Chương 116

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 116

Tắm xong, tôi bước lên phòng sách trên tầng hai, thấy anh chị vẫn đang say sưa trò chuyện. Dù giọng nói có phần hào hứng hơn mọi khi, nhưng nội dung về kế hoạch du học lại rất cụ thể và rõ ràng, khiến tôi không thể nghĩ họ đã say mèm.

Để không làm phiền, tôi lặng lẽ bước đến bên cửa sổ phòng khách. Nhìn ra ngoài, những lon bia rỗng chất đống trên bàn. Họ còn bật nhạc từ điện thoại tạo thêm không khí vui vẻ. Rõ ràng đúng như lời anh từng nói, giữa một tương lai bất định, họ đã tìm thấy hy vọng hơn là lo lắng không đâu. Đó không phải thứ lạc quan vu vơ, mà là kỳ vọng vào một tương lai có thể chủ động chuẩn bị và lên kế hoạch, bởi họ không biết trước điều gì sẽ đến.

Tôi chợt tự hỏi: anh từng bảo tuổi trẻ là lúc mình muốn chia sẻ và được hiểu, vậy anh có từng khao khát được như thế với ai đó trong quá khứ không?

Gạt bỏ dòng suy nghĩ lan man, tôi rời phòng khách và bước lên cầu thang. Hành lang tầng hai chìm trong bóng tối, nhưng ánh trăng từ cửa sổ lớn dưới phòng khách vẫn rọi lên đủ để tôi nhìn thấy lối đi. Tôi gõ cửa phòng sách và bước vào sau khi nghe tiếng anh đáp.

Anh đang ngồi sau chiếc bàn lớn đối diện cửa. Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi hai chiếc đèn bàn, tạo ra một thứ ánh sáng cam ấm áp, dịu dàng như ánh nến, khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi đến đây cầu cứu anh. Dù tối nhưng ánh sáng ấy vẫn đủ để nhận rõ mọi vật.

"Đến rồi à? Ngồi đây đi." Anh chỉ về phía chiếc ghế da dài, không tựa lưng nhưng có thể điều chỉnh một đầu như ghế bãi biển.

Tôi bỡ ngỡ ngồi xuống, hơi xoa tay lên cánh tay. Thấy vậy, anh nhanh chóng dẹp công việc dang dở và bước đến. Có lẽ anh cũng vừa tắm xong, mùi hương sữa tắm mát lành, gợi nhớ đến một màu xanh thẳm phù hợp với mùa hè, thoang thoảng trong không gian.

Anh ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi một món quà được gói cẩn thận, tinh tế đến mức tôi không nỡ mở ra.

"Chúc mừng em chuyển nhà. Vì đây là một khởi đầu mới, nên anh nghĩ chúng ta nên ghi nhận nó."

"... Cảm ơn anh."

"Cứ mở ra xem đã. Biết đâu em lại không thích thì sao." Nghe tiếng cười trầm của anh, tôi từ từ tháo dải ruy-băng và lớp giấy gói. Bàn tay tôi khựng lại trước chiếc hộp giản dị bên trong. Tôi cắn nhẹ môi dưới, rồi cẩn thận mở chiếc hộy được thiết kế để mở sang hai bên.

Bên trong là một chiếc kính râm.

Nếu tôi không nhìn nhầm thì nó giống hệt chiếc kính tôi đã đeo thử trên xe anh vài ngày trước.

"Ở Hồng Kông em không có cái này nên hơi bất tiện phải không? Anh nghĩ có một chiếc sẽ tốt hơn. Dù sao mùa hè cũng còn dài." Anh chống cằm, khuỷu tay đặt trên đùi, và ngước nhìn tôi nói.

"Ừ... ừm..." Tôi choáng váng, không kịp phản ứng với món quà bất ngờ, chỉ đứng im như tượng.

Anh khẽ cười. Dù trong phòng chỉ có hai chúng tôi, anh vẫn nghiêng người lại gần, áp sát môi vào tai tôi và thì thầm:

"Chả lẽ... em đang mong đợi một món quà khác?"

