Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 154
"Xin lỗi, xin lỗi em. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã quá kiêu ngạo rồi."
Có lẽ nghĩ rằng tôi đang trách móc, anh siết chặt hơn vòng tay qua vai tôi và xin lỗi. Dù lặp lại lời xin lỗi nhưng anh vẫn trông rất vui. Chị đi phía trước quay lại nhìn, nhưng có vẻ chị nghĩ rằng, những cử chỉ thân mật này là do hơi men khi thấy anh phấn chấn hơn bình thường.
Không gian rộng lớn đủ để tổ chức một tiệc chiêu đãi nhỏ. Hầu hết những vị khách đang tận hưởng buổi tụ họp đều mặc trang phục trang trọng như anh, nhưng họ cởi mở hơn với những chiếc áo sơ mi không cài khuy, tay áo xắn lên với những tư thế thư giãn. Một người phụ nữ trong bộ váy dạ hội bằng lụa lộng lẫy đã cởi bỏ đôi giày cao gót, thoải mái trò chuyện và thưởng thức cocktail với đôi chân trần.
Bầu không khí cho thấy tất cả mọi người trong hội trường đều đã quen biết nhau từ trước, hoặc ít nhất là nhận thức được sự tồn tại của nhau. Đúng như lời anh mô tả, nơi này không mang cảm giác của một buổi tiệc kinh doanh cứng nhắc đầy tính hình thức.
Anh dẫn chị và tôi đến giới thiệu với chủ nhân của biệt thự, những người đã cung cấp không gian cho buổi tụ họp này. Jane Song, một phụ nữ Mỹ gốc Hàn đến từ New York, và Conner Drake, người đến từ Orland Park không xa Chicago. Họ là một cặp đôi từng học cùng bố mẹ anh ở London, hiện là đối tác kinh doanh trong ngành thời trang tại Chicago, đồng thời cũng là những nhà sưu tập nhiệt thành các tác phẩm của những tác giả trẻ đầy triển vọng.
"Anh nhờ Conner và Jane tìm một địa điểm thích hợp cho tiệc nhỏ, nhưng hai người họ quyết định cho mình mượn luôn nơi này, nói rằng đã có sẵn nhà rồi thì cần thuê mướn làm gì nữa. À, Yu Ni chắc là đã gặp họ tại phòng trưng bày chiều nay rồi nhỉ?"
Vợ chồng Conner và Jane chào hỏi chị trước, sau đó anh giới thiệu tôi như một tác giả mới đầy hứa hẹn của phòng trưng bày Phantom.
"Conner và tôi thích sưu tầm những tác phẩm xuất sắc của các họa sĩ chưa nổi tiếng. Thực tế thì các tác phẩm của những tác giả đã thành danh thường bị định giá quá cao một cách vô lý."
Jane than thở như thể đang chịu oan ức, nhưng tôi có thể nhận ra ngay rằng, việc họ không mua tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng không hề liên quan đến vấn đề tài chính.
"Tôi đã ngay lập tức bày tỏ ý định muốn mua bức tranh khỏa thân của Yi Hyun tại phòng trưng bày với A Weii, nhưng cậu ta từ chối, nói rằng vẫn chưa có kế hoạch bán tác phẩm đó."
Jane liếc nhìn anh, phàn nàn rằng anh thật đáng ghét khi khoe khoang kiểu đó: treo một tác phẩm trước mắt mọi người nhưng lại không chịu bán. May mắn thay, Conner đã mang đến cho chị Yu Ni và tôi những ly cocktail từ quầy bar được bố trí ở góc hội trường.
"A Weii, tôi cố ý mời một người đến đây để giới thiệu với cậu. Được chứ?"
"Tất nhiên rồi. Nếu là người do Jane giới thiệu, dù bận đến đâu tôi cũng phải dành thời gian tiếp đón mà."
Dù trả lời vui vẻ và thoải mái, nhưng trong khoảnh khắc đưa ly cocktail lên môi, ánh mắt anh chợt chìm vào những suy tư khác. Anh không còn là người vừa cười đùa ồn ào lúc nãy nữa.
"Cậu ta không làm việc ở Chicago đâu, nhưng mà thời điểm hai người trùng hợp ghê. Tôi nghĩ hai người nên gặp mặt. Chắc sắp đến rồi, tôi vừa nhận được tin nhắn. À, đến kìa!"
Tôi theo phản xạ quay đầu theo hướng tay Jane đang vẫy đầy phấn khích.
Trong một tích tắc, tôi đã nhầm người đàn ông đó với anh Joo Han.
Mái tóc cắt ngắn trông như sẽ xù xì khi chạm vào, vẻ ngoài sắc sảo đến từ thân hình gầy guộc cùng chiều cao vượt trội và đôi chân dài. Trên người hắn là một màu đen toàn bộ.
