Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 21
"Vậy là hoàn hảo rồi còn gì. Đâu phải người mẫu mà, cao quá thì khó tìm đồ vừa vặn, cũng chẳng hay ho gì. Trông như 1m83, 1m84 trong khi thực tế chỉ 1m81. Quá đẹp! Gato quá”
Anh Joo Han, người cao hơn tôi khoảng 5-7 cm, đang gõ màn hình điện thoại bằng những ngón tay nhanh nhẹn như thể đang chơi game. Thực lòng mà nói, chính anh mới là người có khí chất của một người mẫu. Tôi đã nghĩ vậy ngay từ lần đầu gặp anh ở kho tầng hầm.
"Tỷ lệ cơ thể đẹp, khuôn mặt cũng ưa nhìn, chỉ cần mặc áo phông với quần jean đen đơn giản mà trông đã sang chảnh như người mẫu rồi. Chắc Yi Hyun thường được khen là Alpha lắm nhỉ?"
Chị Yu Ni nói với giọng chắc nịch, nhưng dù có lục lọi trong ký ức, tôi chưa từng bị ai hiểu lầm như vậy. Ít nhất là chưa có ai trực tiếp nói với tôi điều đó.
"Không ạ, hoàn toàn không có..."
"Aish, Yi Hyun không hẳn giống Alpha mà là..."
Trước khi anh Joo Han kịp nói hết câu và nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó tả, như muốn dùng ánh nhìn để áp chế tôi, bỗng một tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài cửa văn phòng.
Vì cửa chính đã khóa từ bên trong, chỉ những người có thẻ ra vào mới có thể mở được. Mọi người đều nhìn nhau với vẻ mặt tò mò: "Ai thế nhỉ?"
"Xin chào các em yêu dấu!"
Người mở toang cửa văn phòng sau khi đi qua sảnh và hành lang, xuất hiện ồn ào như một diễn viên nhạc kịch, chính là người đàn ông thường ngồi ghế phụ. Chị Yu Ni và anh Joo Han thở dài ngay lập tức khi nhận ra anh ta.
Đó không phải là thái độ từ chối, mà là kiểu chào đón đầy tinh nghịch thường thấy giữa những người thân thiết.
"Joo Han và Yu Ni của anh lại chào đón anh nồng nhiệt thế này đây. Sao các em lại có phản ứng như vậy với người đến mua đồ ăn ngon cho các em chứ?"
Giám đốc của Phantom bước theo sau với vẻ mặt khó chịu.
"Giám đốc, sao anh lại dẫn anh In Woo đến đây ạ?"
"Tôi có dẫn đâu. Cậu ta cứ khăng khăng đòi đi nên tôi đành để cậu ta lôi kéo thôi."
Anh đẩy nhẹ người đàn ông kia sang một bên, bước vào văn phòng với vẻ mệt mỏi.
"Ai lôi kéo ai chứ? Thà đến Phantom mua đồ ăn ngon cho mấy đứa nhỏ đang vất vả, còn hơn là ngồi giữa đám người không có chủ đề chung, phải cười gượng gạo. Thế nên tôi mới đến, còn cậu thì đi theo tôi đấy thôi."
Anh ta phàn nàn sau lưng vị giám đốc, không cho anh cơ hội biện minh, rồi tiến thẳng về phía tôi. Anh ta hơi cúi người, áp sát mặt vào tôi. Một mùi rượu vang nhẹ thoảng qua. Không nồng nặc lắm.
"Yi Hyun à, dạo này em khỏe không?"
"Dạ, tôi khỏe ạ. Chào anh ạ."
Vị giám đốc đi thẳng đến máy pha cà phê gần cửa sổ, dáng người hơi nghiêng, một tay chống hông trông có vẻ mệt mỏi.
"Bảo là đến mua đồ ăn ngon cho bọn tôi, hóa ra là đến gặp Yi Hyun hả."
Anh Joo Han càu nhàu. Người đàn ông kia vòng tay qua vai tôi, quay sang chị Yu Ni và anh Joo Han:
"Đến gặp ai thì có sao? Dù sao hôm nay anh đây cũng sẽ bao nhé."
"Vậy thì đi thôi. Chỉ 10 phút nữa thôi là xong việc rồi."
Chị Yu Ni đáp lời dứt khoát sau khi liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
---
Ẩn mình trong con hẻm hẹp của khu phố đèn đỏ, quán bar như một bí mật thầm kín. Nơi này phục vụ các món tapas và rượu vang theo phong cách Tây Ban Nha, và bên trong chỉ có khoảng bốn hoặc năm chiếc bàn.
