Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 82
Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại tìm đến nơi này. Đây không phải một quyết định tỉnh táo, được cân nhắc hậu quả hay kết quả. Mỗi bước chân hướng về đây, cái nơi mà tôi chỉ từng đặt chân đến một lần, hệt như đang vô thức bị dẫn dắt vậy.
Tựa như một con kiến hay con bướm đêm khi nhận ra bóng dáng những ngón tay tàn nhẫn sắp chụp xuống, chúng theo bản năng tìm đến nơi an toàn. Sau một hành trình cuống quýt và tuyệt vọng, tôi đã đứng trước cánh cổng nặng nề, đóng chặt kia.
Chưa đầy hai giờ trước, chúng tôi chia tay ở bến xe đối diện nhà thờ. Và khi đã lạnh lẽo trước cánh cổng này, tôi mới nhận ra anh đang tận hưởng tăng hai với người khác. Bước dưới mái hiên, dựng chiếc ô ướt nhẹp vào một góc, tôi ôm lấy cơ thể run rẩy, ướt sũng của mình. Rõ ràng là có ô, nhưng từ tóc đến quần áo, tôi ướt như chuột lột. Vô thức chỉ biết nắm chặt cán ô, lại còn quên mất việc phải che mưa cho chính mình.
Tôi lấy điện thoại từ túi quần và gọi cho anh. Nếu tỉnh táo, tôi đã chẳng dám đến đây, càng không dám gọi điện bất chợt như thế. Nhưng những ngón tay tôi lúc ấy, vừa lau vội nước mắt lẫn nước mưa trên mặt, đã bấm số của Giám đốc mà không chút do dự, chẳng màng đến những quy tắc lịch sự thông thường. Khi bị dồn vào đường cùng, con người ta sẵn sàng vứt bỏ mọi nghi thức để sinh tồn.
Sự lịch sự, tính cách mà tôi từng biết về bản thân, hóa ra chẳng phải là phần cốt lõi kiên cố làm nên tôi. Có những phần yếu đuối và sơ hở còn hơn thế nữa. Dù có cố tỏ ra thờ ơ đến mấy, tôi vẫn chỉ có thể loạng choạng trước những tác động bên ngoài đe dọa sự bình yên của mình. Tôi muốn chửi rủa, chế giễu sự yếu đuối về tinh thần lẫn xã hội này.
Tôi đã nhầm lẫn giữa sự bình yên và một cuộc sống vô vị, khô khan. Tôi tưởng mình trở nên cứng cỏi, nhưng thực ra chỉ đang trở nên cùn mòn. Tôi chọn phòng thủ thay vì tấn công, nhưng kỳ thực chỉ là trốn chạy vào một nơi chẳng có gì xảy ra, nơi ngay cả cuộc tấn công cũng không tồn tại. Làm sao có thể phòng thủ khi chẳng có kẻ thù chứ?
Cuộc sống thường nhật của tôi được xây trên một nền tảng thủy tinh mỏng manh, chỉ có thể đứng vững nếu chẳng có gì xáo trộn. Tôi chẳng khác gì cậu bé 16 tuổi ngày ấy, trơ trọi trước những đợt tấn công từ bên ngoài, bị lung lay và dễ tổn thương. Cái lạnh kim loại từ cánh cổng sắt sau lưng như thấu tận xương tủy.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Có thể chỉ năm phút, cũng có thể là một khoảng thời gian dài vô tận.
Ánh đèn pha xuyên qua màn mưa từ cuối con hẻm đối diện. Một chiếc xe lao tới, không rẽ trái cũng chẳng rẽ phải, dừng gấp trước cổng. Một bóng người vội vã bước ra trước khi xe kịp dừng hẳn.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Thậm chí trước khi tôi kịp nhìn rõ, bóng người ấy đã chạy đến dưới mái hiên, khoác vội chiếc áo khoác mỏng lên đôi vai ướt sũng của tôi. Anh chẳng hỏi han hay nói lời nào. Chiếc áo che đi cái lạnh, và anh im lặng kéo tôi vào lòng.
Một sự hiện diện chắc chắn, không chút nghi ngờ, đã giữ chặt lấy tôi. Sự vững chãi và hơi ấm từ ngực anh kéo tôi ra khỏi cái lạnh lẽo phía sau, nói lên sự kiên cố mà anh có được sau những năm tháng tự mình rèn giũa.
Trong khi anh dùng điều khiển mở cửa gara và nhờ tài xế đỗ xe, tôi đã lẩm bẩm trong vòng tay anh: "Em muốn vẽ, giúp em với." Tôi như một diễn viên vô danh chỉ thuộc duy nhất một câu thoại, tràn đầy tuyệt vọng mà chẳng có tài năng.
Anh sửa lại áo khoác cho tôi, rồi ôm tôi chặt hơn. Vòng tay anh siết lấy eo và vai tôi, như một sợi dây thừng căng cứng, kéo tôi khỏi rơi vào vực thẳm của sự căm ghét bản thân và lòng thương hại vô ích.
