Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 175
"Giá mà tôi là Omega, có lẽ chúng tôi đã trở thành một cặp hoàn hảo. Hoặc ít nhất, nếu là Alpha, tôi đã có thể thấu hiểu em ấy về pheromone không chỉ trên lý thuyết mà cả trên thực tế rồi. Tại sao tôi... lại chỉ là một Beta tầm thường trong vô số Beta khác, hệt như hạt bụi chứ? Sau đó, tôi còn rơi vào trạng thái phủ nhận bản thân tồi tệ đến mức đó."
Tôi nhấc ly rượu còn một nửa và uống ừng ực. Cơn say mơ hồ trước đó dường như tan biến, đầu óc trở nên tỉnh táo lạ thường, và tôi cần thêm rượu.
"Trong cộng đồng Beta, người ta thường chỉ nói về những khía cạnh tiêu cực và bản năng của pheromone. Nhưng thực tế, đó chỉ là chuyện của một số Alpha và Omega gặp vấn đề, những người lơ là quản lý pheromone. Hầu hết Alpha và Omega đều phải uống thuốc suốt đời để kiểm soát pheromone, chỉ trừ những Golden mà thôi."
Có thể ví họ như những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính (hen suyễn hay tiểu đường) trong thế giới của những người Beta.
Có lẽ vì cơn say đang ập đến cùng với sự mệt mỏi, Marcus dùng lòng bàn tay xoa mặt rồi nói tiếp bằng giọng khản đặc. Đôi mắt nâu nhạt với những vết chân chim hiền hòa ở đuôi mắt dường như cũng đã ửng đỏ.
"Không phải pheromone nào cũng nguy hiểm như ma túy và dẫn đến tội phạm tình dục... nhưng khi nó hoạt động giữa hai Alpha và Omega yêu nhau, nó sẽ là chất xúc tác tạo ra sự kết nối tối thượng, là một cảm giác tự do gần như được giải phóng. Chính điều đó làm tôi khó chịu hơn. Dù tôi biết em ấy không dùng pheromone để giao tiếp với ai khác ngoài tôi, nhưng chỉ riêng việc trong em ấy tồn tại một thế giới cảm xúc sâu sắc mà tôi không bao giờ chạm tới được, và việc tôi bất lực không thể chia sẻ điều đó, cũng đủ khiến tôi rơi vào những cơn ghen tuông và tự ti vô cớ."
Tôi với lấy chai rượu vang còn khoảng nửa, rót đầy ly. Marcus cũng đưa ly rỗng của mình ra. Nhớ lời anh dặn phải chăm sóc Marcus, tôi hơi do dự nhưng không thể từ chối.
Hai tiếng sủa của Ted vọng lại từ sân sau. Có vẻ như Ellen và anh đang thoải mái tận hưởng khoảng thời gian riêng tư đầu tiên kể từ hôm qua. Marcus và tôi chìm trong im lặng, chỉ tập trung nhấp từng ngụm rượu vang.
Tất cả những người quanh anh đều nói rằng anh là một Golden Alpha kiểm soát pheromone hoàn hảo, một Alpha hiếm hoi cực kỳ ghét bỏ và khinh thường tác dụng của pheromone.
Anh chưa từng bày tỏ mong muốn tôi nên là một Omega. Vì vậy, tôi đã hoàn toàn yên tâm. Tôi đã quên mất việc anh là Alpha. Ít nhất là không coi trọng nó. Giống như Marcus đã nói - với tư duy của một người Beta. Giống như cách tôi đối xử với chị Mo Rae vậy.
Tôi không muốn tìm hiểu Alpha có đặc điểm gì, họ phải kiềm chế ra sao, hay đó là gánh nặng như thế nào... với cái lý do 'họ không than phiền'. Tôi tự cho rằng nếu pheromone không cản trở cuộc sống hàng ngày của họ, thì nó chẳng còn là vấn đề quan trọng trong đời sống của họ nữa.
Thế nhưng, mặt khác, tôi lại luôn bận tâm đến những Omega, những người có thể tận hưởng pheromone của anh và chạm vào phần sâu thẳm bên trong anh qua pheromone. Giống như Marcus trước đây.
Nhưng không phải vì anh đối xử mập mờ với tôi. Khi bạn đặt kỳ vọng vào người khác thay vì chính mình, sự bất an từ nội tâm yếu đuối có thể tạo ra những tưởng tượng lố bịch. Đó có lẽ là một khía cạnh bản năng xấu xí mà ngay cả người trưởng thành như Marcus cũng khó tránh.