...

Da tôi đỏ bừng từ gáy trở xuống. Phải chăng anh cố tình trêu chọc vì biết rõ mọi chuyện? Thực ra, tôi không hẳn là mong đợi, mà là đã chuẩn bị tinh thần cho "điều đó" vì anh liên tục nhắc đến.

Nhưng việc không nhận được nó không khiến tôi thất vọng. Ngược lại, món quà này không hề mang sắc thái tình dục, lại càng giống một món quà thực sự hơn.

Chiếc kính râm luôn được anh cắm trong túi áo ngực trái, dù mỗi lần gặp lại là một kiểu dáng khác. Chắc hẳn anh đã nhận ra chỉ mình tôi là không đeo kính trong chuyến xe từ sân bay Hồng Kông, và cả việc tôi đòi đeo thử kính của anh vài ngày trước. Có lẽ anh không biết rằng, với tôi, khoảnh khắc ấy có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào.

"Không phải đâu..." Tôi lắc đầu như chong chóng. Một tiếng cười khẽ của anh vang lên bên tai, nhẹ nhàng và tan biến như sương. Chóp mũi cao của anh khẽ chạm vào vành tai tôi.

"Em mở ngăn kéo bên phải ra xem đi."

...

Khi tôi quay đầu lại, chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau. Ánh mắt đan xen ở một khoảng cách gần đến nguy hiểm. Trong tích tắc đó, anh khẽ nghiêng đầu và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật ngắn, nhẹ đến mức tôi gần như không cảm nhận được hình dáng đôi môi ấy. Hàng lông mi tôi run rẩy trước cử chỉ cẩn trọng, chậm rãi mà đầy dè dặt ấy.

Ngay khi cơ thể anh chạm vào, tôi đã cứng đờ vì căng thẳng và phấn khích. Tôi nuốt ực một cái, tiếng nuốt nước bọt nghe thật rõ, nhưng lần này, anh không cười nữa.

Làm theo lời anh, tôi với tay mở ngăn kéo chiếc bàn nhỏ. Một món quà được gói cẩn thận khác đang nằm trong ngăn kéo trống trơn. Có lẽ nhờ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi mở lớp giấy gói và chiếc hộp với một sự điềm tĩnh đến bất ngờ.

Được đặt trang nhã trên lớp giấy bọc và những cánh hoa khô thơm ngát là một bộ đồ lót bằng ren đen, mỏng manh và tinh xảo.

Anh tựa cằm lên vai tôi như muốn đè nó xuống. Cả hai cùng cúi nhìn vào chiếc hộp đang đặt trên đùi tôi.

"Anh muốn làm rõ một chút," giọng anh đầy vẻ nghiêm túc, "rõ ràng đây là đồ cho nam đấy."

Tôi để ý thấy phía trước có một khoảng không được thiết kế để chứa một "khối lượng" nhất định. Dù vậy, nhìn từ bất kỳ góc độ nào, đây cũng không phải là thứ đồ lót thông thường để nâng đỡ cho thoải mái. Nó không mang tính tiện dụng, mà... nghiêng về một món đồ chơi người lớn hơn, nhằm khơi gợi những cảm xúc đặc biệt giữa hai người.

Khi anh nhắc đến "đồ lót gợi cảm", thứ tôi từng hình dung rõ lắm cũng chỉ là một chiếc quần tam giác nhỏ nhắn, phần đáy xẻ sâu hơn một chút so với bình thường. Dù có cố phóng đại trí tưởng tượng, cũng chỉ dừng lại ở kiểu quần lọt khe cho nam.

Thứ trước mắt tôi bây giờ, dù cũng thuộc dạng quần lọt khe, nhưng chất liệu ren chắc chắn sẽ phô bày rõ mọi đường nét và màu da thịt bên trong. Hay những thiết kế như hai sợi dây dài hai bên, chỉ cần giật nhẹ là tuột xuống mà không cần cởi ra; hay phần đáy quần hẹp đến mức có thể để lộ ra tinh hoàn... tất cả đều vượt xa mọi sự chuẩn bị tinh thần của tôi.

