Chương 41

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 41

Có lẽ chẳng ai đủ can đảm để thờ ơ với một người vừa vật vã trong hoảng loạn, bám víu vào mình như sợi dây cứu sinh. Ngay cả một người lạnh lùng như anh, cũng không thể làm điều tàn nhẫn ấy.

“Em cứ ngủ ở phòng này đi. Tôi có thể ngủ ở phòng khác.”

Dù tôi chẳng thốt nên lời, nét mặt tôi hẳn đã tố cáo một điều: tôi không muốn anh đi. Phải chăng anh đang cố tình nói những lời trêu ngươi ấy, sau khi đã đọc thấu được lòng tôi? Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ ấy. Và rồi, khi tiếng cười khẽ của anh vọng xuống từ phía trên, lòng tôi chùng xuống một nỗi nghi hoặc: liệu mình có đang nhầm lẫn?

“Em ốm nên trông khác hẳn nhỉ.”

Thực ra, tôi không hẳn là đang ốm.

Không, có lẽ tôi thực sự đang ốm. Tôi đang đau đớn. Một nỗi đau mơ hồ mà tôi không thể gọi tên, cũng chẳng buồn tìm hiểu. Nhưng ngay cả anh, người đang nói điều đó, cũng trở nên khác lạ trong mắt tôi chỉ vì tôi "ốm".

Anh cúi người xuống, nghiêng đầu cho ngang tầm mắt tôi.

“Em không muốn tôi đi à? Em muốn tôi ở lại… và lên giường cùng em?”

Trước khi tôi kịp định thần, anh đã bật cười tự giễu rồi đứng dậy. Ánh mắt tôi lặng lẽ theo bóng lưng anh đi về phía giường, nhìn anh vén chăn, xếp gối... Và rồi tôi chợt vỡ lẽ: lời nói khi nãy của anh chỉ là một cú trêu đùa liều lĩnh. Phải chăng không phải tôi quá ngây thơ, mà là nhận thức của tôi về thế giới này đang trở nên trì trệ một cách đáng sợ.

“Tôi sẽ ngồi trên ghế sofa cho đến khi em ngủ. Cứ nằm xuống đi.”

Cảm ơn không đủ, xin lỗi cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi đã nợ anh quá nhiều chỉ trong một ngày. Trong tình trạng bất thường này, có lẽ việc nghe lời anh là cách ít phiền phức nhất.

“Mặc áo phông có khó chịu không? Em có muốn cởi ra để ngủ không?”

Tôi dừng bước khi đến cạnh giường, nhìn xuống bộ đồ đang mặc. Ký ức về hơi ấm và cảm giác an toàn mà chiếc áo của anh mang lại ùa về. Lúc tỉnh dậy, chiếc chăn đã đủ ấm, nhưng giờ đây tôi không muốn cởi áo ra. Tôi lắc đầu.

“Được rồi.”

Anh lùi lại một bước, tôn trọng quyết định của tôi.

Tôi trèo lên giường, để cơ thể mỏi mệt chìm xuống lớp nệm êm. Một tấm chăn trắng mềm mại, thơm mùi giặt giũ, được anh nhẹ nhàng phủ lên người tôi như một lớp bảo vệ.

 Tôi ngước mắt. Ánh nhìn từ trên cao của anh khiến anh không chỉ đứng đó, mà còn cách xa tôi một tầm với không thể nào chạm tới. Ánh mắt anh chất chứa một ngàn câu hỏi, nhưng dường như tất cả đều bị kìm nén lại, khó mà nuốt trôi. Đôi mắt màu nhạt của anh trong thứ ánh sáng mờ ảo này càng trở nên khó nắm bắt, chậm rãi di chuyển trên từng đường nét khuôn mặt tôi, như đang cố ghi nhớ hoặc tìm kiếm một câu trả lời nào đó.

"Nhắm mắt lại đi."

Lời nói nhẹ nhàng như một mệnh lệnh. Tôi đành nghe theo, khép hờ đôi mi mỏi mệt.

Đối với anh lúc này, tôi hẳn chỉ như một thằng nhóc 22 tuổi nhút nhát, cần phải được dẫn vào tận nhà vệ sinh và phải có người ngồi cạnh cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Và đó là sự thật, một sự thật không cần biện minh.

