Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại Truyện 25>
Hai người xuống cầu thang, bước chân tự nhiên hướng về quán cà phê ở tầng một như một thói quen đã định hình. Không như trước đây, khi Shushu thường đến xưởng vẽ vì công việc, thì giờ đây cậu ấy cũng thường xuyên ghé qua Phantom hơn, và quán cà phê đóng vai trò quan trọng trong việc này. Thỉnh thoảng, cậu ấy cũng đến quán cà phê một mình để uống cà phê.
Hôm nay, toàn bộ các phòng triển lãm của Phantom đều tạm đóng cửa để phục vụ cho sự kiện "Muôn Màu Muôn Vẻ", nhưng quán cà phê bên trong vẫn còn vài bàn trống. Hai bức tường phía Nam và Tây giáp ngoại cảnh đều được thay bằng kính, mang đến tầm nhìn rộng mở và ánh sáng chan hòa. Chỉ riêng điểm này cũng đủ biến nơi đây thành một "địa điểm sống ảo" thu hút trên mạng xã hội. Vì thế, trong 1-2 tháng qua, lượng khách của quán cà phê thậm chí còn áp đảo cả lượng khách tham quan triển lãm. May mắn là hiện tại, quán đã bước vào giai đoạn ổn định và không còn gây tắc nghẽn cho toàn bộ không gian trưng bày nữa.
Đúng như mục đích ban đầu khi Joo Han đề xuất mở quán cà phê này, nhiều vị khách đến chụp ảnh đẹp đã ghé thăm luôn cả triển lãm, và cũng có không ít người tò mò với những tờ rơi được trưng bày. Những điều này cho thấy mục tiêu của Joo Han là hạ thấp ngưỡng cửa bước vào thế giới nghệ thuật, dường như đã đạt được thành công bước đầu.
"Joo Han phụ trách quán ổn phết ấy nhỉ?"
"Ừm, ai àm ngờ là cậu ấy lại hợp với công việc tiếp đón khách đến thế. Như cá gặp nước vậy."
Hai người khẽ mỉm cười khi quan sát Joo Han đang một mình thao tác thành thục, từ nhận order đến pha chế phía sau quầy bar. Trong lúc Shushu tìm chỗ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ cuối cùng, Liu đã nhanh tay gọi đồ. Ban đầu, khách vẫn phải tự lấy đồ uống, nhưng lần này, Joo Han đích thân bưng khay đến bàn.
"Tác giả, tối nay anh sẽ đến chứ ạ?"
Joo Han mở lời bằng câu hỏi ấy khi đặt ly cà phê đá xuống bàn. Vẻ mặt anh ấy cau có, đôi mắt mở to cùng hàng lông mày nhíu lại như đang cố gắng thúc ép một lời hứa tham dự từ Shushu.
Yi Hyun và Yu Ni đang trên chuyến bay về Seoul để tham dự triển lãm cuối cùng do Liu Wi Kun tổ chức tại Phantom. Ngoại trừ lần Yu Ni ghé qua nhanh vào tháng 12 năm ngoái để giải quyết vấn đề thị thực, thì đây là lần đầu tiên cả hai trở về nước. Joo Han đã chuẩn bị một bữa tối thân mật để chào đón họ.
"Cậu có vẻ hào hứng khi sắp được gặp lại bạn tâm giao lâu ngày nhỉ, Kwon Joo Han."
"Tôi nghĩ chính cô ấy mới là người đã tìm thấy bạn tâm giao thực sự ở bên ấy rồi."
Joo Han trả lời với vẻ hờ hững, ôm khạp vào hông, nhưng vẫn lộ ra chút bùi ngùi.
"Dù sao thì, tác giả, đừng nghĩ đến chuyện trốn đấy. Nhất định phải có mặt nhé. Anh hứa đi mà?"
