Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 176
Chiếc sedan rời khỏi đường cao tốc dẫn từ sân bay, băng qua cầu Banghwa rồi nhập vào dòng xe trên đại lộ Gangbyeonbuk-ro. Phía xa, đường chân trời của Yeouido thấp thoáng bên kia dòng sông Hàn. Mới chỉ vắng mặt chưa đầy một tuần, thế mà khung cảnh bên ngoài cửa kính đã mang một diện mạo xa lạ đến thế.
Từ thuở nhỏ, Liu đã quen với những chuyến du lịch, nhưng mỗi lần rời một thành phố lạ trở về nhà, anh lại thấy bứt rứt bởi một cảm giác chênh vênh khó tả, còn khó chịu hơn cả sự lệch múi giờ. Tựa như có ai đó đã lén thay đổi một mảnh ghép của thành phố trong lúc anh vắng mặt vậy. Một sự thay đổi tinh vi đến mức khó lòng nhận ra, nhưng cũng đủ để khiến nơi chốn thân quen trở nên dị biệt. Hoặc giống như cảm giác bước vào nhà sau một ngày dài và luôn thấy bồn chồn, nghi ngờ rằng có kẻ lạ đã xâm nhập.
Khi dãy nhà cao tầng càng lúc càng hiện rõ, Liu Wei Kun đưa tay vuốt ngược mái tóc rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay. Một sự ngoan cố kỳ lạ trỗi dậy, thôi thúc anh phải tìm ra một phép ẩn dụ hoàn hảo cho cảm giác bất an đã đeo bám anh từ thuở ấu thơ. Anh lần tay sờ lên lớp râu lưa thưa mọc sau hơn 20 giờ bay, bao gồm cả chặng dừng chân tại sân bay JFK của New York, rồi nhíu mày.
Có lẽ... giống như khi tình cờ bắt gặp hình bóng người yêu cũ - người mà ta từng say đắm trong một thời gian dài, giờ đây đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Người từng thuộc về ta, giờ lại chẳng còn dính líu gì đến cuộc sống của nhau nữa...
Liu bật cười khẩy trước sự so sánh vụng về của mình và buông tay ra. Anh thậm chí còn chưa từng trải qua một mối tình lâu dài nào. Vừa với tay vào túi áo khoác để tìm thuốc lá, anh chợt quay sang nhìn người bạn đồng hành. Thấy Yi Hyun đang chìm sâu trong giấc ngủ bên cạnh, anh lặng lẽ đặt điếu thuốc trở lại và tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Giờ đây, anh đã hiểu rằng không chỉ có tình yêu lâu dài mới có thể tạo nên những ràng buộc khó dứt.
‘Đây là tài liệu duy nhất tôi có thể tìm thấy về sự tồn tại của người mà cậu đã mô tả.’
Marcus vừa nói vừa đưa cho anh một cuốn nhật ký cũ kỹ, trông như một di vật từ thế kỷ 19, cũ nát đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.
Suốt hai tháng kể từ lần đầu anh nhờ Marcus tìm hiểu về Yi Hyun qua điện thoại, người bạn này đã dốc toàn lực để thu thập từng mảnh thông tin nhỏ nhất. Vốn luôn điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ, Liu giờ đây lại khao khát sự giúp đỡ trong tuyệt vọng. Chính sự tuyệt vọng ấy đã khiến Marcus hiểu rằng: Liu đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng khủng khiếp, và ông phải giúp đỡ bằng bất cứ giá nào.
Marcus vốn nổi tiếng là một kẻ lập dị, cuồng tín với truyền thuyết về "Ghost" - một huyền thoại không mấy được ưa chuộng trong giới buôn đồ cổ châu Âu. Nhờ danh tiếng ấy, ông thường là người đầu tiên được liên hệ mỗi khi có hiện vật liên quan đến "Ghost" xuất hiện trên thị trường.
