Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 94
Rồi anh hôn lên gáy tôi, và để môi trượt dọc theo đường vai.
"Từ từ siết chặt rồi thả lỏng ra."
Bảo tôi siết chặt trong tư thế chân dang rộng và được nâng đỡ như thế này… Thật là… Ha…
Dù cho anh có dùng hai tay nâng đỡ phần hông tôi, rồi cúi xuống ân cần vệ sinh nơi thầm kín ấy ngay trước mắt, thì cũng không khiến tôi cảm thấy bối rối bằng khoảnh khắc này. Mặt tôi nóng bừng như đang bị thiêu đốt, nhưng biết rằng việc thuận theo sự giúp đỡ của anh là cách nhanh nhất để thoát khỏi tình huống này. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Như một lời động viên tinh tế, đôi môi anh khẽ áp lên da thịt tôi, trong khi các ngón tay nhẹ nhàng mở rộng lối vào. Về lý trí, tôi hiểu đó chỉ là một thao tác vệ sinh cần thiết. Thế nhưng, có lẽ vì nụ cười mơ hồ nơi khóe môi anh khi chạm vào vai tôi, hoặc vì những chuyển động vô tình quá mức cần thiết của các đầu ngón tay, mà dòng suy nghĩ của tôi cứ thế trôi dạt về những khát khao dâm dục.
"Ra nhiều rồi đấy. Em luôn giỏi mọi thứ hay sao?"
"……"
Trong giọng nói của anh phảng phất nụ cười, nhưng tôi đang bận đối phó với những cảm xúc hỗn độn của mình, nên chẳng biết nói gì, giống như trước đó.
Tôi cũng thấy lạ khi mình có thể táo bạo đến mức dụ dỗ anh thắt nút, khiến anh suýt nữa đánh mất lý trí. Ấy vậy mà chỉ cần bước ra khỏi giường, tôi lại trở thành một kẻ ngốc nghếch. Nhưng có lẽ, tôi đã quá quen thuộc với con người này của chính mình.
"Thả lỏng đi, ngồi yên một lát."
Anh nhẹ nhàng đỡ tôi tựa lưng vào thành bồn rồi bước đến vòi sen đối diện. Dưới dòng nước, anh tắm nhanh gọn, những cử động thoải mái như thể không hề có sự hiện diện của tôi trong không gian chung ấy. Dường như, ít nhất là với anh, không một chút ngượng ngùng nào tồn tại.
Có lẽ tôi đang quá để tâm đến bản thân. Ở tuổi 32, với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm làm tình anh có được, anh không phải kiểu người sẽ bối rối trước ánh mắt người khác sau khi cuộc yêu.
Một lần nữa, tôi thấy mình thật non nớt trong mọi phương diện. Đôi lúc, trước sự quan tâm của anh hay nụ cười ấm áp anh dành cho tôi, tôi đã từng mơ hồ nghĩ rằng: có lẽ anh cũng xem tôi là điều gì đó đặc biệt. Nhưng rồi mỗi khi thấy vẻ bình thản và thư thái hoàn toàn trái ngược với sự xáo động trong tôi, tôi lại nhận ra: đó đơn thuần chỉ là phép lịch sự đã thấm sâu vào máu thịt anh mà thôi.
Thật không dễ dàng gì để thấu hiểu được nội tâm của một người hơn mình đến 10 tuổi. Đặc biệt khi người đó là Liu Wei Kun.
Ánh mắt tôi đăm đăm nhìn theo những vệt trắng đục cuối cùng tan biến trong dòng nước, cho đến khi nó trở nên trong vắt trở lại. Trong lúc đó, anh đã lau khô người và bước ra ngoài. Tôi ngồi thêm giây lát, cố gắng đứng dậy bằng đôi chân còn run rẩy để tắm sơ qua. Nhưng anh đã nhanh chóng trở lại, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi lên bệ tường được thiết kế riêng để gội đầu cho tôi.
"Nhắm mắt lại nào."
Tôi ngoan ngoãn làm theo. Dòng nước ấm áp từ từ chảy xuống mái tóc, cuốn trôi lớp bọt dầu gội. Những ngón tay rắn chắc nhưng vô cùng khéo léo của anh luồn qua từng sợi tóc, xoa bóp da đầu và xả nước thật kỹ càng.
Đến lúc này, mọi ý thức về sự kháng cự hay e ngại trong tôi dường như tan biến. Khi tiếng nước ngừng chảy, tôi bật cười khẽ, cảm giác mình như một đứa trẻ được chăm sóc. Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, dùng tay rửa sạch những hạt bọt còn sót lại trên khuôn mặt.
