Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
<Ngoại truyện 2-63>
Yi Hyun gật đầu với nụ cười rạng rỡ. Liu bước vào phòng đựng thức ăn kế bên và mang ra một chiếc giỏ được bọc cẩn thận, bên trong là những hộp quà nhỏ xinh.
"Vậy khi nào thì tiết lộ đây? Tò mò quá đi mất!"
Một giọng nói tinh nghịch vọng ra từ phòng ăn.
Liu và Yi Hyun vừa xếp những chiếc hộp lên khay lớn, vừa nhìn nhau mỉm cười.
Khi Liu mang bánh kem và đĩa, còn Yi Hyun bưng khay hộp quà xuất hiện, ánh mắt của tất cả khách mời lập tức đổ dồn về phía họ.
"Ôi, cái gì thế này?"
"Là quà sao?"
Phản ứng thật tuyệt.
Những chiếc hộp màu kem, được thắt nơ cùng tông màu, lần lượt được đặt trước mặt từng vị khách. Màu kem trắng chính là màu chủ đạo trong lễ phục cưới của hai chủ nhà.
Có người cầm hộp lên lắc nhẹ, có người giơ lên cao dưới ánh đèn. Leo, vị khách nhỏ tuổi nhất, là người đầu tiên mở chiếc nơ và mở hộp.
"Bóng bay kìa! Bố ơi, bóng bay!"
Ngay khi Leo reo lên thích thú, Liu vội nhắc nhở bố cậu bé:
"Phải dùng ghim chọc bóng nên anh nhắc Leo cẩn thận nhé."
Theo chân Leo, những vị khách khác cũng lần lượt mở hộp của mình.
Bên trong mỗi chiếc hộp là một quả bóng bay nhỏ và một chiếc ghim được gắn sẵn để chọc bóng. Im Mo Rae và Seo Yi Han là những người đầu tiên nhận ra mục đích của chúng, bởi họ cũng từng tổ chức tiệc Gender Reveal cho người mang thai hộ của Parang.
"Bảo là không tổ chức Gender Reveal riêng, vậy mấy thứ này chuẩn bị từ khi nào thế?"
“Chúng tôi đã bảo sẽ tổ chức một bữa tiệc rồi mà.”
“Không, không cần làm lớn như thế đâu.”
Yi Hyun đứng bên cạnh Liu trước bàn ăn, khẽ mỉm cười. Trở thành nhân vật chính của một bữa tiệc vẫn khiến cậu hơi ngại ngùng.
“Hai người mời chúng tôi ăn tối, rồi ban ngày lén lút làm cái này hả?”
“Hai người này đáng yêu quá đi, đáng yêu thật ấy.”
Những vị khách khác cũng cầm hộp quà trên tay, hào hứng như trẻ con.
"Cái gì đây? Làm thế nào vậy?"
Michelle ân cần giải thích bên cạnh Yu Ni, người chưa từng biết về Gender Reveal.
"Trên hộp có ghi này. Con gái thì màu tím, con trai thì màu vàng."
Bố của Leo, đang bế con trên đùi, cũng giải thích cho cậu bé đang tò mò về quả bóng:
"Leo này, em bé của Kun và Yi Hyun đó. Nếu là em gái thì sẽ có giấy màu tím, còn nếu là em trai thì giấy màu vàng bay ra từ bóng bay đấy."
Liu chống hai tay lên mép bàn, cúi xuống ngang tầm mắt Leo và hỏi:
"Leo muốn màu tím hay màu vàng?"
"Màu tím ạ!"
Đứa trẻ không chút do dự, giơ cao tay và trả lời dõng dạc.
"Màu tím à? Tại sao vậy?"
"Vì cháu và Parang đều là con trai cả rồi, có em gái để chơi cùng sẽ vui hơn ạ."
Nghe câu trả lời của Leo, Liu và Yi Hyun khẽ trao nhau một ánh nhìn và nụ cười ẩn ý, chỉ hai người mới hiểu được.
"Leo này, chúng ta đếm một, hai, ba rồi cùng nhau làm nổ nhé?"