Lần này, Marcus đã mua được cuốn nhật ký với mức giá khá hời - 1.000 euro từ một thương nhân ở Vienna, Áo. Đó là một tài liệu vô giá đối với anh và Marcus, nhưng trong mắt những kẻ buôn đồ chỉ xem "Ghost" như ảo tưởng của số ít người cuồng tín, nó đơn thuần chỉ là cuốn tiểu thuyết vô nghĩa của một tác giả vô danh.
Marcus phỏng đoán rằng chủ nhân cuốn nhật ký là một trong những tổ tiên của Liu. Trên thực tế, vào khoảng giữa đến cuối thế kỷ 19, dòng họ bên ngoại của bố anh - một gia tộc quý tộc sa sút vì vướng vào các cuộc tranh giành chính trị - đã sử dụng một thành viên thuộc tộc là "Ghost" như một công cụ để khôi phục tài sản và danh dự. Khoảng thời gian đó trùng khớp với những dòng chữ trong nhật ký.
Quả thực, khi bóng tối của thời Trung Cổ với những định kiến khắc nghiệt coi Alpha và Omega như dị nhân hay ác quỷ dần tan biến, một sự đảo ngược hoàn toàn đã xảy ra. Hai phân loại này bỗng chốc trở thành biểu tượng quyền lực và sự mơ ước trong các hoàng gia châu Âu. Khắp lục địa, có vô số hoàng thân và quý tộc sẵn sàng tìm mọi cách biến con cái mình thành Omega, nhằm mục đích tạo ra những cuộc hôn nhân chính trị mang lại lợi ích lớn.
Gia tộc họ vẫn luôn tuyên bố rằng bí quyết làm nên sự nghiệp là nhờ khả năng đoán trước xu thế quốc tế và sự dũng cảm khi mở rộng quan hệ thân thiết với các hoàng tộc khắp châu Âu. Thế nhưng, sự thật là họ đã xây dựng tài sản và mạng lưới quyền lực bằng một hình thức mại dâm trá hình: sử dụng tình dục để biến người khác thành Omega.
Giờ đây, gia tộc đã hoàn toàn lấy lại được địa vị, và ngay cả khi có một 'Ghost' xuất hiện, họ cũng không cần phải 'bán thân' như trước nữa. Tuy nhiên, khả năng biến Beta thành Omega của Ghost vẫn có thể là một thứ hàng hóa bí mật được trao đổi giữa những kẻ quyền quý biến thái. Dù sao đi nữa, nó vẫn là một công cụ quyền lực cực kỳ giá trị.
Anh chỉ có thể nói với Yi Hyun rằng cuộc ly hôn là để bảo vệ anh khỏi những kẻ muốn có một Golden Alpha xuất sắc làm người thừa kế, nhưng lý do thực sự khiến cha mẹ Liu ly hôn là để bảo vệ anh với tư cách là một 'Ghost'.
Đối với thế giới, "Ghost" chỉ là một truyền thuyết đôi khi được nhắc đến trong các chương trình như "True or False". Nhưng đối với dòng họ bên ngoại của bố Liu, "Ghost" là một thực thể rõ ràng và là niềm kiêu hãnh thầm kín. Họ tin rằng một "Ghost" kế tiếp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong số con cháu của mình. Cha mẹ Liu muốn chắc chắn rằng con trai họ không phải là một "Ghost", không mang trong mình khả năng đó. Vì vậy, ngay khi anh được xác định là Alpha, họ đã tìm đến Marcus, người vốn có mối quan hệ riêng tư với gia tộc từ trước đó.
Thế nhưng, kết quả kiểm tra lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cha mẹ anh. Tỷ lệ ấy khó khăn như trúng xổ số ba lần liên tiếp, rồi ba lần thoát chết thần kỳ, chỉ để cuối cùng chết bởi căn bệnh uốn ván tầm thường. Đứa con trai họ hằng bảo vệ lại chính là một "Ghost" - hiện thân của xác suất gần như bằng không.