"Ôi trời ơi! Chuyện gì thế này? Là R.R.!"
Dường như không rõ người mà tôi đang liên tưởng đến Joo Han là ai, chị nhanh chóng rời môi khỏi ly cocktail và huých vào tôi một cái rõ mạnh. Khác hẳn với sự phấn khích của chị, anh vẫn giữ thái độ im lặng, dùng ánh mắt không hề biểu lộ cảm xúc để quan sát người đàn ông đang bước đến.
"Jane, Conner! Cảm ơn hai người đã mời tôi nhé."
Người đàn ông bước tới với nụ cười rạng rỡ hướng về vợ chồng Conner và Jane, trò chuyện thân mật như thể họ vừa gặp nhau gần đây.
Khi nhìn kỹ hơn, hắn tạo ấn tượng trầm tĩnh và chín chắn hơn anh Joo Han rất nhiều. Thật kỳ lạ khi tôi lại nghĩ hắn giống Joo Han. Tuổi của hắn có vẻ cũng lớn hơn Joo Han khoảng ba, bốn tuổi. Và quan trọng hơn cả, hắn là người nước ngoài.
"Đây là Reed Rogers, người đứng đầu tổ chức mà tôi đang tài trợ. Còn đây là Liu Wei Kun, giám đốc điều hành một phòng tranh ở Seoul."
Anh gật đầu chào trước rồi đưa tay ra bắt, Reed Rogers đáp lại cái bắt tay và nói:
"Thực ra tôi đã tham dự buổi khai mạc VIP hôm nay. Triển lãm rất ấn tượng đấy."
"Vậy sao?"
Jane nhíu mày, nhẹ nhàng đặt tay lên vai R.R.
"Thật ra thì tôi không được mời chính thức, nhưng một người quen ở phòng tranh khác hỏi tôi có hứng thú không, bảo rằng đang còn trống một suất. Chắc là do họ biết tôi đang có mặt ở Chicago mà."
Trong lúc lắng nghe, anh tỏ ra không mấy hứng thú với người đàn ông kia. Hoặc có lẽ, tâm trí anh đang hướng về một nơi nào khác. Anh không còn là con người vui vẻ, ồn ào lúc nãy nữa.
"Nếu là tổ chức mà Jane và Conner đang tài trợ... thì nó hoạt động như thế nào?"
Anh đặt câu hỏi, nhưng đó dường như chỉ là phép lịch sự tối thiểu để không làm mất lòng cặp vợ chồng đã cố tình giới thiệu người đàn ông này. Thay vì hỏi về cảm nhận của hắn đối với tác phẩm của Shushu tại buổi khai mạc VIP, việc anh chuyển hướng sang một câu hỏi khác thật bất ngờ.
"Đó là một kiểu cộng đồng dành cho các tác giả. Nói cho chính xác thì, đây là tổ chức chuyên chọn lọc và tài trợ sinh kế cùng hoạt động sáng tác cho những tác giả mới tài năng nhưng đang gặp khó khăn về kinh tế lẫn môi trường. Hiện tại, tôi đang phụ trách điều hành tổ chức đó."
"Ừm."
Dù phản ứng của anh không bộc lộ bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, người đàn ông vẫn thành thật tiếp tục giải thích:
"Không phải tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung nào đó, mà tổ chức này mang tính cá nhân rất rõ rệt... Có lẽ mọi người đến với nhau vì có chung một quan điểm hoặc phong cách, nên đúng hơn là nên gọi nó là một cộng đồng."
Kỳ lạ thay, càng nghe hắn giải thích, hình ảnh về tổ chức ấy lại càng trở nên mơ hồ, nhưng anh đã không hỏi thêm. Jane cười, vỗ nhẹ lên vai người đàn ông.
"Bản thân Reed cũng là một họa sĩ. Cậu ấy từng đoạt giải đặc biệt tại Venice Biennale khi còn rất trẻ."
"Vâng, nhưng chính giải thưởng đó đã khiến mối quan hệ của tôi với hội họa hoàn toàn đổ vỡ."
Người đàn ông có vẻ mặt và giọng điệu đầy oán trách khi nhắc đến kinh nghiệm đoạt giải.
"Tôi đã ngừng vẽ rồi. Tôi chán ghét cái hệ thống mà các phòng tranh dùng để tạo nên danh tiếng giả, kiếm tiền rồi sẵn sàng loại bỏ tác giả khi không còn giá trị. Cá nhân tôi cũng từng là một 'ngôi sao' nhờ vào hiệu ứng thổi phồng của hệ thống đó, chứ tài năng thật sự của tôi không đến mức như vậy."