Shushu gật đầu đồng ý trước lời nài nỉ không ngừng của Joo Han. Chỉ đến lúc đó, vẻ mặt Joo Han mới giãn ra, anh ấy đùa rằng đã pha riêng cho Shushu một ly cà phê đặc biệt ngon, rồi quay về quầy. Dù cố tỏ ra không vui vì Yu Ni đã có người yêu, nhưng dáng vẻ anh ấy bước đi vẫn toát lên sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Trước khi nâng ly, Shushu liếc nhìn Liu, người cứ xem đi xem lại đồng hồ, rồi nhẹ nhàng khuấy đều thức uống bằng chiếc ống hút inox.
"Lẽ ra nên oder cà phê mang về mới phải."
"Hả?"
"Máy bay. Anh bảo là đến lúc 5 giờ chiều đúng không?"
"Ừ."
"Anh đi đi thôi."
"...Vẫn còn thời gian ấy."
"Có vẻ như tâm trí anh đã ở sân bay rồi. Anh cứ nhìn đồng hồ từ nãy đến giờ mà."
Liu cười phá lên, nhận ra mọi cố gắng giấu diếm bấy lâu đều vô ích. Thực ra, lòng anh nhẹ bẫng như trên mây, thậm chí còn hơn cả niềm phấn khích rõ rệt của Joo Han. Từ khi nghe Yi Hyun báo tin sẽ về Seoul để xem triển lãm, anh đã ở trong trạng thái lâng lâng này rồi.
Yi Hyun bảo rằng sau khi cậu rời khỏi 'The Hands', hai người có thể cùng đi thăm các bảo tàng ở châu Âu. Sau đó, họ vẫn có thể làm việc cùng nhau trong cùng một tổ chức, nên không cần phải cố sắp xếp lịch trình làm gì. Tuy nhiên, Yi Hyun lại tỏ ra rất kiên quyết và nói rằng cậu nhất định phải đi cho bằng được...
"Hả? Nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau mỗi tháng ấy?"
"Anh đến chỗ em ấy, với việc em ấy về đây, là hai chuyện khác nhau mà."
Shushu vẫn chưa hiểu sự khác biệt ấy nằm ở đâu, chỉ biết lẩm bẩm giục anh đi cho nhanh. Liu khẽ nhấc ly cà phê lên và đứng dậy. Đúng lúc ấy, như thể chờ đợi khoảnh khắc này, một vị khách rụt rè tiến lại gần, ngập ngừng xin Shushu chụp một bức ảnh cùng nhau. Shushu tươi cười gật đầu đồng ý. Không muốn làm phiền họ, Liu chỉ đành gửi một ánh mắt tạm biệt lặng lẽ rồi rời đi.
Joo Han nhanh tay làm cà phê đá cho anh. Liu cầm ly trên tay, bước ra khỏi Phantom. Bầu trời trong vắt như một tấm canvas trắng. Anh đeo chiếc kính râm vốn được cài trên túi áo bên trái rồi lên xe lái đi. Đó là chiếc kính râm giống hệt món quà anh đã tặng Yi Hyun năm nào.
■ ■ ■
Hai người đứng lệch khỏi trung tâm dòng nước xối xả từ vòi sen. Bọt trắng lấp lánh trượt nhẹ trên làn da trần của họ. Dòng nước đổ ào xuống với áp lực mạnh như thác, tạo hiệu ứng massage, liên tục gột rửa bờ vai trái của Yi Hyun, người đang quay lưng về phía Liu và dán mắt vào bức tường phía trước.
Liu đặt những nụ hôn nhẹ lên gáy và vai cậu, tay nhẹ nhàng xoa lưng Yi Hyun bằng miếng bọt biển thấm đẫm bọt. Dòng nước từ vai trái chảy xuống theo đường cong sống lưng, cuốn trôi bọt ngay khi chúng vừa chạm da.
Ánh mắt Liu lướt xuống theo dòng bọt trắng đang tuôn chảy trên cơ thể mảnh mai, không chút mỡ thừa, rồi biến mất giữa đường cong quyến rũ phía dưới. Anh áp môi vào gáy Yi Hyun, cắn nhẹ một cái.