Một, hai, ba.
Pằng, pằng pằng, pằng!
Có người không thể chọc vỡ ngay lập tức, chỉ nghe thấy tiếng xì xì xả hơi. Nhưng hầu hết mọi người đều làm nổ bóng bay gần như đồng thời trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trong chốc lát, sự tĩnh lặng bao trùm phòng ăn.
Những mảnh confetti màu tím bay lả tả trên bàn và rơi xuống sàn khi những quả bóng vỡ tan.
"Yi Hyun… con gái hả?"
Giọng nói đầu tiên phá vỡ sự im lặng là của Im Mo Rae, vang lên đầy phấn khích. Yi Hyun cười, gật đầu.
"Vâng, chị. DD của chúng em… là con gái ạ."
"Trời ơi. Bé sẽ xinh đẹp đến mức nào đây!"
Im Mo Rae đứng dậy tiến về phía Yi Hyun. Không chỉ cô, tất cả các vị khách khác cũng đều đứng dậy theo. Họ ôm hoặc hôn lên má hai chủ nhà để chúc mừng và ban phước lành.
“Liu Wei Kun sẽ là ông bố cuồng con gái, nhắm mắt cũng đoán được”
Seo Yi Han huých tay vào Liu mà đùa, và những vị khách khác cũng ném thêm vài lời trêu chọc.
“Chắc anh ấy sẽ bế con suốt, không cho nó tự đi mất.”
"Nâng niu như thế thì làm sao gả đi được đây?"
Liu nhún vai, nhăn mặt.
"Đã nói chuyện gả rồi á? Còn mấy bước ở giữa thì sao?"
Yu Ni và Michelle gom những mảnh confetti trên bàn lại, rắc lên đầu Liu và Yi Hyun. Liu nhẹ nhàng gỡ những mảnh giấy dính trên mặt Yi Hyun, rồi quay sang các vị khách cười hề hề vô nghĩa.
"Nào, giờ mọi người cũng đã biết giới tính của DD rồi. Về nhà đi. Yi Hyun mệt rồi."
"Vừa ăn có một miếng bánh thôi mà đã đuổi người ta hả?"
Seo Yi Han cầm dĩa lên, tỏ vẻ oan ức. Baek Yu Ni vừa gắp bánh kem ra đĩa vừa tiếp lời:
“Người ta nói chuyện chồng làm điều phật ý khi mang thai sẽ nhớ mãi. Nhưng tôi hỏi Yi Hyun thì em ấy bảo không hề có chút ấm ức nào cả.”
“Phải rồi, chiều chuộng tận tình thế cơ mà.”
“Nhưng chúng ta thì thấy ấm ức đấy. Từ khi Yi Hyun mang thai, Giám đốc đối xử với chúng ta lạnh nhạt quá chừng.”
Ánh trăng tràn vào qua khung cửa sổ lớn bên cạnh bàn ăn. Những mảnh confetti màu tím rải rác xung quanh bàn, lấp lánh dưới ánh trăng như có sự sống.
■ ■ ■
Khi tiễn khách ra đến tận cổng và quay trở lại, đã hơn 11 giờ đêm. Cũng khá lâu rồi Yi Hyun mới thức khuya đến thế.
Ngay khi cánh cửa chính đóng lại, chỉ còn lại hai người, Liu liền ôm nhẹ eo Yi Hyun và vuốt tóc cậu. Sắc mặt Yi Hyun có vẻ hơi mệt mỏi.
"Mệt không em?"
"Một chút."
"Em vào tắm trước đi."
"Thế còn Kun?"
"Anh chỉ cần dọn mấy cái đĩa này vào bếp rồi sẽ vào ngay. Em nên đi nằm sớm thì hơn."
Dù người giúp việc sẽ lo việc rửa bát và dọn dẹp vào ngày hôm sau, nhưng chuyển bát đĩa vào bếp là thói quen của Liu.
“Em cũng làm cùng anh cơ.”
“Chúng ta đã thống nhất là không phải cảm thấy có lỗi vì những chuyện này mà.”
