Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 03>
Đứng trước tấm gương lớn viền đồng, tựa vào tường như một món nội thất trang trọng, anh lại chỉnh sửa vẻ ngoài lần cuối. Anh sơ vin vạt áo vào quần, xắn tay áo lên đến dưới khuỷu tay. Cảm thấy quá gò bó, anh luồn những ngón tay vào mái tóc, tạo độ rối nhẹ tự nhiên. Anh còn định mở thêm chiếc cúc áo thứ ba, nhưng rồi tự chế nhạo mình vì sợ ý đồ quá lộ liễu, nên lại cẩn thận cài nó về chỗ cũ.
Chính anh cũng thấy lạ: bởi mỗi khi gần đến thời khắc này, tim anh lại đập thình thịch. Anh thở không ra hơi, phải cố hít sâu. Nếu ai quen biết anh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ trêu rằng trông chẳng giống anh chút nào.
Ngồi trước máy tính, Liu mở chai rượu vang đỏ ngọt dịu nhưng nồng độ cao mà anh đã chuẩn bị sẵn, rót chừng nửa ly rồi nhấp vài ngụm cho dịu cổ.
Chỉ sau khi chắp tay như cầu nguyện, che mũi và miệng lại rồi thở ra một hơi dài, anh mới bấm kết nối cuộc gọi.
“……”
Khi khuôn mặt mà anh mong đợi hiện lên trên màn hình tối, mọi căng thẳng trong anh bỗng tan biến, đôi vai nhẹ nhàng hạ xuống. Một nụ cười tự nhiên nở trên môi mà anh chẳng hay biết. Liu dùng nắm tay thả lỏng che miệng, hắng giọng vài tiếng cho ấm giọng.
"Em có khỏe không?"
Gương mặt bên kia chuyển động khẽ, nở nụ cười đáp lại từ màn hình chập chờn vì đường truyền không ổn định.
[Chúng ta đã gọi cho nhau vài giờ trước rồi mà.]
"Nhưng lúc đó anh không được nhìn thấy mặt em."
Anh không để ý rằng đối phương cũng đang nhìn mình qua ống kính phía trên màn hình, chỉ tham lam muốn nhìn gần hơn khuôn mặt trong khung hình, nên cứ liên tục nghiêng người về phía trước.
“Hình như em hơi gầy đi thì phải?”
[Đâu có…]
“Cho anh nhìn kỹ một chút nào.”
Theo giờ Seoul, họ vẫn duy trì cuộc gọi video đều đặn vào lúc nửa đêm thứ Sáu sang thứ Bảy hàng tuần (tức 5 giờ chiều ở Paris), nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn không liên lạc bằng hình ảnh trong tuần. Chỉ là vì lịch trình bận rộn và sự chênh lệch múi giờ, họ khó có được một cuộc trò chuyện dài. Dù mỗi ngày họ vẫn tranh thủ thời gian rảnh để nghe giọng nói của nhau, chụp ảnh rồi gửi qua tin nhắn, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, nhưng cơn khát được gặp nhau vẫn không hề vơi bớt.
"Bây giờ em đang ở phòng 601 à?"
[Vâng. Em đến đây để không làm phiền ạ.]
Một nụ cười thầm lặng nở trên môi Liu khi lời nói của Yi Hyun gợi nhớ về cuộc hẹn video tuần trước. Vì buổi trò chuyện sôi nổi, đầy những câu chuyện thầm kín, đã phải dừng đột ngột vì Jun từ phòng bên sang tìm cậu
Hai người gọi căn studio mà Liu chuẩn bị sẵn, chỉ cách "The Hands" chưa đầy năm phút đi bộ, là Phòng 601. Ban đầu, cách gọi ấy chỉ để phân biệt với studio của Yi Hyun, nhưng giờ nó đã trở thành một cái tên cố định, thân quen. Thực tế, căn phòng đó đúng là phòng 601, và điều ấy khiến anh thấy thích thú. Bởi nó cứ như mật mã của những đôi tình nhân trong phim, luôn thuê cùng một phòng tại một khách sạn ngoại ô cũ kỹ để hẹn hò bí mật.
Về cơ bản, Yi Hyun vẫn sống tại studio của riêng mình, nhưng mỗi tuần một hoặc hai lần, cậu lại đến Phòng 601 để nghỉ ngơi, hoặc dành thời gian phác thảo những ý tưởng mới.
"Có lạnh không?"