Tất cả diễn ra thật tự nhiên, như thể đây là thói quen từ lâu của chúng tôi, hay cách anh vẫn thường chăm sóc tôi sau những lần thân mật. Tôi gần như dựa hẳn vào anh trên đường trở lại phòng ngủ, dù đôi chân tôi không hề bị thương tích gì.
Trên chiếc giường lúc này, ga đã được thay mới. Trên tấm ga sạch sẽ ấy, đồ lót và đồ ngủ cho tôi đã được chuẩn bị sẵn.
Dù tôi là người bị đâm và anh không phải là người tốn nhiều sức lực như tôi, nhưng nếu so sánh ai là người tiêu hao nhiều thể lực hơn, thì không cần phải nói - người đó không phải là tôi. Có lẽ vì anh là Golden Alpha, hoặc đó là khả năng đặc biệt của anh, nhưng quả thật, anh sở hữu một thể lực đáng ngưỡng mộ. Ngay cả bây giờ, anh cũng không hề tỏ ra mệt mỏi.
"Ở nhà chỉ có cỡ của anh thôi, nên chắc hơi rộng đấy."
"Vâng."
Phần thắt lưng trở xuống của tôi trĩu nặng và đau nhức, thành thật mà nói, ngay cả việc đứng cũng đã khó khăn. Trong khi tôi ngồi trên giường thay quần áo chậm chạp, anh cũng đã mặc xong đồ lót và quần thể thao. Anh vẫn không mặc áo, có lẽ đã quen ngủ trần vào mùa hè. Đứng cạnh giường, anh nhìn xuống tôi đang thay đồ.
Tôi có hơi xấu hổ vì chiếc quần lót quá rộng, không chỉ ở vòng eo mà cả phần đũng trước. Đây không phải là vấn đề về lòng tự trọng của một người đàn ông. Vốn dĩ đã có chút khiên cưỡng khi xếp chung đàn ông Golden Alpha và đàn ông Beta vào cùng một danh mục "đàn ông". Chưa có bằng chứng khoa học nào về sự vượt trội di truyền trong khả năng thể chất hay trí tuệ, nhưng khả năng sinh sản vượt trội của Alpha thì đã được chứng minh rõ ràng.
"Chắc phải mua vài bộ cỡ của em để sẵn thôi."
"……"
Anh nói vậy rồi quay người bước về phía tủ lạnh. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhưng anh không nhìn về phía tôi nữa. Tôi dừng tay đang cài cúc áo ngủ, nhìn chằm chằm vào lưng anh đang cúi xuống lấy chai nước.
Những lời thì thầm lúc làm tình, rằng tôi có thể làm với anh bất cứ khi nào tôi muốn, lại hiện về trong tâm trí. Việc anh chuẩn bị sẵn quần áo cỡ của tôi, phải chăng là sự khẳng định rằng tôi sẽ tìm đến anh lần nữa? Hay đó là dấu hiệu cho thấy anh cũng muốn duy trì mối quan hệ này, cuộc tình này? Với tôi, thật khó mà hiểu nổi.
Sau khi uống gần hết chai nước, anh lấy một chai mới, vặn nắp rồi tiến về phía tôi. Tôi xấu hổ cúi đầu xuống, tiếp tục cài những chiếc cúc áo.
"Trông như một đứa trẻ mặc đồ lót của bố vậy…"
Vừa nói, ánh mắt anh vừa dừng lại trên chiếc quần lót rộng thùng thình. Đó không phải là ánh mắt khoe khoang kích thước cơ thể để hạ thấp tôi. Đúng hơn, đó là ánh mắt lưu luyến nhìn chiếc quần lót vẫn còn vương chút ẩm ướt, khiến đôi chân tôi khép lại.
Trong khi tôi ngồi uống vài ngụm nước rồi mặc quần dài, anh châm điếu thuốc và ngồi xuống mép giường. Một chiếc gạt tàn bằng sứ trắng giản dị được đặt giữa hai chúng tôi.
"Lúc nãy… anh chỉ nói thoáng qua thôi, nhưng."
Anh đặt chân lên khung giường liền khối, chống khuỷu tay lên đầu gối co lại, mở lời trong làn khói thuốc mỏng.
"Sau này nếu có bất cứ vấn đề gì, cứ đến tìm anh như hôm nay là được. Không phải là nói suông đâu."
Phải chăng đó chỉ là lời nói tuôn ra trong không khí ngọt ngào trên giường? Câu giải thích của anh như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi.