Nếu cuốn nhật ký kia đúng là di sản tổ tiên như Marcus nghĩ, và những gì anh ta tóm tắt là sự thật, thì có lẽ Liu sẽ không còn thấy việc bố mẹ mình chọn ly hôn là quá đáng nữa.
Cuốn nhật ký này chưa hoàn thành, chỉ ghi lại một cách rời rạc các sự kiện kéo dài khoảng một năm. Chủ nhân nhật ký, đang 'làm việc' cho gia tộc khắp châu Âu, được phái đến Áo - nơi đang có nhiều biến động. Tại đó, anh ta đã bị thu hút mãnh liệt bởi một Beta nam. Cậu Beta là người hầu cho đối tượng mà anh ta có hợp đồng phải Biến Đổi thành Omega.
Một bên là khách quý từ Công tước gia ở Anh đến giao dịch bí mật; một bên là Beta thuộc tầng lớp thấp. Chỉ riêng khoảng cách thân phận đã khiến họ không thể đến với nhau. Chưa kể, người mà anh ta phải Biến Đổi thành Omega lại chính là chủ của người hầu kia.
Thế nhưng, hai người họ, có lẽ vì Pheromone, đã bị cuốn vào một cơn cuồng nhiệt như thể toàn thân bốc cháy. Họ biết rõ, nếu lộ ra việc Biến đổi với người hầu thường xuyên hơn là với khách hàng hợp đồng, thì cả hai sẽ mất mạng. Dù biết sự nguy hiểm, nhưng họ không thể nào kiểm soát được lý trí của mình.
May nhờ Áo thua trong Chiến tranh Phổ-Áo, khiến gia tộc yêu cầu làm Biến đổi rơi vào hỗn loạn và gần như sụp đổ, nên chuyện Biến đổi vì mục đích hôn nhân chính trị không còn là ưu tiên hàng đầu. Nếu chủ nhân cuốn nhật ký không bị coi là gánh nặng và bị trục xuất khỏi Áo, có lẽ anh ta đã chết trong nhục nhã cùng 'Diamond Dust' - tên gọi thân mật anh ta dành cho người yêu.
Hiện tượng tinh thể băng lấp lánh dưới ánh mặt trời mà Yi Hyun từng nhắc đến, hồi đó còn chưa được gọi là 'Diamond Dust'. Và cái tên mà chủ của nhật ký đặt cho người yêu, chắc chắn không phải lấy cảm hứng từ thiên nhiên.
‘Nếu nội dung cuốn nhật ký là thật, thì chỉ cần cậu ở bên người đó, cậu sẽ không thể chống lại sức mạnh trói buộc của pheromone được. Hơn nữa, dù có pheromone hay không, nếu cậu bị thu hút bởi chính con người họ, thì việc thoát ra lại càng khó khăn hơn.’
Liu quay sang nhìn người bên cạnh. Yi Hyun vẫn chìm trong giấc ngủ với khuôn mặt bình thản. Khi nhìn một Omega được chính mình tạo ra, Liu cảm nhận được niềm hân hoan khiến mọi tế bào trong cơ thể rung động, nhưng đồng thời là nỗi đau như trái tim bị bóp nghẹt đến vỡ vụn.
Anh có thể chịu đựng mọi đau đớn. Chỉ cần Yi Hyun không đẩy anh ra. Chỉ cần anh không đánh mất cậu.
"Ừm..." - Tiếng rên tựa con thú bị thương thoát khỏi cổ họng Liu. Anh đưa tay định chạm vào má Yi Hyun, muốn cảm nhận thêm chút hơi ấm của người vẫn còn ở bên cạnh, người vẫn luôn nói yêu anh.
Bàn tay dừng lại khi điện thoại trong túi quần rung lên. "Shushu" hiện lên màn hình.
