Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Chương 3>
Chiếc tủ trang trí cổ điển chất đầy đồ đạc bên trong. Về nguyên tắc, nếu khách hàng không có yêu cầu đặc biệt, chúng tôi phải sắp xếp mọi thứ theo đúng ảnh chụp trước khi dỡ đồ. Nhưng dù có cố diễn đạt thế nào, nội thất bên trong chiếc tủ trong bức ảnh cũng khó lòng gọi là "gọn gàng". Bất chấp sự sang trọng của những món đồ sưu tầm, cách bài trí lại vô cùng lộn xộn.
Nếu khách hàng có mặt, chỉ cần hỏi ý kiến họ về cách sắp xếp rồi làm theo là xong. Thế nhưng hôm nay, vị khách hàng này lại vắng mặt. Ngay từ ngôi nhà cũ, chúng tôi đã tự bấm mật mã cửa tự động để bắt đầu dỡ đồ, và khi đến ngôi nhà mới này cũng vậy. Mãi cho đến khi công việc chuyển nhà gần như hoàn tất, họ vẫn chưa xuất hiện.
"Tùy cơ ứng biến thôi" - đó là tất cả những gì khách hàng dặn dò.
À, có một ngoại lệ.
"Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối cẩn thận với tranh" - đó là yêu cầu quan trọng duy nhất mà vị khách hàng, vốn tỏ ra rất dễ tính khi ký hợp đồng, đã nhấn mạnh đi nhấm lại nhiều lần.
Vị khách hàng chuyển đến một căn hộ sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp, đối diện với khu rừng bê tông của Yeouido bên kia sông Hàn. Họ không chỉ sở hữu những món đồ trang trí đắt tiền, mà còn có một bộ sưu tập tranh đồ sộ.
Nói không ngoa, thì các bức tường trong căn hộ gần như không còn chỗ trống vì tranh được treo khắp nơi. Một trong bốn phòng ngủ thậm chí được dùng hoàn toàn để cất giữ tranh.
Thoạt đầu tôi nghĩ có lẽ họ là họa sĩ, nhưng dù sở hữu số lượng tác phẩm khổng lồ, tôi lại không tìm thấy bất kỳ dụng cụ vẽ nào. Rất có thể đây là một nhà sưu tập cuồng nhiệt, hoặc một người làm việc trong ngành nghệ thuật.
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại đối diện với nhiều bức tranh đến thế. Trong vài năm gần đây, những bức "tranh" quanh tôi - chỉ là bức vẽ gia đình cá mập hay đôi cánh thiên thần nguệch ngoạc trên con dốc dẫn đến nhà ông nội.
"Thế giới này rồi sẽ đi về đâu nữa. Chuyện như vậy mà cũng xảy ra sao, lạy trời đấy?"
Đằng sau lưng tôi, khi đang phân vân về vị trí đặt con búp bê sứ tinh xảo mặc trang phục thế kỷ 18, chợt giọng nói đầy kích động của đội trưởng vang lên. Có lẽ anh đang xem tin tức trên điện thoại.
Đội trưởng và bốn thành viên còn lại đã gần như hoàn thành việc dọn dẹp khu vực được phân công. Họ ngồi tụm lại trên tấm thảm bảo vệ sàn nhà, chờ đợi khách hàng trong lúc nghỉ ngơi.
Thông thường, dì - người phụ trách khu vực bếp và phòng tắm - cũng là một phần của đội. Nhưng hôm nay, do vợ chồng dì và con trai đội trưởng có việc gấp, cần người trông cháu vừa tròn 100 ngày, nên tôi được điều đến thay thế.
Điểm số ở trường của tôi khá cao, nhưng tôi không học đại học. Tôi cũng không tự tin có thể hòa nhập vào môi trường công sở, dù đó chỉ là một công việc văn phòng bình thường. Trong hoàn cảnh cứ như bị truy đuổi này, những tôi đành bỏ qua mấy vị trí nhân viên chính thức gì đó.
Thế là tôi bắt đầu làm việc partime tại công ty chuyển nhà.
Đội trưởng thường càu nhàu rằng tôi trông không giống người làm việc nặng, tiếc cho chiều cao của tôi. Nhưng anh không phải là người hay bắt bẻ hay đối xử bất công. Tôi ứng tuyển chỉ vì nghĩ đến khoản lương trả ngay trong ngày, nhưng rồi nhận thấy công việc partime này khá phù hợp, bởi tôi có thể tự do chọn ngày làm và mức lương cũng khá ổn.
"Sao thế, lại có chuyện gì sao?"
Trước sự tò mò của các đồng nghiệp, đội trưởng bắt đầu kể lại nội dung bài báo với giọng đầy phẫn nộ.