Yi Hyun vuốt nhẹ cánh tay Liu, rồi gật đầu sau một chút ngập ngừng.
"Vậy em giao cho anh nhé."
Liu nhìn theo bóng lưng Yi Hyun đi về phòng ngủ, mỉm cười khẽ, rồi quay lại hướng về phòng ăn.
Chiếc bàn mà bảy người, kể cả Leo, vừa quây quần ăn uống giờ khá lộn xộn. Việc dọn dẹp chén đĩa, thu nhặt những mảnh confetti vương vãi trên bàn và sàn nhà cũng tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.
Anh tắt đèn phòng ăn và bếp, rồi kiểm tra kỹ cửa trước một lần nữa. Kéo kín rèm cửa sổ phòng khách, tắt đèn phòng khách ngay trước khi bước vào hành lang.
Khi bóng tối bao trùm, ánh sáng le lói từ cuối hành lang bỗng trở nên rõ rệt.
Ánh đèn bàn ấm áp lọt ra từ khe cửa phòng ngủ hé mở. Nụ cười nở trên môi Liu trước tín hiệu ấy, giống như Yi Hyun vẫn còn thức để đợi anh vậy.
Như Liu đã đoán, Yi Hyun đang nằm trên giường.
Tựa lưng vào chiếc gối được kê cao, cậu đã cố gắng thức để chờ anh.
Liu điều chỉnh ánh đèn dịu xuống. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn Yi Hyun đang chìm vào giấc ngủ.
Không gian yên tĩnh đến mức sự ồn ào náo nhiệt vừa rồi dường như đã thuộc về một quá khứ xa xôi. Chỉ còn tiếng thở đều đặn, thoải mái của Yi Hyun vang lên.
Có lẽ là một hành động vô thức, Yi Hyun đang đặt nhẹ bàn tay trái lên bụng, như đang bảo vệ phần đã bắt đầu nhô lên. Liu cẩn thận đặt tay trái mình lên trên bàn tay ấy.
Dưới hai bàn tay chồng lên nhau, đứa con của họ đang rất khỏe mạnh.
Đôi khi, anh không thể tin được rằng một con người có thể ban tặng hạnh phúc lớn lao đến nhường này cho một người khác. Liệu mình có đang mang lại hạnh phúc cho Seo Yi Hyun bằng chừng này không? Nó có bằng với hạnh phúc mà Seo Yi Hyun mang lại cho mình không?
Có lẽ là không. Chắc chắn là không rồi. Không thể nào sánh bằng được.
Tuy nhiên, Liu hoàn toàn chắc chắn về quyết tâm dốc hết lòng, hết sức và cả cuộc đời mình để yêu thương Yi Hyun. Đúng như lời anh từng hứa, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ những lựa chọn và hy vọng của cậu. Và giờ đây, sự bảo vệ đó không chỉ dành cho Yi Hyun, mà còn cho cả cậu và đứa con. Đứa bé là sự tồn tại kỳ diệu mà cậu đang kiên nhẫn nuôi dưỡng trong chính cơ thể mình.
Lời của Seo Yi Han nói rằng việc có con không có nghĩa là tuần trăng mật đã kết thúc, quả thật là đúng.
Bởi vì cuộc sống bên Yi Hyun, mỗi ngày đều là tuần trăng mật.
Những chiếc nhẫn giống nhau trên hai bàn tay chồng lên nhau, lấp lánh dịu dàng như ánh trăng.
Dù Liu từng gay gắt chỉ trích rằng ngay cả kim cương cũng không vĩnh cửu, nhưng anh biết rõ: ánh sáng này, ánh sáng tỏa ra từ Diamond Dust của anh sẽ không bao giờ tàn lụi.
Mãi mãi. Hoặc gần như mãi mãi, nó sẽ là thứ ánh sáng kết nối hai người họ thành một.
Ngoại truyện 2 Bụi Kim Cương
A Diamond is Forever
End
*Gender Reveal: Tiết lộ giới tính thai nhi cho những người xung quanh. Hoặc cũng có nghĩa là bữa tiệc dành cho việc đó.
💬 Bình luận (0)