Không biết là do trí tưởng tượng của tôi quá nghèo nàn, hay do trí tưởng tượng của người tạo ra nó và người tìm thấy nó là anh quá phong phú nữa...

"Em sẽ mặc chứ?" Giọng anh nũng nịu thì thầm bên vai tôi, "Em đã hứa rồi mà."

Tôi biết mình chưa từng thốt ra lời hứa ấy, nhưng cũng hiểu rằng điều đó chẳng khác gì một lời hứa. Dù không háo hức mong chờ, nhưng có vẻ tôi đã vô thức chuẩn bị tinh thần từ lúc nào. Phải chăng sự chuẩn bị ấy đã âm thầm lớn dần, kể từ lần đầu trên giường anh nói câu: "Có vẻ sẽ hợp với em đấy."

Nhìn lại những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, việc khăng khăng từ chối món đồ lót này thật khôi hài. Chẳng khác nào đã hôn môi rồi lại còn ngại ngùng không dám hôn lên má.

Ranh giới thân mật giữa chúng tôi đã vỡ từ lâu.

Tôi thở ra một hơi ngắn. Cằm anh rời khỏi vai tôi, thay vào đó là một nụ hôn in lên áo phông. Đôi môi anh chậm rãi di chuyển dọc theo bờ vai. Sau khi nhấc môi lên, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi, hướng ánh mắt đang dán chặt vào chiếc hộp quay về phía anh.

Rồi anh dùng ngón tay cái vuốt ve cằm tôi, như đang trêu chọc, lặp đi lặp lại động tác lật nhẹ môi dưới của tôi lên rồi lại thả ra.

Giống như trong vườn lúc nãy, sự cọ xát gây ra một cảm giác đau tê tái trên môi tôi lại tiếp diễn. Tôi tự hỏi tại sao khi chỉ có hai chúng tôi, anh lại thay những nụ hôn bằng những cái cấu véo và xoa xát như thế này. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, kiểu tiếp xúc da thịt mới mẻ này khiến tinh thần tôi choáng váng chẳng kém gì một nụ hôn thực sự.

"Ừm..."

Trong lúc tôi đang kinh ngạc trước sự sáng tạo của anh, người có thể biến ngay cả một cử chỉ đau đớn thành thứ gợi nhớ đến những nụ hôn và khơi dậy lửa khao khát, thì một tiếng rên đã bật ra, xuyên thấu cơn đau tê dại.

Ánh mắt anh khẽ nheo lại khi nhìn tôi.

Đó là một ánh mắt chậm rãi, sâu thẳm, luân chuyển giữa mắt trái và mắt phải của tôi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn sâu bên trong. Từ trước đến nay, anh thỉnh thoảng vẫn nhìn tôi theo cách này.

Như một người cảm thấy tôi là một sự tồn tại thật xa lạ, vừa cảm thấy xa cách lại vừa tò mò, vừa hoang mang lại không thể rời mắt vì muốn khám phá bí mật của khoảng cách ấy, và cứ thế quanh quẩn bên tôi.

Nhưng với tôi, chính đôi mắt của anh - thứ ánh nhìn vừa lấp lánh xanh biếc rồi lại vỡ vụn thành màu trắng, vừa nghi ngờ sự tồn tại của tôi lại vừa cố công khám phá - mới là thứ kỳ lạ và bí ẩn hơn gấp bội.

Anh mỉm cười thật nhẹ, mặt lại gần hơn một chút. Đôi môi anh chạm vào ngón tay đang xoa xoa môi tôi. Trong giây lát, môi và ngón tay cùng nhau dò dẫm trên bề mặt đôi môi tôi.

Giống một nụ hôn, nhưng lại giống một kiểu vuốt ve khác. Tôi hoàn toàn buông thả đôi môi mình trước những kích thích mới lạ mà anh mang đến. Ngón tay gây ra cơn đau tê tái, và đôi môi mềm mại kia lại bao bọc ngọt ngào, gợi nhớ đến sự hòa quyện kỳ lạ giữa vị ngọt và vị mặn.

