Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 02>
“Khác với Yu Ni, cậu ấy là người không giỏi tin vào bản thân mình. Khi tình huống bắt buộc phải làm thì cậu ấy sẽ làm rất tốt, nhưng trước đó thì cậu ấy sẽ không muốn chủ động làm. Tôi cũng vừa mới biết rằng cậu ấy là kiểu người làm tốt hơn khi được giao trách nhiệm.”
Trưởng phòng Han mỉm cười mãn nguyện, uống một ngụm cà phê rồi đổi vẻ mặt, cụp mắt xuống và bình tĩnh nói thêm.
“Nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó, Joo Han cũng là người có sự gắn bó và khao khát với Phantom mang tính 'cổ tích' nhất. Nên thỉnh thoảng tôi thấy thương cậu ấy, mà cũng thấy có lỗi nữa…”
Liu đồng ý với điều đó. Trưởng phòng Han đang đắm chìm trong suy nghĩ, vuốt ve bề mặt chiếc cốc, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía này.
“Cậu muốn làm gì với SNS của phòng trưng bày?”
Đó là câu hỏi về đề xuất của Joo Han, vì anh ấy muốn mở và vận hành tài khoản SNS chính thức của Phantom.
“Cậu ấy muốn làm mà. Cứ để cậu ấy làm đi, sao đâu.”
Sau khi trả lời, Liu đang uống cà phê thì ý thức được ánh mắt đối diện và ngẩng đầu lên.
“Sao?”
“Tôi nghĩ cậu đã thay đổi rất nhiều.”
“Dạo này Kwon Joo Han làm việc chăm chỉ mà. Không chỉ chăm chỉ mà còn làm rất tốt nữa. Tôi nghĩ là có thể giao phó được nên mới bảo giao phó thôi.”
“Không, không hẳn là chuyện đó.”
Trưởng phòng Han đẩy chiếc đĩa trống về phía trước, chống khuỷu tay lên chỗ đó và quan sát khuôn mặt Liu.
“Cậu cư xử như thể không còn luyến tiếc gì Phantom nữa vậy.”
“Tôi á?”
“Không phải là hết tình cảm, mà là lùi lại một bước như thể suy nghĩ đang ở một nơi khác ấy….”
Có lẽ vì mãi không nghĩ ra được cách diễn đạt chính xác, cô bèn nhíu mày và dùng ngón trỏ gãi má, chợt hạ vai xuống và cười khẩy.
“Có phải vì không có Yi Hyun nên vậy không?”
Liu đưa cốc lên môi, khẽ mỉm cười trước lời trêu đùa. Nhưng anh cũng không phủ nhận.
Không hẳn là hoàn toàn sai, nhưng cũng không chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ từ khi anh đồng ý với ý định mở quán cà phê chung trong phòng trưng bày của Joo Han, tức là từ lúc anh chưa biết Yi Hyun đã chấp nhận mình, anh đã vô thức tạo ra một khoảng cách tâm lý với Phantom rồi.
“Bây giờ hai người đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi mà.”
“…….”
“……Đúng không?”
Trưởng phòng Han cẩn thận xác nhận lần nữa, ánh mắt dừng lại trên tay trái của Liu. Liu im lặng gật đầu.
Kể từ khi Liu trở về từ Paris vào cuối năm ngoái, trong một thời gian dài, mọi người xung quanh đã xôn xao về chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh.
Ở Hàn Quốc, việc các cặp đôi chưa hứa hôn vẫn đeo nhẫn đôi không phải là chuyện hiếm. Vì vậy, họ tự suy đoán xem chiếc nhẫn của Liu chỉ đơn thuần là một chiếc nhẫn đôi thông thường, hay ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn. Tuy nhiên, Liu chưa bao giờ chính thức giải thích về điều này.
Bản thân chiếc nhẫn đã mang một ý nghĩa phức tạp, nhưng hành trình để nó trở nên phức tạp như vậy cũng chẳng hề đơn giản.
“Tôi không biết giám đốc Liu nghĩ gì, nhưng sau khi Yi Hyun rời khỏi ‘The Hands’, tôi rất muốn được làm việc cùng em ấy. Tôi không muốn Yi Hyun quay lại vì cảm thấy có nghĩa vụ phải trả ơn, mà tôi muốn em ấy tin tưởng Phantom là đội ngũ hiểu và chăm sóc tranh của em ấy tốt nhất.”
Liu cắn chặt môi, chậm rãi gật đầu. Đó không hẳn là đồng tình với ý kiến, mà là cái gật đầu cho thấy anh hoàn toàn hiểu được tấm lòng của trưởng phòng Han.
“Vậy nên, hãy đối xử tốt với Yi Hyun đi. Tôi không muốn đánh mất Yi Hyun vì sai lầm cá nhân của giám đốc Liu đâu đấy.”
