Chương 97

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 97

Dù nét mặt anh lúc này điềm tĩnh hơn hẳn so với lúc trò chuyện, nhưng những rung động tinh tế từ sâu trong con người anh vẫn lan tỏa, chạm đến tôi bằng những gợn sóng dịu dàng mà mãnh liệt.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một khát khao mơ hồ, muốn giãi bày hết mọi u sầu. Nếu việc phơi bày những góc khuất của bản thân có thể giúp tôi hiểu anh hơn, tôi sẵn sàng thực hiện sự đánh đổi ấy.

Đã bao giờ tôi khao khát hiểu một ai đến thế chưa? Và đó còn là những vết sẹo riêng tư và đau đớn nhất của đối phương, những điều bị giam cầm nơi sâu thẳm nhất và u tối nhất.

Như thể nhận ra sự rung động trong lòng tôi, anh gượng cười và nắm lấy vai tôi.

"Hôm nay là một ngày rất dài, em ngủ đi. Thực ra anh còn có chỗ phải đến... Anh phải chuẩn bị và ra ngoài một lát, nhưng em đừng bận tâm, cứ ngủ ngon nhé."

Anh đứng dậy khỏi giường và chuẩn bị chăn đắp cho tôi. Có lẽ giờ đây sự mệt mỏi mới ập đến, anh liên tục dùng cổ tay ấn lên đôi mắt đã nặng trĩu.

Tôi có hơi áy náy khi đã giữ chân một người bận rộn như anh quá lâu, nhưng giờ mà xin lỗi vì đã đòi hỏi làm tình thì thật không hợp lý.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu tím đậm. Cơn mưa vẫn còn, nhưng đã dịu dàng hơn so với lúc nửa đêm.

Chứng kiến anh kéo thêm một lớp rèm để chắn bớt ánh sáng, dường như chẳng có chút thời gian nào để nghỉ ngơi, tôi cất lời hỏi với giọng đầy áy náy. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười an ủi, tiến đến bên giường, khẽ ấn vai tôi xuống và dặn dò tôi hãy yên tâm nghỉ ngơi.

"Anh sẽ để điện thoại lại đây cho em. Anh sẽ gọi điện, nên dù có buồn ngủ đến đâu cũng phải bắt máy nhé."

Có lẽ đó chỉ là cuộc gọi để cập nhật tiến độ công việc tôi đã nhờ anh, nhưng cách anh dặn dò nghe tựa như những lời hứa hẹn nồng ấm giữa những người yêu nhau... Trong giây phút, lòng tôi chợt ấm áp, nhưng ngay sau đó là nỗi sợ hãi ùa đến.

Cả về hoàn cảnh lẫn tâm trạng, tôi đều chưa sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ yêu đương.

Tựa như người ta còn chưa kịp nghĩ đến chuyện cho đi, mà mình đã vội chuẩn bị đón nhận... Tôi chợt thấy hình ảnh nồi canh kim chi tự tưởng tượng của mình vừa chua chát vừa nực cười, nên vội kéo chăn lên che kín mặt và gật đầu đồng ý.

Thạt khó tin làm sao. Chỉ vài giờ trước, tôi còn run rẩy vì sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của bác cả trước cổng nhà. Giờ đây, tôi lại cảm thấy mọi thứ sẽ thực sự ổn nếu anh nói như vậy.

Đó có lẽ là một phép màu kỳ diệu, không kém phần quan trọng so với việc anh có thực sự giải quyết được công việc hay không. Với suy nghĩ đó, tôi khép mắt lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.


Sự tồn tại không thể có
GHOST

 

Bóng ma. Ma quỷ. Một thực thể mơ hồ đến mức khó xác định là có thật hay không. Đáng sợ, rùng rợn, và đầy ám ảnh. Người ta thường nói họ sợ hãi, nhưng đó chỉ là một tồn tại "xa lạ" với thế giới thực, đôi khi trôi nổi mờ ảo, đôi khi chỉ là thứ để mua vui.

Căn phòng ngột ngạt hơi ẩm từ cơn mưa rào suốt cả ngày.

Bên ngoài cửa sổ, bình minh xanh lam đang dần ló dạng, nhưng trong phòng làm việc, bóng tối vẫn còn vương vấn bởi những tấm rèm cụp xuống.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành lưng cao, không bật đèn, chìm đắm trong suy tư. Bàn tay cầm ly rượu phình đáy bất động. Anh chống cằm, khuôn mặt đờ đẫn như bị thôi miên. Lồng ngực rộng của thân hình trần trụi phập phồng nhịp nhàng, chứng minh anh là sinh vật sống chứ không phải tượng sáp được nặn nên tinh xảo.