"Ngủ ngon nhé."

Giọng nói ấy vang lên, và tôi cảm nhận được anh đang lùi lại. Không gian trong phòng như tối hơn. Tiếng động nhẹ khi anh thả mình vào chiếc ghế sofa êm ái. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lất phất và âm thanh xào xạc của những tán cây trong vườn mỗi khi cơn gió thoảng qua.

Nhưng ngay trong bóng tối sau đôi mắt nhắm nghiền, những "kẻ âm u bên trong" lại bắt đầu trỗi dậy.

Làm sao bức tranh ấy có thể ở trong ngôi nhà này?

Cô Su Ki Kim đã bày tỏ nguyện vọng muốn mua bức tranh ngay sau khi kết quả cuộc thi được công bố. Sau khi thảo luận với bố mẹ, tôi đã định tặng nó cho cô, nhưng cô ấy kiên quyết trả một số tiền lớn. Và vào thời điểm đó, cả tôi và bố mẹ đều cho là quá hậu hĩnh.

Dĩ nhiên, một nhà sưu tập có toàn quyền định đoạt với những tác phẩm họ sở hữu. Việc bức tranh hiện diện nơi đây, không có nghĩa là cô đã đối xử bất cẩn với nó. Không, ngay cả khi là vậy đi chăng nữa, thì sự trân trọng mà tôi cảm nhận được từ những lời cô nói ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn, chưa một chút phai mờ.

Không phải một mình.

Ai đó ngoài kia đã thực sự tiếp nhận tín hiệu mà tôi đã gửi đi.

“Giám đốc.”

“Vâng, tôi đây.”

Giọng anh  có một chút tinh nghịch, nhưng lại trầm và dịu dàng.

“Anh có thích bức tranh đó không…?”

“…….”

Những giọt nước mắt vô thức lại lăn dài, khiến thái dương tôi nóng rực. May sao, căn phòng tối om và khoảng cách giữa chúng tôi đủ xa để tôi không phải lo anh phát hiện. Tôi định giả vờ trở mình, quay lưng lại, thì giọng nói của anh vang lên trong bóng tối, rung động nhưng rõ ràng:

“Seo Yi Hyun.”
“...”
“Tôi có thể giúp em quên hết mọi thứ không?”

Tôi cảm nhận anh rời khỏi ghế sofa, và chẳng mấy chốc, mép giường bên kia trĩu xuống. Giống như lúc chụp ảnh trong vườn chiều nay, đầu gối anh giờ khép chặt hai bên hông tôi.

Tôi chậm rãi mở mắt. Anh đang đè lên người tôi, ánh mắt nhìn xuống đôi mắt đẫm lệ của tôi thoáng chút gì đó giận dữ. Tôi biết anh không tức giận, nhưng trong đôi mắt ấy là một thứ cảm xúc khó gọi tên, ngoài sự tức giận.

Anh có thích bức tranh đó không? Tôi cố gắng tìm câu trả lời trong mắt anh, nhưng ý thức tôi dần tan biến khi những ngón tay anh chạm vào mặt.

Bàn tay anh vuốt dọc theo đường quai hàm lên má, lau khô những giọt nước mắt trên thái dương. Đôi mắt màu nhạt của anh, trong bóng tối, càng trở nên mờ nhạt như một bóng ma sắp tan biến. Thế nhưng, hơi ấm từ bàn tay đang lau nước mắt cho tôi, lại là của một người bằng xương bằng thịt.

Bàn tay ấy lần xuống má, rồi khẽ nâng lấy cằm tôi. Ngón cái còn ướt đẫm nước mắt vuốt ve môi dưới, rồi thăm dò vào bên trong như muốn lật tung mọi thứ.

Một sức nặng đè xuống giữa hai chân tôi. Cơ thể anh phủ lên người tôi, ấn nhẹ nhưng chắc chắn. Đôi môi anh gần đến mức sắp chạm vào, hơi thở phảng phất vị ngọt của rượu.

"Tôi sẽ khiến em không nghĩ được gì nữa, khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa... Tôi sẽ làm như vậy."

