Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 25
Dù mới đầu tháng Sáu, nhưng nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng gần 30 độ. Bên trong quán cà phê nhượng quyền, giờ ăn trưa thứ Bảy đã trôi qua, điều hòa được bật mạnh đến mức cảm thấy lạnh buốt. Tôi xoa xoa cánh tay trần dưới tay áo ngắn, kéo ghế lại gần chiếc laptop hơn.
Chị Yu Ni và anh Joo Han đứng đó, giữa con hẻm dốc hẹp đặc trưng của xứ Hương Cảng. Họ tự tại như chính bản thể của mình, chẳng cần cường điệu, cũng không chút giấu giếm. Trong khoảnh khắc ấy, trông họ giống như một phần máu thịt của thành phố hơn là những du khách phương xa lướt qua.
Tôi chợt hiểu thấu câu nói của chị: "Đây không phải là câu chuyện về sự giả tạo, mà là câu chuyện về hình ảnh." Tôi hiểu bằng trực giác nhạy bén đang trỗi dậy, chứ không phải bằng bất kỳ sự phân tích lý tính khô khan nào.
Nếu thiên đường của Mo Rae và anh Yi Han được gói gọn trong hai chữ Bali, thì có lẽ với chị Yu Ni, Hồng Kông chính là bến đỗ tâm hồn như thế.
Lần đầu tiên khi lướt qua những dòng chữ ấy, tôi cảm nhận được một khao khát mãnh liệt muốn tìm đến một thành phố xa lạ mà mình vốn chẳng hề hay biết. Tôi đã nghe chị Mo Rae và anh Yi Han kể về Bali suốt bao năm qua, nhưng chưa bao giờ tôi coi đó là một nơi dành cho mình...
Thế mà giờ đây, tôi muốn nhìn ngắm vạn vật bằng sự tò mò nguyên bản, muốn chạm vào thế giới bằng chính đôi tay và đôi mắt của mình, chứ không phải thông qua những khung hình hay trang sách vô hồn. Những mong muốn ấy thật khó lý giải. Tôi từng ngỡ rằng mọi khao khát trong mình đã lụi tàn tự bao giờ.
Chúng vốn đã khô héo và gầy gò như những cái cây khát nước lâu ngày, tưởng chừng đã tan biến thành tro bụi để trở về với đất mẹ. Tôi không hề có ý định giết chết chúng; chỉ là sự hờ hững, chẳng làm gì cả, đã dẫn đến sự tàn lụi của niềm đam mê.
Vì thế, phản ứng gần đây của tôi trước những rung động từ thế giới xung quanh thật đáng kinh ngạc. Trước khi kịp cảm thấy vui mừng hay sợ hãi, tôi thấy sững sờ. Tôi cảm giác như mình vừa mở mắt sau một giấc ngủ dài, đôi mắt mà tôi từng nghĩ đã hỏng từ lâu, giờ đây lại bắt đầu cảm nhận được sự luân chuyển của ánh sáng và bóng tối.
Dẫu hình hài vạn vật vẫn còn mờ ảo, nhưng sâu thẳm trong ttim, tôi biết thế giới này vẫn luôn tồn tại hai thái cực: Ánh sáng và Bóng tối. Với một số họa sĩ, đó chính là điểm khởi đầu và cũng là đích đến cuối cùng của một kiếp cầm cọ.
Tôi muốn đến Hồng Kông. Tôi muốn được đứng trong con hẻm rực rỡ ấy, cùng chị Yu Ni và anh Joo Han đốt một điếu thuốc. Có lẽ chỉ bằng cách đó, tôi mới có thể chạm vào kết cấu của những cảm xúc và hình ảnh mà chị đã gửi gắm trong bài viết.
Hồng Kông - nơi trước đây tôi chưa từng quan tâm, chỉ là một thành phố từng là thuộc địa của Anh trong quá khứ, được trao trả cho Trung Quốc vào cuối thế kỷ 20, và vẫn giữ được ngôn ngữ, văn hóa, phong tục riêng biệt so với đại lục. Cùng với Singapore, New York và những nơi khác, nó chỉ đơn thuần là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong các báo cáo. Thế nhưng giờ đây, nó hiện lên trong tâm trí tôi với một sức hút sống động, có khuôn mặt, có hương vị, có những thói quen và cách nói chuyện độc đáo.