Dù những gì hắn nói ra nghe có vẻ rất khắc nghiệt, nhưng giọng điệu lại không mang tính chỉ trích. Vì tôi thường nghe anh chia sẻ về cách hoạt động của 'thị trường nghệ thuật quốc tế', về việc quảng bá và quản lý là điều bắt buộc, nên tôi nhanh chóng nắm bắt được ý tứ của hắn.
"Đó cũng chính là lý do tôi hỗ trợ các tác giả mới trong tổ chức hiện tại. Giờ đây tôi chuyển sang viết tiểu thuyết và chỉ tập trung vào việc điều hành quỹ."
"Em đã đọc tập truyện ngắn anh xuất bản đầu năm nay, thực sự rất ấn tượng ạ!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói đầy phấn khích của chị.
Người đàn ông nhíu mày trên vầng trán rộng, khẽ mỉm cười và lần lượt chỉ vào chị rồi tự chỉ mình.
"Yu Ni đúng không nhỉ? Chúng ta đang theo dõi lẫn nhau mà."
Hóa ra không phải chỉ chị biết đến anh ta. Người đàn ông vui mừng như gặp lại bạn cũ và chìa tay ra bắt. Trong chốc lát, mạch trò chuyện chuyển hướng sang hai người họ.
Ai đó bắt đầu chơi chiếc đàn piano lớn đặt dưới mái kính, phía trước cánh cửa xếp lớn dẫn ra sân sau. Ánh mắt và sự chú ý của mọi người dần đổ dồn về phía đó.
"Tôi cũng đã xem bài đăng trực tiếp về triển lãm hôm nay. Triển lãm này do Yu Ni chỉ đạo sao?"
"Không ạ. Triển lãm này chủ yếu do phòng trưng bày bên này tổ chức, em chỉ là người phụ trách phía bên mình thôi ạ."
"Quy mô bữa tiệc cũng hoành tráng đấy."
"Triển lãm thì do phòng trưng bày bên này tổ chức, nhưng không hiểu sao Giám đốc nhà em lại dốc sức cho lần này ạ."
Người đàn ông tên Reed Rogers và chị tiếp tục trò chuyện, trong khi Jane và Conner đang thưởng thức và hưởng ứng màn trình diễn piano jazz.
Chị giới thiệu người đàn ông đó với tôi, sau đó xin lỗi vì đã để cả hai phải chờ. Hắn tỏ ra khá hứng thú, dù phát âm "Yi Hyun" có vẻ không dễ dàng. Chị còn trêu chọc hắn vì đã khen tên Yu Ni nghe quốc tế và tiện lợi hơn, còn việc phát âm tên Yi Hyun khó khăn lại tạo ra một cảm giác độc đáo.
"Tên tôi mới đúng là tệ nhất ấy chứ. Nó là một cái tên mà ai nói tiếng gì cũng phát âm dễ dàng, nhưng đồng thời cũng chẳng có ai chịu nhớ nổi cả."
Người đàn ông nhíu mày trên vầng trán rộng, biểu cảm đặc trưng tạo thành những nếp nhăn rõ rệt. Đây dường như là thói quen của hắn, nhưng điều đó không khiến hắn trông già đi.
Hắn vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của chị về việc cả ba cùng đến quầy bar để trò chuyện thư giãn. Tất cả những người tham gia khác đang đắm chìm trong màn trình diễn piano phong cách jazz, một bản chuyển soạn từ ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson. Dù không phải là chuyên gia, tôi có thể nhận thấy đó là một màn trình diễn điêu luyện.
Trước khi rời đi, tôi dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên vai anh, người đang đứng gần đó trò chuyện. Khi tôi nói sẽ đến quầy bar với chị, anh mỉm cười và chạm vào má tôi. Ánh mắt anh dành cho tôi tràn đầy sự trìu mến mà ngay cả tôi cũng có thể nhận ra. Có vẻ anh hoàn toàn không ý thức được rằng, chỉ cần đứng gần anh và trò chuyện thân mật thôi cũng đủ thu hút những ánh nhìn tò mò lén lút, thậm chí cả sự thù địch công khai. Không như anh, tôi chưa quen với việc trở thành tâm điểm chú ý. Tôi gượng cười dưới sức nặng của vài ánh mắt lén liếc, đành lén lút kéo tay anh xuống rồi rời đi.
Trong không gian quầy bar hình chữ S rộng rãi với phông nền là giấy dán tường hoa văn táo bạo, hai bartender mặc vest lịch lãm đang pha chế cocktail và rót rượu theo yêu cầu của khách. Sau khi ngồi xuống ở phần lõm của quầy bar hình chữ S, người đàn ông đề nghị nâng ly và bảo tôi gọi hắn là Reed.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)