Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 38>
“……”
“Vậy nên em vội vàng kết hôn… không phải chứ?”
“Chị ơi, em còn chưa biến đổi xong mà.”
“Chị biết. Chị biết mà….”
“……”
“Không hiểu sao chị có cảm giác là giám đốc sẽ làm được.”
Mặt mày Yu Ni tái nhợt, lời nói quá nghiêm túc khiến Yi Hyun không cười nổi.
Sau khi chị về, Yi Hyun ăn bánh pancake do Liu làm và đề nghị với anh.
“Kun, mai chúng ta đi dạo ở Île de la Cité nhé?”
“Nếu em thấy ổn thì anh quá ok luôn.”
“Em không ốm nữa đâu... nên là đi dạo nhé. Em chưa được hít thở không khí bên ngoài hai ngày rồi, em thấy khó chịu lắm.”
“Được thôi. Nhưng nếu em sốt thì chúng ta sẽ quay lại ngay. Biết chưa?”
Yi Hyun lo lắng không biết mình có bị lộ là đang hơi phấn khích không, nhưng Liu dường như chấp nhận đề nghị mà không chút nghi ngờ. Thật vậy, việc cùng nhau dạo bước ở Paris đã trở thành thói quen thường ngày của họ, chẳng có gì đáng để bận tâm. Họ thường xuyên đi bộ hàng giờ đồng hồ tới Vườn Luxembourg chỉ vì cảm thấy thích.
Hôm sau, tiết trời se lạnh phảng phất, quả là hoàn hảo cho một buổi đi dạo. Họ men theo con phố Saint-Martin hướng về phía nam, bước vào khu Marais và thong thả ngắm nhìn những cửa hàng dọc đường. Trước khi rẽ sang phố Rivoli sau khi đi ngang qua Quảng trường Vosges, họ dừng chân tại một tiệm hoa nhỏ. Ở đó, Liu phát hiện ra một giỏ hoa hồng Jana với những nụ hoa lớn xinh đẹp.
“Chắc khi nở, chúng sẽ rực rỡ lắm cho xem,”
Anh nhờ người bán hoa gói lại một bó nhỏ gồm hai đóa hồng Jana điểm xuyết thêm vài bông mao lương. Bó hoa vừa vặn, đủ để mang theo mà không hề vướng víu. Cho đến lúc ấy, Yi Hyun vẫn chưa hề mảy may nghĩ rằng đó sẽ là bó hoa cho một lời cầu hôn. Bởi Liu vẫn thường tặng hoa cho cậu. Đặc biệt là mỗi khi gặp hoa hồng Jana, anh chưa bao giờ bỏ qua; anh luôn mua ít nhất một bông cho Yi Hyun. Đó là loài hoa đã trang trí ban công khi anh cầu hôn nửa vời ở khách sạn Ritz. Vì thế, cậu không thấy có gì lạ.
Hơn nữa, tâm trí Yi Hyun lúc này chỉ chăm chú vào việc làm sao để nói ra lời cầu hôn của mình, nỗi căng thẳng khiến cậu chẳng còn để ý gì khác. Dù Liu có mua cả trăm bông hồng đi chăng nữa, cậu cũng khó lòng nhận ra điều bất thường.
Khi bước lên cầu, Yi Hyun cảm thấy nôn nao khôn tả. Bước chân cậu nhanh hơn, gần như kéo theo Liu. Trái ngược hoàn toàn, Liu không hề hay biết về sự sốt ruột của cậu, hôm nay lại bước những bước thong thả hơn mọi khi.
“Yi Hyun, em nhìn kìa. Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm luôn.”
Yi Hyun quay đầu lại. Liu đang đứng đó, nhìn cậu và nở một nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác rùng mình không rõ nguyên do xuyên qua người Yi Hyun. Cậu chợt hiểu ra điều Liu sắp làm, trước cả khi anh quỳ xuống, trước cả khi anh mở lời. Như có một sự mách bảo vô hình nào đó từ tận sâu trong lòng.
Trong khi ánh mắt họ hòa vào nhau và tay vẫn nắm chặt, Liu từ từ quỳ gối phải xuống.
Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại một cách kỳ lạ. Không, đó không phải ảo giác nữa rồi. Những người qua lại trên cầu Pont Neuf bỗng chậm bước, lặng lẽ dõi nhìn họ từ xa.