Liu thả lỏng cơ mặt, nở một nụ cười trước lời nói của cô. Đó chỉ là một câu nói đùa trong vô thức, nhưng cũng đủ khiến chân anh như tê dại.
Liu liếc nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu. Anh cầm lấy chiếc cốc còn một nửa cà phê và chiếc đĩa của mình, đứng dậy. Ánh mắt của trưởng phòng Han dõi theo anh.
“Ở lại thêm chút nữa đi. In Woo cũng bảo sẽ đến đây mà.”
“…….”
Liu khựng lại một lúc trước cái tên In Woo, rồi quay người về phía bồn rửa. Đó là một dấu hiệu cho thấy anh sẽ từ chối.
“Dù là gặp nhau riêng tư, nhưng có lẽ bọn tôi cũng sẽ nói về triển lãm cá nhân của In Woo đấy. Cậu ở lại cùng nhé?”
“Tôi có hẹn rồi.”
“Vào giờ này á?”
Trưởng phòng Han tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cô không cố ép thêm nữa. Liu cầm chiếc áo khoác đã vắt trên ghế bên cạnh, mặc vào và hướng về phía cửa ra vào. Bất chợt, chuông cửa reo vang.
Trưởng phòng Han liếc nhìn Liu đang chậm bước, rồi đi nhanh hơn để mở cửa trước. Đúng như dự đoán, khách là In Woo.
“Định đi hả?”
“Ừ.”
Hai người đứng ở cửa, ánh mắt lảng tránh, cái gật đầu chào qua loa như một nghi thức vội vã. Trưởng phòng Han dựa tay vào tường, khoanh tay, nhìn họ rồi thở dài khẽ tặc lưỡi.
“Sao thế? Hai người vẫn còn ngại nhau à?”
“Có gì mà ngại chứ.”
Liu nở một nụ cười như muốn phủ nhận tất cả, như thể mọi chuyện chỉ là chuyện trẻ con chẳng đáng bận tâm. Nhưng dù nhìn theo góc độ nào, bầu không khí giữa họ vẫn căng thẳng, chẳng thể nào gọi là thoải mái.
Đã hơn một năm kể từ khi Liu biết chuyện In Woo đã hôn Yi Hyun. Khoảng thời gian ấy, anh phải dồn hết tâm trí vào Yi Hyun, người đã biết đến “Biến Ddổi”, đến mức chẳng còn đâu thời gian cho những cơn ghen tuông điên cuồng hay những lời chất vấn In Woo. Rồi sau khi Yi Hyun rời Paris, nỗi trống trải và đau đớn kéo dài đã khiến cảm giác ghen tuông về nụ hôn ngày ấy trở nên tầm thường. Hơn cả, khi nhớ lại những gì mình đã làm, Liu cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để chỉ trích In Woo về chuyện đó.
Thỉnh thoảng, họ vẫn gặp nhau tại quán bar như xưa, In Woo thậm chí còn mang rượu ngon và đồ nhắm đến nhà Liu, như một cách bù đắp mơ hồ. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc, hình ảnh nụ hôn ấy bất chợt hiện về mỗi khi anh nhìn vào gương mặt In Woo. Và mỗi lần như thế, một cơn giận dữ cuồn cuộn, hung bạo lại trỗi dậy. Nó là thứ cảm xúc dường như chẳng bao giờ chịu nguôi ngoai, cũng như sự thật rằng người đàn ông trước mặt đã từng hôn Yi Hyun sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa.
“Tôi đã làm chuyện đáng trách như vậy rồi.”
Ngay cả thái độ thừa nhận lỗi lầm và rút lui của In Woo trước mặt trưởng phòng Han cũng chẳng khiến Liu dễ chịu hơn. Anh kìm nén sự thôi thúc muốn mỉa mai rằng In Woo đang tỏ ra mình phải trả giá đắt cho tội lỗi của chính mình, rồi quay sang bước về phía cửa.
Trưởng phòng Han lắc đầu, thở dài như người chứng kiến hai đứa trẻ bướng bỉnh cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt rồi làm lơ nhau. Cô vội vã chào tạm biệt Liu và quay lưng đi về phía nhà ăn.
“Nghe nói vài ngày nữa cậu sẽ đi Paris sao?”
Liu đang nắm tay nắm cửa, dừng lại.
“Cậu nghe từ Yi Hyun à?”
“Không phải.” In Woo chỉ về hướng trưởng phòng Han vừa đi, giọng nói thêm phần biện minh. “Tôi không liên lạc riêng với em ấy.”
“…”
Sau lời khẳng định ấy, trái tim Liu chợt dịu xuống. Anh hắng giọng, rồi nhếch mép nói mỉa.
“Sao cậu không thử liên lạc đi? Em ấy sẽ vui đấy. Không như tôi, em ấy rất rộng lượng mà.”