"Một thằng Alpha say rượu gây rối trên taxi. Tài xế tức quá nên thả nó xuống giữa đường ấy. Thằng này say khướt không biết mình đang ở đâu, lang thang rồi tình cờ gặp một Omega. Cái hay là, Omega hôm đó lại bắt đầu chu kỳ sớm hơn bình thường, vì ông chủ tốt bụng cho về nhà sớm để uống thuốc."
Chỉ cần nghe đến đó, tôi đã đoán được chuyện gì xảy ra. Các đồng nghiệp khác cũng vậy. Trước khi câu chuyện kết thúc, tất cả đều bày tỏ sự tiếc nuối theo cách riêng của mình.
"Thằng đó gây sự với tài xế, đá vào ghế, mở toang cửa xe đang chạy... Không thể trách ông tài xế đã kéo nó xuống giữa đường được... Ít ra, nếu ông chủ không tốt bụng cho về sớm thì đã không đến nỗi này. Cuộc đời sao mà trớ trêu thế. Chỉ cần một việc không xảy ra thì đã chẳng có chuyện gì..."
Tôi lặng lẽ lắng nghe lời than thở của đội trưởng về số phận nghiệt ngã, tay vô thức mân mê vạt áo của người phụ nữ thế kỷ 18 bằng sứ.
"Nhìn kỹ thì mấy thằng Alpha chẳng khác gì thú hoang. Dù ngoại hình có bảnh bao hay thông minh đến đâu... Cứ nghe những việc chúng làm trên tin tức là đủ hiểu. Không thể kiềm chế bằng lý trí, thế thì còn là con người gì nữa? Tôi sống cả đời chưa từng thấy Alpha nào, nên thấy cái chuyện con người bị chi phối bởi mấy cái hormone kia thật đáng ghét."
Ông tài xế thứ hai, người đã làm việc cùng đội trưởng khoảng 30 năm, còn chỉ trích Alpha gay gắt hơn cả đội trưởng.
Nếu đội trưởng là người giàu lòng trắc ẩn, thì ông tài xế thứ hai lại thiên về tinh thần công lý. Nghe nói trong suốt những năm tháng làm việc cùng nhau, họ đã dính vào đủ thứ chuyện nhờ tính cách này.
"Những người như chúng ta còn vậy, thì Alpha và Omega lại càng phải có tiền. Mấy người đó mà không có tiền thì đánh mất phẩm giá và trở thành thú hoang luôn rồi. Thuốc men các loại, chi phí quản lý cũng đắt đỏ. Dù sao thì cũng chỉ nạn nhân là đáng thương thôi... Mà sao lại có thể trùng hợp đến thế không biết. Trên đời này lại có chuyện như vậy sao."
Trên đời này quả thực có những chuyện kinh khủng như thế - những chuyện không thể xảy ra nếu không có sự trùng hợp chồng chéo, những chuyện tưởng chừng không thể xảy ra. Giống như một chiếc xe tải lớn đâm vào nhân vật chính đang thản nhiên băng qua đường với đèn xanh - những tình huống quá đột ngột và phi lý đến mức không được dùng ngay cả trong phim ảnh.
"Út ơi, bếp xong chưa?"
"Xong hết rồi ạ."
Tôi trả lời trong khi chỉnh lại con búp bê sứ cầm ô hơi nghiêng. Thực ra công việc đã xong từ lâu. Chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái khi hòa nhập với những anh trai hơn tôi ít nhất 15 tuổi, nên cố tình kéo dài thời gian.
"Khách hàng bảo 10 phút nữa sẽ đến, thu dọn xong rồi về nhà luôn nhé."
Trong giọng nói của đội trưởng, người đang đứng dậy phủi bụi quần để thu dọn thảm, giờ đã tràn đầy sự mong đợi được tan làm, hơn là nỗi thương cảm cho Omega trong bản tin.
Ngay sau khi chúng tôi mang toàn bộ dụng cụ vệ sinh xuống xe tải, khách hàng xuất hiện. Vẻ mặt và cử chỉ của người đó lộ rõ sự vội vàng. Khách hàng xin lỗi vì vắng mặt suốt quá trình chuyển nhà, bèn đưa cho đội trưởng một phong bì để mọi người cùng nhau đi ăn tối.
Việc giao tiếp với khách hàng là nhiệm vụ của đội trưởng, nên tôi chỉ lướt nhìn qua. Vị khách hàng ăn mặc thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, không hề tạo cảm giác khó tính như tôi từng tưởng tượng. Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng. Người đó chỉ mở cửa các phòng, liếc nhìn bên trong, ngoại trừ căn phòng cất giữ tranh - nơi dường như được đối xử đặc biệt thận trọng.
