Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 31
NHIẾP ẢNH GIA SHUSHU
Tên thật: Jung Se In (Tiếng Hàn) / Zheng Shu Yan (Phiên âm Quảng Đông)
Quốc tịch: Hàn Quốc
Golden Omega, xuất thân từ gia đình giàu có.
-Theo học từ mầm non đến trung học tại "Trường Quốc tế Minton Hồng Kông (H.M.I.S.)" - ngôi trường danh giá dành riêng cho Alpha và Omega tại khu vực Đông Á.
-Trở về Hàn Quốc theo học chuyên ngành Múa đương đại tại Đại học H.
-Chuyển đến New York, nhập học Trường Múa M.G.
Dấu chấm hết cho sự nghiệp vũ công đến sau một chấn thương gân chân trong quá trình luyện tập. Trong thời gian hồi phục, một tai nạn sinh hoạt đã khiến cậu tái chấn thương cùng một vị trí. Khu vực phẫu thuật sau đó bị nhiễm trùng nghiêm trọng, dẫn đến việc phải cắt bỏ và cấy ghép.
Cậu từ bỏ mọi thứ ở New York và trở về Hàn Quốc.
Hai năm sau, cậu tái xuất với tư cách nhiếp ảnh gia thông qua triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "Body" tại Phòng trưng bày Phantom, do bạn học cũ từ thời H.M.I.S. là Liu Wei Kun làm giám đốc.
Mọi triển lãm đều được bán hết vé.
Được công nhận là nhiếp ảnh gia nghệ thuật hàng đầu trong nước.
Đang trên đà trở thành tác giả toàn cầu nhờ chiến lược marketing tích cực của giám đốc Liu Wei Kun, bắt đầu từ Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản...
"Shushu" là biệt danh được lấy từ tên tiếng Quảng Đông, do gia đình và bạn bè thân thiết sử dụng. Cậu đã dùng tên này làm tên tiếng Anh tại H.M.I.S. và hiện tại là nghệ danh chính thức.
Sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy, tinh tế điển hình của một Golden Omega, cậu thu hút một lượng fan đông đảo và được ghi nhận là đã mang lại ‘nguồn sống’ mới cho công chúng đối với giới nghệ thuật.
Tuy nhiên, cũng tồn tại những ý kiến cho rằng, danh tiếng của cậu được thổi phồng nhờ vào thân phận Golden Omega và ngoại hình, hơn là thực lực thực sự.
Dù thế nào, Shushu vẫn là một "nhà tạo xu hướng" không thể phủ nhận trong giới nghệ thuật hiện tại và là "trục trung tâm" thu hút các tác giả trẻ, một hiện tượng mà ngay cả các phòng tranh lớn cũng không thể làm ngơ.
-----
Dù đã được nghe trước, nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước quy mô và không khí hoàn toàn khác biệt của sự kiện lần này, nếu so với buổi triển lãm chung trước đây.
Để chào đón buổi họp báo dành riêng cho VIP của triển lãm " Body to Soul" của tác giả Shushu, một bức tường phông nền lộng lẫy đã được dựng lên ngay trước cổng chính Phantom. Từng đoàn khách mời ăn vận sang trọng lần lượt tạo dáng. Khoảng ba mươi phóng viên chen chúc nhau, những tia sáng từ đèn flash liên tục chớp lòa, như muốn ghi lại toàn bộ khung cảnh hào nhoáng này.
Không chỉ có báo giới chuyên ngành nghệ thuật, mà cả các phóng viên mảng văn hóa từ những tờ báo lớn cũng có mặt đông đủ. Việc họ đều nhận lời mời, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức nóng của triển lãm Shushu. Trên thực tế, danh sách khách VIP còn bao gồm cả những ngôi sao điện ảnh và người mẫu nổi tiếng, biến sự kiện này thành cầu nối, thu hút sự chú ý đại chúng, những người vốn dĩ ít quan tâm đến nghệ thuật. Dù không phải ai cũng trở thành khách hàng ngay lập tức, nhưng sự quan tâm đó đã nâng tầm ảnh hưởng của Phantom lên một đẳng cấp mới.
Bãi đỗ xe tạm trước cổng chật kín người và các phóng viên, đến mức không còn chỗ trống cho những lẵng hoa chúc mừng. Phía bên kia hàng rào, người hâm mộ của các ngôi sao và cả những người tình cờ đi ngang cũng tụ tập đông nghịt, khiến nơi đây chẳng khác nào một buổi ra mắt thời thượng hay một sự kiện của các thương hiệu xa xỉ, hơn là một buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật.
Trong thế giới nghệ thuật, dù là một tác giả lừng danh đến đâu, danh tiếng của họ cũng khó lòng sánh được với những ngôi sao giải trí. Trong những sự kiện thế này, cảnh "khách mời lấn át chủ nhà" không phải là hiếm... thế nhưng, Shushu là một ngoại lệ.
