Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 06>
Thang máy dừng lại ở tầng 6. Hành lang bao quanh ba căn hộ. Người môi giới lục tìm trong chùm chìa khóa rồi mở cửa căn hộ 601 đối diện thang máy. Hình ảnh một người môi giới cầm cả chùm chìa khóa khá khác biệt so với Hàn Quốc.
“Khu vực quanh kênh đào đã trở thành địa điểm hot mới của Paris từ lâu rồi. Có nhiều quán cà phê và nhà hàng sành điệu, gần ngay đó có siêu thị như Aldi* hay Monoprix* và cả tiệm bánh nữa, nên rất tiện lợi cho việc sinh hoạt.”
"Tôi không có ý cố định ở đây, nên có hơi bất tiện cũng không sao."
Trước câu trả lời ngắn gọn của Liu, người môi giới khẽ nhếch mép cười.
Sau khi xoay chìa khóa theo cách có vẻ phức tạp, người đó mở cửa. Khác với hành lang thiếu sáng, không gian bên trong tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Nhờ vậy, căn hộ trông có vẻ rộng hơn một chút.
"Anh thấy thế nào? Không hề nhỏ so với một căn studio ở Paris đâu."
" Diện tích thì tôi không quan tâm. Vị trí mới là điều quan trọng với tôi."
Không có gì đặc biệt để xem xét, toàn bộ không gian có thể thấy được từ trung tâm chính là tất cả. Điểm đặc biệt là căn hộ có hình dạng dài theo chiều ngang, nên dù là studio vẫn có thể phân chia không gian ở một mức độ nào đó. Và hầu hết bức tường dài đều là cửa sổ, nên ánh sáng rất đầy đủ.
Sau khi xem xét nhà bếp và phòng tắm ở cuối phía bắc, Liu hỏi với vẻ mặt cứng nhắc:
"Còn căn hộ của monsieur Dupont thì sao? Họ vẫn chưa có ý định bán à?"
Một căn hộ khác trong quận 19, nơi một cặp vợ chồng già gần 70 đang sinh sống.
Đó chính là thứ Liu khao khát nhất, và nó nằm ở một vị trí hoàn hảo. Cùng một con hẻm với "The Hands", nhưng không phải đối diện trực tiếp. Nó nằm chéo ở một góc, có lối vào chung ở ngã rẽ, rất phù hợp để ẩn mình khỏi tầm nhìn của những người ra vào "The Hands".
Đặc biệt, nhà của monsieur* Dupont cùng tầng với phòng của Yi Hyun.
Nếu đứng bên cửa sổ phòng ngủ, có lẽ anh có thể nhìn thấy bóng dáng Yi Hyun đi lại trong phòng.
Vấn đề là, đó không phải là một căn nhà đang rao bán. Chỉ có Liu là người khao khát nó mà thôi. Người môi giới lắc đầu với vẻ mặt khó xử.
"Tôi đã đề nghị mức giá như anh nói, nhưng không có tác dụng. Thành thật mà nói, với mức giá đó tôi nghĩ ông ta sẽ dao động… Nhưng lại không hề nao núng chút nào. Thế là tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thôi thì anh nên từ bỏ căn nhà đó đi."
"Hmm, tiếc quá."
Liu nhún vai, hai tay vẫn đút trong túi áo trench coat. Anh khó giấu được vẻ thất vọng, bèn bước đến bên cửa sổ, nhìn sang tòa nhà đối diện. Như đã thấy trên đường đến, một siêu thị lớn nằm ở tầng một của tòa nhà màu xanh nhạt.
“Ông ta nói đó là căn nhà đầu tiên sau khi ông và vợ phải thuê nhà khắp nơi lúc mới cưới, và họ đã sống ở đó suốt 30 năm.”
"……"
Liu vén tấm rèm mỏng lên, nhìn xuống những người ra vào tòa nhà đối diện, rồi quay lại phía người môi giới.