Trong lúc chờ thang máy, mọi người đều hào hứng khen ngợi vị khách hàng hôm nay. Không chỉ vì có thêm khoản tiền ăn uống, mà quan trọng hơn là, gặp được những vị khách dễ tính như vậy khiến công việc vất vả này trở nên đáng giá hơn nhiều.
"Nhưng hình như người ta sống một mình trong căn hộ lớn thế kia nhỉ. Chắc hẳn phải rất giỏi giang."
"Đúng vậy. Dù là nhà thuê thì căn hộ với diện tích này cũng phải tầm 1,5 tỷ won."
"Căn nhà này đắt đến thế sao?"
Những người tài xế khác đồng loạt tròn mắt, biểu cảm của họ hệt nhau trước thông tin mà anh trai ngoài ba mươi tiết lộ.
1,5 tỷ won. Đối với tôi, con số ấy chẳng khác gì 10 tỷ, 100 tỷ, hay thậm chí 1 nghìn tỷ. Đó là một con số khổng lồ, mơ hồ đến mức tôi không thể cảm nhận được tính thực tế của nó. Một con số vô cùng, vô cùng lớn.
"Hôm nay gặp may rồi, vừa được khách hàng tử tế lại còn có thêm tiền ăn uống. Chắc phải mua thử vé số xem sao."
"Anh ơi, bao nhiêu vậy? Ăn thịt ba chỉ với rượu soju cũng chán rồi, nếu rủng rỉnh thì hôm nay mình đổi món đi anh?"
Dưới sự thúc giục của tài xế thứ hai, đội trưởng rút phong bì từ túi sau định mở ra xem. Bỗng ttiring - tiếng mở khóa vang lên từ phía sau cánh cửa chúng tôi vừa bước ra. Đội trưởng vội vàng nhét phong bì trở lại chỗ cũ.
"Chờ chút nhé!"
Đương nhiên, chính vị khách hàng đang vội vã gọi chúng tôi lại.
"Ai là người đã dọn dẹp nhà bếp vậy?"
Tôi thoáng nghĩ, liệu có điều gì không vừa ý hay có sơ suất gì không. Tất cả chúng tôi đều im lặng, không ai dám trả lời ngay, chỉ lén liếc nhìn nhau. Trên khuôn mặt những tài xế vừa mới háo hức với bữa tiệc tối bất ngờ, giờ phủ đầy vẻ bối rối.
Tôi bình tĩnh lục lại trí nhớ, ít nhất thì không có món đồ nào bị vỡ hay thất lạc. Chắc chắn đây không phải là tình huống xấu nhất. Tự trấn an bản thân như vậy, tôi thận trọng bước lên nửa bước.
"Dì của đội chúng tôi hôm nay vắng mặt nên tôi là người phụ trách ạ."
Tôi trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mặt khách hàng, ánh mắt chỉ dám đậu xuống đôi chân cô ấy. Có lẽ vì vội đuổi theo chúng tôi nên cô ấy chỉ đi đôi dép lê trên đôi chân mang tất da.
"Cái... Cậu này như cô thấy đấy, còn trẻ... Nếu có chỗ nào không vừa ý thì..."
Hướng về phía đội trưởng đang tìm cách bênh vực tôi, vị khách hàng bật cười sảng khoái: "Không, không phải vậy đâu!"
"Cậu có muốn làm việc tại nhà tôi không? Cậu... hoàn toàn đúng gu của tôi."
"......"
Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói đó, chỉ đứng im, môi khẽ mấp máy.
"À, tôi nói hơi kỳ quặc nhỉ? Phong cách làm việc của cậu hoàn toàn hợp gu tôi. Dạo này tôi bận quá nên nhà cửa không được gọn gàng... mà tôi lại là kiểu người căng thẳng nếu sống trong không gian bừa bộn... Việc tìm được người ưng ý cũng không dễ dàng gì nên tôi cứ gặp khó khăn mãi. Vừa mở tủ bếp ra thì..."
Vị khách hàng vừa than thở vừa giải thích dài dòng, rồi đột nhiên dừng lại.
"Có lẽ nào... là Yi Hyun không? Seo Yi Hyun?"
Từ dưới vành mũ đang che khuất một nửa khuôn mặt, tôi ngước lên xác nhận gương mặt của vị khách hàng vừa gọi chính xác tên mình. Đó là khuôn mặt của vị khách hàng, mà thực sự hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ.
Trong vở kịch cuộc đời tôi, một nhân vật đã bị đẩy xuống hậu trường và chìm vào quên lãng, giờ đột nhiên bước ra sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)