Không một chút trang trọng hay gò bó, bầu không khí nơi đây được dệt nên từ trang phục giản dị của những vị khách, âm sắc trò chuyện rôm rả và những giai điệu du dương, tất cả tạo nên một cảm giác thư thái lạ thường.
Nhưng đối với tôi, kẻ vừa thoát khỏi một ngôi làng chài suốt 5, 6 năm nay - nơi ngay cả một tiệm pizza thông thường cũng là thứ xa xỉ, chứ đừng nói đến nhà hàng Tây Ban Nha - thì không gian này lại mang một vẻ tinh tế đến mức khiến tôi hơi bồn chồn.
Người đàn ông ngồi ở vị trí cuối bàn dường như là người thân thuộc nhất với nơi này. Anh ta nhẹ nhàng xin phép mọi người, cầm lấy thực đơn và nhanh chóng gọi hai ba món ăn kèm với rượu vang.
Ngoài tôi ra, cả bốn người còn lại dường như đều quen biết chủ quán. Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho tôi đoán rằng, họ có một mối quan hệ khá thân thiết. Ít nhất, họ cũng đủ gần gũi để cùng nhau tìm đến một quán quen.
"Tôi gọi em là Yi Hyun nhé?"
Tôi đang uống nước để giấu đi sự ngượng ngùng, vội vã đặt cốc xuống và gật đầu với người đàn ông ngồi đối diện.
"Yi Hyun cũng đừng ngại mà, cứ gọi tôi là anh In Woo nhé."
Tôi đã biết tên anh ta là Choi In Woo từ khi xem tên tác giả dưới bức tranh tại buổi khai trương VIP.
"Sao anh lại là anh của Yi Hyun được? Ít nhất cũng phải là chú chứ. Cứ gọi là bác sĩ In Woo đi."
Anh Joo Han nói với người đàn ông ở ghế phụ bằng một giọng hơi bỡn cợt. Người đàn ông khoanh tay lên bàn, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
"Tôi có phải là bác sĩ chuyên trách của Yi Hyun đâu mà phải gọi là 'bác sĩ'? Nghe chẳng hay chút nào."
"Vậy sao chúng tôi vẫn gọi anh là bác sĩ? Anh cũng đâu phải là bác sĩ của bọn tôi."
Chậc. Người đàn ông tặc lưỡi trước lời đáp trả của anh Joo Han. Dường như anh ta buộc phải chấp nhận sự logic đó, nhưng ngay lập tức lại tìm một hướng phàn nàn mới.
"Tôi nghe cái từ 'bác sĩ' ở bệnh viện là đủ chán rồi. Các cậu có biết không, mỗi lần nghe thấy nó, tôi cảm thấy mình già đi đến 20 tuổi. Với lại, mấy người đều gọi các tác giả thuộc công ty khác là 'tác giả', vậy mà chỉ riêng tôi bị gọi là 'bác sĩ' thôi đấy?"
"Ấy, tại ngày nào bác sĩ cũng gặp giám đốc mà. Gọi là 'tác giả' thì nghe xa cách lắm."
Anh Joo Han tựa lưng vào khung cửa sổ, ngồi nghiêng hẳn người, mân mê đôi bàn tay dài và thon với vẻ mặt thoải mái, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đúng vậy đó. Đó là một cách thể hiện sự thân thiết thôi mà."
Chị Yu Ni lên tiếng ủng hộ anh Han. Nhưng người đàn ông dường như không dễ dàng bỏ cuộc.
"Vậy còn Shushu thì sao? Tại sao lại gọi Shushu là 'tác giả'?"
Shushu.
Đó là một cái tên mà tôi cũng từng nghe thấy.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái từ có âm điệu ngọt ngào ấy, thứ nghe chẳng hợp chút nào với chất giọng trầm khàn của giám đốc Phantom.
Cổ họng bỗng thấy khô khốc, tôi lại cầm ly nước lên và uống thêm một ngụm nữa.
Chiếc bàn của chúng tôi nằm sát cửa sổ, gần lối ra vào. Do có năm người, một chiếc ghế đã được kê thêm về phía lối đi. Cứ thế theo thứ tự bước vào, anh Joo Han và chị Yu Ni an vị ở vị trí trong cùng, còn tôi thì kế bên anh Joo Han. Một cách tự nhiên và có phần hiển nhiên, vị trí bất tiện nhất bên hành lang đã thuộc về giám đốc Phantom.