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Gáy tôi bị anh ấn chặt xuống, mặt vùi sâu vào bờ vai vững chãi. Hơi ấm từ cơ thể anh và giọng nói trầm thấp đang lẩm bẩm những lời khó nghe kia, từng chút, từng chút một xua tan đi sự bất an đang cuộn sóng trong lòng tôi.
Anh hẳn phải rất tò mò và ngạc nhiên khi tự nhiên bị gọi về nhà thế này. Nhưng anh chẳng hỏi gì cả, chỉ dùng hơi ấm của mình để xua tan cái lạnh trong tôi.
Anh trả tiền cho tài xế mà vẫn không buông tôi ra, rồi siết chặt áo khoác và dẫn tôi bước qua cánh cổng. Tôi cảm nhận được ánh mắt tò mò của tài xế, nhưng chẳng buồn bận tâm.
Khu vườn của anh trong cơn mưa như trút nước mang mùi hương của không khí và hơi ẩm đặc quánh, tựa như trong một khu rừng sâu. Nó chẳng còn giống khu vườn ngày hôm ấy, nơi tôi từng tưởng tượng đến bữa tiệc trà của Thỏ Trắng và Kẻ Làm Mũ cùng Yu Ni và Joo Han.
Dưới màn mưa xối xả, khu vườn tối om như ẩn chứa đầy hiểm nguy, mỗi bụi cây rậm rạp đều như có thể ẩn nấp những kẻ ác. Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa sảnh, một bầu không khí hoàn toàn khác biệt đã ôm trọn lấy tôi - ấm áp, dịu dàng và an toàn, như một vòng tay chào đón.
Anh nhăn mặt, vẻ thất vọng, rồi cắn nhẹ môi.
"Em đợi anh ở đây một lát."
Tôi dường như hiểu được nỗi lo lắng thoáng qua trong anh khi anh vội vã bước về phía phòng khách. Thoạt đầu, tôi nghĩ anh định đi lấy khăn, nhưng vẻ mặt thất vọng ấy khiến tôi chợt nhận ra: Bức tranh. Chắc chắn anh đang muốn dọn bức [Xa lánh] đi.
Tôi khẽ lắc đầu, tay kéo nhẹ vạt áo sơ mi anh khi anh định bước vào sảnh.
Vấn đề không nằm ở chính bức tranh ấy. Phản ứng của tôi lúc đó là vì tất cả những ký ức, những sự kiện trong quá khứ mà nó đánh thức, thứ mà tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng đối mặt.
"Em ổn rồi. Bây giờ thì... thực sự ổn rồi ạ."
"......"
Dù người ướt sũng, nhưng giọng tôi lại khô khốc và mệt mỏi đến lạ.
Anh dừng bước, ánh mắt dịu dàng hướng về tôi. Rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ:
"Vậy mình sang phòng sách nhé. Ở đó ấm hơn."
Nước từ áo phông và quần jean rỏ xuống sàn gỗ sạch bóng, để lại những vệt ướt loang lổ. Nhưng anh chỉ kéo tôi đi, bảo tôi đừng bận tâm.
Lên đến tầng hai, thay vì dẫn tôi vào phòng sách, anh đưa tôi đến phòng tắm, căn phòng tắm liền kề phòng ngủ của anh, nơi tôi từng dùng một lần trước đây.
"Điều quan trọng bây giờ là phải làm ấm cơ thể đã," - anh nói với tôi, khi tôi vẫn còn đứng chôn chân ở cửa, hai tay siết chặt vạt áo khoác anh vừa choàng cho mình.
"Không cần kỳ cọ gì đâu, cứ ngâm mình trong nước ấm một lúc đi."
Nói rồi, anh cúi xuống, đưa tay khuấy nhẹ dòng nước đang chảy đầy bồn như để ước lượng nhiệt độ, rồi ngẩng lên nhìn tôi, nói thêm:
"Nếu không, thân nhiệt đã tụt sâu bên trong sẽ khó lòng hồi phục."
Tôi chẳng muốn làm phiền anh thêm nữa, nhưng càng không muốn thấy anh lo lắng. Tôi gật đầu đồng ý.
Sau khi cho chút muối tắm thơm nhẹ nhàng thay vì sữa tắm tạo bọt, anh vặn nhỏ đèn phòng tắm xuống, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác khỏi vai tôi, thứ mà tôi vẫn đang bám víu như một chiếc phao cứu sinh.
Ánh mắt anh lướt nhìn toàn thân tôi, bỗng khiến tôi lo lắng về bộ quần áo ướt đẫm đang bám sát vào da thịt. Khi tôi kéo vạt áo phông ra khỏi bụng, anh bật cười.
"Làm ấm cả đầu nữa nhé."
Anh xoa nhẹ lên mái tóc ướt của tôi, rồi bước ra và đóng cửa phòng tắm lại.