Chiếc sedan hạng sang với kính màu tối đưa cậu và trưởng phòng tới trước cổng Phantom. Shushu bước ra từ ghế sau, chỉ với một chiếc áo phông đen giản dị và quần jean, hoàn toàn không một chút trang điểm hay phô trương. Thế nhưng, khi cậu hất nhẹ mái tóc xoăn dài ngang vai ra sau tai, chỉ với bộ trang phục đơn giản ấy, cậu đã toát lên một khí chất của một tác giả đích thực, tinh tế đến lạ thường.
Người ta vẫn nói, mỗi người là nhân vật chính trong cuộc đời mình. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Shushu, tôi chợt nhận ra: có những người được sinh ra để trở thành nhân vật chính của cả một thế giới, của mọi câu chuyện. Một sinh linh tồn tại với sứ mệnh làm trung tâm của vũ trụ. Tôi không biết phải diễn tả điều đó bằng cách nào khác.
"Shushu, hãy nhìn bên này một chút ạ!"
"Vẫy tay đi ạ!"
Cậu liên tục đưa tay hất những lọn tóc rơi xuống ra sau tai, và e thẹn cắn môi dưới trước những yêu cầu của các phóng viên. Cử chỉ tự nhiên ấy đã lập tức làm lu mờ tất cả những ngôi sao và người mẫu từng xuất hiện trước đó. Ngay sau khi kết thúc phần chụp ảnh, ánh mắt cậu lập tức tìm kiếm trưởng phòng, và vị trưởng phòng vốn đã đứng sẵn ở góc phông nền nhanh chóng dẫn cậu rời đi, biến mất vào bên trong cánh cổng Phantom.
"I love everything about you, Shushu!"
Một giọng nói tiếng Anh vang lên từ phía sau hàng rào, như thể người hâm mộ ngoại quốc ấy đang nghĩ về quãng thời gian cậu sống ở nước ngoài. Ngay trước khi hoàn toàn khuất bóng sau cánh cổng, Shushu khẽ quay đầu, mỉm cười và vẫy tay đáp lại.
-----
Nghẹ sĩ Shushu uống vài ngụm nước từ bình giữ nhiệt rồi thở ra một hơi dài, hai má căng phồng một chút. Cậu sẽ được nghỉ ngơi trong văn phòng một lúc trước khi phần đầu tiên của buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Trưởng phòng và tác giả ngồi cạnh nhau trước bàn họp. Giám đốc Liu Wei Kun không ngồi mà đứng nghiêng người tựa vào mép bàn, cách Shushu chỉ một bước chân. Ánh mắt anh luôn hướng về tác giả, và một nụ cười nhẹ - thứ dường như có thể chiếu sáng cả khuôn mặt anh, vượt ra ngoài khóe miệng, khiến tôi cảm thấy anh như một người hoàn toàn xa lạ.
"Việc chụp ảnh... từ lần sau không làm nữa thì có được không ạ?" Shushu ngước mắt nhìn anh, giọng điệu vừa thận trọng lại vừa chân thành.
Khác hẳn với vẻ e thẹn nhưng vẫn rất chuyên nghiệp lúc nãy ở phông nền, bây giờ cậu trông giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi vì không muốn ăn cà rốt. Đôi mắt hơi sụp xuống đầy lo lắng và hành động cắn nhẹ môi dưới. Đó không phải là sự mè nheo xấu xí, mà giống như một đứa trẻ đến cả lúc giận hờn cũng đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn chiều chuộng mãi không thôi.
"Anh có quyền gì đâu mà cấm? Em nói với trưởng phòng Han đi."
Có lẽ không chỉ riêng tôi nhận ra, khi anh cố ý trì hoãn câu trả lời và nhường quyền cho trưởng phòng, ánh mắt Giám đốc dành cho Shushu dịu dàng đến lạ. Nó ấm áp tựa như anh sắp sửa xoa đầu cậu ấy vậy. Đó là một bầu không khí giống như một bậc trưởng bối đang thích thú ngắm nhìn những nỗi niềm trẻ con của một đứa bé. Nhưng tôi biết rõ, họ cùng tuổi.
Đôi mắt ngoan ngoãn của Shushu lại hướng về phía trưởng phòng ngồi bên cạnh. "Anh, thật sự không được sao ạ?"
"Anh chỉ nói vậy thôi, chứ thực tế khi bắt đầu rồi thì em làm rất tốt mà. Vận mệnh của một tác giả là tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu đấy. Chấp nhận đi."
"Nếu là ngày trước thì không nói làm gì... bây giờ em là người cầm máy chứ đâu phải người bị chụp nữa."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)