"Tôi đã kết luận rằng mình là kẻ khiếm khuyết, không thể yêu em ấy một cách trọn vẹn và đã chia tay khoảng một năm. Vì ở bên một Beta như tôi, em ấy sẽ phải từ bỏ bản chất Alpha, kiềm chế và mất đi cơ hội giao cảm tự do suốt đời..."
Marcus xoa khóe miệng và cười tự giễu. Bộ râu bạc được cắt tỉa gọn gàng lấp lánh dưới ánh nến. Ông lắc nhẹ chiếc ly vừa được rót đầy giờ đã vơi hơn nửa, rồi mỉm cười với tôi.
"Nhưng bây giờ, có lẽ vì chúng tôi là Alpha và Beta... nên dù mỗi ngày bên nhau đã thành thói quen, chúng tôi vẫn không quên rằng hạnh phúc không phải là điều hiển nhiên, và biết ơn sự tồn tại của nhau. Tôi luôn nghĩ như vậy. Chúng tôi luôn nhớ rằng phải nỗ lực không ngừng để là một Alpha và một Beta, nhờ đó chúng tôi tiếp tục ở bên nhau và thấu hiểu nhau trọn vẹn hơn."
Marcus nhìn xuống chiếc ghế trống của Ellen bên cạnh một lúc. Nụ cười hiền hòa nở trên môi ông như thể bà đang ngồi đó, rồi ông vươn tay qua bàn đề nghị cụng ly với tôi. Tôi vui vẻ đáp lại.
Một tình yêu mà không xem việc ở bên nhau mỗi ngày là điều hiển nhiên. Đó có lẽ là cách yêu khó khăn nhất. Nó giống như việc chúng ta không nhận ra giá trị của bầu trời, mặt đất và không khí mỗi ngày vậy. Mặc dù khó, nhưng điều đó không phải là không thể. Không, có lẽ đó chính là điều ta nên nỗ lực vì người mình yêu nhất. Nó còn quan trọng hơn cả việc tạo ra thật nhiều sự kiện vào các ngày kỷ niệm.
Tiếng cửa sau mở ra rồi đóng lại, kèm theo giọng Ellen và anh vọng vào. Marcus nhanh chóng uống hết phần rượu còn lại trong ly, như thể đang xóa bằng chứng. Chúng tôi nhìn nhau và bật cười khẽ.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Lại đang nói xấu anh đấy à?"
Anh vòng tay qua eo tôi từ phía sau và hôn lên má. Trước cử chỉ thân mật đó của anh, Marcus và Ellen tròn mắt nhìn nhau. Đặc biệt, Marcus còn hắng giọng, uống ừng ực nước lọc thay vì rượu.
"Anh sợ muốn chết rồi, cứ như thể vừa về Seoul là em sẽ đòi chia tay ngay lập tức vậy. Làm ơn đừng nói xấu anh nữa mà."
Bữa tối dài đằng đẵng khép lại trong tiếng đùa của anh. Sau khi cùng nhau dọn bát đĩa vào bếp để Margaret tiện dọn dẹp vào hôm sau, chúng tôi rời khỏi phòng ăn. Dù Marcus trông có vẻ ổn khi ngồi, nhưng khi đứng dậy bỗng loạng choạng nhức đầu, như thể cơn say ập đến cùng lúc. Ra đến hành lang, khuôn mặt ông đã đỏ bừng. Anh định đỡ Marcus về phòng, nhưng ông nói không sao cả, rồi dắt Ted đi trước về phòng ngủ tầng một.
Lo lắng nhìn theo bóng lưng Marcus, tôi định quay lên lầu thì Ellen khẽ nắm lấy tay tôi. Chứng kiến cảnh ấy, anh bảo sẽ lên trước rồi nhẹ nhàng ôm cổ tôi một cái trước khi bước lên cầu thang. Ellen đứng dưới nhìn theo anh với ánh mắt tò mò pha chút tinh nghịch, rồi dịu dàng vuốt ve cánh tay tôi.
"Tôi cứ lo sợ rằng sẽ không bao giờ thấy được đứa trẻ ấy biết yêu ai và được người khác đáp lại tình cảm. Nó là đứa trẻ bướng bỉnh, luôn không cho phép ai bước vào cuộc sống của mình..."
