Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 172
Không mặc vest lịch lãm hay trang phục công sở thường ngày, không ngồi sau tay lái những chiếc sedan cao cấp, anh trông trẻ trung và phóng khoáng hơn hẳn. Trong bộ đồ đen toàn tập với áo phông, áo khoác da và giày thể thao, tay thường xuyên đút túi quần hoặc khoác lên vai tôi, dáng vẻ của anh khác hẳn ngày thường.
Trước bức tượng John Harvard, anh kể cho tôi nghe truyền thuyết: chạm vào mu bàn chân trái của tượng thì con con sau này sẽ được nhận vào Harvard. Khi chạm vào phiến đồng đã bóng loáng vì vô số bàn tay, anh khẽ áp môi gần tai tôi thì thầm: "Về Seoul, chúng ta nên 'tích cực' tạo ra mấy đứa vào Harvard nhỉ?"
Chúng tôi chụp bức ảnh selfie thứ hai cùng nhau, mặc dù cả hai vẫn còn vụng về trước ống kính. Ngay cả luôn tự tin trước ống kính là anh, cũng có vẻ lúng túng với góc máy selfie. Sau khi xem ảnh, anh xoa đầu tôi cười khúc khích.
Ghé cửa hàng lưu niệm, anh lẩm bẩm: "Boston chẳng có đặc sản gì nổi bật nhỉ", rồi bảo tôi chỉ cần mua vài chiếc áo phông Harvard. Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn anh, nếu thực sự phiền, đáng lẽ anh đã chẳng đề nghị mua gì rồi.
Cửa hàng COOP rộng lớn dường như in logo Harvard lên mọi vật dụng. Dù tỏ vẻ không quan tâm, nhưng anh lại khuyến khích tôi thử chiếc áo hoodie xám in chữ HARVARD màu gạch.
“Ừm... Thế nào ạ?”
Vừa bước ra từ phòng thay đồ, tôi ngập ngừng hỏi anh. Thực ra, đó chỉ là một chiếc áo thun cực kỳ đơn giản, ai mặc cũng được, chẳng có gì đáng để bàn.
Anh lặng im nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, rồi đảo mắt, làm điệu bộ tinh nghịch, thở dài và cười, nhìn lên trần nhà. Chẳng hiểu vì sao anh lại phản ứng như vậy, tôi đứng im bối rối. Anh bước đến gần, vòng tay ôm lấy gáy và kéo tôi sát vào, áp trán mình lên trán tôi.
"Người khác nhìn vào còn tưởng anh đang hẹn hò với trẻ vị thành niên mất."
"Đến mức đó ạ...?"
"Ừ, đến mức đó đấy."
Anh hạ giọng, liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại đầy hài hước: "Nếu không muốn thấy anh bị cảnh sát lôi đi thì cởi ngay."
Tôi nghe lời, quay vào phòng thay đồ và mặc lại bộ đồ cũ. Khi nhận lại chiếc áo từ tay tôi, anh không đem trả lại kệ mà bỏ ngay vào giỏ hàng.
Có lẽ nhận thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi, anh cầm lấy một chiếc cốc trên kệ, xoay nhẹ rồi giải thích: "Anh chỉ bảo em đừng mặc nó ở đây thôi, chứ có cấm không mua đâu. Trông em trẻ hơn tuổi thật, nhưng anh đâu có bảo là áo không hợp với em."
Tôi bật cười khúc khích, anh cũng quay sang cười theo. Rồi anh lại tiếp tục trò chơi cũ: gỡ rồi lại dán chiếc nam châm in logo Harvard lên cột sắt.
"Hay là mua gì đó cho anh và chị em đi?"
"Em đã mua áo thun, cốc, sổ, và... cả bút chì nữa rồi mà." Tôi chỉ vào giỏ hàng đã đầy ắp anh đang cầm.
"Không, ý anh là Bali ấy."
"......"
Tôi vô tức hạ tầm mắt nhìn xuống. Chuyến đi này là nhờ sự ưu ái và quan tâm của anh, nhưng ngoài lòng biết ơn, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy và nặng nề. Dù không có tôi, anh cũng vốn là người rất hào phóng, đặc biệt với những người trẻ tuổi hơn. Nhưng những gì anh dành cho tôi vượt xa khỏi định nghĩa của sự hào phóng, ưu ái hay tử tế thông thường. Ngay cả khi chúng tôi đã là người yêu.
Anh thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho tôi một khoản tiền tiêu vặt riêng từ Seoul. Tôi đã dùng nó để mua bỏng ngô và cà phê cho chị Yu Ni, ăn bánh tại tiệm, trả vé vào bảo tàng, mua một chiếc bình giữ nhiệt tặng anh In Woo. Tôi cũng có thể dùng số tiền ấy mua quà cho chị Mo Rae và anh Yi Han, nhưng suy cho cùng, đó vẫn là tiền của anh. Tôi đã cố gắng chi tiêu tối giản, mong có thể giữ lại và trả lại cho anh phần nào.
"Seo Yi Hyun, chúng ta đang yêu nhau mà?"
