Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 187
Joo Han lúc này mới chú ý nhìn kỹ vào khuôn mặt Yi Hyun, giọng đầy lo lắng. Yu Ni nhanh tay lấy chai bia từ tay cậu và đặt nó lên bàn.
"Chị nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Em đâu phải kiểu người sẽ kêu mệt chỉ vì hơi khó chịu đâu."
"......"
Yu Ni nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Yi Hyun, người vẫn đứng im với vẻ mặt không muốn rời đi và an ủi:
"Đâu phải chúng ta không gặp lại nhau nữa đâu mà em phải thế. Thứ Sáu tuần này bọn chị sẽ đến nhà Giám đốc, lúc đó lại gặp nhau thôi ấy."
Theo kế hoạch, Yi Hyun và Liu sẽ lên đường vào thứ Bảy. Vì vậy, họ đã dự định sẽ kết thúc công việc sớm tại Phantom vào thứ Sáu và có một bữa tối chia tay ấm cúng.
Vấn đề không còn là bữa tối chia tay, mà là cả chuyến đi New York có thể tan biến luôn rồi. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ bị đẩy vào một vòng xoáy bất định mà không ai có thể lường trước.
Nuốt trôi lời thú nhận đang trào dâng muốn giãi bày hết với hai người họ, Yi Hyun chậm rãi gật đầu. Cậu với lấy chiếc balo chưa kịp mở dựng ở góc giường, chiếc balo dường như nặng trĩu hơn lúc cậu thu xếp.
"Cảm ơn vì món quà nhé."
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vai khiến cậu quay lại. Yu Ni đang mỉm cười, nụ cười thoáng chút chua chát. Chị đang nhắc đến món quà lưu niệm từ chuyến du lịch lần trước mà Yi Hyun là người duy nhất mang theo.
"Em chỉ... mang hộ thôi mà... Giám đốc mua, có gì đâu..."
"Ừ. Giám đốc đưa mà nhỉ..."
Yu Ni lẩm bẩm, như đang đong đếm những cơ hội và sự quan tâm mà Liu đã dành cho chị. Dù Trưởng phòng Han có nói đó không phải là sự phản bội, nhưng Yu Ni vẫn không dễ dàng nguôi ngoai. Cơ mà, Yi Hyun có thể chắc chắn một điều: Liu không đơn thuần trao cơ hội chỉ để giữ chân Yu Ni hay Joo Han ở lại Phantom.
Không, giờ đây cậu không thể tiếp tục giả vờ hiểu rõ về Liu theo cách đó nữa. Thậm chí, hình ảnh của anh giờ đã bị đẩy lùi vào một vùng mờ xa lạ, thuộc về lĩnh vực hỗn loạn và bí ẩn khó nắm bắt nhất.
Phải mất một lúc thuyết phục Joo Han và Yu Ni rằng cậu có thể tự về, Yi Hyun mới rời khỏi căn hộ. Ý nghĩ rằng họ có thể liên lạc với Liu, hoặc ngược lại, thoáng qua trong đầu, nhưng một sự buông xuôi kiểu "mặc kệ" đã dập tắt những lo âu đó.
Cậu chẳng còn tâm trí đâu để lo nghĩ xem ai đó có đang lo lắng cho mình hay không. Dù chưa thực sự thấu hiểu tình hình, nhưng một mầm mống phản kháng mơ hồ đã nhen nhóm trong lòng. Giờ đây, dù anh có lo lắng hay không, cậu chỉ muốn ích kỷ nghĩ cho bản thân.
Không khí đêm cuối tháng Chín se lạnh. Cơn gió luồn qua những tòa nhà cao tầng khiến người ta co vai. Thế nhưng, cậu chẳng có ý định mặc chiếc áo khoác đang cầm trên tay.
Sau khi tạm biệt Yu Ni và Joo Han, giờ còn lại một mình, đã đến lúc cậu phải tự giải quyết vấn đề của mình. Cậu cần phải nhận ra và hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Đây không phải là vấn đề tư tưởng hay thái độ sống tiêu cực. Vì đây là chuyện đang xảy ra với chính cơ thể cậu, nên cậu không thể làm ngơ được
Haa...
Yi Hyun ngồi bệt xuống bồn hoa cao trước tòa nhà, thở dài đầy bế tắc rồi lấy tay che mặt. Sau khi chà xát khuôn mặt đến ửng đỏ, cậu lấy điện thoại từ túi quần.