"Ừm… chỗ đó… em có thể tự tắm được mà."
Giọng Yi Hyun pha chút cười, bởi Liu đã bỏ qua trật tự thông thường, để miếng bọt biển len lỏi kín đáo giữa hai chân cậu.
Liu nghiêng đầu qua vai Yi Hyun, hồn nhiên hỏi: "Vậy sao? Thật à?"
Yi Hyun dùng lòng bàn tay gạt nước trên mặt rồi quay lại. Khuôn mặt Liu ở quá gần, đến mức mũi họ chạm nhau. Cậu khẽ nhìn xuốn, ánh mắt dừng lại trên đôi môi Liu. Đôi môi ẩm ướt ấy trông càng quyến rũ hơn thường lệ. Có lẽ là do họ đã không gặp nhau trong suốt 5 tuần Liu về nước lần này.
Yi Hyun ngả đầu ra sau chút xíu, áp môi mình lên môi anh. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau thật nhẹ nhàng, ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi dậy khát khao một sự tiếp xúc sâu hơn.
"Dù em có tự làm được, nhưng anh làm cho em thì thích hơn, đúng không?"
Yi Hyun bật cười, gật đầu trước câu nói của Liu, người đang nghiêm túc đòi hỏi sự đồng ý. Anh khẽ cười theo, rồi cắn nhẹ vành tai cậu. Miếng bọt biển di chuyển ngược từ mông lên phía trước, nâng nhẹ tinh hoàn, xoa đều phần da phía trong đùi. Những cử chỉ ấy thoạt nhìn như vô tình, nhưng thực chất lại là sự vuốt ve thân mật hơn là tắm rửa thông thường.
"Ừm…"
Yi Hyun cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận bàn tay trần (không phải miếng bọt biển) của Liu nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn ướt vì bọt và nước. Miếng bọt biển xoa dịu vùng bụng dưới, trong khi bàn tay phải của Liu mân mê rộng rãi phần mông cậu, như thể đang vẽ một vòng tròn mê hoặc. Ngay khi cậu vô thức siết chặt cơ mông, những ngón tay anh đã khéo léo tìm đường luồn vào khe hở ấy. Yi Hyun lập tức hiểu rõ ý định của anh.
Cậu cảm nhận được pheromone của chính mình đang dâng lên.
Lúc này, cậu không chỉ cảm nhận rõ pheromone của Liu, mà còn nhận thức được cả pheromone của chính mình. Nó tựa như viên xà phòng đang tan dần trong làn nước ấm, tỏa ra màu sắc và hương thơm ngày càng đậm đặc. Càng bị kích thích bởi ham muốn và sự hưng phấn từ phía anh, dòng chảy pheromone trong cậu càng trở nên sôi động hơn.
Dù bàn tay đang ấn và xoa xung quanh hậu môn thể hiện rõ sự ham muốn của Liu, nhưng anh vẫn không định bắt đầu một cuộc làm tình nghiêm túc. Có vẻ như anh ý thức được việc họ đã "lao vào nhau điên cuồng" ngay trước khi tham dự buổi tiệc tối.
Đó là cuộc gặp lại sau năm tuần xa cách. Vừa bước vào phòng khách sạn, họ đã ôm chầm lấy nhau trong im lặng, tìm kiếm môi nhau, và xé toạc quần áo đối phương gần như làm rách chúng.
Yi Hyun ôm vai Liu, còn anh khẽ lắc hông, kích thích dương vật cậu khi bụng dưới họ ép sát nhau. Lúc đó, Yi Hyun nhìn qua vai anh, thấy bức tranh Colorful Ghost treo sau ghế sofa. Cậu thấy rất lạ khi làm tình ngay trước tác phẩm của chính mình.
