Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 163
"Anh, anh giỏi thật đấy. Tôi thực sự bất ngờ ha. Cuối cùng thì anh cũng tìm ra tác giả của [Xa Lánh] rồi, phải không?"
"......"
Hắn cứ như đang cố chọc ngoáy khắp nơi để tìm ra điểm yếu của anh. Nhưng so với một kẻ đang nhắm vào sơ hở của đối phương, bản thân người đàn ông này dường như cũng đang bị dồn vào thế bí.
Anh chăm chú nhìn vào mặt hắn với một vẻ mặt phức tạp, xen lẫn khó xử. Sau khi liếc nhìn tôi đang đứng phía sau bên trái, anh ra quyết định.
"Vào phòng làm việc đợi đi."
Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu ra lệnh dứt khoát như vậy, ngay cả với tôi hay bất kỳ ai trong Phantom.
Sau khi để tôi đi qua và nhường lối, anh chỉ tay về phía cửa phòng làm việc ngay cạnh phòng ngủ lớn. Người đàn ông kia liếc nhìn tôi với ánh mắt nửa khinh thường nửa tò mò, rồi bước vào và đóng cửa lại.
Anh thở một hơi thật sâu, như thể kéo nó lên từ tận đáy phổi, rồi hoàn toàn quay người lại phía tôi. Trên khuôn mặt mệt mỏi hiện lên một nụ cười gượng gạo.
"Là một gã... quen biết từ trước... cùng giới vẽ tranh. Anh không biết tại sao hắn lại đến tận Chicago, nhưng trước hết phải nghe hắn nói gì đã."
"......"
"Em cũng thấy rồi đấy... Không phải là bầu không khí có thể dễ dàng lờ đi được..."
"Đúng... vậy ạ."
"Haa... Anh thực sự không định để chuyện này xảy ra... Lại thất hứa với em rồi. Phải làm sao đây? Hay là em và Yu Ni cứ đi trước đi?"
Có lẽ hiểu lầm sự im lặng của tôi là bất mãn, anh đặt hai tay lên vai tôi, cúi người xuống để ánh mắt chúng tôi ngang bằng. Gương mặt anh lúc này là sự pha trộn của áy náy và thăm dò. Đúng là khuôn mặt của một người đàn ông đang bối rối vì những cuộc hẹn cứ liên tục bị hủy ngoài ý muốn.
Nhưng tôi không hề bất mãn vì bữa tối bị hủy. Dĩ nhiên, được ở bên nhau thì tốt hơn, nhưng tôi không có ý định trách móc hay khó chịu vì một tình huống không phải do lỗi của anh.
"Nếu em ở lại... liệu có làm phiền anh không ạ?"
"......"
Anh khẽ giật mình, như bất ngờ trước câu hỏi của tôi, rồi nhanh chóng lắc đầu.
"Không, làm sao anh có thể thấy phiền được. Làm gì có chuyện đó. Anh chỉ sợ em thất vọng vì lịch hẹn cứ dồn dập bị hủy thôi."
"Em muốn được ở bên cạnh anh, hơn là ra ngoài... Nếu không sao thì em muốn ở lại đây. Em... cũng hơi lo ạ."
Anh dùng tay nâng nhẹ cằm tôi lên. Ánh mắt tôi vốn đang cúi xuống ngực anh giờ đã chạm vào mắt anh. Tôi sợ anh sẽ nhận ra trong sự "lo lắng" ấy có cả sự ích kỷ nhỏ nhoi. Đó là nỗi niềm không muốn để anh một mình với người đàn ông kia.
"Có phải trước đây anh từng..."
"……."
Khuôn mặt anh đang cúi xuống gần như để hôn tôi bỗng dừng lại. Tôi lắc đầu, khẽ đẩy ngực anh ra. Tôi cảm thấy xa lạ với chính mình khi định hỏi một câu như vậy. Tôi ý thức được chúng tôi đang hẹn hò, nhưng vẫn cần thêm thời gian để làm quen với việc hành xử như một người trong cuộc.