[Em đã kéo rèm lại và bật lò sưởi rồi ạ.]
"Trong tủ quần áo có áo len hoặc áo thun, nếu thấy lạnh thì lấy ra mặc nhé."
[Vâng, em biết rồi.]
Liu không rời mắt khỏi nụ cười của Yi Hyun trong màn hình, kéo ghế lại gần hơn và ngồi xuống.
"Việc hợp tác với Ben thế nào rồi? Nói cho anh nghe về chuyện đó đi."
[Ừm, em đã nói hết với anh qua điện thoại rồi mà...]
Ngược lại, Yi Hyun hơi rụt người lại và ôm lấy chiếc cốc.
Yi Hyun vừa hoàn thành hai tác phẩm mới, sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm của 'The Hands' trong khoảng 10 ngày tới. Vài hôm trước, cậu bắt đầu hợp tác với Ben theo lời đề nghị của anh ta. Ben lấy cảm hứng từ series mới của Yi Hyun là <Hành trình của những đám mây> để hợp tác.
Hình thức hợp tác của họ là: Ben chụp và xử lý đồ họa các bức ảnh, sau đó Yi Hyun vẽ thêm lên cùng một tấm canvas. Đây là một thử nghiệm tự do, theo kiểu tiếp sức : hai người trao đổi tác phẩm, phản ứng lại ý tưởng của nhau, chứ không hề lên kế hoạch trước về chủ đề hay bố cục.
Sự hài hòa và cả những xung đột bất ngờ nảy sinh một cách tự nhiên trong quá trình tương tác ấy. Chính năng lượng và hướng đi mới được tạo ra từ đó, dần trở thành chủ đề xuyên suốt của cả dự án.
Liu hắng giọng, cố ý thay đổi tư thế cho thoải mái hơn, rồi lên tiếng.
"Thường thì sau khi hoàn thành tác phẩm lần này, em đã rất mệt mỏi rồi, em có ổn không..."
[Anh biết rồi ấy, em làm việc theo quy tắc mà. Dù lịch triển lãm như thế nào, khối lượng công việc hàng ngày của em cũng đều đặn nên em không hề làm việc quá sức đến vậy đâu. Vì đây là lần đầu tiên em hợp tác nên em cũng thấy thú vị nữa...]
Hừm. Bàn tay của Liu vô thức vươn về phía ly rượu. Chiếc nhẫn trên ngón tay trái của anh va vào ly, tạo ra tiếng ma sát. Âm thanh đó không lớn lắm, nhưng như một thói quen, Liu dùng ngón tay cái bên tay trái xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi lại cầm lại ly.
Thật may là Ben, người đang vật lộn với giai đoạn trầm cảm kéo dài và có ý định rời 'The Hands', đã tìm lại được ngọn lửa sáng tạo. Nhưng thú thật, anh vẫn lo lắng kể từ khi nghe cậu nói về dự án hợp tác này hồi thứ Ba tuần trước.
[Chính anh là người bảo em phải nói chuyện với anh trước mà.]
Anh đã cố gắng kiềm chế hết sức, nhưng có lẽ sự im lặng của mình đã kéo dài hơn dự tính. Nhìn gương mặt và giọng nói buồn bã của Yi Hyun trong màn hình, Liu đặt ly rượu xuống và nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
"Anh có nói gì đâu?"
[……]
Nhưng Yi Hyun có vẻ không dễ bị lừa. Liu xoa mặt bằng lòng bàn tay và cười gượng gạo.
"Lộ rồi nhỉ?"
[Em đã định không nói rồi ấy.]
"Không phải đâu, anh đùa thôi. Anh đã tham gia vào giới mỹ thuật bao nhiêu năm rồi chứ, chẳng lẽ anh lại không hiểu sự hợp tác của người yêu sao?"
Nhưng có lẽ vì vẫn chưa hoàn toàn xua tan được sự nghi ngờ, Yi Hyun nghiêng đầu và liếc nhìn màn hình.
"Tất nhiên, anh hoan nghênh việc em hoạt động tích cực, nhưng anh lo em sẽ bị ốm mà. Chỉ có vậy thôi. Vì anh… cũng không thể chăm sóc em bên cạnh được…."
Đâu có phải là nói dối chứ. Nếu anh ở ngay bên cạnh, anh sẽ không phải lo lắng đến mức này rồi.
[Anh còn trẻ và khỏe mạnh mà.]