"Các con họ đều đã trưởng thành và ra ở riêng, căn nhà quá rộng để hai vợ chồng già quản lý… Họ nói không thể rời đi vì nơi đó chứa đựng tất cả những năm tháng họ đã sống bên nhau."
Người môi giới nhún vai như thể bất lực.
Liu nhìn cô ta một lúc, rồi lại quay ra cửa sổ. Hai người đàn ông trạc tuổi Liu vừa bước ra từ siêu thị. Người cao hơn đang địu một em bé trước ngực, người còn lại đeo chiếc giỏ hàng trên vai. Có lẽ họ là một cặp Alpha và Omega.
Người đàn ông địu em bé nghịch ngón chân nhỏ xíu trong đôi tất dày của đứa trẻ, tay kia nắm tay người bạn đời.
Người thấp hơn chỉ tay về phía bên kia đường, rồi quay lại nhìn người yêu. Họ trao nhau một nụ hôn thoáng qua, rồi chầm chậm bước đi trên con phố Paris vào một buổi chiều cuối tuần thong thả.
Trong khoảnh khắc, trái tim anh thắt lại khi nhìn cảnh tượng của những người xa lạ chẳng liên quan.
Một cuộc sống hạnh phúc như thế, lẽ ra có thể là của anh và Yi Hyun. Thứ đã làm hỏng và phá tan nó, không ai khác chính là sự điên cuồng của bản thân anh.
"Anh đã từng mơ về ngày em sẽ sinh con cho anh sao?"
"……"
"Vậy nên anh… đã cố biến em thành Omega?"
Anh nhớ ánh mắt và khuôn mặt của Yi Hyun khi nói những lời ấy. Vẻ mặt buồn bã và bi thương, ngay cả trong khoảnh khắc cậu cố ý dùng lời nói dối về việc mang thai để gây sốc và làm tổn thương Liu.
"Anh không cần con. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó!"
Tiếng hét tuyệt vọng ấy xuất phát từ sự chân thành. Nếu anh chỉ đơn thuần muốn có con, đối tượng đâu nhất thiết pải là Yi Hyun chứ.
Liu lúc ấy đã mất đi lý trí. Đến mức anh cố huy động cả pheromone mà mình vốn khinh bỉ, chỉ để giữ Yi Hyun bên cạnh. Chẳng cần biết đó là pheromone của Alpha hay của Ghost, anh không thiết quan tâm nữa.
Nếu lúc ấy anh đã khiến Yi Hyun mang thai…
Đứa trẻ ấy sẽ chẳng khác gì một con tin để trói buộc Yi Hyun. Dù đó là con của anh và Yi Hyun.
Anh rùng mình. Anh nhận ra rõ ràng mình đã ở trong trạng thái bất thường đến mức nào vào thời điểm đó.
Liu dùng bàn tay to lớn che kín toàn bộ cằm. Anh xoa mạnh như muốn nghiền nát làn da. Anh gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người đàn ông đang bình yên khuất dần về phía nam.
"Hai vợ chồng sống trong một ngôi nhà suốt 30 năm… Tất nhiên rồi. Là tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ bán nó."
Sau khi lẩm bẩm như vậy bằng giọng trầm ngâm, Liu rời khỏi cửa sổ. Quay lại đối diện người môi giới, vẻ mặt anh đã trở nên quyết đoán.
" Quên căn nhà đó đi. Tôi sẽ ký hợp đồng cho nơi này."
"Anh quyết định đúng rồi đấy. Vì căn hộ đang trống nên anh có thể sử dụng ngay sau khi hoàn tất thủ tục."
Cuộc tìm kiếm căn hộ kéo dài gần một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Người môi giới cũng thở phào nhẹ nhõm.
■ ■ ■
Mục đích đến Paris rất rõ ràng:
Quẩn quanh bên Yi Hyun, và khắc sâu hình ảnh cậu vào đôi mắt anh.
Trong giai đoạn đầu mới đến Paris, anh tập trung vào việc nắm bắt lịch trình hàng ngày của Yi Hyun.
