Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 67
Gã chống cằm lên bàn. Dáng vẻ tổng thể có phần xộc xệch, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy một khuôn mặt khá tinh tế. Đặc biệt nhất là mái tóc vàng hoe, dù hơi rối nhưng vẫn óng ả khác thường. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một mái tóc vàng nhạt như vậy từ khoảng cách gần - nó gần như không có sắc tố vàng, phù hợp đến lạ với vẻ ngoài nóng nảy và bướng bỉnh của gã.
"Cậu vẫn chưa lên Victoria Peak phải không? Ngắm cảnh đêm trên con đường dốc vào giờ này thì lãng mạn lắm." - Ánh mắt gã bỗng chốc trở nên lấp lánh khi nhìn thẳng vào tôi - "Hay là... chúng ta lén trốn khỏi đây và đi xem thử đi?"
Lời đề nghị bất ngờ ấy khiến tôi choáng váng. Tôi luôn nghĩ mối quan tâm thực sự của người đàn ông này hướng về một nơi khác, hay đúng hơn là về một người đang ngồi ngay sau lưng tôi.
Gã đàn ông chợt đặt tay lên vai tôi, cúi người sát đến mức hơi thở phả vào tai tôi khiến tôi giật mình.
"Tôi thấy cậu có vẻ chán cái đám người này rồi đấy."
"......"
Trước khi tôi kịp phản ứng, một bàn tay đã chụp lấy vai gã, đẩy gã ngã ngửa về vị trí cũ.
"Đừng có làm trò vô ích. Em ấy là Beta."
Ngay sau đó, một lực kéo nhẹ kéo tôi ngả về phía sau. Khi ngoảnh lại, tôi thấy anh đang trừng mắt nhìn gã đàn ông với vẻ mặt dữ tợn, một biểu cảm hoàn toàn khác với sự kiềm chế mà anh duy trì suốt cả buổi tối.
Chỉ đến khi nghe anh nói, tôi mới hiểu rằng gã đàn ông kia đã cố tình tiết ra pheromone. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì, khác hẳn với lần gặp anh In Woo trước đây.
Gã đàn ông giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội, lùi lại phía sau với nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.
"Tôi đâu có biết cậu ấy là Omega. Anh biết mà, thứ này đâu phải lúc nào cũng điều khiển được."
"Beta mà còn không thể kiểm soát được, thì tốt hơn hết nên uống thuốc điều trị đi."
Giọng anh lạnh băng, từng âm tiết được buông ra đứt quãng đầy đe dọa. Tay anh vẫn siết chặt lấy tôi, kéo tôi sát vào người.
"À, Alpha không phải Golden là bệnh rồi phải uống thuốc sao? Đâu phải ai cũng may mắn trở thành Golden Alpha như anh chứ."
"May mắn?" - Giọng anh bỗng chốc sắc lẹm, như một lưỡi dao cắt ngang không khí.
"......"
Gã đàn ông đột nhiên im bặt, ánh mắt vội vã lảng tránh, như thể vừa chạm phải một vùng cấm địa không nên đụng đến.
Anh nhấp một ngụm rượu sâm panh rồi đặt ly xuống, đứng dậy khỏi bàn.
"Chúng tôi xin phép dừng cuộc vui tại đây. Thành thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến không khí."
Tôi vội vàng đứng dậy theo anh, bước chân còn chưa kịp vững.
"Sao, anh ghê tởm với thứ pheromone rẻ tiền đó lắm à?"
Cho đến phút cuối, gã đàn ông vẫn cố gắng moi từ anh một phản ứng nào đó, dù là cực đoan nhất. Khác hẳn với những lời lẽ sắc nhọn, ánh mắt gã ngước nhìn anh từ tư thế ngồi không vững, lại chứa đầy sự oán hận lẫn van xin.
Đột nhiên, tôi nhớ về chính mình ngày trước, kẻ từng tò mò không biết cảm giác bị anh "đặc biệt" ghét bỏ sẽ như thế nào. Và trong số những người vây quanh anh tại phòng trưng bày Phantom, hẳn cũng có những kẻ khao khát trở nên "đặc biệt" trong mắt anh, dù là bằng cách bị anh căm ghét.
Tôi mơ hồ nhận ra, thứ gã đàn ông này đang đòi hỏi từ anh, có lẽ cũng là một dạng kỳ vọng lệch lạc tương tự.
"Vẫn thế cơ à, mãi mãi vờ vịt thanh cao! Ghê tởm pheromone không phải Golden, nên người anh dắt theo cũng chỉ là một Beta tầm thường thôi sao?"
Biết rõ anh nhạy cảm và ám ảnh với pheromone, gã chỉ chăm chăm khơi vào điểm đau ấy. Tôi từng nghĩ, phải chăng trước đây anh từng bị gã chỉ trích nặng nề vì pheromone ư? Nhưng thái độ của gã, dù nhìn thế nào, cũng không giống như xuất phát từ lòng căm ghét hay mong muốn trả thù.
Anh đang cài lại cúc áo khoác thì dừng lại, quay người nhìn xuống gã. Ánh mắt ấy không chút nhiệt độ, thậm chí không phải là lạnh lùng, mà chỉ là sự thờ ơ trống rỗng.