Bà nói rằng chuyến thăm của chúng tôi là món quà quý giá hơn bất cứ thứ gì đối với bà và Marcus, rồi chân thành cảm ơn và hôn nhẹ lên má tôi. Tôi thấy lòng mình bối rối - tôi chỉ đơn thuần được anh yêu thương thôi, ấy vậy mà lại nhận được sự trân quý lớn lao đến thế. Dù cảm thấy mình chưa xứng đáng, tôi vẫn đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Trên phòng, anh đang cất những vật dụng cuối cùng vào vali. Thấy tôi định giúp, anh nhẹ nhàng đẩy tôi về phía phòng tắm, bảo rằng mình sắp xong rồi. Khi bước ra với làn tóc còn ẩm hơi nước, không gian đã được sắp xếp gọn gàng, ánh đèn ngủ ấm áp tạo nên bầu không khí thư thái. Anh dặn tôi cứ nghỉ ngơi trước đi rồi bước vào nhà tắm. Nhưng thay vì lên giường, tôi lại tìm đến chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, mở tập phác thảo của mình ra.
Dù đã chụp vài bức ảnh bằng điện thoại, nhưng tôi vẫn muốn phác họa lại ấn tượng về căn phòng này. Bên cạnh những nét vẽ từ tối qua và sáng nay, tôi còn thêm vào khung cảnh con phố ngoài cửa sổ - những cành cây trơ trụi đan vào nhau, những tòa nhà gạch đỏ cổ kính, ánh đèn đường khí đốu dịu dàng. Tất cả những hình ảnh khiến tôi ngỡ như đang du hành về đầu thế kỷ 20.
Đang mải miết với những nét chì, tôi bỗng tưởng tượng ánh mắt cậu bé mười ba tuổi ngồi chính tại đây 20 năm trước, thì anh đã trở về phòng.
Sau khi tắm, anh mặc chiếc quần ngủ mỏng và để ngực trần. Hơi lạnh thoảng qua khi anh đến gần.
"Em không mệt sao? Ngày mai còn phải dậy sớm mà."
Anh đứng sau lưng, tay xoa nhẹ vai rồi trượt xuống ngực, cúi người đặt cằm lên vai tôi. Anh liếc nhìn bản phác thảo rồi quay sang vùi mặt vào cổ tôi. Đôi môi hơi lạnh lúc chạm vào nhanh chóng trở nên ấm áp.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Tôi vuốt ve cánh tay rắn chắc đang ôm lấy ngực mình, khẽ ngoảnh lại nhìn anh.
"Chỉ là... tự hỏi A Wei ngày xưa sống trong căn phòng này đã như thế nào. Đại loại vậy ạ..."
Anh bật cười khẽ bên tai. Vẫn ôm lấy cổ tôi, anh quỳ xuống sàn gỗ bên trái chiếc ghế tôi đang ngồi, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới và ngực tôi.
"Có vẻ như em đã nghe đủ chuyện từ Marcus và Ellen trong hai ngày rồi."
Nhưng tôi chưa từng nghe những câu chuyện ‘không thể cười’ của anh. Vì những câu chuyện như thế không phù hợp để trở thành chủ đề trong bữa tối với những người thân yêu sau bao năm mới gặp lại.
"Ở đây... anh đã từng luyện tập với Marcus để trở thành một Golden Alpha sao?"
"......"
Anh im lặng ngước nhìn tôi trong căn phòng mờ tối, thở dài một hơi sâu rồi đứng dậy, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.
"Ừa. Anh đã sống ở đây hai năm với mẹ. Lúc đó, vì có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, nên anh đã trở thành một đứa trẻ nổi loạn điển hình, cứ im lặng và chối bỏ mọi thứ để thể hiện sự bất mãn và hỗn loạn của mình."
Anh bật cười nhìn tôi như vừa kể xong một chuyện đùa, nhưng tôi không thể cười theo. Thấy vậy, anh đổi tư thế, tựa lưng vào khung cửa sổ, tay vuốt ngược mái tóc.
"Như em đã thấy, Ellen và Marcus là những người tốt, Jonas cũng rất ngoan ngoãn với anh... nên đương nhiên không phải ký ức nào cũng u ám. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những vấn đề nội tâm của anh, bỏ qua các mối quan hệ xung quanh, thì có vẻ đây chính là thời điểm hình thành nên tính cách 'khó ưa' như bây giờ."