Cũng như thời sống chung ở Seoul, một ngày của Yi Hyun diễn ra rất đều đặn. Giờ làm việc, thời gian ra ngoài, những quán cà phê hay nhà hàng quen thuộc hầu như không đổi. Yi Hyun là một đối tượng khá dễ để theo dõi.
Sau khi nắm bắt được phần nào những thói quen chung, anh dừng việc bám sát từng bước chân. Bản thân việc đuổi theo bằng ô tô trong một Paris với những con hẻm nhỏ hẹp vốn đã không dễ dàng rồi, và anh không thể mạo hiểm đi bộ theo dõi được.
Chỉ cần anh chờ sẵn ở những địa điểm đã định, thì anh sẽ luôn nhìn thấy Yi Hyun. Như thể họ đã hẹn trước vậy.
Chỉ cần được như thế là anh đã đủ mãn nguyện rồi. Và anh phải mãn nguyện.
Ngày hôm sau, đã xong xuôi việc ký hợp đồng căn hộ, Liu rời khách sạn và đỗ xe chéo góc so với "The Hands". Để chờ Yi Hyun đi dạo buổi sáng.
Một chiếc xe vô danh với kính chắn gió tối màu, phù hợp cho việc ẩn mình.
Trước giờ, anh vẫn thuê xe mỗi khi đến Paris, nhưng sau khi tạm biệt người môi giới hôm qua, anh đã ký hợp đồng mua một chiếc xe mới. Giờ đã có một nơi ở cố định tại Paris, dường như anh cũng có thể sở hữu một chiếc xe.
Việc một người nước ngoài mua căn hộ đòi hỏi nhiều thủ tục hành chính và giấy tờ phức tạp, nhưng đó là việc của người môi giới và đại diện pháp lý lo liệu. Nếu có một căn hộ và một chiếc xe, anh có thể giảm bớt đáng kể thời gian lãng phí.
Thời gian anh có thể tập trung vào Yi Hyun sẽ tăng lên, dù chỉ một chút thôi cũng được. Liu hài lòng với môi trường "theo dõi" được cải thiện của mình.
"……"
Liu đang gục đầu trên vô-lăng, nhìn về phía cổng chính "The Hands" , lông mày anh chợt nhíu lại.
Anh từ từ ngẩng người lên, không rời mắt khỏi mục tiêu.
Yi Hyun đeo chiếc túi vải trên vai, bước ra khỏi tòa nhà. Khoảnh khắc ấy, như thể cả con hẻm nhỏ hẹp và cũ kỹ của Quận 19 này bỗng chốc bừng sáng, chính thức bắt đầu một ngày mới. Với Liu mà nói, đúng là như vậy. Trái tim anh đập thình thịch, rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Seo Yi Hyun, chào buổi sáng."
Anh thì thầm chào Yi Hyun, dù người ấy không thể nghe thấy.
Chắc chắn Yi Hyun sẽ rẽ vào quán cà phê quen thuộc trước. Sau khi ăn nhanh một thứ gì đó như sandwich, salad, hay bánh mì cùng cà phê, cậu sẽ bắt đầu đi dạo buổi sáng.
Địa điểm đi dạo thường là khu vực quanh kênh đào hoặc công viên Buttes-Chaumont. Đôi khi cậu cũng đến công viên Villette, và có lúc cậu đi bộ đến nghĩa trang Père Lachaise với vẻ mặt trầm ngâm, mất khoảng hai giờ khứ hồi. Dựa trên những gì anh đã quan sát, chắc chắn là vậy.
Chiếc xe của Liu đỗ ở phía đối diện với quán cà phê quen thuộc mà Yi Hyun sẽ đến. Tuy nhiên, trái tim của kẻ theo dõi vẫn loạn nhịp vì sợ bị phát hiện.
ALDI: Một chuỗi siêu thị lớn đa quốc gia của Đức.
MONOPRIX: Một chuỗi siêu thị lớn của Pháp.
monsieur: Tiếng Pháp tương đương với Mr. trong tiếng Anh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)