[Anh về rồi à?] - Giọng cậu ấy vang lên đầy xông xáo ngay khi kết nối.
[Em có chuyện cần gặp anh. Dù mệt nhưng anh dành chút thời gian nhé. Em sẽ đến nhà anh.]
"Không thể để ngày mai sao? Giờ anh... hơi mệt."
[Em không muốn làm hỏng tâm trạng anh, nên đã đợi anh du lịch ở Boston. Dù sao anh cũng được nghỉ ngơi đầy đủ trên khoang hạng nhất rồi, gặp em một chút có sao đâu.]
Giọng nói đầy quả quyết. Nhận ra không thể từ chối, Liu đáp: "Gặp nhau ở ngoài đi. Anh không muốn... làm phiền ai đó..."
Shushu không thèm hỏi "ai đó" là ai. Với cậu ấy, điều đó chẳng quan trọng.
Khi anh định quay ra nhìn cửa sổ sau cuộc gọi, giọng nói thận trọng vang lên bên cạnh: "Ai gọi thế?"
Hóa ra anh vẫn đánh thức cậu. Liu chỉnh sửa biểu cảm rồi quay lại. Yi Hyun đang nhìn anh với ánh mắt căng thẳng.
"Shushu. Có vẻ em ấy chỉ chờ anh về thôi."
"Liệu... anh ấy đã biết chuyện rồi sao?"
Sự lo âu trong mắt Yi Hyun càng thêm sâu. Liu khẽ lắc đầu, một cử chỉ an ủi nhẹ nhàng.
"Không đời nào. Hong Seon Yu không ngu đến thế, nếu hắn tiết lộ bí mật cho Shushu ngay bây giờ, hắn sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự oán hận. Hắn sẽ không có lợi lộc gì đâu."
Anh đưa tay xoa bờ vai Yi Hyun như đang trấn an, và chỉ chuyển chủ đề khi thấy vẻ mặt người yêu bớt căng thẳng.
"Anh sẽ thuê người lo việc chuẩn bị hành lý cho chuyến đi New York. Em đừng lo lắng, cứ tập trung vào vẽ vời thôi. Có vẻ như chuyến đi vừa rồi đã giúp em có thêm rất nhiều ý tưởng phác thảo."
Đặt tay lên bàn tay anh đang trên vai mình, cậu khẽ mỉm cười. Biểu cảm ấy vẫn lộ rõ sự bỡ ngỡ trước viễn cảnh rời thành phố này sau hai tuần nữa.
"Về chuyện công việc... có lẽ em nên nói trước với Trưởng phòng Han. Còn Baek Yu Ni và Kwon Joo Han thì sao? Em muốn thế nào?"
"Em muốn tự mình nói với họ..."
"Vậy thì thứ Sáu tuần sau chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Anh sẽ bảo Trưởng phòng Han giữ kín đến lúc đó."
"Chúng ta có nên mời cả anh In Woo nữa không ạ?"
Liu chần chừ trước cái tên ấy, lưỡi liếm môi dưới, mắt đảo qua một vòng. Rồi anh châm điếu thuốc mà mình đã nhịn từ nãy đến giờ, cố giữ giọng điệu thật nhẹ nhàng:
"À... thằng đó chỉ biết xúi giục Baek Yu Ni và Kwon Joo Han làm loạn thôi. Để sau gặp riêng nó rồi nói sau. Trước mắt cứ giải quyết chuyện của người nhà Phantom trước đã."
Nụ cười nở trên môi Liu khi thấy Yi Hyun gật đầu. Nhưng anh siết chặt bao thuốc trong tay, cảm thấy ngày càng khó khăn để giữ vẻ mặt thản nhiên và nụ cười giả tạo trước mắt cậu. Phía tây thành phố, dù trông vẫn thế nhưng chắc chắn đã khác, mặt trời mùa thu ngắn ngủi đang dần khuất sau lưng họ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)