Anh lại cười, nhưng tôi không thể cười nổi. Chống khuỷu tay lên lưng ghế, tay trái đặt lên bàn, đầu anh tựa vào cửa sổ nhìn tôi. Rồi anh lại im lặng quan sát tôi, trước khi chuyển ánh mắt vào không gian tối om của căn phòng.
"Thỉnh thoảng có những người muốn trở nên đặc biệt. Họ muốn khác biệt với người khác bằng năng lực hay cá tính riêng... và muốn đứng ở vị trí cao hơn. Những ham muốn đó thường mạnh mẽ nhất khi cái tôi vừa mới hình thành. Nhưng khi sự 'đặc biệt' ấy không phải do năng lực hay cá tính độc đáo mang lại... mà là một sức mạnh vượt lên trên tất cả, thì với một số người, sự đặc biệt chỉ là một cách gọi khác của sự cô đơn. Nó giống như bị đẩy ra khỏi ranh giới, bị tách biệt và cô lập khỏi đám đông vậy..."
Tôi từ từ đặt chiếc bút chì đang nắm chặt trong vô thức xuống, lấy tay lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần. Lần này, anh nhặt chiếc bút chì ấy lên, khéo léo xoay nó giữa các ngón tay.
"Việc anh là chính mình không phải là lỗi hay tội của ai cả, giống như việc một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bạo lực không phải lỗi của nó. Dù cố gắng nghĩ như vậy, nhưng khi tất cả mọi người xung quanh đều nói rằng anh phải tự kiểm soát bản thân thật nghiêm túc từ giờ trở đi... thì suy nghĩ của anh tự nhiên sẽ trở nên tiêu cực. Hơn nữa, khi cha mẹ anh, những người vốn yêu thương và tôn trọng nhau, lại phải ly hôn chỉ vì anh, thì một đứa trẻ 13 tuổi hoàn toàn có thể tự ghét chính mình."
"Em có thể hỏi tại sao bố mẹ anh lại ly hôn không ạ?"
Anh rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn tôi lâu hơn một chút.
"......Tại sao à?"
"Anh không ngờ Yi Hyun lại là người hỏi anh câu này trước. Em đã tò mò về anh đến thế sao? Anh vừa mừng vừa..."
Vừa mừng, và còn gì nữa thế? Anh mỉm cười mơ hồ, dùng đầu bút chì gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Đó là một biện pháp phòng ngừa cho những chuyện chưa xảy ra."
"......"
"Gia đình bên ngoại của bố anh khá lớn ở Anh. Ông cố của bố anh là Công tước - một trong khoảng ba mươi tước vị còn lại thời đó, và hiện tại người thừa kế là chú của bố anh, tức là con trai trưởng của ông cố. Dù tước vị quý tộc ngày nay phần lớn chỉ mang tính hình thức, nhưng Công tước thì khác. Trong giới thượng lưu ở châu Âu, kể cả Anh, tước vị này vẫn có ảnh hưởng nhất định. Thực tế, gia tộc bên ngoại của bố anh đã giữ được khối tài sản và quyền lực khổng lồ nhờ duy trì được tước vị Công tước đó."
Anh dùng cục tẩy của bút chì lau đi lau lại mặt bàn trống trơn. Tôi há hốc mồm, quên cả chớp mắt, dán mắt vào câu chuyện diễn ra theo hướng không ngờ tới.
"Nói tóm lại, đó là cuộc ly hôn nhằm bảo vệ quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ anh khỏi họ. Bởi vì họ muốn biến 'Alpha hoàn hảo nhất' thành người thừa kế gia tộc. Và họ tàn nhẫn đến mức sẵn sàng làm điều đó bất cứ lúc nào, mặc kệ anh hay bố mẹ anh muốn gì."
Để tạo một bức tường thành bảo vệ anh khỏi thế lực kia cho đến ngày trưởng thành, bố mẹ anh đã chủ động chọn con đường ly hôn. Vụ ngoại tình của người bố được dựng lên như một vở kịch công khai, cốt chỉ để trao quyền nuôi con cho mẹ anh. Sự thật là, người bố ấy chưa một lần phản bội. Tất cả chỉ là vở diễn được cả hai cùng viết nên bằng sự hy sinh thầm lặng.