Vì anh đang ngồi hướng về phía ghế sofa, nên tôi, cái đứa đang ngồi ở đầu giường, có thể thoải mái nhìn ngắm gương mặt nghiêng của anh. Anh vội hút một hơi thuốc rồi nhíu mày, thở ra làn khói như một tiếng thở dài.
"Anh biết em không thích dựa dẫm và làm phiền người khác… Nhưng ở độ tuổi của em, việc không đủ sức giải quyết mọi vấn đề thực tế là điều hết sức bình thường… Việc thảo luận và dựa vào những người lớn tuổi hơn trong những khía cạnh đó, không có nghĩa là yếu đuối hay phụ thuộc…"
Tôi ngạc nhiên vì anh hiểu tôi đến mức này. Anh biết tôi lo lắng điều gì, do dự điều gì. Dù tôi chưa từng thốt ra thành lời. Khoảng cách 10 tuổi giữa chúng tôi, hóa ra lại có thể mang đến sự thấu hiểu sâu sắc đến vậy sao?
Tôi bối rối như một thiếu niên luôn cố tỏ ra trưởng thành, nhưng rồi nhận ra mình vẫn còn non nớt trong những điều cốt yếu. Cơ mà, hơn cả sự bối rối, lòng tôi tràn ngập biết ơn vì những lời anh nói.
Có lẽ đó chính là những lời tôi hằng mong được nghe từ một người mạnh mẽ và khôn ngoan hơn mình - những lời có thể đưa tôi trở lại đúng quỹ đạo. Anh bảo rằng tôi có thể chia sẻ và dựa vào anh. Rằng điều đó không làm tổn thương tôi hay biến tôi thành kẻ phụ thuộc. Vì chính tôi không thể tự trấn an mình, nên có lẽ tôi đã khao khát được nghe điều này hơn bất cứ thứ gì - từ một người vững vàng và đáng tin cậy đến thế.
Thế nhưng, trái tim tôi lại nặng trĩu như bị đè dưới một gánh nặng vô hình.
Tôi biết mình cần phải nói lời cảm ơn, nhưng vì dòng cảm xúc phức tạp đang xáo trộn, tôi không thể dễ dàng mở lời. Môi tôi mấp máy, rồi cuối cùng lại cắn chặt môi dưới.
Trong căn phòng không một tiếng động, ngay cả chiếc đồng hồ treo tường cũng không có, chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh khi hút thuốc.
"Lần trước em có hỏi anh... anh có thích bức tranh đó, [Xa Lánh] không."
"......"
Ánh mắt tôi đang dán xuống tấm ga giường bỗng ngẩng lên. Mắt tôi mở to, nhịp tim nhanh hơn. Tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ câu hỏi ấy.
"Bố mẹ anh ly hôn vì anh."
Và tôi càng không ngờ: câu hỏi về việc tôi có thích bức tranh của anh hay không, lại dẫn đến một câu chuyện như thế này.
Tôi vẫn luôn nghĩ anh là người chôn giấu quá khứ sâu kín, nhưng giọng nói của anh lúc này, khi cố gắng thổ lộ một phần đời mình, lại bình thản như đang đọc một trang sách.
"Đó là một vấn đề phức tạp, nếu giải thích sẽ rất dài dòng, và cũng không phải là điều có thể kể chi tiết với người khác... Nếu bỏ qua những chi tiết không cần thiết thì... họ đã ly hôn giả để bảo vệ anh, dù giữa họ không hề có vấn đề gì. Họ vẫn lén lút gặp nhau, nhưng làm sao anh có thể không cảm thấy tội lỗi về chuyện đó chứ."
Anh phủi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đặt giữa hai chúng tôi, rồi đưa tay không cầm thuốc vuốt nhẹ mái tóc.
"Không ai nói thẳng là vì anh cả, nhưng lớn lên anh tự nhiên hiểu ra. Anh chính là nguyên nhân khiến một gia đình lẽ ra phải trọn vẹn lại phải chia lìa thế này."
Giọng nói khô khan của anh thoáng chút dao động, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh và cân bằng.
"Mọi người chỉ gọi bố mẹ là 'cặp đôi lý tưởng', nhưng anh còn thấy hơn cả thế. Không cãi vã, vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào như những người yêu dù đã chung sống lâu năm, cùng nhau tận hưởng những buổi hẹn hò riêng tư... vượt xa những mối quan hệ bình thường..."
Tôi bất chợt chen ngang khi thấy anh đang cố chọn từ ngữ thích hợp để diễn tả một điều gì đó thật đặc biệt.
"Em hiểu mà."
Anh nhìn tôi, cái đứa đang cắn môi dưới. Điếu thuốc trên tay anh đã vơi đi từ lúc nào.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)