“Yi Hyun giờ cũng coi như đã có gia đình rồi.”
Ánh mắt In Woo thoáng liếc về phía bàn tay trái của Liu. Liu vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, một cử chỉ như để bảo vệ, rồi khẽ nắm tay lại. Yi Hyun chẳng hề liên quan gì đến chiếc nhẫn này cả. Trong khi Liu còn đang phân vân nên giải thích thế nào trong khung cảnh vội vã ở cửa ra vào, thì In Woo đã lưỡng lự nói trước:
“Nếu một Alpha từng có tiền sử… hôn trộm đối tượng kết hôn của tôi mà cứ lởn vởn quanh đây, thì dù là tôi, tôi cũng thấy không yên tâm. Nhờ cậu chuyển lời hỏi thăm của tôi đến em ấy nhé.”
Trái tim vừa mới dịu đi của Liu bỗng thắt lại, méo mó xấu xí, như một chai nhựa bị dẫm nát dưới chân. Anh nhìn xuống đôi giày của In Woo, đưa tay vuốt mái tóc rồi ngẩng mặt lên.
“Ý cậu là cậu định gọi điện cho Yi Hyun rồi ‘lởn vởn’ quanh em ấy thật sao?”
“…”
In Woo im bặt, có vẻ như nhận ra mình đã thốt ra lời không hay. Liu biết anh ta không có ý đó. Ngay cả bản thân Liu cũng nhận ra mình trở nên trẻ con và hiếu thắng hơn hẳn mỗi khi nhắc đến Yi Hyun.
“Nếu không phải vậy thì thôi đừng liên lạc làm gì. Lời hỏi thăm của cậu, tôi sẽ chuyển giúp.”
Liu rời khỏi cửa, bước nhanh như muốn bù lại chút thời gian đã bị Choi In Woo làm chậm trễ.
■ ■ ■
Liu đã lặng lẽ đứng trong phòng thay đồ suốt 30 phút. Những bộ quần áo được bày la liệt trên ghế dài, và sau một hồi trầm tư, anh chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo len xám đậm. Liu cởi lớp áo ngoài, định thay đồ, nhưng tay lại dừng lại ngay trước khi chạm vào chiếc áo sơ mi trắng. Chẳng có chút hứng thú nào.
Anh quay lại phía cuối tủ đồ, nơi những chiếc áo sơ mi được xếp ngay ngắn theo màu sắc và chất liệu, rồi rút ra một chiếc áo màu đen, vải mềm mại ôm theo đường cơ thể, phần cổ áo rộng rãi thoải mái.
Anh vốn chuộng sự thoải mái và ấm áp, nhưng cũng không thể từ chối sức hút của vẻ ngoài quyến rũ. Thói quen ấy, anh khó lòng bỏ được.
Đặt hai chiếc áo cạnh nhau trên sofa, Liu khoanh tay, cắn nhẹ môi dưới. Sau một thoát suy nghĩ, anh liếc nhìn đồng hồ. Được rồi, đã đến lúc phải quyết định.
Anh nhanh chóng khoác lên bộ ngực trần chiếc áo sơ mi đen. Liu bước thẳng từ phòng thay đồ ra hành lang, không quay lại phòng ngủ, vừa vội vã xuống cầu thang vừa cài nút áo.
Nhưng vừa bước vào phòng khách, anh chợt đứng sững trước mảng màu xanh thẳm và trắng tinh kia.
Bức tranh đã được treo ở đó một tháng, nhưng mỗi lần đối diện, anh vẫn như nín thở, cảm tưởng mình đang chìm sâu dưới đáy biển. Rồi anh chợt nhận ra: mình vẫn có thể thở, ngay cả khi ở dưới ấy. Đại dương ấy chấp nhận anh, cho anh tự do di chuyển, tự do trôi nổi, như thể anh đã trở thành chú cá heo trong những mơ tưởng thuở nhỏ.
Người lướt sóng nhỏ bé, chỉ bằng một đốt ngón tay trong tranh, không phải Yi Hyun, mà chính là Liu. Còn biển cả ôm trọn lấy người lướt sóng, rộng mở vô tận ra ngoài khung tranh kia, mới là Yi Hyun. Với Liu, ý nghĩa là vậy đó.
Liu mỉm cười, băng qua phòng khách, đi ngang nhà ăn và vào bếp. Lúc này, anh đã cài xong tất cả các nút áo, chỉ còn lại hai nút trên cùng. Anh mở tủ lạnh chuyên dụng, trông hơi trống trải vì chỉ còn vài chai, rồi lấy ra một chai rượu. Liếc qua nhãn hiệu, anh cầm theo dụng cụ mở nút và chiếc ly, rồi đặt nhẹ nhàng bên cạnh chiếc máy tính xách tay đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)