Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 113
Nhưng tôi không thể mãi chỉ phác thảo. Tôi đã nhận tiền ứng trước với lời hứa sẽ vẽ, nên có nghĩa vụ tạo ra những tác phẩm có giá trị kinh tế.
"À... Dạo này em chủ yếu vẽ tĩnh vật và phong cảnh để luyện tay. Nếu có thời gian, anh có thể làm mẫu cho em được không? Em cũng muốn thử vẽ chân dung nữa."
Anh ấy dừng tay, ngẩng lên nhìn tôi. Miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai chuối khi đang xem mấy cuốn sách, tập tranh và tờ rơi triển lãm cắm trên kệ âm tường.
"Anh á? Không phải Baek Yu Ni, mà là anh?"
Tôi vội vàng tìm cách giải thích, sợ chị Yu Ni sẽ cảm thấy tổn thương. Nhưng bản thân chị chỉ cười khúc khích, xua tay cho qua:
"Sao em phải cố giải thích dài dòng thế? Chị đâu phải là người dễ buồn vì mấy chuyện như vậy."
Nhìn nụ cười của chị Yu Ni, tôi cũng bật cười, nhận ra mình đã lo lắng thừa. Giọng nói của anh vang xuống từ phía trên:
"Đến rồi sao không lên? Không đói à?"
Anh đang đứng giữa cầu thang nối lên tầng một, tựa người vào lan can và nhìn xuống chúng tôi.
"Bọn em đang xem phòng của Yi Hyun ấy. Wow... Hóa ra tác giả trực thuộc công ty được đãi ngộ khác biệt thật nhỉ. Em không ngờ chỗ tầng hầm lại đẹp thế này luôn á."
Anh liếc nhìn tôi khi bước xuống cầu thang, nhưng không trả lời chị Yu Ni, chỉ chú ý đến mấy túi đồ đặt la liệt trên sàn.
"Sao mua nhiều thế này? Rõ ràng là ăn không hết mà."
"Dù gì mùa hè này tôi cũng phải làm thêm giờ, mất xừ luôn kì nghỉ rồi, nên tôi phải 'moi' lại chút gì đó từ Giám đốc chứ. Và tôi sẽ ăn hết tất cả đấy!"
Anh Joo Han cười toe toét, duyên dáng vòng tay qua eo anh. Mặc cho đã đẩy nhẹ trán anh Joo Han ra, anh ấy cũng cười như thể không hề khó chịu chút nào.
Trái ngược với vẻ ngoài, anh Joo Han rất tự nhiên trong những cử chỉ thân mật và cũng rất biết cách làm nũng. Không chỉ với anh, mà còn với cả Trưởng phòng và chị Yu Ni, anh ấy cũng thường xuyên khoác vai hoặc dựa đầu lên người tôi.
Nhìn anh và anh Joo Han vừa mang đồ lên tầng một vừa cãi nhau, trông họ chẳng khác gì hai anh em ruột. Tôi nghĩ về tính cách cứng nhắc của mình, người đã hôn và làm tình với anh nhưng lại không thể hòa hợp một cách tự nhiên như thế, rồi lặng lẽ đi theo họ.
"Ơ? Bức tranh. Sao lại tháo tranh xuống rồi ạ?"
Vừa bước vào phòng khách, anh Joo Han đã dừng lại, chỉ tay về phía khoảng trống trên tường phía sau ghế sofa. Đôi mắt tôi đầy bối rối, vô thức hướng về phía anh.
" Tò mò quá đi mất! Không biết cảm giác ngắm tranh của Yi Hyun sẽ như thế nào nhỉ."
"Đó là một tác phẩm sớm muộn gì cũng tăng giá. Tôi cất kỹ trong kho rồi. Giờ muốn xem thì thúc đẩy tổ chức triển lãm đi."
Anh liếc nhìn tôi một cái thật nhanh - một ánh nhìn chỉ tôi và anh hiểu - rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khi dẫn mọi người về phía nhà bếp.
Tôi đã nói mình ổn rồi, thế mà anh vẫn chưa treo lại [Xa Lánh] ở vị trí cũ. Dường như anh mặc định rằng tôi có một vết thương lòng nào đó liên quan đến bức tranh ấy. Nhưng thực ra, ngày hôm đó, thứ khiến tôi choáng váng không phải là chính tác phẩm, mà là cả một trời ký ức về quá khứ mà nó đánh thức.
Dù vậy, tôi vẫn chưa sẵn sàng giải thích điều đó với anh, hay với bất kỳ ai. Tôi chỉ biết chờ đợi thời gian trôi qua, để nỗi đau ấy tự khắc vơi bớt, thay vì dũng cảm đối diện và chữa lành nó từ bên trong. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn vì anh chưa từng cố ép tôi phải mở lời.