Nhưng hôm nay, anh không dễ dàng đưa lưỡi vào sâu bên trong. Cử chỉ chỉ dừng lại trên đôi môi, kéo dài đến lạ. Thoạt nhìn, nó giống như một hành động kích thích thuần túy, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chần chừ của anh, một sự do dự càng rõ rệt hơn mỗi khi hai cơ thể chúng tôi chạm vào nhau.

Không phải anh không muốn tiến sâu hơn. Đằng sau bức tường phòng thủ mà chính anh dựng lên, tôi cảm nhận rõ sự khát khao muốn xâm chiếm, khuấy đảo và nuốt chửng của anh.

Đã chuẩn bị cả một bộ đồ lót như thế kia rồi mà...

Bất kể anh chị đã nói gì (dù mục tiêu của họ không phải là anh, mà là anh In Woo), bất kể kinh nghiệm hay tuổi tác ra sao, không phải là 'Seo Yi Hyun ngây thơ' bị cuốn theo không khí hay kỹ thuật điêu luyện của anh mới đến được tận đây.

Là tôi... chính tôi đã muốn điều này từ trước.

Tôi dùng đầu lưỡi mình liếm nhẹ lên đôi môi, nơi đang bị những ngón tay anh lướt qua lướt lại. Cơ thể to lớn của anh lập tức cứng đờ, hai bàn tay siết chặt lấy vai tôi.

Nhưng sự dừng lại như một lời chối từ, chỉ kéo dài trong chốc lát.

Như thể tự mình phá vỡ bức tường, lưỡi anh đột ngột xé toạc khoang miệng tôi, cùng lúc hai ngón tay tiến vào. Tiếng rên rỉ của tôi trở nên sâu hơn trước chuyển động của ngón tay ấn nhẹ lên lưỡi rồi chậm rãi xoa xoa tới lui.

"Ư... ưm..."

Ngón tay và lưỡi của anh, cùng lưỡi của tôi, hòa quyện vào nhau như những cơ thể đang giao hợp, tiếp tục một nụ hôn hỗn loạn và lộn xộn. Càng về sau, lưỡi anh càng vẽ nên những đường cong táo bạo, khiến vai và ngực tôi rung lên thất thường. Khi tay anh luồn vào trong chiếc áo phông cộc tay tôi mặc và xoa lưng, ngọn lửa trong tôi cũng bùng cháy, khao khát được chạm vào làn da trần của anh.

Tôi áp ngực vào người anh như để nương tựa, nhìn anh bằng đôi mắt đã mờ đi, không giấu nổi những hơi thở dốc.

Ngón tay ướt đẫm nước bọt của anh rút khỏi miệng tôi và chậm rãi vẽ lại đường viền môi tôi. Từ khoảng cách ngọt ngào khi chóp mũi chúng tôi chạm nhau, anh nhìn tôi và lắc đầu.

Một sự chần chừ, dừng lại, và phủ nhận.

Nó không giống như việc anh cố ý kéo dài khoảng cách như mọi khi để khơi gợi sự thẳng thắn nơi tôi. Tôi đặt chiếc hộp đang chênh vênh trên đùi xuống chỗ cũ và hỏi:

"Sao vậy…?"

Dù mang hình thức thụ động, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động yêu cầu anh một lời giải thích.

"......"

Ánh mắt anh nhìn tôi thật khác lạ, tay xoa nhẹ eo tôi mà chẳng nói gì.

"Có lẽ… nếu em muốn thì…."

Anh nhíu mày như không muốn nghe thấy những lời đó, dùng tay bịt miệng tôi trong một hành động bộc phát hung bạo, rồi lại dùng chính bàn tay ấy xoa nhẹ môi tôi như để xin lỗi. Giọng anh thì thầm bên tai, pha lẫn tiếng thở dài:

"Cho anh thêm chút nước bọt... được không?"

"......"

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.