Lời thì thầm nóng bỏng gần như một nụ hôn, nhưng lại lướt qua má và tiến sâu hơn, ngậm lấy gáy tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác như ngã khỏi ván trượt, bị cuốn đi bởi một con sóng hương thơm khổng lồ.

Sau một cái cắn nhẹ vào phần da mềm mại giữa gáy và tai, anh vén tấm chăn ra. Hơi ấm và sức nặng của anh áp lên người tôi trực tiếp hơn. Khi cơ thể tôi co lại vì cảm giác lạ lẫm, một tiếng thở dài xa lạ bật ra từ môi tôi, tựa như một tiếng nấc nghẹn ngào.

Môi anh chạm vào vành tai, và cùng với hơi thở nóng ẩm, đầu lưỡi ướt át của anh xâm nhập vào bên trong. Trước phản ứng của tôi, anh ôm lấy đầu tôi, ấn môi sâu hơn vào tai. Những nụ hôn phủ kín bề mặt tai, chiếc lưỡi khám phá từng đường cong, và những lời thì thầm đầy nhục dục vang bên trong.

"Em thích thế này ở tai à?"
"Ư... ư..."

Cảm giác như từng âm tiết biến thành những sợi lông vũ mềm mại cù vào tai, tôi ngửa cổ ra và nắm lấy vai anh. Cơ thể anh vốn chỉ đè nhẹ, giờ bắt đầu vặn mình và chà xát toàn thân lên người tôi.

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Tôi chỉ mặc một chiếc quần ngủ mỏng manh, còn anh là một chiếc quần thể thao dày hơn. Cả hai chất liệu đều mềm mại, nhưng không đủ để che giấu dương vật đang cương cứng dần.

Ép chặt vùng háng, kín đáo mà cọ xát, anh dùng đầu gối phải đẩy vào mặt trong đùi trái tôi, tìm kiếm vị trí giữa hai chân tôi. Tôi cảm nhận được khối thịt nặng trịch ở nơi mà đôi chân tôi đã vô thức mở rộng. Sự mềm mại cho thấy nó chưa hoàn toàn cương cứng, nhưng kích thước của anh thật đáng kinh ngạc. Đến mức tôi không kìm được mà liếc nhìn xuống.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Ngay cả tiếng cười của anh lúc này cũng trở thành một sự vuốt ve. Khi tôi co người lại, cắn chặt môi dưới, anh dùng răng cửa khẽ cắn lên vành tai. Đó là một cử chỉ đùa nghịch, nhưng thay vì bật cười, hơi thở tôi lại trở nên nặng nề hơn.

Anh không vội vã cởi bỏ quần áo để làn da trần chạm nhau ngay lập tức. Anh từ từ làm nóng cơ thể, để dương vật cả hai chà xát lên nhau qua lớp vải. Nhưng đó không chỉ là sự cọ xát đơn thuần. Anh hạ thấp eo rồi đẩy lên, tạo ra một áp lực khiến dương vật ẩn trong lớp vải bị kích thích từ gốc đến ngọn, mang đến một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Bàn tay phải của anh, vốn đang mân mê mái tóc tôi, nhẹ nhàng lướt qua má và tai, rồi trượt xuống gáy như đang gõ phím đàn piano. Anh kéo nhẹ cổ áo phông, tỏ vẻ không hài lòng.

"Để tôi cởi nó ra nhé?"

Tôi biết rằng trong khoảng cách gần đến mức đôi môi gần như chạm vào tai, thì bất kỳ lời nào cũng trở nên gợi tình mà thôi. Rùng mình vì những cảm giác mới lạ, các đầu ngón tay tôi bấu chặt vào vai anh. Chiếc áo phông của anh bị kéo lệch. Anh nhìn tôi, hôn lên má tôi, ở rất gần môi tôi, rồi ngồi dậy và cởi áo.

Sau khi cởi áo, anh nắm lấy cổ tay tôi, giơ lên cao, rồi túm lấy tay áo và kéo mạnh lên. Đó là một cách cởi đồ kỳ lạ, nhưng cuối cùng chiếc áo cũng được lột bỏ. Anh nhìn tôi và mỉm cười. Hình như anh đang cười vì mái tóc tôi rối bù sau khi bị kéo áo.