Phá vỡ bầu không khí dần đông cứng, người đàn ông đột ngột ngồi thẳng, rời khỏi lưng ghế.

5:59 sáng. Ở Boston, giờ này có lẽ là 4 giờ chiều.

Sau khi nhanh chóng ước lượng chênh lệch múi giờ, anh cầm lấy chiếc điện thoại vừa nhìn chằm chằm bấy lâu.

Không chắc có thể kết nối được không. Đối phương không phải người rảnh rỗi. Thế nhưng, thật may mắn, chỉ sau vài hồi chuông ngắn ngủi, khoảng cách mười bốn tiếng đồng hồ đã được xóa nhòa, thay vào đó là giọng nói anh đang mong đợi.

Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên khuôn mặt vốn cứng đờ, tưởng chừng như hóa thạch của sự vô cảm.

Những lời chào hỏi thân mật, đầy tin cậy giữa những người thân thiết vang lên trong chốc lát.

Nhưng anh không thể trì hoãn thêm nữa. Vấn đề không chỉ nằm ở việc chiếm dụng thời gian của đối phương, mà bản thân anh cũng không đủ dũng khí để tiếp tục ôm ấp nỗi niềm này thêm nữa.

"Hà... tôi không biết phải bắt đầu thế nào..."

Người đàn ông lẩm bẩm với nụ cười thoáng qua, cắn môi rồi buông ra với vẻ mặt khó nhọc. Rồi anh nói ra như đã quyết tâm:

"Tôi đã gây ra Biến đổi." (Đoạn này tác giả ghi là Changing)

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng giọng anh lại bình thản đến lạ. Như thể tự mình hoài nghi về lời vừa thốt ra, anh lại im bặt.

Phản ứng đầu tiên từ đầu dây bên kia cũng là im lặng.

"Đương nhiên là có đối tượng. Nếu chỉ tự Thắt Nút và xuất tinh thì đâu gọi là Biến Đổi."

Người đàn ông nhíu mày, nhắm nghiền mắt, xoa thái dương với vẻ khó chịu. Rồi anh nhanh chóng hối hận vì cơn giận vô cớ, bèn lịch sự xin lỗi.

"Vấn đề đầu tiên... chuyện này không phải do ý chí của tôi, cũng không phải với sự đồng ý của đối phương."

Khuôn mặt vô cảm của anh dần sụp đổ, biến thành hiện thân của đau khổ. Để làm dịu cơn đau dù chỉ chút ít, anh nâng ly rượu whisky và uống cạn.

"Không còn cách nào khác. Đó là điều không thể xảy ra, nhưng... tôi đã hoàn toàn bị pheromone chi phối, mất đi lý trí, và khi tỉnh lại... tôi nhận ra mình đã Thắt Nút trong trạng thái Biến đổi."

Hồi tưởng lại cơn choáng váng lúc ấy, mặt anh tái nhợt trong bóng tối.

"Vì vậy tôi mới nói với ông đó là điều không thể xảy ra."

Không thể giữ bình tĩnh, giọng anh trở nên sốt ruột.

"Không, không phải Omega. Không... không phải Omega nhưng... cũng không phải Beta. Đó là vấn đề thứ hai."

Bực bội vì lời giải thích lộn xộn của mình, anh thở dài, dùng tay không cầm điện thoại vuốt mặt nhiều lần. Anh hít sâu, ngồi thẳng, cố gắng trình bày tình hình thật bình tĩnh như lời khuyên từ đầu dây bên kia.

Sau vài ngụm whisky, anh nhớ lại khoảng thời gian không lâu sau khi gặp cậu.

"Rõ ràng là Omega, nhưng bản thân em ấy lại khẳng định mình là Beta 100%. Tôi nghĩ có lẽ do hoàn cảnh nên em ấy phải che giấu, nhưng càng tiếp xúc càng thấy không phải vậy. Em ấy thực sự tin mình là Beta, và mọi phán đoán đều dựa trên đó. Ban đầu... tôi không cảm nhận được pheromone đặc biệt, nhưng vẫn nghĩ em ấy là Omega. Bởi tôi có thể phân biệt được bất kỳ Omega nào, dù họ không giải phóng pheromone. Thế nhưng, không Alpha nào xung quanh tôi nhận ra em ấy là Omega cả. Hơi kỳ lạ, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là một Omega uống thuốc ức chế đều đặn. Cậu biết đấy, dù là Omega uống thuốc ức chế kỹ đến đâu, khả năng tôi không cảm nhận được cũng gần như bằng không."

