Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 139
Anh ta gào lên, tay bực bội vò tóc. Lúc này, anh ta ước gì mình biết hút thuốc. Hồi trẻ đã làm đủ trò cấm đoán, nhưng vì bướng bỉnh nên lại chưa bao giờ đụng đến thuốc lá. Vậy mà lớn lên, có những lúc anh ta lại khao khát thứ độc hại đó, muốn dùng nó để làm tê liệt, làm bẩn, làm hại chính mình, giống như cách một ly rượu mạnh vẫn làm.
"Tôi đã nghĩ... đó là một sai lầm. Tôi nghĩ rằng đã có gì đó trục trặc trong giây lát." Người đàn ông nói như biện minh, tránh ánh mắt của anh ta.
Anh ta đấm mạnh nắm tay xuống bàn, quát lớn: "Rồi cậu đã ngủ với em ấy thêm hai, ba lần nữa chỉ để xác nhận điều đó à? ĐM thằng chó! Trong khi cậu biết rằng ‘biến đổi’ có thể xảy ra?!"
Ánh mắt của người đàn ông vốn đang dán xuống mặt bàn, bỗng chốc lao về phía anh ta, sắc lẹm.
"Cậu nghĩ tôi sẽ ngủ với ai khác chỉ vì lý do đó thôi sao? Tôi không tò mò về người khác, hay về pheromone, đến mức ấy."
"Cho đến hôm nay, tôi vẫn nghĩ mình hiểu cậu ở một mức độ nào đó, dù không biết bản chất thật của cậu. Nhưng sau câu chuyện hôm nay, tôi hoàn toàn không biết cậu là ai nữa rồi."
"......"
Về điểm đó, người đàn ông im lặng, tiếp tục uống rượu. Đó là khuôn mặt thừa nhận rằng không có lời bào chữa nào. Nhưng sâu trong lòng, anh ta vẫn mong anh bạn có thể biện minh, ít nhất là đủ để xoa dịu cơn giận đang bùng cháy, đủ để anh ta có thể tìm thấy một lý do để chấp nhận.
Như không thể tiếp tục câu chuyện nếu không có làn khói làm bình phong, người đàn ông châm một điếu thuốc mới rồi mới lên tiếng, giọng điệu có phần bình tĩnh hơn.
"Lần đầu gặp... khoảng thời gian đó, tôi chỉ thấy có cái gì đó là lạ thôi. Không rõ ràng đến mức tôi khẳng định được đó là pheromone. Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ sâu xa là em ấy có phải Golden Omega đang kìm nén pheromone hay không... Nhưng qua thời gian, tôi thấy điều đó không phải. Từ một lúc nào đó, em ấy không chỉ mang đến cảm giác kỳ lạ nữa, mà còn bắt đầu tỏa ra pheromone thật sự. Hơn nữa..." giọng anh chùng xuống, "...em ấy hoàn toàn không nhận ra đó là pheromone, dù chắc chắn đã cảm nhận được cả mùi hương từ mình lẫn từ tôi phát ra."
“Cậu.. xả ... pheromone?" Anh ta hỏi lại, giọng đầy hoài nghi.
"......"
Càng nghe, anh ta càng cảm thấy mình bị cuốn vào một mê cung hỗn loạn. Người đàn ông trì hoãn câu trả lời. Thay vào đó, như chợt nhận ra mình đã ngừng hút thuốc, anh đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu rồi thốt lên trong đau khổ: "Phải, vài lần."
Điếu thuốc trên tay gần như chạm vào trán và má, tưởng chừng có thể làm bén lửa lên mái tóc. Anh ta hồi tưởng và sắp xếp lại ký ức trong giây lát, rồi dứt khoát lắc đầu.
"Không, không thể nào. Yi Hyun không hề cảm nhận được pheromone của tôi mà."
"......"
Ánh mắt hung dữ của người đàn ông như đang chất vấn ‘cậu dám xả pheromone lên em ấy sao?’, nhưng anh ta không hề nao núng.
"Tại sao? Cậu nghĩ mình là Alpha duy nhất trên thế giới này có thể khiến Seo Yi Hyun phản ứng à?"
Anh ta nhấp một ngụm rượu, nhớ lại buổi tối gặp Yi Hyun một mình tại quán bar trên tầng thượng và cuộc trò chuyện về Alpha, Omega cùng pheromone. Có lẽ lúc ấy, Yi Hyun đã cảm nhận được điều gì bất thường trong mối quan hệ với người đàn ông này nên mới hỏi những câu hỏi đó chăng? Lúc ấy, anh ta chỉ nghĩ đó là sự tò mò tự nhiên của Yi Hyun về Alpha khi bị Liu Wei Kun thu hút...
"Dù không phải mỗi cậu mới xả pheromone được, nhưng liệu có phải... chỉ pheromone của cậu mới thật sự tác động đến em ấy thôi, đúng không?