Nếu họ thực sự quan hệ tình dục, thì họ sẽ không thể ngăn được quá trình Biến Đổi, và nếu điều đó xảy ra, Liu sẽ gặp khó khăn khi ra ngoài vì đôi mắt. Anh không thể đeo kính râm khi ăn tối với bạn bè được.
Họ đã kiềm chế tối đa, chỉ dừng lại ở vuốt ve và giúp nhau xuất tinh bằng tay. Nhưng dù không đút vào, thì việc xuất tinh ba lần liên tục cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực.
Khi còn là Beta, Yi Hyun chưa bao giờ tưởng tượng được điều này. Trước đây, dù cậu xuất tinh ba lần liên tục, cậu cũng không thể có ham muốn và cương cứng trở lại ngay trong cùng ngày hôm đó.
Thế nhưng giờ đây, cậu biết rõ: chỉ cần da thịt họ chạm vào nhau, chỉ cần đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, ham muốn trong cậu sẽ nhanh chóng bùng lên trở lại. Điều này giống như tất cả những gì đã xảy ra, kể từ lần đầu tiên pheromone DD của cậu được đánh thức khi gặp anh.
Liu nhẹ nhàng dùng bọt biển lau rửa cho cậu, tay phải xoa đều vùng hậu môn như đang massage. Thấy mọi thứ đã ổn, Liu lùi lại một bước. Yi Hyun quay người đối diện với anh, nói sẽ giúp anh xoa lưng rồi nhẹ nhàng xoay vai Liu lại. Liu hơi do dự, quay lưng về phía cậu với vẻ mặt không mấy thoải mái, nhưng lưng anh giờ đây đã vạm vỡ và rắn chắc hơn hẳn so với lần trước họ gặp.
Yi Hyun dùng lòng bàn tay gạt nước trên mặt, rồi lại thêm một chút sữa tắm lên bọt biển. Ngay cả khi Liu cố gắng thả lỏng toàn thân, thả lỏng đôi tay, thì những đường nét cơ bắp săn chắc trên lưng anh vẫn hiện rõ dưới ánh đèn.
Yi Hyun dùng lòng bàn tay lau nước trên mặt, rồi lấy thêm sữa tắm lên miếng bọt biển. Ngay cả khi thả lỏng toàn bộ cơ thể, các đường nét cơ bắp trên lưng Liu vẫn hiện lên rõ ràng, đầy sức sống.
Cậu ấn miếng bọt biển xuống vùng gáy, nơi tiếp nối với sống lưng. Bọt biển đẫm nước tràn ra, chảy ào ạt theo đường rãnh sâu dọc cột sống. Pheromone của cậu đang trở nên đậm đặc hơn khi đối diện với cơ thể cân đối, rắn chắc và căng đầy như sắp nứt ra của anh. Sự trần trụi này khiến cậu hơi bối rối, như thể mọi suy nghĩ thầm kín đều bị phơi bày. Vừa dùng bọt biển xoa nhẹ vùng vai sau cho anh, Yi Hyun vừa cố gắng chuyển sang một chủ đề khác.
“Anh có để tâm đến chuyện em và anh In Woo nói chuyện riêng lúc nãy không ạ?”
“Không. Anh còn chẳng biết hai người nói chuyện riêng cơ.”
Phản ứng đáp trả ngay lập tức bằng giọng điệu căng thẳng đã tố cáo rõ sự ghen tuông trong lòng anh. Có lẽ đây là cách anh gián tiếp bày tỏ sự bất mãn.
"Vậy thì em khỏi phải kể lại ha."
"……"
Dù không nhìn thấy mặt Liu vì anh đang quay lưng, nhưng Yi Hyun dường như cảm nhận được một biểu cảm ủ rũ từ dáng vẻ ấy. Cậu cố nén tiếng cười bằng cách giả vờ hắng giọng, vừa dùng bọt biển vuốt ve cái lưng thon gọn mà săn chắc, vừa tựa cằm lên vai anh.
"Anh đoán đúng rồi đó, anh ấy xin lỗi về nụ hôn lần trước ạ."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)