Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 62
Một nghi ngờ thoáng qua về mối quan hệ giữa hai người đã xuất hiện từ trước, và khi nghe cô kể chuyện, nghi ngờ ấy càng trở nên chắc chắn hơn. Về sự cô đơn và xa lánh mà ngay cả gia đình hay cha mẹ cũng không thể thấu hiểu trọn vẹn, trừ khi... Anh không phải kiểu người sẽ dễ dàng chia sẻ nỗi cô đơn của mình với bất kỳ ai.
Như một người thầy từ thuở ấu thơ, cô giáo ân cần vuốt nhẹ má tôi rồi quay lại kệ, bắt đầu cẩn thận đóng gói bức tranh.
"Đã có một thời... khi tôi nghĩ có thứ gì đó quan trọng hơn hội họa, và buộc phải tạm gác cọ vẽ một thời gian. Tôi đã ngừng vẽ gần hai năm. Vì không vẽ nên tôi cứ vậy mà rơi vào khủng hoảng. Đây là bức tranh tôi vẽ vào cuối giai đoạn ấy, như một cuốn nhật ký mà tôi chưa từng muốn công bố."
Đôi tay cô nhẹ nhàng bọc bức tranh bằng loại giấy có kết cấu tựa như Hanji (giấy truyền thống) của Hàn Quốc, rồi từ từ buộc dây thừng. Ánh mắt cô hướng về khung cửa sổ rộng, nơi Hồng Kông hiện ra như một bức tranh hoành tráng.
"Tôi từng nghĩ rằng có thứ gì đó trong tim mình đã chết, nên tôi không thể vẽ nữa... Nhưng rồi một ngày, tôi chợt nhận ra... có lẽ tôi đang chết dần, chính là vì không còn vẽ."
Cô buộc chặt sợi dây lần cuối, rồi cầm bức tranh bước đến trước mặt tôi. Nụ cười nở trên môi khi cô trao nó cho tôi.
"Việc không thể là chính mình nếu không thông qua hội họa... có lẽ chính là ý nghĩa của nó."
Cô xin lỗi vì không thể dành thêm thời gian, nhưng thật khó tin rằng: 30 phút ngắn ngủi ấy lại chứa đựng nhiều hơn tất cả những gì tôi từng mong đợi. Những gì tôi được thấy, được nghe và cảm nhận đã vượt xa mọi sự chuẩn bị.
Sau một cái ôm từ biệt ngắn ngủi, khi cùng anh bước xuống cầu thang và trở lại với đường phố ồn ã, tôi có cảm giác mơ hồ như vừa bước qua một ranh giới không gian nào đó. Cảm xúc trong tôi không theo kịp nhịp độ của trải nghiệm, tựa như cảm giác khi tôi tỉnh dậy trên giường anh sau cơn thở gấp ngày nào.
"Em ổn chứ?"
Tôi chậm rãi ngẩng đầu trước câu hỏi của anh. Đôi mắt đầy lo âu nhìn xuống tôi từ độ cao vừa tầm. Sự thật rằng anh đang quan tâm đến tôi, vẫn là một điều gì đó mới mẻ.
Không, không hẳn là mới mẻ.
Anh chính là người đã trấn an tôi trong khoảnh khắc tôi mất kiểm soát vì cơn thở gấp, khoảnh khắc mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể nhớ nổi. Khi tôi bình tĩnh lại và rời phòng anh, bức tranh [Xa Lánh] đã biến mất. Anh đã cất nó đi vì nghĩ nó là nguyên nhân khiến tôi suy sụp. Thế nhưng theo lời cô giáo, anh lại trân trọng bức tranh ấy... đến mức ám ảnh.
Tôi đã sớm nhận ra: thái độ thù địch và cảnh giác ban đầu không phải là con người thật của anh. Dù đôi khi anh vẫn lạnh lùng với các thành viên Phantom hay anh In Woo, nhưng đó không phải tất cả.
Làm sao tôi có thể quên được cách anh đã đối xử với tôi. Khi tôi tuyệt vọng bám lấy anh dù biết mình không đến mức phải chết, nhưng anh đã an ủi, dọn dẹp, thay quần áo cho tôi, rồi nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.
Sự xa lánh của anh là gì? Thứ cảm giác nào đã khiến anh đồng điệu với [Xa Lánh]?
Tôi tưởng sau khi gặp cô giáo, tâm trí sẽ chỉ nghĩ về cô. Nhưng trái với dự tính, anh mới là người chiếm trọn suy nghĩ của tôi.
"Có vẻ em đã kiệt sức rồi... Nếu muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ đưa em về khách sạn. Để tôi nói với mấy đứa cho."
Đúng như anh nói. Tôi cảm thấy như toàn bộ sinh khí trong người đã cạn kiệt, dù tôi không hề tranh cãi với cô giáo.
Nhưng thật lạ làm sao, tôi không muốn rời xa anh chút nào.