“Anh xin lỗi, vì anh là một thằng thiếu kiên nhẫn.”
Liu bắt đầu bằng một câu nói đùa cùng nụ cười, nhưng Yi Hyun biết, từng cơ trên gương mặt anh đang căng cứng rõ ràng. Anh căng thẳng đến mức có lẽ chỉ muốn chết đi cho xong.
“Anh đã hứa sẽ chờ đợi quyết định của em, thế mà giờ lại cầu xin em như thế này. Nhưng lần này thì khác. Lần này, anh biết chắc. Anh biết rằng mình phải nói với em những lời này ngay bây giờ. Không, có lẽ anh nên làm điều này sớm hơn mới phải. Anh đúng là quá ngốc rồi.”
Rồi anh đưa bó hoa trên tay trái mình cho Yi Hyun. Ánh mắt anh nhìn lên cậu từ tư thế quỳ gối, chân thành và run rẩy, như đang dâng trọn cả trái tim mình.
“Seo Yi Hyun, lấy anh nhé.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà giọng anh đã run lên không thể kìm giữ.
Tâm trí Yi Hyun hoàn toàn choáng váng trước tình huống đột ngột này. Cậu đang cố chạy nước rút về đích, nào ngờ lại có người đã đợi sẵn ở đó rồi. Cậu bối rối đến mức không biết phải làm gì.
Thế nhưng, nước mắt đã rơi trước khi lý trí kịp nhận ra. Cũng giống như đôi chân đã bật chạy về phía anh trước khi bộ não kịp ra lệnh.
Bàn tay Yi Hyun đang nâng niu nhận lấy bó hoa nhỏ nhắn và giản dị ấy, cũng khẽ run lên. Những người chứng kiến xung quanh bỗng reo vui và vỗ tay vang dội. Liu đứng dậy, ôm chầm lấy cậu.
“Anh đã nói quá muộn rồi, phải không? Anh thật sự xin lỗi.”
Yi Hyun lắc đầu thật mạnh trong vòng tay anh.
“Không phải đâu. Bây giờ mới là lúc hoàn hảo. Đúng lúc lắm, Kun cũng biết mà.”
“Ừ. Đúng vậy, Yi Hyun à. Bây giờ mới chính là thời khắc đó.”
Những giọt nước mắt nóng hổi của Yi Hyun trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền, thấm ướt vai áo Liu. Khi họ buông nhau ra để nhìn mặt đối phương, hàng mi của Liu cũng đã ướt đẫm. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt lệ trên gò má ướt nhẹp của Yi Hyun. Cả hai chợt bật cười khúc khích với đôi mắt đẫm lệ, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi.
Một vài người đi ngang qua gửi lời chúc mừng, Liu mỉm cười gật đầu đáp lễ.
Sau khi phần nào kìm nén được cảm xúc, Yi Hyun dùng bàn tay không cầm hoa nắm lấy tay Liu, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay anh. Rồi cậu kéo tay Liu, dẫn anh đi tiếp. Đám đông vỗ tay lúc nãy cũng đã tản đi, ai nấy tiếp tục hành trình của riêng mình.
Trên cầu Pont Neuf, họ đi xuống Quảng trường Vert-Galant bằng cầu thang phía sau bức tượng vua Henri IV cưỡi ngựa. Cho đến lúc này, Liu vẫn bước theo mà đầu óc mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yi Hyun dẫn Liu xuống chân cầu, ở phía đối diện cuối quảng trường. Một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu tại đó. Người đàn ông trung niên trông coi chiếc thuyền phát hiện ra họ, nở một nụ cười tươi rói, cởi mũ chào hỏi lịch sự.
“Em đã nhờ chị Yu Ni. Chị ấy cùng với Ben và Jun đã giúp em chuẩn bị tất cả.”
“Thì ra… đây mới là lý do thực sự em rủ anh đi dạo hôm nay hả?”
“Anh… anh không biết gì sao? Anh không nhận ra à?”
Giọng Yi Hyun cao hơn bình thường vì hồi hộp, nói năng có phần líu nhíu.
Chiếc thuyền với thân bằng gỗ sẫm màu trông cổ kính và vững chãi. Đó là loại thuyền có thể nhẹ nhàng chèo lái theo ý muốn, nhưng cũng được trang bị cả động cơ nhỏ.
