Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 206
Yu Ni lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ vì nhớ lại cái lạnh, sự chờ đợi và một số thanh niên Paris quá say xỉn khiến chị phải cau mày.
"Ở trong phòng chị cùng Michelle thì tốt hơn nhỉ?"
Trước câu nói đùa khá tinh nghịch của Yi Hyun, Yu Ni dùng bàn tay đeo găng chọc vào má cậu và liếc mắt tinh nghịch.
Một trong những điều đã thay đổi kể từ khi đến đây, là cậu không còn dùng kính ngữ với Yu Ni nữa. Ngay từ đầu, Yu Ni và Joo Han đã bảo cậu bỏ kính ngữ đi, nhưng vì mối quan hệ đã bắt đầu với kính ngữ nên việc thay đổi không dễ dàng. Thế rồi sau những ngày tháng gặp mặt hàng ngày ở nơi này, đến một lúc nào đó, câu "Chị ơi, chị có muốn ăn trưa cùng em không ạ?" đã tự nhiên biến thành "Chị ơi, chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé?".
Dù đã tìm được người mình thích, dù có được môi trường đầy đủ để vẽ tranh, họ cũng không cần phải nói thành lời về việc đã dựa dẫm và biết ơn nhau đến mức nào trong cuộc sống nơi thành phố xa lạ này.
Thoát khỏi không khí náo nhiệt của các quán cà phê và quán rượu dọc kênh Saint-Martin, hai người rẽ vào một con hẻm bên trong, nắm tay nhau và đung đưa mạnh tay tới lui, thong thả đi bộ về phía 'The Hands' để về nhà, như đang tận hưởng một cuộc dạo chơi đêm
Hành lang tầng một, nơi có phòng trưng bày và văn phòng thì tối tăm và vắng lặng, nhưng từ phòng khách chung ở tầng trên lại vọng xuống tiếng ồn ào. Dù không có một bữa tiệc chính thức như Giáng sinh, nhưng vì hầu hết các tác giả đều không phải là người Paris bản địa, nên có vẻ như họ đang tổ chức một bữa tiệc bia nhỏ.
"Khải Hoàn Môn thế nào? Nhìn trên TV thấy năm nay cũng đông người lắm đó."
Ben, một tác giả người Đức và là một trong những người ở lại 'The Hands' lâu nhất hiện nay, khi phát hiện ra Yu Ni và Yi Hyun, đã giơ tay chào trước tiên.
"Qúa đỉnh luôn. Nhưng hơi chán khi chờ đợi và chân thì đau."
"Dù sao thì, đã đến Paris thì trải nghiệm một lần cũng không tệ. Hồi mới đến đây, chúng tôi cũng đều đón năm mới ở Khải Hoàn Môn hoặc Tháp Eiffel ấy mà."
Thông tin ban đầu từ 'The Hands' rằng sẽ không có nhiều bất tiện nếu không nói tiếng Pháp là sự thật. Trừ khi phải tham gia vào thị trường lao động để kiếm sống, Paris là một thành phố mà tiếng Anh đủ để giao tiếp trong những việc như mua sắm, hay gọi món tại nhà hàng.
Ngoài ra, 'The Hands' còn tổ chức các lớp học tiếng Pháp cơ bản cho các tác giả thuộc công ty.
"Hai người… có muốn uống cùng không? Vẫn còn nhiều pizza và bia."
Jun, người ngần ngại mời Yi Hyun đi chơi, là một trong những tác giả tham gia lớp học tiếng Pháp tích cực nhất cùng với cậu. Với thân hình cao ráo, gầy gò và vẻ ngoài giống một cậu bé, cậu ta là em út của 'The Hands', chỉ mới 19 tuổi theo cách tính tuổi Hàn Quốc cho đến vài giờ trước.
“À... tôi cũng muốn lắm, nhưng hơi mệt. Tôi đã ngủ trễ quá nên buồn ngủ lắm.”
Trước lời từ chối nhẹ nhàng của Yi Hyun, Jun cười và gật đầu, nhưng không giấu được vẻ tiếc nuối. Khác với Yu Ni và Michelle, những người thể hiện cảm xúc rất thật, thì Yi Hyun giả vờ không nhận ra lý do cậu ta tiếc nuối, chỉ gửi lời chúc năm mới ngắn gọn rồi cùng Yu Ni rời khỏi phòng khách.
"Em đối xử với người ta như vậy có được không thế?"
Khi bước vào cầu thang, Yu Ni hạ giọng và huých nhẹ vào cánh tay cậu.