"Đúng vậy, Yi Hyun à, em còn phải học hỏi về cách tự chăm sóc bản thân từ anh đó… Anh tin em. Anh tin nhưng anh vẫn cứ lo lắng vô ích thôi. Anh sẽ ủng hộ em, Yi Hyun à. Anh sẽ không ghen đâu. Đừng buồn nhé. Được không?"
Giọng anh pha chút tinh nghịch, nhẹ nhàng dỗ dành, Yi Hyun bấy giờ mới bật cười khúc khích.
[Em đâu có ghét… anh ghen đâu.]
“Ừ, anh biết.”
Nụ cười hiện lên trên mặt Liu, người đang mải mê ngắm nhìn cậu cười khúc khích.
“Anh nhớ em lắm.”
Lời thì thầm ấy tuột ra ngoài ý thức, giống như một câu độc thoại với chính mình hơn là lời thổ lộ với Yi Hyun. Đôi khi anh cảm thấy lạ lùng khi không có cậu ở bên, còn hơn cả cảm giác trống trải. Dù đang ngồi cùng bàn với Joo Han và mấy đứa út trong vai trò cố vấn, dù đang dạo bước qua các cuộc triển lãm của trưởng phòng Han hay những phòng trưng bày khác, dù đang trò chuyện trong những bữa tiệc trà hay bữa ăn do khách hàng mời… anh vẫn thấy bất an, cảm giác mình đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nhất và lãng phí thời gian.
[Sắp đến lúc chúng ta gặp nhau rồi mà…]
Yi Hyun vuốt nhẹ cánh tay, cắn nhẹ môi dưới. Vẻ mặt rụt rè đặc trưng ấy của cậu càng khiến anh muốn nhìn thật lâu, thật kỹ.
“Ừ, anh biết thế… nhưng anh vẫn cứ nhớ em mãi.”
Anh không hỏi những câu mè nheo như em không nhớ anh sao. Bởi anh hiểu, trong lòng cậu cũng khắc khoải nỗi mong gặp không kém.
“Hôm nay anh có nói chuyện với trưởng phòng Han về em một lúc.”
[Về chuyện gì thế ạ?]
“Trưởng phòng Han tò mò không biết họa sĩ Seo Yi Hyun có kế hoạch gì sau khi rời ‘The Hands’. Giờ em là họa sĩ mà bất kỳ phòng trưng bày nào cũng muốn hợp tác mà. Trưởng phòng Han chắc chắn cũng vậy.”
Yi Hyun chỉ cười rụt rè, nhưng cả Liu lẫn trưởng phòng Han đều không nghĩ cậu nhất thiết phải trở lại Phantom sau “The Hands”. Như anh đã nói khi cầu hôn, nếu Yi Hyun muốn tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân và cho sự nghiệp hội họa, anh sẽ không hành động gì có thể làm lay chuyển quyết định của cậu. Vì họ không thể sống xa cách mãi thế này, nên anh đã sẵn sàng sắp xếp lại mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới, tùy thuộc vào bước đi tương lai của cậu.
“Cô ấy không hỏi thẳng, nhưng có vẻ tò mò không biết rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà phải xa cách như vậy. Và cả về chiếc nhẫn nữa.”
Nhìn khuôn mặt thanh tú gật đầu cẩn trọng, Liu nhấp thêm ngụm rượu để kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng.
“Anh nghĩ đây không phải chuyện có thể che giấu mãi, và cũng không nên che giấu… Nhưng vì không chỉ mỗi lỗi của anh bị phơi bày, nên anh khó quyết định quá.”
[……]
“Anh biết đây là chủ đề khó nói… Nhưng anh không có ý làm em bận tâm đâu.”
[Em biết ạ.]
“Anh quyết định sẽ không bao giờ tạo ra bất kỳ bí mật nào với em trong tương lai, dù là vấn đề nhỏ nhặt đến đâu, dù là câu chuyện có vẻ khó khăn với em ngay lúc này, hay là về những điều anh từng che giấu em và tự mình quyết định.”
Để làm nhẹ bầu không khí buổi hẹn mà anh mong đợi suốt cả tuần, Liu cố ý thêm vào một câu nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc.
"Kể cả số lần thủ dâm khi nghĩ về em."
[Số lần thủ dâm thì anh có thể giữ bí mật cũng được mà.]
May mắn thay, Yi Hyun đã bật cười.
"Anh cho em xem nhé?"
[Cho em xem đi ạ.]
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)