Tất cả sự thay đổi ấy chỉ bắt đầu từ vài câu chữ của chị và một vài bức ảnh đính kèm.
Trong bức ảnh cuối cùng, cả hai đứng sát bên nhau, làn khói thuốc mờ ảo hòa quyện vào ánh đèn đêm rực rỡ của phố thị làm nền. Đó là một khoảnh khắc ngẫu nhiên được thu vào ống kính, không hề có sự sắp đặt hay diễn xuất.
Cả hai dường như vừa phát hiện ra điều gì đó đầy lôi cuốn, đôi mắt họ mở to, cùng nhìn về một hướng với vẻ tò mò thuần khiết. Có lẽ, đó là khoảnh khắc mà một người quan sát thầm lặng đã kiên nhẫn chờ đợi để bắt trọn lấy linh hồn của họ và cả thành phố này.
Ở góc bên phải của bức ảnh có ghi: photo by. Kun.
Liu Wei Kun.
Mãi đến khi anh chính thức trở thành "Giám đốc" của nơi tôi làm việc, tôi mới biết được tên đầy đủ của anh.
Tôi hình dung ra cảnh anh đứng sau ống kính máy ảnh chụp hình hai người họ. Thật không khó để tưởng tượng khung cảnh ba người cùng chia sẻ và tận hưởng khoảnh khắc, luân phiên chụp ảnh cho nhau trên những con phố Hồng Kông. Những con người có thể cùng tồn tại, mà không cần phải trải qua những cuộc chiến tiêu hao năng lượng để cố gắng thay đổi nhau, dù mỗi người đều mang trong mình một cá tính mạnh mẽ.
Tôi đưa tách cà phê lên môi, nghĩ về mối quan hệ đặc biệt của họ - những người có thể cùng tồn tại mà không bị phân chia thành kẻ mạnh người yếu, dù khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh và vị trí trong tổ chức. Cà phê đã nguội. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra.
Cái đêm chúng tôi tụ tập tại quán bar Tây Ban Nha như một nơi ẩn náu ấy, cảm giác bồn chồn mà tôi cảm nhận được, không hoàn toàn xuất phát từ tính cách không vui vẻ của riêng tôi.
Cho đến nay, tôi đã cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách "không lựa chọn bất cứ điều gì". Tôi ngây thơ tin rằng mình có thể duy trì hiện trạng và an toàn tại vị trí hiện tại, bằng cách liên tục từ chối bước tới một nơi nào đó xa hơn.
Thế nhưng, không thể giữ cho mọi thứ nguyên vẹn.
Những viên gạch, chiếc cốc nhựa hay cục tẩy có thể giữ nguyên hình dạng khi bị bỏ mặc. Về bản chất, chúng là như vậy.
Nhưng những gì mang sự sống thì không. Nếu không được tưới tắm, không được nuôi dưỡng, không mở cửa đón ánh sáng và không khí trong lành... chúng sẽ dần cằn cỗi. Tinh thần, cảm xúc, thậm chí cả tính cách hay tài năng độc đáo - tất cả đều vậy.
Chị Mo Rae và anh Yi Han, chị Yu Ni, anh Joo Han, cô giáo và cả Giám đốc. Ngay cả anh In Woo nữa. Tất cả họ đều là những người tỏa sáng. Những con người lấp đầy cuộc sống bằng sự kiên định và niềm đam mê riêng biệt.
Dù được bao bọc bởi thứ ánh sáng rực rỡ ấy, nhưng bản thân tôi lại chỉ là một mảnh đất khô cằn, không đủ dưỡng chất để nuôi lớn dù chỉ một ngọn cỏ non.
Đó là hệ quả tất yếu của việc tôi "không chọn bất cứ điều gì".
