Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 96
Dù mẹ anh có dòng máu Hàn Quốc nhưng anh sinh ra ở Hồng Kông, và dường như không có ai trong gia đình anh định cư tại Hàn Quốc. Thế nhưng, sau khi nghe những câu chuyện anh vừa kể, giờ đây tôi đã phần nào hiểu được lý do anh mở phòng trưng bày ở Seoul, nơi anh không có mối liên hệ nào.
"Mọi thứ cấu thành nên anh từ khi sinh ra cho đến giờ, đều là những đặc quyền do xuất thân mang lại. Nhưng giờ đây nếu anh tuyên bố từ chối những lợi thế từ ảnh hưởng gia đình... đó chỉ là sự bướng bỉnh trẻ con, và thành thật mà nói, anh còn thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó."
Anh vừa nói như độc thoại, vừa cắn chặt đầu lọc điếu thuốc với nụ cười tự giễu.
"Chắc chắn sẽ có người xì xầm rằng, đây chỉ là màn kịch hời hợt của một 'hoàng tử' muốn có danh hiệu tự lập. Dù điều đó có phần nào đúng, nhưng đó không phải là tất cả... Bị những kẻ thích đơn giản hóa và phán xét cuộc đời mình ... Anh đã chán ngấy rồi."
Đến đây, anh như chợt nhận ra mình đã thổ lộ quá nhiều, vội cắn chặt điếu thuốc như muốn chặn đứng những lời sắp tuôn ra.
Kỳ thực, việc dám thách thức những lối đi an toàn chẳng có gì đáng xấu hổ. Để thoát khỏi quán tính của hiện tại, dù chỉ là một bước chệch hướng nhỏ, hay để kiến tạo một thói quen mới, đều đòi hỏi một dũng khí không hề nhỏ. Bởi vậy, mọi nỗ lực thay đổi và khám phá những phiên bản mới của chính mình đều xứng đáng được trân trọng.
Vô vàn suy nghĩ trong tôi dâng trào, nhưng cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi tự hỏi liệu những lời ấy có bị coi là sự thương hại qua loa? Một kẻ vẫn đang run rẩy trong vùng an toàn của chính mình như tôi, liệu có đủ tư cách để an ủi người khác không? Nỗi nghi ngờ ấy khiến tôi đờ ra, không thốt nên lời.
"À, chuyện về mẹ anh, mấy đứa đó không biết đâu. Chỉ có trưởng phòng Han là biết."
Đó là một lời tiết lộ bất ngờ.
Có lẽ anh không cố ý giấu giếm chị Yu Ni và anh Joo Han, mà đơn giản là cơ hội chia sẻ chưa bao giờ xuất hiện. Vốn dĩ anh chẳng phải kiểu người sẽ tự mình giãi bày tâm sự khi không được hỏi đến. Anh cũng chẳng hề dặn tôi phải im lặng. Nhưng nụ cười ngượng nghịu thoáng qua trên môi anh dường như đang thì thầm một thông điệp: hãy giữ kín cho anh.
Tôi không hề cảm thấy mình đặc biệt hay vượt trội, khi được nghe những tâm tư mà ngay cả chị Yu Ni và anh Joo Han cũng chưa từng biết.
Khi anh quyết định tiết lộ danh tính thật của Su Ki Kim như một nước bài cuối cùng để thuyết phục tôi cầm lại cọ vẽ, có lẽ anh đã chuẩn bị tinh thần để tôi biết về mối quan hệ mẹ con của họ.
Nhìn vào những trăn trở của anh, một người luôn khao khát được công nhận là chính mình, không cần dựa vào gia thế hay nền tảng, thì đây quả thực là một sự lựa chọn đầy mạo hiểm. Chính sự táo bạo ấy đã khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Việc anh chấp nhận rủi ro khi tiết lộ một phần con người mình, thứ anh không muốn người khác thấy, chỉ để thuyết phục tôi cầm lại cọ vẽ.
Động lực của anh không chỉ xuất phát từ tầm nhìn nghệ thuật của một nhà sưu tập hay khát vọng thương mại của một người buôn tranh. Sâu xa hơn, chính anh là người đã tìm thấy sự cộng hưởng và được chữa lành từ những tác phẩm tôi vẽ trong suốt thời gian dài.
Anh hiểu rõ, với một sự chắc chắn không cần bàn cãi, rằng nếu tôi từ bỏ việc vẽ, tôi sẽ như hạt bụi vô danh trôi dạt, dần đánh mất cá tính và bị nuốt chửng bởi sự tầm thường. Cứ như thể anh đã thấu hiểu tôi từ rất lâu, trước cả khi chúng tôi thực sự gặp gỡ vậy.
Trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, tôi từ từ đưa điếu thuốc mới chỉ cháy được một phần lên môi. Anh chống tay lên nệm, thả lỏng người ra sau, ánh mắt không rời tôi trong khi cũng đưa điếu thuốc của mình lên miệng. Dù mỗi người cầm một điếu thuốc riêng, nhưng dưới ánh mắt và không khí anh tạo ra, khiến tôi có cảm giác như đang gián tiếp cảm nhận hơi ấm từ đôi môi anh. Làn da tôi rùng mình vì một cảm giác ngọt ngào mà cay đắng, như thể chúng tôi đang có một sự kết nối thể xác qua làn khói thuốc.
Hương thuốc nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Không giống sự mãnh liệt ngột ngạt khi làm tình, mà là một sự uể oải đầy tinh tế.
Anh từ từ thả ra một làn khói dài, rồi lặng lẽ cất lời:
"Lần trước, lúc xem tác phẩm của Shushu, em đã nói rằng em muốn vẽ trở lại."
Tôi chắc chắn đã nói như vậy. Nhưng vào thời điểm đó, anh dường như chẳng mấy để ý đến tôi, nên tôi không ngờ anh vẫn nhớ cuộc trò chuyện ấy cho đến tận bây giờ.
"......"
"Vẽ đi."
Đó là cốt lõi cô đọng nhất. Sau khi gạt bỏ mọi lập luận và sự thuyết phục hoa mỹ, thứ cuối cùng anh muốn truyền đạt đến tôi chính là điều này.
"Anh không rõ điều gì đã khiến Seo Yi Hyun em không muốn vẽ, nhưng... với em, việc vẽ tựa như hơi thở, là nhịp đập trái tim không thể tách rời. Cứ xem đó là cuộc hành trình giành lại tiếng nói riêng của chính mình là đi."
Giống như lần trước anh ân cần nhắc tôi chăm sóc bản thân dù không thiết tha ăn uống, nên những lời này của anh khắc sâu vào tâm trí tôi như điệp khúc không ngừng vang vọng.
Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra: động lực thúc đẩy anh muốn tôi cầm lại cọ vẽ, xuất phát từ sự quan tâm chân thành dành cho tôi, chứ không đơn thuần vì lợi ích kinh doanh hay danh tiếng của "Phantom". Ánh mắt và thái độ chân thật của anh nói lên tất cả.
Lời tâm sự của cô Su Ki Kim về việc anh giả vờ coi trọng giá trị thương mại của tác phẩm, thực chất lại ẩn chứa một sự thật sâu xa hơn: anh không bao giờ đánh giá nghệ thuật bằng những con số.
Tôi tin chắc rằng, anh là người không thể nào tiếp cận vẻ đẹp độc đáo của mỗi nghệ sĩ và tác phẩm bằng bất cứ thứ gì khác, ngoài sự nhạy cảm nghệ thuật thuần túy nhất.
Dẫu anh thẳng thắn thừa nhận rằng: một tác phẩm khó lòng được công nhận chỉ dựa trên giá trị nội tại mà không cần quảng bá, và anh không ngần ngại sử dụng những phương thức thực tế nhất để đưa nghệ thuật đến với công chúng, nhưng tôi biết đó không phải là cốt lõi con người anh.
Đôi lúc tôi tự chất vấn liệu mình có đang tô hồng hình ảnh của anh quá mức, nhưng trong thâm tâm, tôi cảm nhận được rằng: anh đang cố gắng che giấu tình yêu nguyên bản dành cho hội họa sau lớp mặt nạ của một doanh nhân thực dụng.
Tôi gạt điếu thuốc vừa mới cháy được một nửa vào gạt tàn, dù chỉ hút đúng hai hơi, rồi lấy hết can đảm hỏi anh:
"Sao anh có thể chắc chắn rằng em là người nói bằng tranh chỉ qua một tác phẩm duy nhất chứ?"
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đảo mắt đi chỗ khác, lặp đi lặp lại động tác vuốt tóc. Nụ cười nhạt trên môi anh trông rụt rè như một cậu bé đang muốn kể một bí mật.
Anh nhìn xuống điếu thuốc đã ngắn dần trong tay và nói:
"Em có thể không nhận ra, nhưng trong ngôi nhà này hầu như không treo bức tranh nào. Thế nhưng anh đã treo [Xa Lánh] ở nhà từ trước khi đến Seoul. Anh đã sống cùng bức tranh đó, ngắm nhìn nó mỗi ngày như thế suốt 5 năm. Không chỉ chủ đề và bố cục, mà từng nét vẽ, từng kết cấu... Nếu mà so với điện ảnh, thì có khác gì việc anh đã thuộc lòng tất cả lời thoại của mọi nhân vật đâu. Có lẽ anh còn hiểu bức tranh đó hơn cả chính Seo Yi Hyun em."