Có lẽ anh đã đọc được sự im lặng phức tạp trong tôi. Anh dán chiếc nam chám lên cột, động tác dứt khoát như chơi ném phi tiêu, rồi quay sang nhìn tôi. Anh bước đến bên, nơi tôi đang tựa vào mép kệ, và nhẹ nhàng khoác tay lên vai tôi.
"Không chỉ là người yêu... chúng ta còn nói là yêu nhau, thậm chí còn nhắc đến chuyện kết hôn nữa cơ mà."
Thái dương anh áp nhẹ vào tóc tôi, giọng anh trầm xuống.
"À phải rồi, chuyện kết hôn... thì anh đã bị em từ chối rồi."
Tôi không nhịn được mà bật cười. Anh cúi xuống, môi kề sát tai tôi, thì thầm những lời chỉ hai chúng tôi nghe thấy.
"Khoản 100 triệu đó, em sẽ sớm trả hết thôi."
"......"
"Và rồi em sẽ được tự do, thoát khỏi anh."
Anh rút tay khỏi vai tôi, bước đi vài bước rồi dừng lại trước bức tường treo la liệt những chiếc móc khóa có gắn hình thú nhồi bông nhỏ xinh.
"Và ngay cả trước khi trả hết, nếu em đến New York, em cũng có thể làm thêm ở đó."
"Thật... thật sự có thể được ư?"
Tôi tiến lại gần, vô thức nắm lấy tay phải anh mà hỏi. Anh quay sang, ánh mắt dò xét dạo khắp khuôn mặt tôi. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mắt mình đang sáng rỡ và nụ cười đang nở trên môi. Anh liếc nhìn bàn tay tôi đang nắm chặt lấy anh, rồi nhẹ nhàng cọ cái móc khóa hình gấu bông vào mũi tôi.
"Em hào hứng với chuyện này còn hơn cả khi anh cầu hôn. Anh thấy hơi lo đấy."
"......"
Anh bật cười, lùi lại một bước và treo chiếc móc khóa về chỗ cũ.
"Em hỏi có được không, nhưng đây nào phải chuyện anh cho phép hay không. Đừng bảo anh rằng 'Thầy Im' sẽ cử người sang tận New York để theo dõi hay bắt cóc em chứ? Ở đó, công việc sẽ không nguy hiểm như thế đâu."
Tôi cố nhớ lại xem đã kể cho anh nghe danh xưng "Thầy Im" của cha Mo Rae bao giờ chưa, nhưng có lẽ anh đã tự tìm hiểu thêm để giải quyết mọi chuyện cho chắc chắn.
Sau khi thanh toán những món quà cho chị Mo Rae và anh Yi Han, chúng tôi rời cửa hàng, lên xe buýt băng qua sông Charles lần nữa. Vẫn còn thời gian đến bữa tối lúc 7 giờ với Marcus và Ellen, nên dù ít ỏi, chúng tôi quyết định tận dụng khoảng khắc này chỉ cho riêng hai đứa.
"Có hơi tồi tàn quá không?"
Anh chống khuỷu tay lên bàn hỏi.
"Em thích nó ạ. Nó giống nước Mỹ trong phim mà em từng thấy."
Tôi cầm tờ thực đơn giấy khổ A4 chi chít chữ và đáp lời, mắt vẫn liếc nhìn xung quanh quán rượu.
Quán nằm ở tầng hai của một tòa nhà góc phố trong khu trung tâm Boston, chẳng có vẻ sang trọng hay cao cấp như những nhà hàng hay quán bar trước đây tôi từng đến cùng anh. Anh bảo đã đến Mỹ thì phải thử một quán rượu đúng chất Mỹ nhất, nên mới dẫn tôi đến đây. Nó cũ kỹ và bình dân, nhưng bù lại là bầu không khí thoải mái vô tư, khiến tôi cảm thấy mình thực sự đang ở Mỹ hơn là trong các viện bảo tàng hay phòng trưng bày nghệ thuật.
Dù là khoảng thời gian chênh vênh giữa bữa trưa và bữa tối, quán rượu vẫn ồn ã và khá tối, dù có cửa sổ. Có một dãy ghế hình bán nguyệt thoải mái ngay cửa sổ trông rất hấp dẫn, nhưng vì chỉ có hai người và không định ở lâu, nên chúng tôi chọn một bàn đứng dựa vào tường bên phải lối vào.
Để bữa tối chính không mất ngon, chúng tôi chỉ gọi hai chai bia và một đĩa hành tây chiên. Đồ ăn thức uống được mang ra nhanh chóng.
"Nhân tiện, lúc nãy chúng ta nói về New York."
Anh uống ngụm bia đầu tiên, rồi khom người về phía trước, tựa vào chiếc bàn cao ngang rốn.
"Có vẻ như mọi thứ đang tiến triển nhanh hơn dự kiến."