Trước sự thật ấy, anh không thể nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi về cuộc chia ly của bố mẹ. Tôi bỗng chạnh lòng nhớ lại câu chuyện anh từng kể từ thuở nào. Lời thổ lộ rằng anh đã không biết bao lần tự vấn liệu bản thân có xứng đáng với tất cả - vẫn còn nguyên vẹn trong tôi như thể vừa mới nghe hôm qua. Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, ai có thể trách anh khi cảm thấy mình là gánh nặng chứ?
Khoảnh khắc anh chìm sâu trong suy tư rồi cất lời, giọng điệu khách quan khi nãy đã tan biến, nhường chỗ cho những xúc cảm chân thật nhất.
"Anh tự chọn sống cô đơn vì thấy việc bộc lộ bản thân và đối diện với mặt trái của người khác quá rắc rối và nặng nề, nhưng sự thật là..."
Anh siết chặt cây bút chì đến nỗi gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, giọng trầm xuống.
"Anh đã sợ."
Như không tin vào lời vừa thốt ra, anh bật cười rồi lắc đầu. Nhưng rồi anh lại tiếp tục bằng giọng khàn đặc, như sắp tắt lịm:
"Anh nghĩ rằng một kẻ khác biệt như anh, một sự tồn tại ngoài lề, sẽ không thể được ai chấp nhận."
Ai cũng khao khát Golden Alpha và Golden Omega. Ngay cả những Beta cũng vậy. Họ luôn được tôn sùng như những sinh linh đặc quyền đầy quyến rũ trên màn ảnh. Nhưng như anh đã nói, với một số người, sự đặc biệt đôi khi chỉ là tên gọi khác của cô đơn. Sự đặc biệt vốn dĩ là giá trị tương đối, và cảm nhận về nó cũng muôn hình vạn trạng.
Tôi cúi gằm mặt, nghĩ thầm nếu không nghe câu chuyện của Marcus, có lẽ tôi đã không hiểu nổi phân nửa những điều anh đang giãi bày.
"Trước đây em từng nói... rằng sẽ có những câu chuyện em muốn được vẽ."
Ánh mắt anh từ cây bút chì chuyển dần sang tôi.
"Chắc chắn là em đã từng rất nhỏ, và bây giờ vẫn còn non nớt... Một loạt chuyện xảy đến quá nặng nề và áp đảo, vượt xa sức chịu đựng của em... Em cảm thấy mình bị đè bẹp đến mức không thể chống cự nổi. Em đã từ bỏ và chấp nhận rằng việc sống qua những ngày tháng cằn cỗi, vô vị chỉ để duy trì sự sống là số phận của mình."
Tôi hít một hơi thật sâu, ngực căng lên. Hai tay siết chặt dưới bàn. Một cặp tình nhân thân mật đi ngang qua con hẻm yên tĩnh, nơi chẳng còn tiếng chó sủa hay xe cộ từ khi tôi vào phòng. Giọng nói của họ vang lên từ phía đông, rồi dần khuất xa về phía tây, sau lưng tôi. Tôi mở lời khi tiếng bước chân đã mờ dần:
"Nhưng khi em gặp mọi người ở Phantom và chứng kiến cuộc sống đa dạng của họ... Thật kỳ lạ, chỉ với điều đó thôi, gánh nặng đè nén trong em dường như nhẹ bớt."
Việc diễn đạt suy nghĩ bằng lời vẫn không dễ dàng với tôi, nên tôi lo lắng mình đang nói lảm nhảm. Nhưng tôi vẫn không dừng lại. Vì tôi biết anh là người kiên nhẫn lắng nghe, ít nhất là với tôi.
"Cái câu nói sáo rỗng rằng cách an ủi nỗi đau của người khác tốt nhất là cho họ thấy nỗi đau của mình... trước đây em chỉ nghĩ đó là một kiểu an ủi ích kỷ, kiểu như ‘đâu phải mỗi cậu khổ đâu, ai chả vậy’. Nhưng giờ... em đã hiểu đó là chuyện về sự đồng cảm và động viên."
"Em muốn dùng tranh để chữa lành những vết thương ấy sao?"
Tôi bật cười, thả lỏng vai khi anh tóm gọn ý chính. Rồi tôi thư giãn người hơn, tay xoa sau gáy.
