Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 102
"Dạ."
[......]
Như thể không ngờ tôi sẽ bắt máy, anh im lặng một lúc ở đầu dây bên kia. Sau đó là một tiếng thở dài, như đang kìm nén cơn giận, hay như thở phào nhẹ nhõm.
[Sao gọi điện cho em khó thế?]
"À... em vừa tắm xong... Anh gọi điện à?"
[Đừng có sợ khi thấy cuộc gọi nhỡ sau này nữa. Đâu phải anh có máu stalker gì đâu, chỉ là hôm nay không liên lạc được nên anh lo lắng thôi.]
"Em xin lỗi ạ. Vì em báo anh rồi, nên em cứ tưởng..."
Tôi đã liên lạc với anh ngay trước khách sạn, sau khi cả hai chấp nhận lời đề nghị và muốn rời đi ngay vào ngày mai. Anh nói không có vấn đề gì, chỉ cần thu dọn hành lý và chuyển đến chỗ ở mới mà anh đã chuẩn bị là được.
Chị Mo Rae và anh Yi Han, sau khi đến căn penthouse anh sắp xếp, nói rằng nơi này rất an toàn nhờ hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nhưng vẫn lo lắng cho tôi: "Biết đâu mục đích của Giám đốc không phải là giao nộp chúng ta cho bố, mà là đối xử tốt như vậy để em tin tưởng anh ta, rồi sau đó bán em đi đâu đó thì sao á, Yi Hyun ơi."
Nhưng bán tôi thì anh ấy được lợi gì chứ? Tôi, kẻ mà toàn bộ lý lịch chỉ có mỗi quá khứ vẽ tranh khá nổi bật.
Tôi đã gọi điện báo ngay khi vừa vào đến nơi, nên không ngờ anh lại lo lắng đến thế, chỉ vì không liên lạc được trong lúc tôi đang tắm.
[Hừm... Bắt em phải báo cáo cả những việc như đi tắm... Nghe anh nói thế này chắc em thấy anh là một gã kỳ quặc nhỉ.]
Tôi lắc đầu dù biết anh không thể nhìn thấy, rồi nghe tiếng anh cười ngượng nghịu như thể tự nhận sự lo lắng của mình là thái quá.
Khi nghĩ đến thời gian, công sức và số tiền anh đã đầu tư vào việc này, anh hoàn toàn có quyền được biết chi tiết về tình hình.
"Không ạ. Chỉ là em chưa quen với việc nói cho anh thôi, chứ việc anh lo lắng... em không thấy... kỳ lạ... đâu ạ..."
Tôi sợ mình đã quá phấn khích với câu nói có lẽ chỉ là tình cờ của anh, nên giọng càng lúc càng nhỏ dần. Anh im lặng một lúc bên kia đầu dây rồi cười lên bằng một giọng vô cùng dịu dàng.
[Cảm ơn em đã nhiệt tình biện hộ cho anh như vậy nhé.]
Đó là tiếng cười và giọng nói dễ chịu, với âm hưởng trầm thấp như kim loại nặng đang rung động trong cổ họng.
Tôi cảm thấy như dòng máu trong huyết quản đang tan chảy khi nghe giọng anh qua điện thoại. Tôi cắn chặt môi dưới, nhắm nghiền mắt lại vì nhận ra tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn mình tưởng.
Anh không cố tình tạo ra giọng nói ngọt ngào. Chỉ là tôi đang tiếp nhận mọi thứ về anh theo cách đó mà thôi.
[Vậy là hôm nay em sẽ ngủ ngon lành với anh chị nhỉ?]
Ngay cả giọng nói pha chút tinh nghịch cũng thật tuyệt vời. Tôi cố xua tan ảo giác về lồng ngực rộng lớn của anh đang áp vào sống lưng cong của mình, rồi cố ý đứng dậy bước về phía cửa sổ.
[Hôm qua vừa trải qua một đêm ân ái mãnh liệt, hôm nay lại giả vờ là cậu em ngây thơ giữa anh và chị thì, ừm... hơi bị lừa tình đấy.]