Anh ngồi ngay cạnh tôi, chỉ cách một góc bàn nhỏ. Tôi khép chân lại sát ghế, lo lắng dưới tấm khăn trải bàn dài phủ kín, chân mình sẽ vô tình vướng hay thậm chí đạp phải chân anh. Anh ngồi đó, một tay tựa lưng ghế, tay kia cầm ly rượu vang đã cạn và xoay nhẹ, vẻ mặt dửng dưng như đứng ngoài mọi chuyện.
Vậy tại sao anh lại đến? Nghe lời người đàn ông ở ghế phụ, có vẻ như anh ta không phải là người đề xuất cuộc gặp này.
"Tác giả Shushu... là bạn của giám đốc, còn bọn chị thì hầu như không có giao lưu riêng tư gì với nhau cả," chị Yu Ni hạ giọng, kéo theo sự vui vẻ, nghịch ngợm ban đầu, thận trọng nói ra. Tôi không chắc có phải mình đa nghi không, nhưng dường như chị đang liếc mắt dò xét thái độ của giám đốc.
Chủ quán với vẻ ngoài phúc hậu mang rượu ra, cuộc trò chuyện vì thế tạm ngưng lại. Dòng rượu vang đỏ sẫm từ từ chảy xuống năm chiếc ly. Đây là lần đầu tiên tôi nếm thử rượu vang.
Khi ly nào cũng đã đầy, mọi người khẽ chạm với nhau, không một lời chúc tụng rườm rà. Thứ rượu vang đầu đời của tôi có hương thơm nồng nàn hơn bia, nhưng dư vị để lại sau khi nuốt xuống lại mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Cảm giác hương vị lớp lớp lan tỏa trong khoang miệng thật lạ lùng.
Chợt nhận ra mình đã uống gần nửa ly, tôi vội đặt ly xuống. Ba người kia, trừ giám đốc, vẫn đang say sưa tranh luận về chuyện xưng hô. Có vẻ như nếu không ai đưa ra kết luận, cuộc tranh cãi này sẽ kéo dài vô tận.
"Em không phải là nhân viên của Phantom... Nếu không thấy phiền, em sẽ gọi là anh ạ."
Đó là một đề nghị an toàn, bởi tôi nghĩ sau này mình cũng chẳng có nhiều cơ hội để gọi anh ta như vậy.
Chị Yu Ni và anh Joo Han lộ ra vẻ mặt thua cuộc, còn anh In Woo... thì khuôn mặt bỗng sáng bừng, hệt như một đứa trẻ cuối cùng cũng giành được món đồ chơi mong ước sau bao nỗ lực.
"Vậy thì gọi thử xem nào. Gọi 'anh In Woo' đi."
Vì chiếc bàn không quá rộng, khuôn mặt anh In Woo... khi cúi người về phía trước bỗng trở nên rất gần. Ánh mắt anh đầy mong đợi, thật khó có thể từ chối.
"Anh In Woo... làm bác sĩ là nghề chính của anh, phải không ạ?"
Nụ cười của anh ta lập tức nở rộ, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Đó là một nụ cười đầy duyên, khóe mắt hơi cong lên, và trong đồng tử ánh lên một tia sáng lấp lánh.
"Cậu làm trò gì vậy? Sao cứ phải cố chấp với từ 'anh' thế hả?" Giám đốc Phantom lắc đầu, nói một câu rồi uống ực ngụm rượu, như thể đang đổ nó xuống cổ họng.
Có vẻ như anh chẳng mấy hứng thú với buổi tụ tập này, tốc độ uống rượu của anh nhanh nhất trong số tất cả chúng tôi.
Tôi thoáng nghĩ, không biết có phải vì sự hiện diện của tôi khiến anh ta cảm thấy gò bó, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ ấy. Tôi có thể khá táo bạo khi nghĩ về anh như vậy.
"Dễ thương mà. Cứ nghe 'anh ơi, anh ơi' nũng nịu thế kia là chỉ muốn đáp ứng hết mọi yêu cầu thôi." Anh In Woo nói với một vẻ mặt như đang chìm trong mộng mơ. Anh ta là bác sĩ chuyên về nội tiêu hóa. Và đồng thời, cũng là một tác giả thuộc Phantom.
Dù mang danh là chuyên gia, nhưng anh ta lại công tác tại một bệnh viện đa khoa nhỏ, nơi cha mẹ anh lần lượt giữ chức giám đốc và phó giám đốc. Vì thế, theo lời giải thích đầy hài hước của giám đốc Phantom, chị Yu Ni và anh Joo Han, anh In Woo chẳng qua chỉ là một "bác sĩ ăn chơi", suốt ngày rong đuổi khắp nơi mà thôi.
Nhờ Phantom không ngừng quảng bá hình ảnh "tác giả - bác sĩ", anh ta đã trở thành một tác giả khá nổi tiếng. Những bức tranh của anh ta vừa được treo trong phòng triển lãm, đã lập tức được bán hết sạch.