Anh giải thích rằng cuộc gặp gỡ với Chloe Kent đã tiến triển hơn nhiều so với dự kiến. Buổi triển lãm của họa sĩ mà anh đề cập với Chloe tại bữa tiệc đang được chi nhánh H&W ở New York đặc biệt chú ý, và anh gần như đã đạt được thỏa thuận cho thuê các tác phẩm của họa sĩ mà cả anh và bố anh đang sở hữu với một mức giá rất tốt.
"Và đương nhiên, để đáp lại, việc mở chi nhánh Phantom ở New York cũng sẽ thuận buồm xuôi gió."
Anh uống thêm vài ngụm bia rồi nghiêng người sang chỗ tôi.
"Nếu chuẩn bị gấp rút, có lẽ chúng ta có thể khai trương vào mùa xuân năm sau."
Anh kể trong số những người Chloe giới thiệu có nhiều đối tác phù hợp, có thể hỗ trợ cho việc mở chi nhánh, nhờ vậy mà tiết kiệm kha khá thời gian.
Giờ đã là hơn nửa tháng Chín. Dù tôi có khờ khạo và thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài đến mức nào, tôi vẫn biết việc mở một phòng trưng bày ở một thành phố lớn như New York là vô cùng phức tạp. Tôi cũng nhận ra những hạn chế khi chỉ làm việc từ xa qua email, hội nghị trực tuyến hay điện thoại từ một nơi xa xôi như Seoul. Hơn nữa, anh kiên quyết không thuê người khác xử lý công việc này thay mình. Như lời chị đã từng nói, Phantom không phải là vấn đề sống còn, mà là cách anh chứng minh giá trị bản thân
"Vì vậy, có lẽ anh sẽ phải đến New York... sớm hơn dự định."
Anh nói với vẻ ngập ngừng, rồi đứng thẳng người, uống cạn ngụm bia. Anh liếc nhìn tôi đang đứng im, mân mê cổ chai, rồi thay đổi tư thế, chống cả hai tay lên chiếc bàn tròn.
"Không phải là anh sẽ chuyển hẳn sang đó ngay, nhưng nếu muốn chuẩn bị chu đáo, việc ở lại một chỗ sẽ hiệu quả hơn là bay qua bay lại."
"......"
"Cứ coi như một chuyến đi dài... và cùng đi với anh nhé. Đi xem những bảo tàng và phòng tranh ngập tràn, làm thêm, vẽ tranh... Quyết định có chuyển hẳn sang đó hay không, chúng ta có thể tính sau khi phòng trưng bày đã ổn định."
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tôi, mang chút gì đó không chắc chắn.
"Vậy thì... khoảng khi nào ạ?"
Anh dùng ngón giữa thon dài xoa nhẹ giữa hai lông mày, rồi trả lời.
"Sau khi về Seoul, trước mắt anh cần bàn bạc với Trưởng phòng Han. Nhưng nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch hiện tại, anh dự định sẽ sang New York trong vòng hai tuần. Ở đó cũng có nhà của anh rồi, chỉ cần thu xếp vài đồ dùng cá nhân là được, nên việc chuyển chỗ ở không phải vấn đề phức tạp."
Tôi chợt nhớ lời chị từng nói, anh có những căn nhà đắt giá: hai căn ở Hồng Kông, hai căn tôi biết ở Seoul, chưa kể căn hộ ở South Kensington, London và Upper East Side, New York.
Anh lấy bao thuốc từ túi áo khoác da, rồi lẩm bẩm một câu chửi thề và cất nó đi. Đó là bởi quán rượu cấm hút thuốc. Thay vào đó, tôi thấy anh nghiêng chai bia, uống ừng ực như kẻ khát nước, và tôi cũng uống cạn chai của mình.
Nếu Phantom là phương tiện để anh khẳng định bản thân, chứ không phải kế sinh nhai, tại sao anh lại đẩy nhanh tiến độ mở chi nhánh New York đến mức thay đổi cả những nguyên tắc vốn có? Tôi cần phải xác nhận điều đó mới được. Để có thể cùng anh tới New York, tôi càng phải làm rõ chuyện này hơn.
Tôi khẽ dịch người lại gần anh, ép sát vào tường, và cắn nhẹ môi dưới.
"Em đã nhận được quá nhiều từ anh... từ Giám đốc, từ Kun. Nhưng nếu vì em mà anh... phải hy sinh bất cứ điều gì hệ trọng, hay phải thay đổi chính mình, thì em không mong muốn điều đó chút nào..."
Bất chấp không khí trong quán ngày càng ồn ào, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh dõi theo tôi.
"Em... hiện tại thế này là quá đủ rồi. Em chẳng thiếu thứ gì cả. Vì vậy... xin anh đừng cố quá sức, hay đánh đổi bất cứ thứ gì vì em..."
Tôi cúi đầu nhìn chai bia trong tay, rồi ngước lên. Đôi mắt anh vẫn vậy, như mặt biển phản chiếu ánh nắng dịu dàng trong những ngày sóng yên.
"Có lẽ... em đang nghĩ xa quá chăng..."
"......"
"Có phải việc anh đẩy nhanh kế hoạch mở chi nhánh ở New York... là vì em không?"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)