Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 3- 39>
■ ■ ■
Câu chuyện về màn cầu hôn ấy chủ yếu được kể lại bởi Yu Ni. Dù cả hai nhân vật chính đều có mặt, nhưng họ lại ngại ngùng và xấu hổ không muốn kể trực tiếp, trong khi những vị khách tham dự lại nóng lòng muốn nghe mọi chi tiết. Vì vậy, Yu Ni, người đã được nghe câu chuyện, đành phải đứng ra thuật lại.
Trong khi lắng nghe những ký ức của chính mình được tái hiện qua lời kể của người thứ ba, Liu và Yi Hyun không hẹn mà cùng lúc nắm lấy tay nhau.
Chuyện cầu hôn đã xảy ra khoảng 5 tháng trước. 5 tháng qua là khoảng thời gian họ tràn ngập niềm hạnh phúc và kỳ vọng ngọt ngào hơn bao giờ hết. Đồng thời, đó cũng là 5 tháng dài đằng đẵng, thời gian trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết.
"Vậy là cả hai đều bí mật chuẩn bị cầu hôn trong cùng một ngày sao?" Shushu hỏi với giọng đầy cảm động, hướng ánh mắt về phía hai nhân vật chính.
Yi Hyun đỏ mặt, liếc nhìn Liu rồi lẩm bẩm đáp: "Chỉ là... trùng hợp thôi..."
“Đó không phải là ngẫu nhiên đâu. Làm sao có thể cùng một ngày, cùng một suy nghĩ như thế được? Hai người chính là duyên phận rồi.”
Có lẽ Shushu muốn tin vào thần giao cách cảm giữa Liu và Yi Hyun, nhưng thực tế, màn cầu hôn ấy lại xuất phát từ một nguyên nhân cụ thể hơn: vụ việc Yi Hyun đuổi theo xe của Liu đã gây chấn động cho cả hai, trở thành động lực thúc đẩy họ đi đến quyết định kết hôn. Tuy nhiên, họ muốn giữ kín những chi tiết đó như một câu chuyện riêng tư chỉ của đôi mình.
"Tôi vốn không tin vào số phận hay duyên số. Nhưng quan hệ giữa giám đốc và Yi Hyun thật sự có điều gì đó... khác thường."
Ánh mắt mọi người lại tập trung vào Yu Ni.
" Khác thường là thế nào thế?"
Yu Ni nghiêm túc giải thích: "Việc phát hiện ra giới tính thật sau tuổi trưởng thành là cực kỳ hiếm, tỷ lệ chỉ khoảng 3% đúng không?. Thế mà Yi Hyun lại phát hiện mình là Omega ngay sau khi gặp giám đốc. Đúng với con số 3% ấy. Ngay từ đầu, chuyện này đã không bình thường rồi. Cứ như thể ông trời đang mách bảo hai người phải kết hôn, xây dựng gia đình và sinh con đẻ cái vậy."
Như Yu Ni nghĩ, và như hầu hết mọi người ở đây đều biết, Yi Hyun không phải tự nhien mà phát hiện giới tính Omega. Bàn tay Liu đang nắm chặt tay Yi Hyun khẽ siết lại. Anh cúi nhìn Yi Hyun và nở một nụ cười nhẹ. Chỉ có Yi Hyun, chỉ có Diamond Dust mới thấu hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau nụ cười đầy phức tạp ấy.
Trên thế giới này, số người biết sự thật rằng Liu là Ghost và Yi Hyun là Diamond Dust không nhiều. Ngay cả Shushu và trưởng phòng Han cũng chỉ biết Liu là Ghost mà thôi.
Choi In Woo, một trong số ít người biết toàn bộ sự thật, lén liếc nhìn Liu và Yi Hyun rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu Yi Hyun không trở thành Omega, thì ít nhất ở Hàn Quốc, cuộc hôn nhân hợp pháp của hai người là điều không thể."
"Đúng rồi. Vả lại, hai người còn yêu xa được luôn. Tin hay không tùy, nhưng tỷ lệ thành công của yêu xa thấp hơn 50-70% so với tình yêu bình thường đấy."
"Chà, vượt qua được cả yêu xa thì đáng nể thật,"
Choi In Woo thả chân đang bắt chéo, cầm ly sâm panh lên và tiếp tục: "Khi hai người quyết định quay lại với nhau, tôi đã nghĩ Liu Wei Kun sẽ dọn dẹp hết cuộc sống ở Seoul và bay thẳng đến Paris ngay lập tức."