Giọng anh vẫn vui tươi, nhưng tôi không đủ khéo léo để đáp lại. Tôi bực bội với sự non nớt của bản thân, kẻ không thể giữ được chút thư thái nào trong mối quan hệ với anh, rồi đập trán lên cửa kính đã nguội lạnh vì hơi mát từ điều hòa. Đây không chỉ là vấn đề tuổi tác và kinh nghiệm. Vấn đề lớn hơn nằm ở tính cách mà...
Có lẽ đã quen với phản ứng tẻ nhạt của tôi, nên anh chỉ cười cười, tự nhiên chuyển chủ đề.
[Hôm nay em thấy trong người thế nào?]
"Đỡ hơn... trước ạ."
Chủ đề tiếp theo cũng khó với tôi, nhưng lần này tôi không muốn tỏ ra ngốc nghếch. Dù sao cả hai chúng tôi đều là người lớn, mặc dù mọi thứ đều là lần đầu với anh.
[Ừm... vậy thì tốt. Dù sao anh cũng muốn em nghỉ ngơi cả ngày hôm nay. Em có thấy khó chịu không?]
"Không ạ, thực sự... em không thấy có vấn đề gì. Chỉ là... phía sau..."
[Phía sau?]
Anh hỏi lại, nhíu mày như không hiểu. Tôi có thể hình dung khuôn mặt sáng sủa của anh với vẻ mặt bối rối.
Tôi rời trán khỏi cửa kính, nhìn thẳng về phía trước. Khuôn mặt tôi phản chiếu trên ô kính đen, nơi in rõ màn đêm thành phố đã chìm trong bóng tối, đang đỏ dần lên.
"Chắc là vì em đã... xử lý ngay sau đó... nên em thấy ổn hơn lần trước nhiều."
[......]
Khuôn mặt tôi càng nóng bừng trước sự im lặng của anh. Tôi muốn nói chuyện tự nhiên và bình thường, nhưng dường như đã thất bại.
[Khó đến mức phải gọi là 'xử lý ngay sau đó' sao?]
Tôi cảm nhận được sự tinh quái đáng ngại trong giọng anh.
[Lúc làm thì em rất nhiệt tình với anh mà...]
"Á, Giám đốc! Hôm nay Giám đốc... cũng mệt nhiều đúng không ạ?"
Vì cố chặn lời anh vội vã, giọng tôi bị lạc đi, nhưng anh không cười hay trêu chọc vì điều đó. Thay vào đó, sự im lặng của anh còn khiến tôi nghẹt thở hơn. Tôi như cảm nhận được ánh mắt xanh xám vừa xông xáo vừa dai dẳng đang chăm chú nhìn mình.
Có lẽ vì quyết định nhường bước trước nỗ lực đổi chủ đề của tôi, anh phá vỡ im lặng bằng một tiếng cười khúc khích.
[Anh đã về nhà từ chiều và ngủ một giấc ngon lành rồi, nên em đừng lo. Chỉ là mất ngủ một ngày thôi mà, ừm.]
Tôi thực sự ngạc nhiên trước anh, người dù đang thiếu ngủ vẫn kịp nghĩ đến cả bộ quần áo ướt sũng của tôi. Thế mà anh lại kể về tất cả những chuẩn bị tỉ mỉ trong ngày hôm nay hết sức tự nhiên, như đó là chuyện bình thường ở huyện. Có lẽ anh cố tình làm vậy để tôi không cảm thấy quá áy náy, hay biết ơn thái quá.
Tôi ngồi xuống bệ cửa sổ thấp, cầm chiếc khăn quàng cổ lên mân mê.
"Em thực sự biết ơn anh vì chuyện lần này... Nếu chỉ một mình em, chắc chắn em không thể... giải quyết được."
Anh im lặng một lúc. Đó không phải sự im lặng để cân nhắc hay thăm dò, mà là khoảng lặng khiến tôi không nỡ phá vỡ, như đang chờ đợi cảm xúc lắng đọng.
[Vậy... em sẽ mặc nó chứ? Đồ lót gợi cảm ấy.]
Tôi bối rối giây lát trước câu trả lời bất ngờ của anh, rồi bật lên tiếng cười nhẹ.
[Ơ kìa, không đánh trống lảng được đâu nhé? Anh đang nghiêm túc đấy.]