Trên một chiếc bàn nhỏ phía sau được trải khăn caro đỏ trắng, những món ăn nhẹ đơn giản như bánh quy giòn, mứt, mật ong và một chai rượu trắng đã được bày biện rất đáng yêu. Nến trà được bảo vệ bởi lớp vỏ trong suốt để gió không thể thổi tắt, đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Nhìn là biết, đây là một không gian được chuẩn bị công phu, dành riêng cho những khoảnh khắc lãng mạn của đôi lứa.
“Tuy không phải du thuyền sang trọng, nhưng nó cũng khá dễ thương, phải không anh?”
“Không chỉ dễ thương đâu. Nó còn rất, rất tuyệt vời.”
“Em nhớ là Kun có bằng lái thuyền mà. Với lại, chỉ cần chèo thôi thì thuyền này cũng đi được.”
Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ. Người đàn ông trung niên đã giúp họ lên thuyền an toàn, trao chìa khóa cho Yi Hyun, rồi vẫy tay chào tạm biệt, để mặc họ với không gian riêng tư đầy ắp hạnh phúc này.
Kể cả khi không ai chèo lái, con thuyền vẫn nhẹ nhàng trôi theo dòng, từ Pont Neuf – điểm khởi đầu – xuôi về phía tháp Eiffel. Ánh hoàng hôn vàng rực phủ xuống dòng Seine, lấp lánh trên những gợn sóng lăn tăn, như thể ai đó vừa rải xuống mặt nước hàng vạn viên kim cương nhỏ.
“Hôm qua, lúc anh đi mua đồ ăn… em đã bàn kế hoạch này với Baek Yu Ni phải không?”
“Ừ.”
“Em làm sự kiện này vì thấy có lỗi khi anh không thể về Seoul sao?”
Thay vì trả lời, Yi Hyun chỉ nở một nụ cười khó hiểu. Rồi cậu đứng dậy, nhẹ nhàng chuyển sang ngồi sát bên Liu. Để giữ thăng bằng, Liu nắm chặt lấy tay cậu. Họ ngồi cạnh nhau ở phía đuôi thuyền, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh Paris thơ mộng từ từ hiện ra trước mắt.
Yi Hyun tựa thái dương vào vai Liu, tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của anh. Những ngón tay mảnh khảnh của cậu lần theo chiếc nhẫn trên ngón áp út của Liu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng:
“Ở khách sạn Ritz, Kun đã nói khi trao chiếc nhẫn này cho em…”
Liu im lặng lắng nghe.
“Anh muốn cầu hôn ở một nơi mà anh chắc chắn rằng nó sẽ không biến mất, ít nhất là trong một thời gian rất dài.”
“Em… vẫn nhớ câu nói đó à?”
“Đương nhiên rồi. Vì thế em đã chọn nơi này mà.”
Yi Hyun ngẩng đầu khỏi vai Liu, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh. Người đàn ông vừa mới cầu hôn cậu lần thứ hai, à không, là lần thứ ba chỉ vài phút trước, giờ đây vẫn đang nhìn Yi Hyun với nụ cười ấm áp mà chưa hề hay biết ý định của cậu. Khi ánh mắt họ hòa vào nhau, cả khung cảnh Paris lộng lẫy cũng chỉ còn là phông nền mờ ảo.
“Ít nhất thì dòng sông Seine này sẽ không biến mất khi chúng ta còn sống.”
“...”
“Em cũng muốn cầu hôn Kun ở một nơi… không bao giờ biến mất.”
“A…”
Một tiếng thở dài như cảm thán thoát ra từ cổ họng Liu, bàn tay anh vô thức siết chặt tay Yi Hyun.
“Lúc nãy anh đã nói ‘lấy anh nhé’, phải không?”
Liu không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú.
“Đây là câu trả lời của em.”
Như bị thôi miên, Liu đưa tay lên ôm lấy gương mặt Yi Hyun. Đôi môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng như dòng chảy êm đềm của con sông dưới thuyền.
Chiếc thuyền lúc này đang trôi qua dưới cầu Pont des Arts. Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, lâu đến mức khi họ từ từ mở mắt ra, con thuyền đã đi qua cả bảo tàng Louvre, vườn Tuileries, quảng trường Concorde và cầu Alexandre III. Dường như cả dòng Seine lẫn thời gian đều ngừng trôi, chỉ để dành khoảnh khắc vĩnh cửu này cho hai trái tim đang hòa làm một.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)