"Tôi đã muốn làm vậy đó," Liu lập tức xác nhận, giọng chân thành.
"Nhưng cố nhịn vì muốn Yi Hyun hài lòng đúng không?"
"Người này đây," Liu nhẹ nhàng giơ tay đang nắm tay Yi Hyun lên, "cực kỳ ghét đàn ông vô trách nhiệm mà."
Mọi người bật cười nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Choi In Woo lướt nhìn xuống tay trái Yi Hyun đang đan vào tay phải Liu, vẫn là chiếc nhẫn đôi giản dị như ngày nào.
"Nhưng đừng nói với tôi cậu cầu hôn chỉ với một bó hoa thôi nhé? Nếu thế thì thực sự là vô trách nhiệm đấy."
"Giám đốc làm thế sao được ạ? Liu Wei Kun mà. Yi Hyun đã nhận được kim cương rồi."
"Kim cương?" Choi In Woo nhíu mày hỏi lại như thể không tin vào tai mình.
"Vâng, là kim cương ạ. Một viên kim cương xanh bí ẩn và cao quý thực sự luôn."
Như thể đang nhìn thấy viên kim cương ấy ngay trước mắt, Yu Ni nhìn vào khoảng không với vẻ mặt say mê, đắm chìm trong ký ức về vẻ đẹp lấp lánh ấy.
"Tôi chẳng quan tâm đến đồ trang sức chút nào mà còn ngẩn người ra nhìn nó mãi đấy ạ? Không bàn đến giá cả, nó thực sự rất đẹp. Cứ như là chứa đựng nước biển sâu thẳm mà con người không thể chạm tới vậy? Hoặc cứ như là một viên bi cho thấy tương lai ấy? Tóm lại, nó là một tác phẩm nghệ thuật đấy ạ."
"À... vậy à? Kim cương. Cậu đã cầu hôn bằng kim cương sao? Còn là viên kim cương xanh quý hiếm nữa chứ."
Choi In Woo nhìn Liu với nụ cười gian xảo. Một nụ cười giống như kẻ phản diện thích thú khi nắm được điểm yếu của kẻ thù.
"Sao vậy, có gì sai à?"
"Trước đây ấy à, thời học Minton có một thằng bạn lo lắng không biết nên mua nhẫn kim cương nào để cầu hôn. Tôi nhớ rất rõ Liu Wei Kun đã nói gì trước mặt cậu ta đấy."
"Vậy à? Có chuyện đó sao?"
Tuy nhiên, Liu lại không hề tỏ ra bối rối. Anh chỉ nhún vai, thản nhiên uống sâm panh.
"Nếu vậy thì tôi sẽ nhắc lại chi tiết cho cậu nghe nhé."
Choi In Woo đặt ly sâm panh xuống, chỉnh lại tư thế cho thật ngay ngắn. Rồi anh ta bắt đầu kể lại mọi chuyện thật trôi chảy, như thể đang nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua, hoặc như đang ngâm nga một bài thơ mà anh ta đã thuộc lòng từ lâu.
“Cậu từng nói, việc xem kim cương là biểu tượng tình yêu vĩnh cửu chỉ là một chiêu trò quảng cáo mà công ty De Beers bày ra. Cậu còn bảo, kim cương tuy cứng nhưng lại dễ bị xước, và đập mạnh bằng búa thì nó vỡ tan như kẹo. Hơn nữa, kim cương còn không ổn định về khoa học, nên tất cả chúng ta đang nhìn thấy đều từ từ biến thành than chì. Tóm lại, kim cương không hề vĩnh cửu hay bất biến gì hết. Ngay cả chuyện cầu hôn bằng nhẫn kim cương cũng là một mốt mới do câu slogan nổi tiếng của De Beers tạo ra, mốt này chưa có lịch sử đến trăm năm đâu. - Chắc chắn cậu đã nói y như vậy, đúng không?”
Puhahaha. Kwon Joo Han cười phá lên đến mức đập cả tay xuống đùi.
"Wow, cay nghiệt thật đấy, cay nghiệt quá đi. Tôi cũng biết rõ là trước khi gặp Yi Hyun thì giám đốc là một người đàn ông khó tính, nhưng cái này thì thực sự quá đỉnh luôn rồi đấy ạ. Hai người đó không cãi nhau ạ?"
Trưởng phòng Han cũng cười và gật đầu.