Tôi uống thêm một ngụm cà phê. Một hơi thở dài thoát ra như muốn đánh thức tâm trí. Đây không phải là vấn đề có thể thay đổi chỉ bằng cách ngồi yên một chỗ và suy ngẫm.
Tôi đóng cửa sổ trình duyệt và mở phần mềm minh họa lên. Tác phẩm chỉ sử dụng hai màu đen trắng là thành quả sau một tuần học tập ngắn ngủi vừa qua.
Tất nhiên, tôi hầu như chẳng có cái gì gọi là 'vũ khí' trong xã hội này cả. Công việc của tôi ở Phantom chỉ loanh quanh việc hỗ trợ giao hàng, bê đồ nặng, hoặc hướng dẫn khách tham quan cơ bản khi người khác vắng mặt thôi...
Tôi nghĩ mình cần phải học ít nhất những kiến thức cơ bản về Illustrator hay Photoshop ngay lập tức, nên đã mượn laptop của trưởng phòng Han, mua vài cuốn sách được Chị Yu Ni và Anh Joo Han giới thiệu. Các bài giảng video đi kèm đã giúp tôi nhanh chóng nắm bắt được những chức năng cơ bản, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để áp dụng vào công việc thực tế.
Tuy nhiên, chỉ vì hiện tại nó chưa mang lại lợi ích gì, mà tôi không thể mãi chỉ dừng lại ở việc cập nhật sổ địa chỉ khách hàng, sắp xếp thư từ bị trả lại, dọn dẹp hay lái xe. Tôi cần phải giúp đỡ được nhiều hơn thế. Tôi khao khát được làm nhiều hơn thế.
Bởi một cuộc sống cứ trôi qua trong vô nghĩa khi không làm gì cả, cũng giống như việc tôi tự tay từ bỏ chính mình kể từ buổi bình minh mưa gió ấy, khi tôi bước qua ngưỡng cửa phía sau lưng bố.
"Gì thế này, Seo Yi Hyun, dạo này đang học vẽ minh họa đấy à?"
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai phải tôi từ phía sau, và khuôn mặt ai đó thò ra từ phía trên vai trái. Đó là Anh Joo Han.
Tôi hơi xấu hổ khi anh Joo Han tháo kính râm ra và chăm chú nhìn vào màn hình, nơi hiển thị tác phẩm vụng về của mình. Dù vậy, tôi không cố che giấu nó.
"Ơ? Đây không phải là bản phác thảo cho poster triển lãm đấy chứ?"
Chị Yu Ni kéo chiếc ghế đẩu lại gần, xoay màn hình laptop về phía mình. Chúng tôi tự nguyện đến làm việc thứ Bảy để giảm bớt khối lượng công việc cho thứ Hai. Vốn dự định gặp nhau ở đây, rồi cùng ghé chợ hoa mua vài chậu cây trang trí cho phòng trưng bày trước khi đến Phantom, nhưng tôi không ngờ cả hai lại đến sớm hơn 20 phút.
Phơi bày một khuyết điểm trước mặt người khác, cũng giống như trưng bày một bức tranh chưa hoàn chỉnh vậy.
"Không phải đâu ạ... Em chỉ đang luyện tập thôi..."
Chị vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng chân thành chứ không phải lời xã giao: "Đâu có sao."
Dạo này, mọi việc ở Phantom đều tập trung vào việc chuẩn bị cho triển lãm cá nhân của Shushu, vì nó bị đẩy sớm hơn một tuần. Do Shushu là họa sĩ trụ cột, nên quyết định quảng cáo trên tạp chí mỹ thuật khiến chị Yu Ni và anh Joo Han phải vừa lo nội dung quảng cáo, vừa làm những việc khác nữa.
Dù biết mình chẳng giúp được nhiều, đây vẫn là ý tưởng tôi đã cố gắng vắt óc suy nghĩ, vừa để luyện tập kỹ năng mới học, vừa xuất phát từ cảm giác bản thân cần phải làm gì đó.
"Em tìm hiểu về tác giả Shushu kỹ thật đấy chứ?"