Dù kiệt sức, trong tôi vẫn trào dâng một sự phấn khích khó tả. Về khách sạn chắc chắn tôi cũng không ngủ được. Tôi lắc đầu, không tránh ánh mắt anh.
Một tia bối rối thoáng qua trong mắt anh. Không phải vì tôi không chịu về, mà là thứ cảm xúc mất kiểm soát tương tự khi anh vò nát tấm danh thiếp lúc nãy. Nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi.
" Lên xe đi."
Anh không cố thuyết phục thêm.
Ánh mắt anh vội vã lướt qua tôi, như thể vừa thoáng chối bỏ điều gì đó. Anh mở cửa xe, ra hiệu cho tôi nhanh lên. Tôi bước vào xe, theo làn hương thoang thoảng từ vai anh tỏa ra.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Trước cửa nhà hàng treo một tấm biển vàng với những nét chữ Hán mạnh mẽ. Khi cùng anh bước vào, vài thực khách đang dùng bữa muộn ở những chiếc bàn dọc theo lối đi hẹp bên phải. Khác với vẻ hào nhoáng bên ngoài, không gian bên trong mộc mạc và ấm cúng. Đúng kiểu một quán ăn bình dân ở Hồng Kông, nơi tất cả có thể thưởng thức bữa ăn thoải mái mà không cần phải quá câu nệ.
Sâu bên trong, chị Yu Ni và anh Joo Han đang ngồi ở một chiếc bàn góc được bố trí khéo léo. Gương mặt tôi bỗng bừng sáng. Dù không hẳn là lạc lõng nơi đất khách, nhưng việc gặp lại những gương mặt thân quen sau vài giờ xa cách trong một thành phố xa lạ, vẫn khiến lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả.
"Ơ? Sao hai người lại đến cùng nhau vậy?"
Đang ngồi hướng ra lối đi, anh Joo Han là người đầu tiên vẫy tay chào chúng tôi. Đúng là phong cách của những người đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tận hưởng đêm thứ Sáu ở Hồng Kông, cả hai đều ăn mặc bảnh bao hơn hẳn mọi ngày.
"Nghe em ấy khá hơn nên tôi qua khách sạn đón."
Anh trả lời ngắn gọn, rồi kéo chiếc ghế gỗ cũ kỹ không tựa lưng ra ngồi. Vì chị Yu Ni và anh Joo Han ngồi đối diện nhau ở bàn vuông, nên tôi và anh cũng đối diện nhau theo.
"Đúng rồi, nãy giờ em ấy cứ hóng hớt tìm hiểu về Soho. Đến Soho mà bỏ lỡ đêm thứ Sáu thì phí lắm."
Tôi mỉm cười đáp lại lời anh Joo Han vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào lưng. Có chút ngại ngùng khi để anh ta thấy tôi đã hào hứng với chuyến đi Soho đến thế, nhưng đó là sự thật.
"Cái đứa không bao giờ chịu nói ra điều mình muốn, cứ lén xem điện thoại tìm hiểu trước trông đáng yêu ghê á."
Đến cả chị Yu Ni cũng hùa theo, véo nhẹ má tôi rồi cười khúc khích. Lần này tôi càng để ý đến anh hơn. Tôi không muốn bị lộ rằng mình đã phấn khích và mong chờ đến thế.
Giả vờ không để ý đến ánh mắt "Thì ra là vậy sao" của anh từ phía đối diện, tôi xoa xoa má nơi chị Yu Ni vừa véo, dù chẳng đau nhưng vẫn làm vậy.
"Gọi món đi mọi người. Tôi cũng chưa ăn tối."
Nói rồi, anh vẫy gọi nhân viên và trò chuyện bằng tiếng Quảng Đông trôi chảy. Có vẻ anh đã quen thuộc với quán này, nên lúc gọi món cũng chả cần menu.
Nghe anh nói tiếng Quảng Đông, tôi thấy anh có chút khác lạ nên cảm thấy khá thú vị. Dù đã từng nghe anh dùng vài ngôn ngữ khi gọi điện ở Phantom, nhưng việc chứng kiến anh trò chuyện trực tiếp với người địa phương lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
"Hoành thánh mì mềm cho em đấy."
Ánh mắt anh bất chợt hướng về phía tôi. Đang mải ngắm nhìn anh, tôi bối rối quay sang nhìn chị Yu Ni bên cạnh.
Dù vẫn chưa thấy đói, nhưng nghĩ đến việc anh đã để ý rằng tôi chưa ăn gì ở khách sạn, tôi gật đầu chậm rãi.
"Giám đốc ơi, cho tôi thêm một tô hoành thánh mì nữa đi!"
Anh Joo Han vội hét lên khi gắp nốt sợi mì cuối cùng trong tô.
"Cho em thêm trà sữa nữa ạ."
Chị Yu Ni cũng không chịu thua. Nhìn hai người họ thay phiên nhau gọi món, anh đảo mắt nhìn đống tô chén trống trên bàn, thở dài nhẹ nhõm.
