Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 24>
Liu đưa mắt theo từng động tác Yi Hyun uống thuốc, rồi nhận lại chiếc ly từ tay cậu. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó tả của Liu, Yi Hyun bật cười, một tiếng cười đầy bất lực và trìu mến.
“Kun, em uống thuốc này đâu phải vì bị ốm đâu.”
“Anh biết.”
“Thế sao cứ mỗi lần em uống thuốc ức chế, anh lại làm mặt như vậy ạ?”
“Là vì…”
Trái tim Liu thắt lại. Giá như không gặp anh, Yi Hyun giờ đây vẫn là một Beta bình thường, chẳng phải đối mặt với những viên thuốc phức tạp kia. Nhưng anh không thể thốt ra lời ấy. Đó là sự xúc phạm đến lựa chọn của Yi Hyun, người đã kiên quyết chọn một tương lai có anh. Hơn nữa, bản thân Liu cũng không muốn thừa nhận giả thiết "nếu như không gặp anh" ấy.
Yi Hyun bước tới, tựa cằm lên bờ vai vững chãi của Liu, người đang đặt ly vào bồn rửa.
“Anh vẫn còn cảm thấy có lỗi sao? Không phải thế chứ?”
“Anh á? Làm gì có.”
“Em là Diamond Dust mà. Chỉ cần em yêu A Wei, em đã đánh mất khả năng làm một Beta rồi.”
“Ừ, anh biết.”
Một Beta chỉ có thể trở thành Omega khi yêu anh. Chính điều ấy khiến Liu day dứt khôn nguôi, nhưng anh lại chẳng thể xin lỗi vì đã khiến trái tim cậu rung động.
“Và việc em là Diamond Dust, tuyệt đối không phải lỗi của A Wei mà.”
Liu quay người, đối diện với người yêu. Trước mắt anh là một Yi Hyun nhút nhát, hướng nội, nhưng lại sở hữu ý chí sắt đá không gì khuất phục nổi. Đôi mắt đen của cậu ngước nhìn anh, bình thản mà kiên định.
“Lỗi duy nhất của A Wei là làm sai thứ tự mọi thứ thôi. Đừng có ôm lỗi lầm nào khác nữa.”
Liu vòng tay ôm chặt lấy eo Yi Hyun. Anh cúi xuống, đôi môi ấm áp chạm lên trán cậu, lời thì thầm nhẹ nhàng tựa lời thề:
“Anh sẽ không như thế nữa. Thiên thần của anh.”
■ ■ ■
Dưới làn nước ấm, họ vừa gội đầu cho nhau vừa nghịch ngợm, dùng bọt xà phòng bôi lên khắp cơ thể đối phương như hai cậu bé. Dĩ nhiên, trò chơi ấy mang một sự gợi cảm tinh nghịch.
Tiếng cười khúc khích vang lên khi bọt biển đầy ắp bọt được vuốt ve nhẹ nhàng lên những vùng nhạy cảm. Yi Hyun còn dùng tóc đầy bọt của Liu, vê thành hai chiếc sừng nhỏ xíu ở hai bên thái dương anh.
“Nhìn này, hợp lắm đấy!”
Yi Hyun chỉ tay vào gương, đôi mắt lấp lánh thích thú. Liu quay lại nhìn tấm gương dài trên tường phòng tắm, dùng bàn tay lớn lau đi lớp hơi nước mờ ảo. Anh nghiêng mặt trước tấm gương giờ đã sạch sẽ.
“Hả? Em dám nghịch trên mặt anh thế này hả?”
Yi Hyun từ phía sau áp cằm lên vai Liu trong gương, tay vẫn nghịch nghịch hai chiếc “sừng” tóc, vẻ mặt hài lòng vô cùng.
“Đáng yêu lắm. Như một con tiểu quỷ dễ thương ấy.”
“Nếu là quỷ… thì là Incubus chăng?”
Liu vẫn dán mắt vào hình bóng Yi Hyun trong gương, tay đã vòng ra sau nắn nhẹ vào mông cậu.
“Ư!”
“Em biết Incubus có thể có con với người không?”
“Em vẫn còn đang phát triển, không được đâu.”
Nhanh như chớp, Liu vòng tay ôm chặt eo Yi Hyun, xoay cậu nửa vòng. Chỉ trong chớp mắt, Yi Hyun đã nằm gọn trong vòng tay anh, đối diện với anh. Ánh mắt xám xanh của Liu từ dưới hàng mi khẽ nhìn xuống, sâu thẳm và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
“Ai mà biết được. Em vốn rất đặc biệt mà.”
“…”
“Diamond Dust của anh.”