Tôi cảm thấy một luồng nhiệt bốc lên từ bên trong, khuôn mặt nóng bừng.
Khi đọc những dòng nhận xét của anh về tác phẩm của họa sĩ Shushu, tôi đã cảm nhận được sự trân trọng mà anh dành cho tài năng của cậu ấy, cùng những ảnh hưởng sâu sắc mà tác phẩm ấy mang lại cho anh, tựa như một lời thổ lộ chân thành vậy. Nhưng lần này, mọi thứ còn vượt xa hơn thế...
Bất chợt anh nghiêng đầu nhìn tôi, còn tôi thì vội cúi mặt xuống, tránh né ánh mắt ấy. Tôi tìm cách che giấu sự bối rối bằng việc đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi thật sâu.
"Bởi vậy, anh mới nhận ra rằng tác giả của [Xa Lánh] là người chỉ thực sự sống khi được vẽ."
Thế nhưng, tôi không thể kìm nén sự tò mò về biểu cảm của anh khi nói về tôi và bức tranh ấy. Khi tôi ngẩng đầu lên sau làn khói mỏng manh, đôi mắt anh ánh lên một thứ lửa hoàn toàn khác. Không phải ngọn lửa đam mê thuần túy lúc làm tình, mà là thứ ánh sáng của sự thấu hiểu sâu sắc.
Sự chân thành không một chút giả tạo hay dối trá, không sự thăm dò hay phòng thủ. Nó là một sự chân thật phơi bày toàn bộ nội tâm, đến mức không thể xua tan bằng một nụ cười.
"Bản thân anh không phải là người nói bằng tranh, nhưng anh được sinh ra từ một người không thể sống nếu không vẽ. Di truyền ư? Điều đó không thể xem nhẹ được đâu."
Anh nói đùa rồi cười, nhưng tôi không thể nào cười theo.
「Tôi từng nghĩ rằng có thứ gì đó trong tim mình đã chết, nên tôi không thể vẽ nữa... Nhưng rồi một ngày, tôi chợt nhận ra... có lẽ tôi đang chết dần, chính là vì không còn vẽ...」
Lời anh nói "hãy vẽ bằng mọi giá" cũng đồng điệu với câu chuyện của cô Su Ki Kim. Đúng như anh nói, sức mạnh của di truyền thực sự không thể xem thường.
Lời cô giáo năm xưa vẫn in sâu trong tâm trí tôi - về quãng thời gian hai năm cô tạm gác lại đam mê hội họa vì phải đối mặt với những lựa chọn khắc nghiệt. Cô từng nghĩ mình cần tạm rời xa những bức tranh vì một điều gì đó hệ trọng hơn, đến mức tôi có cảm giác như đã khắc ghi từng lời ấy và lặp lại trong lòng mỗi ngày.
Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng khoảng thời gian ấy có liên quan đến quyết định ly hôn giả của cô để bảo vệ anh, dù đó vẫn chỉ là những suy đoán mơ hồ trong tôi.
Cũng như tôi không thể thổ lộ lý do mình ngừng vẽ, tôi cũng chẳng dám hỏi đâu là vết thương lòng sâu kín nhất của anh.
Nhìn tôi hút thuốc, anh chìa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi tôi. Đôi môi ấy vẫn còn sưng mọng vì những nụ hôn nồng thắm với anh.
Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt anh mang màu sắc nhạt hơn thường lệ, cẩn trọng lướt trên khuôn mặt tôi. Thỉnh thoảng, anh lại nhìn tôi theo cách này. Một ánh mắt khiến tôi, kẻ đã dành tình cảm cho anh, khó lòng thoải mái mà đối diện. Nếu đó là thói quen, tốt hơn hết nên sửa đổi. Đặc biệt khi tôi không muốn vướng vào những hiểu lầm về mối quan hệ tay ba.
"Có đau lắm không?"
"......"
Bàn tay anh vẫn khẽ chạm vào môi tôi, khiến tôi không phân biệt được câu hỏi vừa rồi của anh nhắm đến đôi môi ấy, hay nơi thầm kín sâu bên trong vẫn còn lưu giữ cảm giác anh "thắt nút", hay toàn bộ cuộc làm tình vừa qua. Dù hiểu theo cách nào, câu trả lời của tôi cũng không thay đổi. Tôi lắc đầu.
Kể cả khi đã buông tay, sau cái chạm khẽ kéo môi dưới của tôi như muốn lật mở điều gì, anh vẫn không rời mắt khỏi tôi. Ánh nhìn ấy chứa đựng sự lưu luyến của một người đang cố gán sâu hình bóng tôi vào tâm can, tựa như một nghi thức trước lúc lên đường đi xa.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)