Sau khi chuyển hết đồ đạc vào bếp, công cuộc chuẩn bị bữa tối chính thức bắt đầu.
Vì chị Yu Ni và anh Joo Han nhất quyết đòi ăn thịt, nên món chính tối nay là thịt nướng. Anh phụ trách phần thịt, sau khi ướp gia vị xong thì ra vườn để chuẩn bị bếp nướng. Ba chúng tôi ở lại trong bếp, lấy nguyên liệu từ các túi đồ và bày biện chúng lên chiếc bàn đảo rộng rãi.
Thịt bò Hàn Quốc được chia phần, sườn cừu nguyên xương, xúc xích thủ công, tôm càng xanh, khoai tây và khoai lang... tất cả các nguyên liệu cho một bữa nướng điển hình đều đã có đủ. Rau ăn kèm, trái cây tráng miệng, kem, và cả chiếc bánh phô mai mà anh Joo Han đã bỏ vào xe đẩy vì "thèm quá đi mất". Đúng như lời anh nhận xét, đây đúng là một lượng thức ăn khó lòng mà giải quyết hết trong một bữa.
Ngoài thịt nướng, anh Joo Han còn định làm gỏi ốc, còn chị Yu Ni thì nấu canh kim chi. Còn tôi, cái đứa không biết nấu nướng, chủ yếu đảm nhận vai trò phụ tá: rửa rau và gọt tỉa nguyên liệu.
"Trưởng phòng bảo 10 phút nữa là tới. Giờ nướng bít tết được chưa nhỉ?" – Anh Joo Han vừa kiểm tra điện thoại vừa xoa tay lại tỏ vẻ thèm thuồng. Anh ấy đã ăn hết hai quả chuối, một quả đào và một gói bánh quy trong lúc chuẩn bị, nhưng dường như vẫn còn đói.
"Yi Hyun à, mang cái này ra cho Giám đốc đi... Rồi ra ngoài đó phụ anh ấy một tay."
Khi tôi cầm chiếc khay mà chị Yu Ni đưa và bước ra cửa trước, anh đã một mình chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, từ bàn ăn đến bếp nướng, và đang cho than vào lò. Tôi đặt khay lên chiếc bàn ngoài trời tiện dụng, loại bàn được thiết kế liền khối với ghế dài, rồi bước lại gần bếp nướng.
"Trưởng phòng bảo 10 phút nữa sẽ tới ạ."
"Ừ, vậy bắt đầu nướng được rồi."
Anh châm ngọn đuốc chuyên dụng - loại dùng bình gas butan, rồi đưa sâu đầu ngọn lửa vào đống than được xếp nghiêng để không khí có thể lưu thông. Ngọn lửa xanh lam len lỏi qua các khe hở giữa những viên than, rít lên một tiếng gió nhẹ, rồi chẳng mấy chốc bùng lên thành một màu đỏ rực.
Cái nóng oi ả của buổi trưa đã qua, nhưng mặt trời vẫn chưa kịp lặn. Tôi liếc nhìn anh, lo sợ anh sẽ thấy nóng khi đứng gần ngọn lửa, và vô tình ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Em đã ăn thịt cừu bao giờ chưa?"
"Dạ chưa."
"Ừm, nó là loại thịt có mùi vị khá đặc trưng, tùy vào khẩu vị mỗi người... Mấy đứa kia vốn sành ăn, chắc họ đã chọn loại ngon nhất rồi. Em cứ thử đi. Nếu không hợp thì ăn thịt bò Hàn Quốc."
Tôi gật đầu, mắt dán vào những viên than đang dần chuyển từ đen sang đỏ hồng. Tôi vốn không kén ăn.
"Nếu có thời gian ướp gia vị và ủ trong một hai tiếng thì sẽ ngon hơn, nhưng nếu thịt ngon thì chỉ cần nướng thế này cũng đủ tuyệt rồi. Chắc Kwon Joo Han có ăn thịt sống cũng đớp ngon cho xem."
"Anh Joo Han... có bảo là bít tết Giám đốc nướng là ngon nhất ạ."
"Cậu ta cũng nói thế á? Không phải chỉ toàn nói xấu sau lưng anh thôi sao?"
Tôi bật cười trước câu nói của anh. Anh kiểm tra xem than đã cháy đều, rồi rút ngọn đuốc ra và dàn đều than trong lò.
"Mẹ anh là người Mỹ, bà rất thích các bữa tiệc nướng. Bà thường xuyên mời bạn bè đến nhà và tổ chức tiệc nướng quanh năm. Lớn lên, anh dần dần kế nhiệm vị trí đầu bếp từ bà. Món nướng than kiểu Hàn thì nhà anh cũng ăn thường xuyên."
Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ, bình thường, và có lẽ ai đó sẽ bảo tôi đang suy diễn quá mức... Nhưng vì đây là lần đầu tiên anh thoải mái kể cho tôi nghe những mẩu chuyện đời thường của mình như vậy, nên ánh mắt tôi tự khắc hướng về anh.
Anh đặt vỉ nướng lên trên lớp than đã sẵn sàng, rồi ngẩng lên nhìn tôi như cảm nhận được ánh mắt tôi đang dõi theo. Hai ánh mắt giao nhau lâu hơn một chút so với bình thường.
Ánh mắt anh mang một thứ ánh sáng hơi khác. Nó pha lẫn một chút căng thẳng, giống hệt như ánh mắt anh đã trao cho tôi trước khi hôn tôi trên ghế sofa tối hôm qua. Ngay khi cảm nhận được sự thay đổi ấy, toàn thân tôi như bị siết chặt bởi một sợi dây thừng vô hình.
Anh quay đi, cởi đôi găng tay ra và đặt chúng lên chiếc kệ treo hai bên bếp nướng.
Rồi anh đưa một tay ôm lấy gáy tôi, tay kia chạm vào môi tôi. Chính xác hơn là anh dùng ngón tay véo nhẹ môi dưới của tôi, rồi xoa đi xoa lại đến nỗi lớp màng mỏng giữa bên trong và bên ngoài đôi môi như cọ xát vào nhau.
Tôi ngây người, mắt mở to vì ngạc nhiên trước hành động thân mật khó hiểu ấy. Ánh mắt anh, cũng đang dán chặt vào tôi, khiến tôi nhớ đến ngọn lửa xanh lam đang âm ỉ đốt cháy lớp than đen lúc nãy. Tôi đắm chìm trong đôi mắt xanh lạnh giá nhưng ẩn chứa một sức nóng ngầm, cảm nhận cơn đau nhói trên môi, rồi bàn tay anh rời đi.
Chỉ khoảng mười giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác tê rần đến gai người ấy khiến tôi vô thức đưa tay lên môi, sờ soạng qua loa.
Anh đeo lại găng tay, khẽ cười một tiếng. Đó là một nụ cười đầy vẻ gian xảo.
"Cảm giác... có giống không?"
"......"
Anh không nói rõ so sánh với cái gì, nhưng tôi mơ hồ hiểu được ý anh.
"Em nhìn anh như muốn hôn ấy. Nhưng bây giờ... không thể được nhé."
"À..."
Một tiếng thốt ra ngớ ngẩn. Tôi hạ tay xuống khỏi môi, nhưng cảm giác nóng rát như vừa bị bỏng vẫn còn đó.
Anh nói hành động vừa rồi là thay cho một nụ hôn, nhưng thật trớ trêu, chính cảm giác ấy lại thổi bùng lên trong tôi một khao khát mãnh liệt về một nụ hôn thực sự. Tôi cảm thấy... hơi oán trách anh vì đã khơi gợi ở tôi cảm xúc này.
Đột nhiên, giọng anh trầm xuống, trở nên thân mật hơn:
"Hay là... cứ làm thật đi? Anh thì không sao cả."
Ngay khi anh vừa nói xong với vẻ tinh nghịch, chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Anh nhíu mày, nhăn mặt tỏ vẻ tiếc nuối khi nhìn qua vai tôi về phía điện thoại.
"Chậc... ai mà không biết điều thế, chưa gì đã gọi điện bảo mở cửa bãi đỗ xe rồi."
Đúng như dự đoán, người gọi là Trưởng phòng. Trong khi anh dùng điều khiển từ xa bên cạnh để mở cửa bãi đỗ và kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, tôi phải cố gắng xua tan những suy nghĩ về cử chỉ thân mật vừa rồi.
Tôi không biết "ánh mắt khao khát một nụ hôn" trông như thế nào, nhưng tôi không thể nói rằng suy đoán của anh là sai. Nếu những ham muốn ấy thực sự lộ rõ trong ánh mắt tôi... thì điều đó còn khiến tôi xấu hổ hơn cả việc phô bày cơ thể trần trụi trước mặt anh.
"Trưởng phòng đến rồi à? Ơ? Sao vậy? Vẫn chưa nướng thịt cừu ạ?"
Đang dùng vai đẩy cửa trước bước ra ngoài, còn tay thì bưng một khay đầy thức ăn, anh Joo Han dừng lại với vẻ mặt thất vọng khi thấy vỉ nướng vẫn còn trống.
"Không hiểu trong bụng cậu chứa cái gì đấy? Lén ăn đủ thứ trong lúc chuẩn bị rồi mà vẫn còn kêu đói à?"
Trong khi tôi bước đến trước cửa, đỡ lấy khay từ tay anh ấy và bày thức ăn lên bàn, cuộc cãi vã nhỏ giữa hai người họ vẫn tiếp diễn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)