Tôi bối rối như thể ký ức của mình bị cắt ngang, không hiểu sao mình lại đứng trong phòng tắm nhà anh. Nhưng giờ đây, có lẽ cứ nghe theo anh là tốt nhất. Dù có cố gắng giữ lòng tự trọng nhỏ nhoi đến đâu, tôi cũng biết mình không đủ sức để vượt qua tình huống này một mình.
Tôi cởi bộ quần áo ướt sũng và chậm rãi bước vào bồn tắm. Khi cơ thể lạnh giá chìm vào làn nước ấm, làn da tôi có hơi ngứa ran, cái cảm giác mà tôi chỉ có thể trải nghiệm vào mùa đông.
Tôi múc nước ấm bằng lòng bàn tay và dội lên mặt, lên đầu. Cơ thể dần thả lỏng, nhưng sự căng thẳng trong tâm trí thì không dễ gì tan biến. Tôi lắc đầu, cố gắng ngồi thẳng dậy khi cơ thể vẫn đang co rúm lại trước những mối đe dọa vô hình, thì một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, rồi cánh cửa mở ra một khoảng nhỏ.
"Anh vào nhé?"
Cánh cửa mở về phía buồng tắm đối diện chứ không phải bồn tắm. Tôi chỉ nghe thấy giọng anh chứ không thấy mặt.
Tôi lo lắng về việc mình đang trần truồng, nhưng không thể nào lớn tiếng bảo anh đi ra.
"Vâng ạ..."
Anh bước vào, mang theo quần áo để thay và một chiếc cốc. Sau khi đặt quần áo lên kệ treo tường cạnh cửa, anh tiến lại gần. Anh bật cười khẽ, thấy tôi ngượng ngùng co đầu gối lên che đi vùng kín.
"Sao còn phải ngại thế..."
"......"
Tai nóng lên vì giọng nói pha lẫn tiếng cười của anh, tôi đón lấy chiếc cốc anh đưa. Đó là sữa ấm.
"Uống chút đi. Vừa ấm người, vừa giúp em bình tĩnh lại."
"Cảm ơn anh..."
Hơi ấm không chỉ đến từ sữa, mà ngay cả chiếc cốc gốm cũng được hâm nóng cẩn thận, bề mặt nóng hổi truyền vào lòng bàn tay.
Sau khi nếm thử một vài ngụm sữa, tôi ngước nhìn anh, người vẫn đứng đó. Anh chống tay lên hông, ánh mắt nhìn xuống tôi không khác gì người chủ đối diện một chú chó lạc bị thương, sau một ngày lang thang ngoài đường mới chịu trở về. Muốn trách mắng vì bộ dạng lấm bùn, vết thương đầy mình, dường như vừa mới vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt bên ngoài, nhưng trái tim lại mềm yếu không nỡ quát mắng... Có lẽ, khuôn mặt anh lúc này đúng như vậy.
Cảm giác như có mười cái miệng cũng không đủ để biện minh, tôi cúi gầm mặt xuống. Một tiếng thở dài não nề của anh vang lên.
"Khi nào thấy đủ ấm thì ra thay đồ nhé."
Ấn tượng xấu và những đánh giá khắt khe tôi từng dành cho anh, giờ đây đã trở nên xa vời. Dù không thân thiết như chị Yu Ni hay anh Joo Han, nhưng từ lúc nào đó, anh cũng đã dần mở lòng với tôi. Tôi không rõ mối quan hệ riêng tư giữa chúng tôi đã thân mật đến đâu, nhưng rõ ràng sự tử tế lúc này không chỉ đơn thuần vì chúng tôi từng ngủ cùng nhau.
Sau khi ngâm mình trong bồn đủ lâu đến khi chiếc cốc chỉ còn hơi âm ấm, tôi dùng khăn ướt lau khô người, rồi ngập ngừng bước ra. Anh đang ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng ngủ, nhấm nháp ly whisky. Khung cảnh đó, trên nhiều phương diện, gợi nhớ về ngày đầu tiên tôi bước vào căn phòng này, khiến cổ họng tôi khô lại.
Nghe thấy tiếng động, anh đứng dậy, tiến đến gần và dùng các ngón tay xoa nhẹ lên mái tóc ướt của tôi, nói rằng nên sấy khô tóc đi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, một phần vì có cảm giác nếu cần, anh sẵn sàng tự tay làm giúp tôi luôn.
Trong khi tôi ngồi trước gương trong phòng tắm sấy tóc, anh dựa lưng vào tường phía sau và quan sát tôi qua gương. Khi tôi tưởng đã xong và đặt máy sấy xuống bàn, anh buông tay khoanh trước ngực, lặng lẽ đến gần, bật lại máy sấy và cẩn thận luồn những ngón tay sâu vào từng lớp tóc, sấy khô cả phần da đầu. Hóa ra, tôi đã làm chưa đủ kỹ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)