Lời thì thầm của Liu phả ra trong khoảng cách gần đến nỗi gần như chạm vào đôi môi Yi Hyun.
Những dòng nước ấm đổ xuốn khiến mái tóc Liu dính trên trán. Từng giọt nước lăn dài từ đường chân mày rậm, qua đôi mắt sâu, rồi men theo sống mũi cao để cuối cùng đọng lại trên đôi môi hé mở.
Yi Hyun đối diện cũng trong tình trạng tương tự. Liu nhẹ nhàng luồn ngón tay vào giữa những lọn tóc ướt dính trên trán cậu, rẽ chúng ra sau. Bọt dầu gội trắng xóa từ mái tóc đen dày của Yi Hyun trượt dọc theo vai, lưng và ngực cậu, để lại những đường bọt loang lổ trên da.
Yi Hyun khẽ nắn cổ tay Liu, và những giọt nước từ môi, cằm của Liu nhỏ xuống chính đôi môi mình.
“Hư… hừm…”
Bàn tay Liu di chuyển xuống dưới, nắm lấy phần nhạy cảm của Yi Hyun. Lòng bàn tay ướt át ôm trọn dương vật cậu, vuốt ve từ gốc lên đến quy đầu với một lực vừa đủ.
“A… haưc… ha…”
Hai tay Yi Hyun bám chặt vào ngực Liu, những ngón tay cào nhẹ và nắm lấy da thịt anh như muốn chìm sâu vào từng thớ cơ. Lưỡi Liu liếm lên môi dưới của chính mình, trông càng thêm ửng đỏ dưới làn nước.
Anh thuần thục điều khiển khối cơ thể thon gọn của Yi Hyun. Anh biết rõ chỗ nào cần siết chặt hơn, chỗ nào nên nới lỏng để thứ trong tay mình căng cứng lên. Hơi thở Yi Hyun cũng trở nên dồn dập, gấp gáp hơn theo từng chuyển động uyển chuyển của những ngón tay dài.
“Hưuhư… ha! Haư…”
Liu cúi xuống, môi anh áp sát vành tai Yi Hyun, giọng trầm khàn vang lên như một mệnh lệnh:
“Tự tay làm cho nó cứng lên đi.”
Đang mê mải với những cơ ngực căng đầy dưới tay mình, cậu nuốt khan một tiếng. Rồi cậu ngập ngừng đưa tay xuống dưới. Bàn tay lướt qua những đường cong cơ bụng được tạc rõ từng múi, Yi Hyun thì thầm với giọng pha lẫn phấn khích:
“Cơ thể anh… chắc hơn rồi.”
“Vì anh ‘tập thể dục’ mỗi ngày, 4-5 lần một tuần mà?”
Cái mà Liu gọi là “tập thể dục” chính là việc quan hệ tình dục.
Anh vẫn duy trì thói quen tập cường độ cao không dụng cụ đều đặn 40 phút mỗi sáng, ngay cả trong chuyến du lịch, nhưng anh không coi đó là tập luyện. Với Liu, nó đơn giản chỉ như một phần sinh hoạt thường nhật, tựa như ăn uống hay tắm rửa. Cũng giống như cách Yi Hyun luôn dành ít nhất một giờ mỗi ngày để vẽ, bất kể đang ở đâu.
“Đâu, đâu phải ngày nào cũng vậy ạ”
“Tại sao không thể nhỉ. Có người anh yêu đến mức này ở bên cạnh, đi ngủ mới là lạ đấy.”
Gương mặt Liu nghiêng xuống, những nụ hôn nóng bỏng của anh men theo đường xương quai xanh của Yi Hyun từ tai xuống dưới, như để lại một vệt lửa trên làn da ẩm ướt.
“Haư… ư… ha…”
Cằm Yi Hyun ngẩng lên, đầu óc cậu chìm vào một màn sương mờ ảo của khoái cảm.
Dù không phải đêm nào họ cũng làm, nhưng suốt 40 ngày qua, họ chưa từng ngừng chạm vào nhau. Lúc kiệt sức đến mức thiếp đi ngay khi đầu chạm gối, họ vẫn trao nhau những cử chỉ âu yếm dưới làn nước ấm. Thật lạ lùng, dù cơ thể có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy hình hài trần trụi của đối phương và ý thức được sự hiện diện kia, ham muốn tình dục vẫn bùng cháy trong họ. Điều đó thật… buồn cười.
Hơn nữa, với Liu, chuyện tình dục vô cùng đa dạng.