"Được thôi, vì các nhân viên của tôi đã làm việc vất vả cả ngày, tôi đây sẵn sàng chiêu đãi các em thả ga."
Sau khi nhân viên ghi order rời đi, anh bắt chéo chân, chỉnh lại tư thế rồi nheo mắt nhìn chị Yu Ni.
"Sao thế? Sao lại nhìn em với ánh mắt không-một-chút-tử-tế-nào-thế-kia ạ?"
Chị Yu Ni đang ngậm ống hút, hút nốt chút trà sữa ít ỏi còn lại với vẻ mặt tinh ranh.
"Thú thật là em thích Hồng Kông đến mức có thể sống ở đây, nhưng em chưa bao giờ thấy tiếng Quảng Đông có gì quyến rũ cả ấy?"
"......"
"Nhưng mà lúc giám đốc nói tiếng Quảng Đông... thật sự rất cuốn hút đó. Chắc vì bình thường ít khi được thấy mặt ấy của anh."
Những bộ phim Hồng Kông cũ là tất cả những gì tôi biết về tiếng Quảng Đông. Theo trí nhớ của tôi, các nhân vật trong phim thường nói chuyện ồn ào với giọng điệu hơi gắt gỏng. Nhưng tiếng Quảng Đông của anh lại trầm ấm và thoải mái biết bao. Tôi muốn được nghe thêm thứ ngôn ngữ xa lạ ấy được cất lên bằng giọng nói trầm khàn của anh. Có lẽ... đó chính là sự quyến rũ. Chắc hẳn cũng có nhiều người nghĩ về anh như vậy.
"Nghe là khen đấy, nhưng sao em cười gian thế?"
"Tự nhiên em thấy buồn cười á. Hoá ra Giám đốc cũng có lúc quyến rũ hì hì."
Chị vừa nhai đầu ống hút vừa cười khúc khích. Trong lời nói của chị không hề có ẩn ý tán tỉnh nào, mà chỉ đơn giản là sự ngạc nhiên thích thú khi phát hiện ra sức hấp dẫn khách quan của anh, một người mà chị xem như gia đình. Anh cũng tiếp nhận lời khen đó, có lẽ vì đã quá quen với những lời tương tự.
Anh lắc đầu bất lực, rồi đưa máy ảnh lên chụp lại nụ cười tinh nghịch của chị. Cũng như trong khu vườn của anh, chị hoàn toàn không e ngại trước ống kính máy ảnh.
"Sao mua nhiều thế này?"
Anh cúi xuống xem lại bức ảnh trên màn hình, rồi ngạc nhiên khi phát hiện đống túi xách dưới bàn.
"Đây là bộ sưu tập mới của Old Future đấy. Lần này em cũng mua sạch luôn."
Lúc ngồi xuống tôi đã thoáng thấy rồi, nhưng giờ nhìn kỹ lại, mới thấy hơn chục chiếc túi mua sắm được giấu dưới tấm khăn trải bàn hoa văn sặc sỡ. Có vẻ như trong khoảng thời gian rảnh hiếm hoi, hai người họ đã cần mẫn "chi tiêu" cho Old Future thay vì ăn uống hay tận hưởng thời gian riêng tư.
"Gi ỏi nhỉ. Các em lấy năng lượng đâu ra thế? Uống thuốc bổ à?"
Anh Joo Han và chị bật cười trước vẻ mặt chân thành ngạc nhiên của anh.
Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trưng, giữa những khuôn mặt quen thuộc và những câu chuyện rôm rả, trong hương thơm của các món ăn thịnh soạn, những giác quan mơ hồ của tôi dần lấy lại cảm giác thực tại.
"Hôm nay bọn em đã chuẩn bị sẵn để 'set up' cho Yi Hyun nhà mình thật xịn rồi đấy."
Chị đặt ly trà sữa xuống, lục lọi trong đống túi dưới bàn rồi lôi ra một chiếc áo phông. Đó là chiếc áo dệt kim họa tiết sọc. Tôi nắm lấy tay chị đang giơ áo lên trước mặt tôi để xem có hợp không.
"Chị ơi, cái này... em không thể nhận đâu."
"Ai bảo cho không nào? Sau này khi cập nhật lên Old Future thì thanh toán sau."
"Ừ, giờ là ép mua đấy. Nên đừng ngại nữa, Yi Hyun à."
Anh Joo Han vừa nói, vừa húp nốt chút nước dùng cuối cùng trong tô hoành thánh mì.
Chị Yu Ni gạt tay tôi ra, giọng dứt khoát. Tôi hiểu cả hai đang cố tình nói vậy để tôi cảm thấy thoải mái nhận quà. Bỏ qua chuyện có phải trả tiền hay không, việc họ vẫn nghĩ đến tôi giữa lúc mệt mỏi và bận rộn đã khiến lòng tôi ấm áp đến lạ.
"Nhìn cái là biết ngay hợp với em rồi. Không mua không chịu được."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)