Anh Joo Han vỗ nhẹ vai tôi rồi cười.
"Bố cục rõ ràng, tốt đấy. Màu sắc tổng thể đơn giản nhưng hình ảnh sống động, rất đúng tinh thần tác phẩm của Shushu. Chỗ này có thể dùng được đấy. Em cho phép chị mượn nhé?"
Chị chỉ tay vào hình ảnh giống như con sóng mềm mại được tạo từ những con chữ màu đen.
"Nếu chị thấy dùng được thì em cảm ơn ạ..."
"Vậy gửi mail cho chị nhé?"
Trong lúc chị mở trình duyệt và đăng nhập email, anh Joo Han tạm rời đi gọi đồ uống. Tôi mân mê chiếc cốc cà phê đã nguội, chờ chị hoàn tất.
Trước quầy bar là khung cửa sổ lớn nhìn ra con phố buổi chiều thứ Bảy. Ngồi đây ngắm người qua lại khiến tôi có cảm giác không thực, như đang xem một chương trình truyền hình. Mọi thứ xung quanh thay đổi quá nhanh trong một hai tháng gần đây, có lúc tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại không phải là thật.
Nó cứ đeo bám mãi, y như cái cảm giác hôm tôi đi taxi về nhà sau ngày đầu làm ở Phantom - sợ rằng Phantom sẽ biến mất nếu mình quay lại vậy
Như thể sẽ có ai đó nắm lấy gáy tôi và nói: ‘Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, Seo Yi Hyun. Tỉnh dậy đi.’
"Ơ? Em đang xem trang chủ Old Future đấy à?"
Nhìn nụ cười của chị Yu Ni khi nói điều đó, lòng tôi chợt dịu lại. Vậy là mọi thứ vẫn là thực tại. Ít nhất là cho đến lúc này.
"Vâng, em cứ xem đi xem lại vì thấy nội dung rất đa dạng ạ. À, chị ơi... Em muốn mua một chiếc quần ở Old Future... chính là cái này."
Tôi lục tìm hình ảnh chiếc quần đã xem trước đó trên trang web, đưa cho chị xem.
"Em có thể trả tiền trực tiếp cho chị rồi nhận hàng được không ạ?"
"Sao, định trả ơn vì được tặng quà à?"
"Không ạ. Không hẳn là... chỉ là em thấy nó đẹp thôi ạ."
Chị chạm tay vào khuyên tai trên lông mày, bật cười trước câu trả lời nửa vời của tôi.
"Cũng được thôi... nhưng em cứ đăng ký tài khoản rồi thanh toán bình thường cũng được mà."
"Sim... không phải tên em ạ. Em đã thử nhưng không đăng ký được."
Anh Joo Han vừa quay lại sau khi gọi đồ uống, đặt chiếc chuông báo thức đang rung xuống quầy bar, rồi tự nhiên hòa vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"sim rác... kiểu vậy đấy ạ."
Dù không trở thành nhân viên chính thức của Phantom, tôi vẫn muốn giữ mối quan hệ với chị Yu Ni và anh Joo Han. Nhưng giờ đã thành đồng nghiệp, dù không thể kể hết mọi chuyện, tôi biết mình sẽ phải giải thích sơ qua về hoàn cảnh hiện tại.
Vì khi ngày nào cũng gặp mặt, thì không thể mãi giấu được việc mình đang ở trong một tình huống bất thường.
"sim rác á? Sao lại dùng sim rác?"
Anh Joo Han hạ giọng hỏi, rồi kéo ghế lại gần tôi hơn.
"Vì liên quan đến người khác nên em không thể nói chi tiết... Trước khi chuyển đến nhà trưởng phòng Han, em đã sống cùng hai người bạn... kiểu như trốn khỏi ngôi làng cũ ấy ạ. Nên là..."
"Ba người cùng trốn à?"
Đôi mắt dài của anh nheo lại.
"Vâng."
"Cuộc đào tẩu kỳ lạ nhỉ. Hai nam một nữ?"
"Vâng."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)