“Nhưng... giờ em thậm chí còn không thể đối diện thẳng thắn với vết thương của chính mình nữa. Thứ em thực sự cần vẽ không phải là anh Joo Han, cũng không phải những phong cảnh ấn tượng trong chuyến đi này... Mà giờ em cảm thấy mình không thể vẽ được gì khác ngoài những thứ đó.”
Anh đứng dậy, lục trong chiếc túi du lịch Boston đã được đóng gói gọn gàng, lấy ra một điếu thuốc và bật lửa. Anh đưa cho tôi một điếu. Trong bóng tối, anh trông cao lớn hơn bình thường. Tôi ngước nhìn anh đang đứng trước mặt, rồi lấy một điếu từ bao thuốc đang mở và đặt lên môi.
Sau khi hé cửa sổ để khói thoát ra ngoài, anh trở lại vị trí cũ, ánh mắt dõi theo tôi trong khi châm thuốc một cách thành thạo, khác hẳn với sự vụng về của tôi. Tôi cố bắt chước nhịp thở của anh: hút ngắn và sâu, rồi tạo một khe hở nhỏ trên môi để nhả làn khói mờ ảo, nhưng chẳng dễ dàng chút nào.
Anh hút thuốc, những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh hiện rõ dưới ánh đèn mờ. Anh nói, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay:
"Dù Yi Hyun tự đánh giá bản thân thế nào, em vẫn đang cố gắng thành thật đối diện với chính mình và mọi người xung quanh... chậm rãi nhưng rất chân thành. Đừng nói về việc vẽ tranh như thể đó là một nhiệm vụ bắt buộc phải làm."
"......"
"Dù chưa vượt qua được, em cứ chạm vào vết thương của mình đi. Vết thương cũng giống như dấu vân tay, mỗi người một kiểu... nên tranh vẽ từ chúng sẽ không bao giờ giống với bất cứ ai khác. Thay vì chờ đợi vết thương tự lành, hãy cứ tiếp tục chạm vào nó, để nó 'mưng mủ' và biến thành một hình thức có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy, rồi công khai nó. Đó chẳng phải là vai trò của nghệ thuật sao? Dù thời đại có thay đổi thế nào, hay suy tư nghiêm túc không còn là ý nghĩa duy nhất của nghệ thuật nữa, anh vẫn tin rằng thứ chạm đến lòng người, buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào những điều mình không muốn thấy, không phải là việc phá vỡ hình thức hay chế giễu ý nghĩa truyền thống đâu."
Khi anh gạt tàn vào chiếc đĩa trang trí nhỏ mang ra làm gạt tàn, một đường cơ vai trần lộ rõ dưới ánh đèn.
Anh xoay người, chống khuỷu tay lên bàn, tay cầm điếu thuốc vuốt nhẹ lông mày.
"Có lẽ những vết thương và khiếm khuyết chúng ta muốn che giấu và chối bỏ nhất... lại chính là thứ tạo nên tính cách và bản sắc độc đáo, khiến ta không giống bất kỳ ai."
"......"
Trong im lặng, chúng tôi từ từ hút thuốc, ánh mắt dò xét lẫn nhau. Anh là người tránh ánh nhìn trước, cúi đầu xuống cười nặng nề.
"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nói những điều này với người mình yêu ngay trong căn phòng này đâu... Chắc là anh của lúc đó sẽ không tin dù em có kể lại cho nghe."
Gió đêm tháng Chín ở Boston lùa qua khe cửa sổ thật lạnh. Anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy chống tay vào lưng ghế tôi rồi cúi xuống. Sau đó, anh lấy điếu thuốc còn cháy dở trên tay tôi, dập tắt nó, và hôn tôi. Môi anh khô rát, nhưng chiếc lưỡi xuyên qua, lấp đầy khoang miệng tôi thì lại ẩm ướt và nóng bỏng vô cùng.
Tôi vuốt ve má anh, nghĩ về cậu bé 13 tuổi ngày trước. Có lẽ chính tại nơi này, anh đã chìm trong sự cô đơn đặc biệt, trong sự xa lánh không ai thấu hiểu. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể mang lại cho anh sự an ủi sâu sắc hơn cả [xa lánh]. Mong rằng anh có thể trưởng thành đến mức chấp nhận vết thương như một phần con người mình. Nếu không phải vì tôi, thì cũng vì chính bản thân anh cũng được...
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)