Nên gọi cho ai đây? Chẳng cần suy nghĩ lâu, danh bạ nghèo nàn trong điện thoại cậu thậm chí chưa đầy mười số.
Ánh mắt cậu dán chặt vào cái tên được lưu là "A Wei" – trước đây là "Giám đốc". Ngón tay cái cậu lướt đi lướt lại trên cái tên ấy rất lâu. Ngay cả Yi Hyun cũng không rõ, liệu cậu đang muốn vuốt ve những ký ức ẩn sau cái tên ấy, hay đang khao khát xóa nó đi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Yi Hyun à."
Một giọng nói vội vã gọi tên cậu. Ngẩng đầu lên, cậu thấy In Woo vừa dừng xe sát lề đường và đang nhanh chóng bước về phía mình, gần như chạy. Yi Hyun vội vàng đứng dậy, cảm thấy ngượng ngùng.
"Xin lỗi anh, đột ngột quá..."
"Không sao cả. Em cứ thoải mái đi."
In Woo không hối thúc Yi Hyun, người đang cúi mặt xuống đất, cắn chặt môi và chỉ biết mân mê dây đeo ba lô. Ngay từ khoảnh khắc cậu bất ngờ liên lạc và hỏi xem có thể ngủ nhờ hay không, In Woo đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Hành động khác thường ấy đủ để anh hiểu rằng tình hình nghiêm trọng hơn vẻ ngoài.
Yi Hyun vẫn cúi gằm mặt, tay siết chặt dây đeo ba lô đến mức trắng bệch.
"Em thực sự xin lỗi, nhưng... hôm nay em không còn nơi nào để đi... Không phải là em không muốn ở với anh Joo Han và chị Yu Ni, chỉ là... lúc này, em thật sự rối bời..."
"Yi Hyun, em không cần phải giải thích." In Woo nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ngắt lời những câu nói lộn xộn. "Chúng ta đi thôi."
"......"
Nhưng Yi Hyun vẫn đứng im, không theo lực kéo nhẹ về phía chiếc xe. In Woo nhẹ nhàng lấy chiếc ba lô từ tay cậu, thở dài một hơi.
"Anh sẽ không nói chuyện này với Wei Kun đâu."
Chỉ đến lúc đó, Yi Hyun mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn In Woo, và lần này cậu để cho đôi chân mình bước theo.
Trên suốt chặng đường, In Woo thỉnh thoảng liếc nhìn Yi Hyun đang ngồi bất động trên ghế phụ, nhưng kiềm chế không hỏi han. Dù cảm nhận được ánh mắt quan tâm ấy, Yi Hyun vẫn giả vờ không hay, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ xe, cắn chặt đôi môi khô nẻ. Cậu ước mình có thể chạy trốn đến một nơi thật xa - nơi không cần phải giải thích với ai, không phải đối mặt với bất cứ điều gì. Rồi cậu tự chế giễu bản thân vì ý nghĩ ấy quá đỗi giống con người trốn chạy của mình.
Như lời từng nói trong bữa tiệc ở Phantom, từ căn hộ tầng 32 của In Woo, cảnh đêm Seoul trải dài rộng lớn dưới chân. Yi Hyun thầm nghĩ khung cảnh này mang một vẻ đẹp khác biệt so với tầng 2 hay tầng thượng nhà Liu, nhưng cậu không muốn gợi lại bất kỳ ký ức nào về anh, dù là nhỏ nhất. Thay vào đó, cậu đứng sát cửa kính, thốt lên lời ngợi kia về màn đêm rực rỡ.
"Anh mừng vì em thích... Nhưng em cởi ba lô ra đi. Bộ trong đó có gì quý giá lắm sao?"
Mang theo hai ly nước từ bếp ra, anh ta cười khúc khích khi nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của cậu qua cửa sổ. Yi Hyun ngượng ngùng cười, cởi ba lô và nhận lấy chiếc ly. Trong ly của In Woo là whisky đá, còn phần cậu là sữa ấm, giống hệt thứ Liu từng mang cho cậu trong đêm mưa tầm tã ấy, khi bác cả đến tìm.
"Nếu anh không phiền... em cũng có thể..."
"À... Nhà anh bây giờ không có bia..."
"Em cũng có thể uống whisky."