"Không, không có gì đâu ạ. Em sẽ giải thích rõ với chị. Anh vào trong đi."
Anh lại nắm lấy vai tôi khi tôi định quay đi.
"Em đang hỏi anh, có phải trước đây anh đã từng hẹn hò với ai đó không?"
"……."
"Phải không?"
Tôi biết rõ, dù điều đó có từng xảy ra, thì cũng chẳng liên quan gì đến mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. Tôi cũng không phải là không tin tưởng anh. Vì vậy, tôi không trả lời, bởi tôi không muốn anh thấy vẻ mặt xấu xí của mình lúc này. Tôi chỉ muốn chui xuống đất cho xong, cảm giác vành tai mình nóng bừng và khuôn mặt thì rực lửa.
"Em có quyền mà. Em là người có đủ tư cách để hỏi anh những điều như vậy."
Anh khẽ lay vai tôi, cố gắng nhìn vào mắt tôi. Tôi đưa tay che mặt và đẩy anh ra.
"A, trước hết... anh hãy đi nói chuyện đi ạ."
Anh trượt tay từ vai xuống cánh tay tôi, rồi cuối cùng ôm lấy mặt tôi. Khuôn mặt đỏ ửng của tôi cuối cùng cũng bị lộ ra, nhưng anh không cười. Gương mặt anh nhìn tôi lúc này chỉ chứa đầy sự chân thành.
"Sau này... anh sẽ kể cho em nghe hết."
Vừa nói xong, anh ôm chầm lấy tôi. Bản thân việc ôm nhau không phải là hiếm, nhưng lần này tôi hơi bất ngờ vì không lường trước được thời điểm. Hơn nữa, vòng tay ấy siết chặt lấy nửa thân trên của tôi, như muốn khắc sâu hình bóng tôi vào lồng ngực anh.
Nghĩ về hành trình của anh từ khi đến Chicago, một hành trình hiếm khi có được sự thư thả cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi cảm thấy cái ôm này dường như không chỉ vì tình huống hiện tại. Tôi cảm nhận được anh đang trải qua một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn, đến mức tôi cảm thấy có lỗi vì đã không chủ động ôm anh trước đó.
"Anh sẽ kể hết cho em nghe."
Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh khi nghe thấy giọng nói thì thầm nhấn mạnh thêm một lần nữa. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng vỗ vài cái lên lưng anh. Anh bật cười, như một đứa trẻ bất ngờ nhận được sự an ủi.
Để thay quần áo trước, anh quay trở lại phòng ngủ chính. Còn tôi, tôi trở về phòng mình và gọi điện thông báo tình hình cho chị.
Tôi lo chị sẽ thất vọng vì cuộc hẹn bị hủy, nhưng ngược lại, chị có vẻ nhẹ nhõm. Chị nói rằng cả hai đều ngượng ngùng nhưng phải cố tỏ ra vui vẻ, nên chị cảm thấy rất áp lực, và nói rằng như vậy có lẽ còn tốt hơn. Tôi chẳng biết nói gì cho phải.
Để phân tán sự chú ý đang dồn về phía phòng làm việc, tôi cởi áo choàng tắm và thay quần áo sau khi kết thúc cuộc gọi. Tôi định ngồi vào bàn, chỉnh sửa thêm những bản phác thảo vừa rồi, nhưng thật khó để tập trung.
Tôi định với tay định lấy một lon bia từ tủ lạnh, bỗng chuông cửa lại reo lên một lần nữa.
"A, Yi Hyun à... A Wei, à, Giám đốc Liu có ở trong không?"
Lần này là Shushu. Cậu vẫn mặc bộ trang phục mà tôi đã thấy trong buổi khai trương tại phòng trưng bày sáng nay.
"Vâng... nhưng hiện tại anh ấy đang có khách và đang nói chuyện ạ."
“Chắc là anh ấy đang xây dựng các mối quan hệ để phục vụ cho chi nhánh New York đây mà.” Shushu nói lầm bầm với vẻ mặt không vui, rồi chỉ thẳng tay vào phía trong
"Tôi có thể đợi ở phòng khách được không?"