"Jun thích em đó. Nếu em đối xử dịu dàng như vậy, người ta có thể nuôi hy vọng vô ích đấy."
Yi Hyun cười và lắc đầu.
"Không phải vậy đâu ma."
"Cái gì mà không phải vậy. Đứa nhỏ này ác he."
"Không phải vậy, em đã nói là có bạn trai rồi ấy."
"……Thật sao?"
"Ừm."
Yu Ni tỏ vẻ tò mò muốn biết chi tiết, nhưng không cố gắng tìm hiểu sâu hơn.
Cậu không phải là người tự mình khoe khoang chuyện có bạn trai với những ai không hỏi. Cậu chỉ tình cờ nói với Jun, người đến từ Hồng Kông, rằng bạn trai mình cũng là người mang ba dòng máu Anh, Hàn và Hồng Kông. Vì mục đích của cậu là để Jun, người đã tỏ ra có chút thiện cảm, không nuôi hy vọng quá sâu đậm hơn, nên cậu không chắc mình nói ra có tự nhiên không.
Thực ra... ngay cả việc nói mình có bạn trai, hay bạn trai mình là người Hồng Kông, cậu cũng không chắc đó có phải là sự thật hay không nữa là...
Chia tay Yu Ni, Yi Hyun bước lên tầng 4, vừa vào phòng đã đặt túi xuống sàn. Cậu không bật đèn, cũng chẳng cởi áo khoác, chỉ ngồi phịch xuống giường. Dù nói với Jun là mệt, nhưng chỉ khi ở một mình trong căn phòng này, cậu mới thực sự cảm nhận được sự mệt mỏi thấm sâu.
Yi Hyun xoa xoa cổ, nhìn quanh phòng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lấy chiếc danh thiếp Beau Beau đã đưa ra khỏi túi. Cậu nhìn những dòng chữ ngắn gọn giới thiệu mục đích và trang web của nhóm 'Biểu hiện Muộn', dùng cạnh chiếc thẻ gõ nhẹ lên môi, rồi ngửa người nằm thẳng ra.
Có lẽ ai đó ở phòng khách dưới nhà đang kể chuyện cười vui, vì tiếng cười nhỏ vọng lên qua khe cửa cũ kỹ. Yi Hyun nằm yên, mân mê môi dưới, mắt dõi theo hình bóng cửa sổ phản chiếu trên trần nhà.
Cửa sổ vẫn đóng, nhưng cùng với một làn gió nhẹ thoảng qua, mùi hương của Liu chợt phảng phất bên mũi cậu. Dù biết đó chỉ là ảo giác do ký ức gợi lên, Yi Hyun vẫn tập trung, cố gắng không để lỡ mất hương thơm thoang thoảng ấy.
Cậu chưa từng thấy ảo ảnh của anh, cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của anh... nhưng ngay cả khi không có bất kỳ kích thích nào, mùi hương của anh vẫn bất chợt sống dậy trong ký ức, kích thích khứu giác thật sự của cậu.
Cậu không nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu dừng bước giữa đường, đang làm việc rồi bỗng dưng ngơ ngác nhìn quanh, như người vừa tỉnh giấc.
Giống như cách anh thường làm khi không thể hôn cậu, và như cậu thường làm khi nhớ lại nụ hôn ấy. Yi Hyun dùng các ngón tay vặn mạnh môi dưới. Cảm nhận cơn đau buốt, cậu nằm nghiêng người. Nhìn ánh lửa xanh, đỏ, trắng của những bông pháo hoa cỡ nhỏ bắn lên từ phía kênh đào, lấp lánh trên khung cửa sổ, cậu khẽ thu người lại và lẩm bẩm.
Chúc mừng năm mới.
…A Wei.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Cơn mưa chẳng giống mùa mưa chút nào. Nó chỉ ẩm ướt chứ không có cái mát lành của những trận mưa rào xối xả. Đợt mưa vào mùa khô hồi đầu tháng Bảy đã qua, và bây giờ, dường như có một cơn bão nào đó đang đến gần, tiếng hạt mưa đập vào cửa sổ nghe khá mạnh.
Liu đang chọn lọc tài liệu từ đống hỗn độn trong phòng như sách, album tranh, báo cáo in, mẫu brochure, rồi chất đầy lên bàn làm việc để mang về nhà. Tiếng ồn ào khẽ vọng qua cánh cửa mở phía sau khiến anh dừng tay quay lại. Choi In Woo vừa bước vào, được chào đón nhiệt tình với túi đồ chứa đầy hộp cơm trưa.