"Nghe nói vậy tôi cũng nhớ ra rồi. Bạn học cũng quen với nết của giám đốc Liu mà. Nên mọi người cũng kệ thôi."
Yu Ni đang nghe câu chuyện nói với Liu với vẻ mặt thú vị.
"Vậy mà bản thân giám đốc lại cầu hôn bằng viên kim cương 15 carat ạ? Hơi đáng ghét đấy ạ."
"Cái gì cơ ớ ờ ợ?!"
Vì Kwon Joo Han hét như muốn rách cả cổ họng, nên Yu Ni suýt chút nữa đã làm đổ sâm panh lên chiếc váy mới.
"Á, giật cả mình! Sao lại hét lên làm gì vậy?"
"1...15 carat á?"
Kwon Joo Han còn lúng túng nhổm mông khỏi chỗ ngồi. Anh ấy uống ừng ực sâm panh như thể đang khát khô cả cổ, rồi nói với vẻ mặt trang trọng.
"Nhẫn đính hôn mà Beyoncé đã nhận được từ Jay-Z ấy... chắc chắn là 5 triệu đô la rồi. Là kim cương trắng 18 carat."
"Cậu nhớ cả cái này nữa à."
“Cái của Yi Hyun tuy nhỏ hơn của Beyoncé 3 cara, nhưng lại là kim cương xanh, loại đắt hơn kim cương trắng nhiều. Vậy tính ra, nó phải có giá ít nhất 5 triệu đô la trở lên. Bảo tôi không hét lên sao được?”
“Ôi trời, thám tử Sherlock Holmes xuất hiện rồi.”
"Xời, kiến thức thông thường thôi mà."
"Tôi đâu có khen cậu đâu? Hơn nữa, việc nhẫn đính hôn của Beyoncé có giá 5 triệu đô la đâu phải là kiến thức thông thường mà là chuyện lá cải chứ?"
Gương mặt của Ben và Jun, những người đang lắng nghe bản dịch chậm rãi hơn so với các vị khách Hàn Quốc xung quanh, bỗng chốc tái đi. Lý do là họ vừa nghe thấy giá trị của viên kim cương. Đặc biệt là Jun, biểu cảm của cậu ta gần như chuyển sang kinh hãi.
Liu lập tức đảo mắt dò xét sắc mặt Yi Hyun. Quả nhiên, cậu trông có chút bồn chồn. Liu nhẹ nhàng ôm lấy vai Yi Hyun, tay xoa xoa nhẹ để trấn an. Anh mỉm cười với Yi Hyun đang ngước nhìn mình, một nụ cười như nói thầm rằng "mọi chuyện ổn cả thôi".
Kwon Joo Han đang tranh luận sôi nổi với Yu Ni, chợt ngừng lại và quay sang nhìn Yi Hyun cùng Liu, ánh mắt đầy hoài nghi.
"Nhưng mà một đứa như Yi Hyun thì đeo viên kim cương 15 carat ở đâu chứ? Nhẫn kim cương to bằng nắm tay thì không hợp với Yi Hyun chút nào."
"Không phải nhẫn mà là dây chuyền."
Yu Ni đáp.
"Yi Hyun đeo dây chuyền kim cương á? Thế phải mặc váy dạ hội thì mới đeo được chứ?”
Kwon Joo Han bật cười khúc khích, dường như đang hình dung rõ mồn một cảnh tượng Yi Hyun khoác lên mình bộ váy dạ hội lộng lẫy và chiếc dây chuyền đính viên kim cương 15 carat lấp lánh. Yu Ni nhíu mày, dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào sườn anh ấy như một lời nhắc nhở tế nhị.
“Ôi dào. Nó không phải là phụ kiện theo nghĩa thông thường đâu, mà là biểu tượng, biểu tượng đó!”
"Tính biểu tượng gì?"
Lần này thì chính Liu đã lên tiếng.
"Là vật sở hữu của mẹ tôi. Bố tôi đã tặng vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới."
Đúng vậy, ít ra những vị khách hiện diện nơi đây, cũng không phải kiểu người sẽ đem giá trị của món quà cưới ra làm trò đàm tiếu. Họ đủ thân thiết để có thể chia sẻ mọi điều mà không cần giấu giếm. Sẽ khôn ngoan hơn nếu Kwon Joo Han không nhắc đến con số 5 triệu đô ấy. Dẫu sao, trong tình huống này, có lẽ chính Liu nên chủ động mở lời thì hơn. Bởi Yi Hyun đang lo lắng rồi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)