Anh nâng bổng Yi Hyun lên, thử đủ mọi tư thế và góc độ, và trên hết, chẳng bao giờ vội vàng kết thúc. Một khi bắt đầu, anh dốc hết sức lực, đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Còn Yi Hyun chỉ biết đắm chìm trong khoái cảm mê ly, cũng kiệt quệ hoàn toàn sau đó. Có lẽ, với Liu, đây thực sự là một bài tập thể lực.
Yi Hyun mê mẩn lướt tay trên bờ vai rộng của Liu với cơ delta căng phồng, những đường rãnh sâu trên ngực và từng múi cơ bụng săn chắc. Như thể cậu đang kiểm tra và chiêm ngưỡng từng đường nét trên cơ thể ấy vậy.
Cơ thể Yi Hyun cũng đã thay đổi nhiều, nhưng so với anh, cậu vẫn mang dáng vẻ của một chàng trai trẻ. Điều đó là đương nhiên thôi. Bản thân Yi Hyun vốn có khung xương thanh mảnh, dáng người thon thả chứ không đồ sộ. Cậu không hề thấp bé, nhưng mọi thứ từ tay chân, ngón tay, ngón chân đến đường cổ đều dài và mảnh mai.
Điều đó không có nghĩa là cậu từng để ý đến những người đàn ông cao lớn, lực lưỡng khác ngoài Liu. Cậu cũng chưa từng cảm thấy hấp dẫn về mặt tình dục với ai. Vậy tại sao cơ thể Liu lại có sức hút mãnh liệt đến thế với cậu chứ? Và tại sao cậu lại khao khát thân thể anh như một chàng trai trẻ ám ảnh về tình yêu đầu đời của mình?
Tay trái vẫn vuốt ve bắp tay tròn trịa của Liu, Yi Hyun đưa tay phải xuống sâu hơn. Cậu chạm vào phần thịt chưa cương cứng, nặng trịch. Cậu từ từ nắn bóp từ phía dưới lên, bắt đầu từ hai hòn dái đầy đặn.
“Ưm…”
Một tiếng rên đầy khoan khoái thoát ra từ đôi môi Liu, người đang say sưa mút xương quai xanh của Yi Hyun. Bị kích thích bởi phản ứng ấy, bàn tay Yi Hyun siết chặt và xoa bóp mạnh mẽ hơn. Cơ quan này cũng có kích thước tương xứng với độ dài và độ dày của dương vật. Dù gần bằng nắm tay của cậu, nhưng nó không hề chảy xệ mà săn chắc và có hình dáng đẹp đẽ một cách đáng kinh ngạc.
Mỗi khi đôi tinh hoàn căng tròn cùng thân dương vật to lớn bên trên hiện ra trước mắt, Yi Hyun luôn cảm thấy một ngọn lửa bùng lên từ sâu trong cốt tủy. Như thể chính Liu đang gọi tên cậu. Và như thể cơ thể cậu đang tự động đáp lại tiếng gọi ấy trước cả khi ý thức kịp nhận ra.
Khi cậu kéo nhẹ rồi thả ra, tinh hoàn rung lên một nhịp nặng nề, đầy đặn. Cảm giác ấy khác hẳn với sự rung động của dương vật. Cậu nhớ đến lúc Liu dùng hết lực đẩy hông, dập sâu vào bên trong, tinh hoàn hổi ấy sẽ đập mạnh vào đáy hậu môn mình. Chỉ nghĩ đến sức nặng và nhịp điệu ấy, các ngón chân và ngón tay cậu đã tự động co quắp lại.
Ực. Có lẽ lực tay đã không được kiểm soát, Liu trong chớp mắt đã nắm chặt lấy cổ tay Yi Hyun. Giật mình ngước lên, cậu thấy khuôn mặt ướt đẫm nước và nổi bật những đường nét điển trai của anh đang nhăn lại, nở một nụ cười đầy ý tứ.
"Em kéo mạnh vậy... là đang trêu anh hả?"
"Em... em xin lỗi. Em đang nghĩ linh tinh... Anh đau à?"
"Em đang vuốt ve chỗ nhạy cảm nhất của anh mà còn dám... nghĩ linh tinh?"
"Không phải, ý em là..."
"Linh tinh cái gì, hả?"
Liu cúi sâu, vùi mũi vào gáy Yi Hyun và hừm một tiếng, hít một hơi thật sâu, đầy vẻ thưởng thức.
"Mà vẫn tỏa ra mùi kích thích thế này?"
"......"
"Hình như... em vừa nghĩ về chuyện gì đó rất dâm thì phải."
Ngay lập tức, bàn tay Liu đang nắm giữ phần nhạy cảm của Yi Hyun bắt đầu di chuyển, với một sự tàn nhẫn và điều khiển có chủ đích hơn bao giờ hết.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)