Liu bật cười trước cảnh tượng ấy, không biết mọi người đang hào hứng vì In Woo hay vì những hộp cơm nữa. Anh đặt cuốn album tranh của Nyoman Gunarsa vừa mới lật vài trang lên trên chồng sách đã chọn.
Dù kế hoạch mở chi nhánh ở New York đã hủy, nhưng Phantom vẫn giữ lại vị giám đốc đã được quyết định tuyển dụng. Vì thế, bất chấp việc Yu Ni chuyển công tác, Phantom giờ đây lại có thêm hai nhân viên mới.
Nhờ vậy, Liu thường xuyên làm việc trong phòng riêng, nơi trước đây anh ít khi sử dụng. Dù không thích cách ngồi sau chiếc bàn lớn với bộ ghế sofa phía trước, tạo khoảng cách với mọi người, nhưng được một mình thì vẫn thoải mái hơn hẳn.
Thực ra, anh không còn đủ nhiệt huyết để tụ tập sau giờ làm, tìm hiểu nhau và gắn kết như những ngày Phantom mới thành lập nữa. Cũng chẳng còn nhân viên nào xông vào vườn nhà anh từ sáng sớm ngày nghỉ để quay phim. Trang web "Old Future" vẫn hoạt động, Yu Ni thi thoảng đăng bài về cuộc sống Paris, nhưng việc kinh doanh quần áo đã đình trệ gần một năm rồi.
Tình yêu dành cho Phantom, niềm đam mê công việc, vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là Liu phải chấp nhận một giai đoạn đã khép lại, giờ chỉ còn là ký ức mơ hồ và những cảm xúc trân trọng.
"Mọi người phấn khích thật nhỉ? Nghe nói sau giờ làm còn đi uống cùng nhau hả?"
In Woo bước vào phòng, hất cằm về phía ngoài văn phòng rồi đặt hai hộp cơm trưa lên bàn sofa. Liu dừng tay giúp mở hộp. Nhìn qua đã thấy năm sáu món được bày biện đẹp mắt, chắc chắn sẽ khiến các nhân viên phải reo hò.
"Sao lại tự cười thế?"
Anh lấy hai chai nước từ tủ lạnh ra, nhưng không hài lòng với vẻ mặt của In Woo đang liếc nhìn mình rồi cười tủm tỉm, nên anh chẳng đưa nước mà vỗ nhẹ vào vai anh ta.
"Giờ cậu không được mời nữa à?"
"Tiếc quá, tôi từ chối rồi. Sáng mai phải bay sớm mà."
Liu đặt phịch chai nước xuống, ngồi thụp vào ghế sofa và vặn nắp chai.
"Toàn bộ phòng trưng bày đóng cửa nghỉ hai tuần. Từ khi mở cửa đến giờ, đây là lần đầu tiên phải không nhỉ?"
"Năm ngoái... tôi cũng chưa cho họ nghỉ phép tử tế ấy mà."
Liu ngập ngừng khi nhắc đến khoảng thời gian này năm ngoái. Anh tránh ánh mắt đối phương một lúc, rồi nghiêng chai nước uống một ngụm cho ấm cổ.
Năm nay, anh cũng tham dự hội chợ nghệ thuật ở Hồng Kông như năm ngoái. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ với đội ngũ mới, thậm chí còn đạt kết quả tốt hơn nhờ sự phát triển sau một năm. Nhưng giờ đây, Hồng Kông, ít nhất là Hồng Kông trong khoảng thời gian ấy, với Liu chỉ còn là những ký ức về Yi Hyun.
Trong giai đoạn ấy, cả hai còn quá xa lạ để hiểu nhau. Họ chỉ dám lén nhìn, dò xét, rồi dựa trên những tiêu chuẩn của riêng mình để đoán mò ý đồ của đối phương, và dễ dàng thất vọng vì những lý do mơ hồ. Thế nhưng, kỳ lạ thay, họ vẫn không thể rời mắt khỏi nhau.
Anh đã phải cắn chặt môi khi bàn tay cậu với lấy tấm ảnh chạm nhẹ vào ngực anh, hay khi ánh mắt họ chạm nhau qua làn khói thuốc mà cậu hút. Khi ấy, anh đã cố không nhìn kỹ. Và dù có nhận ra điều gì, anh cũng chỉ muốn cười xòa cho qua, chứ không thừa nhận. Đó là ký ức về một chàng trai trẻ trầm lặng, luôn khơi gợi sự tò mò không thể cưỡng lại và một sức hấp dẫn khó tả.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)