Anh khẽ hừ một tiếng.
" Không có pheromone thì không tự tin tán tỉnh đối phương, thì cũng chỉ là một thứ Alpha rởm thôi."
Nếu linh cảm của tôi là đúng, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự thỏa mãn mà gã có được khi chọc cho anh phản ứng. Tôi rời mắt khỏi khuôn mặt đang co giật của gã, dù chính gã là người chủ động khiêu khích.
"Có là Alpha đi chăng nữa, nếu vớ phải cái loại tệ hại như anh, thì Beta vẫn tốt hơn chứ. Cho dù không có những danh xưng như Alpha hay bất cứ thứ gì, bất kỳ ai trong này cũng sẽ chọn em ấy thay cho anh đấy."
"……"
"Đừng bao giờ tiết thứ pheromone rẻ tiền ấy trước mặt em ấy nữa."
Anh thốt những lời đó ra, nhưng lại có vẻ như đang nuốt lại một điều gì đó, rồi kéo tôi quay đi. Vẻ mặt nghiến chặt môi của anh khiến tôi cảm thấy anh đang hối hận vì đã đưa tôi đến nơi này.
Theo những gì tôi được biết, trong thế giới này, Omega thường không thể ngửi thấy pheromone của nhau, trong khi Alpha có thể phân biệt được mùi hương đặc trưng của đối phương, dù điều đó không trực tiếp dẫn đến kích thích tình dục. Chỉ khi một Alpha và một Omega gặp nhau, pheromone của họ mới thực sự tạo ra sự hấp dẫn mãnh liệt không thể cưỡng lại.
Một Golden Alpha hạng nhất không chỉ sở hữu khả năng sinh sản vượt trội, mà còn có thể tỏa ra thứ pheromone mạnh mẽ khiến Omega khó lòng chối từ. Ngược lại, khả năng phòng vệ trước pheromone của họ cũng đáng kinh ngạc. Nhờ có thể tự bảo vệ mình khỏi những cơn rut cấp tính - giai đoạn phát tình đột ngột do pheromone của Omega kích thích, họ gần như có thể sống một cuộc đời bình thường như Beta, theo ý muốn của bản thân.
Không chỉ sở hữu khả năng tấn công và phòng thủ pheromone xuất chúng, họ còn có thể phân biệt chính xác pheromone của Omega và các Alpha khác. Vì vậy, không quá lời khi anh In Woo gọi anh là "chuyên gia nhận diện Omega". Nếu anh thực sự thuộc hàng top trong các Golden Alpha, thì việc phân biệt Alpha, Omega và Beta với anh cũng dễ dàng như phân biệt mùi táo, dâu và chuối thôi.
Thấu hiểu sự khắt khe của anh với pheromone, tôi chợt nhận ra nỗi khó chịu mà anh phải đè nén vì gã đàn ông kia. Dù anh có cầu toàn đến đâu, thì cách hắn khiêu khích cũng thật quá quá đáng. Tôi biết anh đã nhẫn nhịn đến giới hạn rồi. Vì vậy, tôi chẳng thể nào trách anh vì sự tàn nhẫn trong giây phút cuối cùng ấy.
Hơn thế, việc anh phản ứng dữ dội như vậy sau khi cố gắng né tránh xung đột, có lẽ là vì tôi.
Nếu gã đàn ông kia không buông lời khinh miệt "dắt theo một Beta tầm thường" vào giây phút cuối, có lẽ anh đã im lặng quay đi. Phải chăng sự phẫn nộ của anh một phần là vì tôi bị xúc phạm, nhưng trong thâm tâm, tôi biết chắc... đó không phải là tất cả.
Ít nhất giờ đây, tôi không còn là một kẻ vô nghĩa đến mức anh có thể làm ngơ khi tôi bị xúc phạm.
Lòng tôi dâng lên một sự biết ơn, thậm chí là... xúc động, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa ở rìa trái tim. Tại sao lại không chứ?
Thế nhưng, niềm vui trong tôi không trọn vẹn chút nào. Nó bị vẩn đục bởi hình ảnh phức tạp hiện rõ trong mắt gã đàn ông kia khi nhìn anh. Không phải lòng thương hại, càng chẳng phải sự đồng cảm, mà là một nỗi sợ ích kỷ len lỏi: liệu rồi một ngày nào đó, khi đã ở bên anh đủ lâu, tôi có trở nên xấu xí và tuyệt vọng như gã không?
"Ra ban công hóng gió chút nhé."
Anh lên tiếng mời khi cả hai đã đến chân cầu thang lầu hai, khuất xa khỏi không khí ồn ã của bàn tiệc. Dù vầng trán vẫn còn nếp nhăn căng thẳng và anh cố tình tránh ánh mắt tôi, nhưng giọng nói ấy lại vô cùng dịu dàng.
Không gian tầng hai được bài trí thư giãn với những dãy ghế sofa dài. Các nhóm người hoặc những cặp đôi thong thả dựa lưng, đắm chìm trong tiếng nhạc, hương rượu và những câu chuyện thầm thì.