Có vẻ như một mối bận tâm khác đã tìm đến anh... nhưng nếu là Shushu thì không có lý do gì để từ chối.
Sau khi dẫn cậu vào phòng khách, tôi hỏi cậu có muốn uống gì không. Shushu ban đầu yêu cầu cà phê, nhưng rồi gọi tôi lại khi tôi vừa quay về phía bếp, nói muốn đổi thành một lon bia. Khi trở lại phòng khách, trên tay tôi là hai lon bia.
"Cảm ơn nhé. Đừng bận tâm vì tôi, cậu Yi Hyun cứ nghỉ ngơi trong phòng đi."
"Không ạ. Thực ra lúc nãy tôi cũng định lấy bia ra uống trước khi anh đến."
"Nếu cậu uống cùng tôi trong lúc chờ đợi thì tôi cảm ơn nhé."
Shushu đáp lại thoải mái.
Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa nhung đơn có điểm xuyết những chiếc gối lụa màu xanh da trời, còn tôi ngồi đối diện trên một chiếc sofa tương tự, giữa chúng tôi là một chiếc bàn nhỏ. Từ cửa sổ bên phải có thể nhìn thấy phía đông Chicago, và từ vị trí này có thể bao quát toàn bộ phòng khách. Trong không gian rộng rãi ấy còn có thêm hai bộ sofa khác, đủ chỗ cho khoảng 20 người tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
"Tác phẩm của cậu, tôi đã xem rồi."
"A... Anh bận rộn vậy mà vẫn cố gắng đến xem ạ. Cảm ơn anh."
"Tôi chỉ mới biết hôm nay rằng tác giả của [Xa Lánh] là cậu Yi Hyun."
"......"
"Cái tên A Wei ấy, dù làm trong giới nghệ thuật nhưng ít khi treo tranh trong nhà lắm. Thế mà riêng bức tranh đó, mỗi lần chuyển nhà, anh ấy đều treo nó ở nơi dễ thấy nhất."
Tất cả những người hiểu rõ về anh đều nhắc đến sự đặc biệt của [Xa Lánh]. Dĩ nhiên, nghe những lời đó tôi rất vui, nhưng không ngờ Shushu cũng biết chuyện này.
"...Tại sao ạ?"
Nhận thấy ánh mắt tôi, Shushu uống một ngụm bia rồi cười . Tôi vội quay đi và xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm.
"Không ạ, chỉ là... tôi hơi bất ngờ khi anh gọi anh ấy bằng cái tên đó..."
Shushu lại cười, như thể đã đoán trước được. Cậu nghiêng lon bia, nhướng mày tinh nghịch về phía tôi.
"Nếu không giải quyết được công việc, anh ấy còn chửi thậm tệ hơn thế nhiều."
Có lẽ vì tôi không giấu nổi vẻ mặt hoài nghi, Shushu tiếp tục cười khi nhìn tôi.
"Việc A Wei hỏi tất cả những vị khách lần đầu đến nhà rằng chủ đề của bức tranh đó là gì, giống như một thú vui của anh ấy vậy. Anh ấy có nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhưng lại ám ảnh một cách đặc biệt với bức tranh đó... Thế mà cậu Yi Hyun lại là tác giả của [Xa Lánh], và Giám đốc lại có mối nhân duyên trong quá khứ. Thật không hiểu sao mọi thứ lại đan xen với nhau như vậy đấy. Tôi chưa sống đủ lâu, nhưng đôi khi thấy cuộc đời thật buồn cười. Đúng không?"
Shushu cười khổ và uống thêm một ngụm bia, như một người đã từng là nhân vật chính trong trò đùa của số phận.
Với một người luôn rạng ngời như cậu, cuộc sống chắc chắn không phải là một nhà kính được bảo bọc, mà là một thực tại đầy khắc nghiệt và bão giông. Tôi chợt thấy hối lỗi, vì có lẽ mình đã từng mang định kiến về Shushu mà không hề hay biết, mặc dù tôi hiểu rằng những gì mình thấy chưa bao giờ là toàn bộ sự thật.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)