Đọc được kết luận hiện rõ trên khuôn mặt đang suy tư của anh ta, người đàn ông kia bật ra một tiếng cười nhạo, tràn ngập vẻ đắc ý. Dù đang cố kìm nén, nhưng anh không thể che giấu hoàn toàn niềm vui sướng độc chiếm khi phát hiện ra rằng, có lẽ chỉ có pheromone của mình mới thực sự có tác dụng với Yi Hyun.
Càng không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt, anh ta bật cười, nhún vai như thể đang tặc lưỡi.
"Đúng vậy. Thật xui xẻo. Nếu Yi Hyun phản ứng với pheromone của tôi và có chuyện gì đó xảy ra giữa hai chúng tôi, thì em ấy đã chẳng vướng vào một kẻ như cậu và làm xáo trộn cuộc đời mình rồi."
Ánh mắt xanh lạnh lẽo xuyên thấu anh ta.
"Tôi khuyên cậu đừng có chọc tức tôi vào lúc này."
Anh ta tránh ánh mắt của người đàn ông, thứ ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm và sự hung hăng bất ổn mà anh ta chưa từng thấy ngay cả thời thơ ấu, và tìm đến ly rượu. Câu chuyện của người đàn ông tiếp tục.
"Việc Seo Yi Hyun tự cho mình là Beta, hay là một dạng đột biến hiếm gặp, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không phải loại người tò mò về những thứ như vậy đến mức phải quan tâm đến người khác."
"......"
"Nhưng tôi không thể bỏ qua em ấy được. Tôi dõi theo từng hành động của em ấy, tôi tò mò, tôi muốn biết, tôi muốn bới móc... Nếu tôi không đến gần và chạm vào em ấy... Nếu ngay từ đầu không phải là một Ghost thì..."
Người đàn ông nói đến đó rồi lắc đầu, lại hút một hơi thuốc. Dù chỉ mới hút hai ba hơi, điếu thuốc đã gần như lụi tàn.
"Có quá nhiều thứ tôi không hiểu." Anh ta cắt ngang, "Vậy thì... cậu bắt đầu cảm nhận được pheromone của Yi Hyun từ khi nào?"
Người đàn ông cười khẩy, rồi dập tắt điếu thuốc.
"Có vẻ như cậu đã quên rồi, ngay từ đầu tôi đã nói rằng Seo Yi Hyun là Omega."
"Nhưng em ấy nói rằng em ấy không phải là Omega. Cậu nói rằng em ấy đang trở thành Omega vì cậu. Vậy thì làm thế nào cậu cảm nhận được pheromone của Yi Hyun trước đó? Vậy thì Seo Yi Hyun là gì? Em ấy là cái gì?"
Người đàn ông khẽ nắm chặt bàn tay đặt trên bàn ăn.
"Tôi cũng đã hỏi em ấy... rất nhiều lần. Em rốt cuộc là gì. Không, đúng hơn là gần giống như độc thoại... Ngay cả bản thân em ấy cũng không biết. Ngay cả bây giờ em ấy vẫn chỉ biết mình là Beta. Tình hình hiện tại là ngay cả giáo sư ở Boston đã chăm sóc tôi từ khi còn nhỏ, cũng không biết gì về sự tồn tại như vậy."
Người đàn ông nắm chặt ly rượu và từ từ xoay ly trong tay, cắn mạnh rồi thả môi dưới ra.
"Nhưng bây giờ, Seo Yi Hyun là gì... không quan trọng nữa. Tôi cũng không đến đây để làm sáng tỏ điều đó."
Anh lẩm bẩm rồi uống cạn số rượu còn lại trong ly. Nhìn người đàn ông như vậy, anh ta tặc lưỡi.
"Cậu đã kéo mọi chuyện đi xa đến mức này rồi... Việc có liên quan hay không... không phải là chuyện cậu phán xét."
"......"
"Phần lớn mọi người không chấp nhận được những thay đổi cơ thể, sẽ bối rối nếu việc này xảy ra khi đã trưởng thành. Nếu là nam giới phát hiện mình là Omega, hay phụ nữ phát hiện mình là Alpha, cú sốc tâm lý còn nghiêm trọng hơn nhiều... Có người còn không thích nghi nổi mà tự tử luôn. Tôi biết chuyện này không hề hiếm. Nhưng... nếu cơ thể không tự biến đổi ... mà lại do người khác là tôi làm..."
Anh không thể nói hết câu, bèn chà xát mạnh tay lên mặt.
Nhận ra sự phi lý trong bí mật và hành động của bạn mình, anh ta thấy bế tắc kinh khủng khi nghĩ đến việc nói sự thật với Yi Hyun. Rốt cuộc, người đàn ông này tìm đến anh ta cũng chỉ vì chuyện đó thôi. Chẳng lẽ anh lại chia sẻ một bí mật giấu kín bao lâu nay chỉ để tâm sự chơi sao?
"Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Em ấy không yếu đuối đến thế."
Người đàn ông lạnh lùng đáp lại trong khi lấy ra một điếu thuốc mới.
"Nếu em ấy không yếu đuối, nếu em ấy đủ mạnh mẽ để chịu đựng và vượt qua... thì cậu nghĩ cậu có quyền làm những chuyện đó với em ấy à? Dù nghĩ kiểu gì thì đây cũng không phải chuyện cậu nên làm. Liu Wei Kun từng ghét pheromone hơn tất cả, giờ ở đâu rồi?"
"Cậu không thể hiểu được đâu. Cậu chưa từng yêu ai với tư cách một Alpha bao giờ mà."
Anh ta choáng váng như bị đánh mạnh một cái. Cảm giác y như đang phóng nhanh mà bị đạp phanh gấp vậy. Đây là cách dùng từ gây sốc không kém gì những chuyện anh ta đã nghe từ người đàn ông hôm nay.
"......"
"......"
Anh ta há hốc mồm không nói nên lời, còn người đàn ông kia, có lẽ cũng ý thức được từ "yêu" mà mình vô tình thốt ra, bèn tránh ánh mắt anh ta. Nhưng anh không cố sửa lại hay rút lại lời đã nói.
Như một vị khách không mời, một trong hai chiếc điện thoại của người đàn ông trên bàn rung lên. Cả hai cùng liếc nhìn nó. Người đàn ông đứng dậy nhấc máy.
"Tôi ra ngoài một lát."
Dù không đi xa đến mức không nghe thấy nội dung cuộc gọi, anh vẫn đợi đến khi bước ra phía sau ghế sofa mới bắt máy.
"Ừ, anh đây."
Anh ta không thể tin nổi đây lại là cùng một người. Lúc nãy, anh còn kể về những nỗi thất vọng và sự hỗn loạn với vẻ mặt đau khổ, bức bối đến muốn bứt tóc. Vậy mà giờ đây, giọng nói của anh lại trở nên vô cùng bình tĩnh và điềm đạm. Anh ta nhíu mày, ánh mắt đầy khó hiểu dán chặt vào lưng người đàn ông
"Không, không có gì. Cứ nói đi. Không khí thoáng nên anh tranh thủ ra ngoài... Anh đang ăn tối đây. Em ăn tối chưa? Ừm... Em không bỏ bữa chứ? ... Ngoan lắm, may mà chế độ ăn mới có hiệu quả. ... Ừm... Có lẽ anh sẽ mất thêm chút thời gian. ... Có thể anh sẽ phải làm việc, về nhà anh nhắn cho em sau."
Có vẻ anh đang nói dối Yi Hyun ở đầu dây bên kia rằng mình đang ăn tối với khách hàng. Người đàn ông nói chuyện trôi chảy, thậm chí còn pha lẫn những tiếng cười nhẹ.
Anh ta không thể tin nổi. Nghe thế nào thì đây cũng là kiểu nói chuyện của một cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Anh ta chưa bao giờ hình dung mối quan hệ của Liu Wei Kun lại như thế này. Bất chợt, anh ta thấy mình như già đi mười tuổi chỉ sau vài giờ, vì nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác. Anh ta uống cạn ly rượu trên tay như muốn trốn tránh.
Người đàn ông quay lại bàn với khuôn mặt u ám, ảm đạm y như lúc đi. Vừa ngồi xuống, anh nhấp một ngụm whisky, vẻ mặt không hiểu vì sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào mình
"Gì đây? Thằng điên... Hai nhân cách à?"
"Thì không nên làm em ấy lo mà."
"Ai là người gây ra chuyện này chứ, giờ còn dám nói là đang lo lắng cho Yi Hyun hả?"
"......"
"Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu cứ giữ bí mật sao? Cậu đang tùy tiện đùa giỡn với cuộc đời của người khác đấy..."
Trước lời buộc tội của anh ta, người đàn ông nhăn mặt, khom người như đang chịu đựng một cơn đau thực sự nơi dạ dày hay trái tim.
"Xin... đừng nói như thế."
"Vậy cậu muốn tôi nói thế nào hả?"
Anh ta biết những lời buộc tội này chỉ làm hao mòn cảm xúc, nhưng lúc này, anh ta không tìm được cách nào lành mạnh hơn để đối mặt với cú sốc. Thế nên, anh ta không thể dừng lại được.
Người đàn ông mím chặt môi, thở ra một hơi chậm rãi. Anh đưa điếu thuốc mới lên môi định châm, rồi lại hạ xuống, bờ môi mấp máy. Anh do dự rất lâu, như đang cân nhắc có nên nói ra hay không.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)