Tôi từng nghĩ anh có thân hình thon gọn trong bộ vest, nhưng phần thân trên của anh rắn chắc hơn tôi tưởng rất nhiều. Cơ bắp nở nang, các đường nét giữa các nhóm cơ được phân định rõ ràng, vai rộng và thân hình vạm vỡ. Đó hoàn toàn không phải là một cơ thể lười vận động. Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi về một dáng người khá gầy so với chiều cao, anh lại sở hữu một thân hình cơ bắp đáng ngưỡng mộ. So với anh, tôi giống như một cơ thể non nớt, chưa phát triển hoàn thiện. Ánh sáng mờ ảo tạo ra những vùng tối sâu giữa các cơ ngực và cơ bụng, khiến cho sự tương phản càng thêm rõ nét.

Có lẽ vì anh đã cởi bỏ quần áo, mùi hương của anh trở nên nồng nàn hơn. Giống như tư thế đang đè lên người tôi, đó là một mùi hương mạnh mẽ, mang tính áp chế. Tôi vô thức hít một hơi thật sâu. Tôi muốn đắm chìm trong mùi hương ấy nhiều hơn nữa.

Anh ném chiếc áo phông xuống giường, rồi lại tiến vào giữa hai chân tôi, đè người lên trên. Khi cơ thể chạm nhau lần nữa, anh đã trở thành thứ mùi hương bao trùm lấy tôi.

Hực... hực... Nhịp thở hoàn toàn rối loạn, mắt tôi mở to, chân tay run rẩy. Tôi vò nhàu tấm ga giường, rồi lại bám chặt lấy đôi vai trần của anh.

"Suỵt... Suỵt..." Như đang dỗ dành một đứa trẻ sợ hãi hay một em bé đang khóc ngất, anh trấn an tôi bằng giọng nói trầm ấm, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.

"Thở chậm lại nào... Không sao đâu. Đừng thở gấp. Đừng sợ. Nhắm mắt lại đi."

Bàn tay to lớn và ấm áp của anh phủ lên đôi mắt tôi. Tầm nhìn bị che khuất, nhưng tôi không thấy sợ hãi. Tôi nhắm nghiền mắt theo nhịp bàn tay đang từ từ vuốt xuống của anh. Tôi hơi lo lắng vì không hiểu phản ứng đột ngột của cơ thể mình, nhưng đó không phải là nỗi sợ bị đe dọa tính mạng.

Đó không còn là sợ hãi, mà là một thứ ham muốn nguyên thủy đang trỗi dậy mãnh liệt, không thể cưỡng lại. Cơ thể tôi run rẩy vì khao khát được chạm vào cơ thể anh, người đang lắc eo để dương vật chà xát lên vùng nhạy cảm giữa hai chân tôi.

"Chỉ cần tập trung vào việc trả lời câu hỏi của tôi thôi."

Bàn tay anh lướt qua môi, xuống cổ rồi luồn vào bên trong cổ áo chữ V rộng rãi của bộ đồ ngủ. Ngón tay anh trượt xuống làn da trên ngực tôi, rồi bao trọn lấy bầu ngực như đang ước lượng kích thước.

"Em cảm thấy thế nào?"

Ngay câu hỏi đầu tiên đã khiến tôi nghẹn lời. Anh đổi câu khác.
"Em thấy khó chịu à?"
Lần này tôi lắc đầu.

Cơ thể tôi dần quen với sức nặng của anh, còn tâm trí thì đắm chìm trong hơi ấm và mùi hương riêng biệt chỉ anh mới có. Một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu lan tỏa từ chính nơi anh chạm vào, khiến tôi không thể kìm được những cử động vặn mình vô thức. Sự xấu hổ có chợt thoáng qua, nhưng rồi nó bị nuốt chửng bởi một sự thôi thúc nguyên thủy và mãnh liệt hơn bất cứ lý trí nào.

Đầu ngón tay anh vuốt ve bầu ngực, rồi khéo léo dùng các ngón tay búng nhẹ lên đầu nhũ hoa đang cương cứng.

"Vậy... em thấy thích ?"
"Ư...!"

Hông tôi ưỡn lên một cái. Đó chính là câu trả lời.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.