Ngay cả khi nhận lời cảm ơn, anh cũng khéo léo từ chối theo cách riêng khiến người ta không thể phiền lòng. Tôi buộc phải thừa nhận rằng, khả năng giải quyết vấn đề của anh không chỉ nằm ở khối tài sản hay mạng lưới quan hệ.
Tôi nhận ra rằng nếu đồng ý ở lại đây, mặc nhiên mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị khóa chặt vào khuôn khổ "thỏa mãn ham muốn". Suy nghĩ ấy khiến tôi đưa tay lên lau mặt, như muốn xóa đi sự bối rối.
Tôi muốn nói rằng ngay cả bản thân mình cũng không rõ liệu có muốn rơi vào một mối quan hệ như thế không... nhưng điều đó thật đạo đức giả. Tôi không thể giả vờ không biết sự thật này: nếu có cơ hội, tôi sẽ không do dự để được ở bên anh thêm một đêm nữa.
Thay vào đó, giọng anh chân thành hơn vang lên khi tiếng cười nhạt dần:
[Chắc anh cần nói chuyện với Trưởng phòng Han về việc em vẽ tranh. Em muốn anh chia sẻ bao nhiêu về chuyện lần này? Nếu có phần nào không muốn tiết lộ, anh sẽ giữ im lặng. Có hơi vội, nhưng tính anh một khi đã quyết định là muốn sắp xếp mọi thứ rõ ràng thôi.]
"Anh có thể kể toàn bộ những gì em đã nói với anh ạ."
[Ừm. Vậy trong khi em đang tổ chức tiệc chia tay với anh chị, anh sẽ soạn thảo hợp đồng rằng tất cả tác phẩm em vẽ sau này sẽ thuộc về anh nhé.]
"Dạ, xin nhờ anh ạ~."
Tôi nói mà không cười, nhưng tin rằng anh có thể nhận ra nụ cười nhẹ trong giọng nói của mình.
[Có thể hơi phiền, nhưng trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, hãy nhắn tin cho anh nhé.]
"Vâng, em sẽ làm vậy ạ."
Dù đã nói đến đó, nhưng anh vẫn chưa tạm biệt. Tôi cũng không chủ động kết thúc. Như những cặp đôi mới yêu còn vụng về, không nỡ rời đi, một khoảng lặng với sự căng thẳng dễ chịu đang lan tỏa.
Người đầu tiên nhẹ nhàng kết thúc khoảng lặng ấy là anh.
[Đêm cuối cùng rồi mà anh còn giữ em lâu thế. Thôi, chúc em có thời gian vui vẻ.]
Cuộc gọi kéo dài gần 20 phút. Giống như khi xem xong một bộ phim hay, cuộc trò chuyện với anh để lại trong tôi một dư âm khó tả. Tiếc nuối khi dư âm ấy dần tan biến, tôi cầm điện thoại ngồi yên một lúc, rồi tò mò kiểm tra những cuộc gọi nhỡ anh để lại khi tôi đang tắm.
Dẫu mệt mỏi tích tụ từ hôm qua khiến tôi thư giãn dưới vòi sen lâu hơn mọi khi, thì tổng cộng cũng chỉ khoảng 30 phút. Vậy mà trong khoảng thời gian ấy, anh đã gọi cho tôi những 26 cuộc. Đây chắc chắn là kỷ lục số cuộc gọi nhỡ nhiều nhất tôi từng nhận được từ một người.
Tôi bật cười, đứng dậy với ý nghĩ rằng lẽ ra anh nên tự biện minh trước về việc mình không phải là stalker mới phải. Định để điện thoại trên giường rồi bước đi, tôi chợt dừng lại, quay lại cầm chiếc điện thoại bỏ vào túi quần. Tôi không muốn biến anh thành kẻ stalker thêm lần nữa.
Trong phòng khách, anh Yi Han và chị Mo Rae đang thong thả nhấm nháp bia. Không gian phòng khách dọc rộng rãi mang đến tầm nhìn thoáng đãng hơn hẳn so với căn hộ trước đây của chúng tôi.
"Seo Yi Hyun, phòng này một ngày bảy triệu won á."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)