Lớn lên trong gia đình có cả bố lẫn mẹ đều là những nhà sưu tầm nghệ thuật, anh In Woo đã làm quen với hội họa từ thuở nhỏ. Sau một thời gian dài vẽ chỉ như một thú tiêu khiển, anh ta chính thức bước chân vào thị trường nghệ thuật theo lời gợi ý của giám đốc Phantom. Dù không phải là một họa sĩ toàn thời gian, nhưng xét theo việc nhận tiền từ việc bán tranh, thì anh ta đã là một họa sĩ chuyên nghiệp thực thụ.
Nghĩ lại việc mình từng vô tư phân tích tác phẩm của chính anh ta tại buổi khai trương VIP lần trước, mặt tôi bừng nóng hết cả lên. Tôi vội uống một ngụm rượu vang để che đi sự bối rối. Khi ly rượu vơi đi lần thứ hai hay thứ ba gì đó, anh In Woo với lấy chai rượu trong chiếc giỏ thép cạnh bàn, rót đầy ly cho tôi.
"Em xin lỗi về chuyện hôm đó. Lúc ấy em không biết đó là tác phẩm của anh... Em không am hiểu hội họa lắm, nên chỉ dám nói ra cảm nhận non nớt của mình thôi... Nếu anh thấy khó chịu, em thật lòng xin lỗi ạ."
"Không, đâu có gì. Sao tôi lại khó chịu chứ? Em đâu có nói điều gì tiêu cực. Dù cảm giác như bị ai đó nhìn thấu tâm can, nhưng tôi thấy cách lý giải của Yi Hyun còn chạm đến trái tim hơn nhiều so với những nhà phê bình chỉ biết dùng từ hoa mỹ đó. Thật lòng mà nói, tôi đã cảm thấy... như một sự sắp đặt của định mệnh vậy."
Nếu anh ta không cố tình làm điệu bộ khoa trương, cường điệu ở câu nói cuối cùng, có lẽ tôi đã bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
"Ôi trời, lại còn 'định mệnh' nữa chứ... Xem ra anh có duyên với rất nhiều 'định mệnh' nhỉ."
Thật may, câu nói đùa kèm tiếng thở dài giả vờ của anh Joo Han đã khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Có thể hơi đường đột, nhưng... giờ em đã hiểu vì sao tác phẩm của tác giả... à không, của anh lại được yêu thích đến vậy. 'Sự chân thành' vốn là thứ khó giữ gìn nhất, nhưng hầu hết mọi người đều khao khát nó..."
Tôi không hề nghĩ đến một ai cụ thể khi nói ra điều đó, nhưng thật kỳ lạ, ánh mắt tôi lại vô thức hướng về phía giám đốc Phantom ở cuối câu. Cảm thấy bối rối vì chính hành động vô thức ấy, tôi vội đưa chiếc ly rượu mà mình đang mân mê lên môi.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, rượu là một tấm khiên khá hữu hiệu để che giấu biểu cảm và ánh mắt của mình.
"Thú thật, hôm đó sau khi nghe Yi Hyun chia sẻ, cả tôi và Kun đều nghĩ rằng chắc hẳn em đã theo học ngành mỹ thuật theo một cách nào đó. Mãi đến khi nghe trưởng phòng Han nói, chúng tôi mới biết là không phải."
Kun.
Tôi đã vài lần nghe thấy anh được gọi bằng cái tên lạ lùng đó, dù hầu hết mọi người vẫn gọi anh bằng chức danh Giám đốc.
Thế nhưng, dù đã hỗ trợ tại Phantom tổng cộng ba lần cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa từng biết tên thật của giám đốc. Tôi có thể dễ dàng tìm hiểu nếu muốn, nhưng tôi không hề có ý định đó. Tôi không muốn hỏi về anh, dù là với cô giáo tôi, chị Yu Ni hay anh Joo Han. Tôi cũng chẳng buồn gõ cụm từ "Phòng trưng bày Phantom" vào thanh tìm kiếm trên điện thoại. Dù cho chẳng ai có thể nhìn thấy.
"Dù sao thì, nhờ có em mà hôm đó tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tranh là thứ mà mỗi người đều có thể cảm nhận theo cách riêng, tùy thuộc vào cảm xúc của riêng họ trong từng khoảnh khắc. Nhưng nếu có một người nhìn thấu được 'cái tôi' mà tôi vô tình gửi gắm vào trong đó, thì chẳng phải là một niềm vui sao?"
💬 Bình luận (0)