Chúng tôi bước qua một đôi đang mải mê trao nhau những nụ hôn nồng cháy dưới ánh đèn mờ hơn hẳn tầng một, rồi bước hẳn ra ban công.
"A..."
Tôi bất giác thốt lên một tiếng ngỡ ngàng. Giờ đây, chẳng cần phải lên tận đỉnh Victoria Peak, khung cảnh Hồng Kông lộng lẫy cũng đã phô bày trọn vẹn trước mắt. Ngay cả một người điềm đạm và ‘chậm tiêu’ trong cảm xúc như tôi, cũng phải rung động trước vẻ đẹp ấy.
Dù biết đó là một cách diễn đạt cũ kỹ, nhưng thành phố lúc này tựa như một bầu trời sao, lấp lánh những hạt bụi vàng. Tôi hiểu rằng thứ ánh sáng ấy là sản phẩm của nền văn minh nhân tạo, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, nó vẫn khiến lòng tôi choáng ngợp như đang đối diện với một kỳ quan huyền bí của tạo hóa.
Thấy tôi há hốc mồm, ngây người như đứa trẻ lần đầu ngắm pháo hoa, anh khẽ bật cười. Tôi có hơi ngại ngùng vì đã lộ ra vẻ ngây thơ ấu trĩ của mình, nhưng nếu nó có thể khiến anh nở một nụ cười, dù chỉ trong giây lát, thì thế cũng đủ rồi.
Trên ban công rộng, những ngọn nến lớn được chụp kín bằng lồng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, thay thế hoàn toàn cho đèn điện. Cũng như bên trong, những chiếc ghế sofa êm ái được bố trí tại các góc riêng tư. Giai điệu jazz từ tầng một vang lên êm dịu qua các loa âm tường, hòa quyện cùng khung cảnh, khiến đêm càng thêm phần mơ mộng.
Tôi không rõ họ là những cặp tình nhân cùng nhau đến đây, hay chỉ vừa mới tìm thấy nhau trong bữa tiệc, nhưng rõ ràng, những đôi uyên ương ấy đã tách khỏi không khí ồn ào, để cùng nhau thì thầm những lời ngọt ngào hoặc trao nhau những cử chỉ thân mật.
Cuối cùng, chúng tôi tìm đến một chiếc ghế sofa ở cuối ban công và ngồi xuống. Hai ly rượu sâm panh đã được chuẩn bị sẵn sàng.
"Trước đây chúng tôi từng cộng tác, nhưng tôi chẳng bao giờ thực sự hợp với gã. Gã là kiểu người dùng danh hiệu Alpha như một huy chương để khoe mẽ, và đã gây không ít rắc rối ở công ty vì không kiểm soát được pheromone. Chúng tôi từng xung đột vì chuyện đó. Quả nhiên... hôm nay cũng chẳng thể yên ổn được."
Anh cau mày, lắc đầu như hối hận vì đã nói quá nhiều về một kẻ không đáng.
Theo cảm nhận của tôi, gã đàn ông kia không hẳn là thù địch với anh. Ngược lại, dường như gã khao khát sự chú ý từ anh đến cùng cực... Nhưng đó chỉ là linh cảm mơ hồ của một kẻ chưa từng trải trong chuyện tình cảm như tôi.
Một làn gió mát thổi qua, xua tan không khí ngột ngạt. Ngay trước chỗ ngồi của chúng tôi, một khu vườn um tùm che khuất một nửa khung cảnh thành phố. Có lẽ vì thế mà chỗ ngồi kín đáo này lại bị bỏ trống.
Khuôn mặt sắc nét của anh cúi xuống, tay chống lên đùi, dường như vẫn đang gặm nhấm nỗi bực dọc từ vụ việc ban nãy. Tôi đang băn khoăn không biết làm sao để an ủi anh, thì một mùi hương lạ thoảng qua.
Nguồn gốc chắc chắn là từ anh, người đang ngồi bên cạnh. Nhưng đây không phải là "mùi hương đó" mà tôi từng biết. Làn hương tối tăm mà chị Yu Ni miêu tả, thực ra lại khác xa với mùi hương quen thuộc của anh. Nhận ra điều đó, lòng tôi chợt an tâm hẳn.
Dù là mùi hương nào đi nữa, thì cũng đều là nước hoa của anh. Tôi không thể giải thích rõ ràng vì sao mình ghét cái này mà lại chấp nhận cái kia. Vốn dĩ, đây chẳng phải là điều tôi có quyền ngăn cản chỉ vì bản thân không thích.
Ấy vậy mà, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm chỉ vì một sự thật giản đơn: tại thời điểm này, anh đã không chia sẻ "mùi hương đó" với ai khác. Thật... ngớ ngẩn làm sao.
Sau một hồi im lặng chăm chú nhìn xuống sàn, anh ngước lên cười khổ.
"Xin lỗi em. Vì đã để em chứng kiến một cảnh tượng đáng xấu hổ. Tôi cũng không ngờ một người đàn ông trưởng thành mà cư xử tệ như vậy."
Tôi kiên quyết lắc đầu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)