Yi Hyun cắn chặt môi, nhận ra mình đang hành xử như đứa con nít bướng bỉnh. Một đứa trẻ cứ cố làm mọi thứ người lớn làm, chỉ để lộ rõ sự non nớt của bản thân. Cậu bỗng hơi hối hận khi thấy In Woo bật cười, xoa nhẹ tóc cậu rồi quay lưng về phía bếp với ly sữa. Nhưng cậu không gọi anh ta quay lại.
Chính Yi Hyun cũng hoang mang trước chuỗi hành động và lời nói khác thường của mình. Những phản ứng bộc phát đó, thoát khỏi vỏ bọc quen thuộc và sự kiểm soát bản thân, khiến cậu liên tưởng đến trò chơi đập chuột. Nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để giơ búa, dập xuống những con chuột đang liên tục thay đổi vị trí và chế nhạo mình.
Yi Hyun vuốt mặt, ánh mắt đảo qua căn phòng và dừng lại ở góc giao giữa hai cửa kính, nơi những giá vẽ và dụng cụ hội họa chất đống phía sau ghế sofa.
Bức tranh trên khung vải dường như đã được tô màu hơn một nửa. Nó hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của In Woo, người hay pha chút kỳ quái vào kiểu vẽ truyện tranh vui tươi, và thường dùng màu ấm.
Bức tranh này táo bạo và thẳng thắn hơn nhiều. Nó cũng chứa đựng nhiều câu chuyện và cảm xúc phong phú hơn bình thường. Cậu không thấy có ý định dùng trò đùa hài hước để làm nhẹ bớt gánh nặng nội tâm như mọi khi. Cậu đã chán ngấy sự trốn tránh và phớt lờ được che đậy bằng vẻ thư thái, và chính hành động tuyệt vọng của một người đàn ông đang vùng vẫy trần trụi trên bức tranh đã lôi cuốn cậu.
"Yi Hyun à, lại đây đi."
In Woo cầm ly, gọi cậu đến trước chiếc bàn ăn dài rộng, nơi có thể dễ dàng chứa mười người, nằm giữa ghế sofa và nhà bếp.
"Anh... đang vẽ tranh sao ạ?"
"Vốn dĩ anh có thể vẽ ngay cả khi có ai đó nhìn chằm chằm, nhưng cứ nghĩ đến việc Yi Hyun đang xem là anh thấy ngại ngùng ấy mà."
"Em không biết là anh còn vẽ tranh ở nhà."
"Anh đâu phải là kẻ đam mê đến mức phải có một xưởng vẽ riêng. Giống như... một ai đó từng nói."
Đặt chiếc khay đồ uống từ nhà bếp lên bàn, anh ta liếc nhìn Yi Hyun rồi mỉm cười. Yi Hyun dường như đoán được "ai đó" mà anh ám chỉ, nhưng cậu chỉ khẽ nhếch mép mà không đáp lại. Cậu ngồi xuống đối diện In Woo, nhận lấy chiếc ly đã được cho sẵn ba bốn viên đá và rượu whisky.
"Em thấy phong cách của bức tranh... hơi khác thường."
"Em đúng là thầy bói xem tranh ha. Giống như một ai đó đã nói."
Có vẻ như anh đang cố tình nhắc đi nhắc lại về Liu, nên lần này Yi Hyun không thể cười theo In Woo được nữa. Cậu cúi xuống, những ngón tay lơ đãng vuốt ve thành ly rồi chậm rãi nâng lên uống, như đang thưởng thức một tách cà phê nóng.
"Có lẽ chính vì Yi Hyun thật lòng yêu hội họa, nên em mới cảm nhận được sự chân thành mà họa sĩ đặt vào tác phẩm. Cũng như văn chương hay âm nhạc, nếu đào sâu tìm hiểu, em sẽ khám phá được nhiều điều, từ đó mở rộng cách hiểu và chiều sâu diễn giải... Nhưng... anh nghĩ việc chỉ xem tranh như một đề tài học thuật để phân tích có giới hạn ấy, và chăm chỉ thôi thì không thể vượt qua được giới hạn đó mà."
Cậu ngước mắt nhìn In Woo. Anh ta thả lỏng người tựa vào ghế, cười khẽ và xoa gáy như ngại ngùng vì những chia sẻ quá nghiêm túc vừa rồi. Có lẽ sự thay đổi của anh ta không chỉ dừng lại ở những bức tranh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)