Anh nhớ lại buổi tối tại quán rượu Tây Ban Nha, khi Choi In Woo từng chế nhạo rằng anh sắp trở thành Beta mất thôi, bởi anh luôn khinh thường việc dùng pheromone để quyến rũ đối phương, thậm chí còn ghét cay ghét đắng việc lợi dụng sức mạnh pheromone trong lúc lành tình.

Vốn dĩ, anh không dễ dàng tin tưởng những kẻ mình không hiểu rõ, và cũng chẳng ngại bộc lộ sự cảnh giác thù địch. Anh cố ý khiến đối phương phải dè chừng mình. Với cậu, anh cũng chỉ đối xử như bao người khác, như cách anh từng tiếp đón Yu Ni và Joo Han, hay bất kỳ ai khác bước vào cuộc đời anh.

Thế nhưng, anh không cần nhiều thời gian để nhận ra cậu, người từng theo học hội họa dưới sự hướng dẫn của Trưởng phòng Han, không phải là đối tượng đáng phải đề phòng.

Sự chăm chỉ lặng lẽ hoàn thành công việc được giao là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của anh. Những cử chỉ giản đơn như các ngón tay khéo léo cho tờ quảng cáo vào phong bì, hay dáng nghiêng đầu khi treo lên hạ xuống tác phẩm trong phòng triển lãm, đều toát lên một vẻ đẹp khiến người ta ngoái nhìn.

Từ khuôn mặt, đến đường nét cơ thể đang chuyển động, thậm chí là ánh mắt và giọng nói, cậu giống như vừa bước ra từ làn nước, những giọt nước còn đọng lại, và dường như vẫn đang do dự ở ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên.

Tính cách cậu không quá hòa đồng, có vẻ e dè trước người lạ, nhưng không hề tỏ ra khó chịu hay cảnh giác với mọi người. Chỉ riêng việc cậu bình tĩnh đón nhận sự xông xáo của Choi In Woo đã chứng minh điều đó. Việc không rụt rè hay e dè cho thấy một bản tính ngay thẳng.

‘Tôi... thực sự không phải là Omega...’

Khuôn mặt nói lên điều đó với đôi mắt trong veo, không chút che giấu hay tô vẽ.

Kể từ khoảnh khắc này, khi cậu khẳng định mình không phải Alpha cũng chẳng phải Omega mà là Beta, cậu không còn đơn thuần là đối tượng để quan sát và tò mò, mà trở thành một lĩnh vực bí ẩn khiến anh phải bận tâm.

"Nhưng có vẻ em ấy thực sự tin mình là Beta. Ở đây, những người có khả năng mang thai sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Tôi đã xác minh rõ ràng qua giấy tờ rằng em ấy đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vậy thì ít nhất trước khi nhập ngũ, biến đổi Omega sẽ không xảy ra. Nếu biến đổi trong quân ngũ thì không thể xuất ngũ bình thường, cộng thêm kết luận rằng gần đây em ấy cũng chưa trải qua quá trình đó."

Anh không thể quên ánh mắt chân thành khi cậu nói rằng, cho dù có là Omega đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ giấu giếm. Đôi mắt ấy, đen láy và chưa thực sự chín chắn, nhưng không hề mờ nhạt. Chúng tựa như tinh túy của sự thuần khiết nguyên sơ vẫn còn lưu giữ trong mỗi con người.

"Tôi đã thử xả một chút pheromone để xem phản ứng của em ấy. Tôi tưởng là một Omega, nhưng lại là Beta. Ông có tin được không?."

Đã bao lâu rồi anh không chủ động xả pheromone, anh cũng không nhớ nữa. Thật là một hành động không giống bản thân chút nào, anh làm vậy chỉ để xác minh xem cậu có thực sự không phải Omega hay không. Dù có nhìn lại bao nhiêu lần, đó vẫn là một việc làm không xứng với anh.

"Vài lần đầu, tôi cảm thấy như có một bức tường, nhưng ngay sau đó em ấy đã phản ứng. Em ấy bắt đầu đáp lại pheromone của tôi bằng pheromone thân thiện. Tôi nghĩ có lẽ đó là một loại Omega phức tạp và hiếm gặp hơn. Ngay cả khi cảm nhận được pheromone của tôi và phản ứng lại, em ấy lại nghĩ đó là... mùi nước hoa."

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.