Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 3- 40>
“Ồ… thế thì ý nghĩa phết.”
Vẻ tinh nghịch dần tan biến trên khuôn mặt Kwon Joo Han. Anh ấy có chút ngượng ngùng vì đã bàn tán về giá trị vật chất của viên kim cương, bèn nhăn mặt một cái rồi đưa tay gãi gãi sau gáy.
“Khoảnh khắc tôi quyết định cầu hôn, tôi chỉ nghĩ đến cái dây chuyền ấy. Tôi đã nói với mẹ rằng tôi muốn dùng viên kim cương đó để cầu hôn Yi Hyun, và mẹ đã vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Mẹ thực sự rất hạnh phúc.”
Sau khi nghe Liu kể về ý định cầu hôn, Su Ki Kim đã lập tức liên hệ với một công ty bảo vệ và vận chuyển hàng giá trị cao để gửi chiếc vòng cổ đến Paris. Vào rạng sáng ngày hôm sau theo giờ Paris, khi Yi Hyun vẫn còn say giấc, Liu đã nhận được món trang sức. Sau chuyến đi dạo, anh đã trao tặng nó cho Yi Hyun như một lời xác nhận cầu hôn trang trọng thêm một lần nữa.
Bầu không khí giữa các vị khách dần thay đổi. Sự chú ý của mọi người chuyển từ giá trị vật chất của viên kim cương sang câu chuyện đầy cảm xúc đằng sau nó.
“À ha, thậm chí còn dùng cả kim cương của mẹ để cầu hôn nữa cơ à? Chẳng phải cậu ghét cay ghét đắng kiểu cầu hôn cổ lỗ sĩ theo phong cách quý tộc châu Âu đó sao?”
Có vẻ như hôm nay anh ta đã quyết định sẽ trêu chọc Liu cho thỏa thích. Nhưng nếu đây là cái giá phải trả để có được Yi Hyun làm bạn đời, thì Liu sẵn sàng đón nhận mọi lời trêu đùa. Dường như không gì có thể làm hỏng tâm trạng hạnh phúc của anh ngày hôm nay.
Liu mỉm cười, như thể thừa nhận thất bại, rồi gật đầu.
“Ừ, tôi đúng là ngu. Tôi đã từng khoe khoang, nhưng rồi cuối cùng cũng yêu, và tôi muốn làm mọi điều cho bạn đời của mình. Dù là kim cương hay bất cứ thứ gì khác.”
“Có sao đâu. Suy nghĩ của con người vốn dĩ có thể thay đổi mà.”
Một giọng nói lên tiếng bênh vực Liu. Đó là Michelle. Cũng giống như Ben và Jun, cô ấy theo dõi cuộc trò chuyện với nhịp độ chậm hơn nhờ phiên dịch của những người xung quanh.
“Tôi thấy việc cầu hôn bằng một món trang sức đặc biệt, mang theo câu chuyện của gia đình, nó lãng mạn thật sự. Dù không cần phải đắt tiền đâu. Ví dụ như cái vòng tay ngọc lam truyền từ bà cố, hay cái nhẫn cưới 0.1 cara mà bà nhận được từ ông hồi nghèo khó, tôi thấy đều tuyệt vời hết. Nó tạo cảm giác mình được người yêu và cả gia đình họ chào đón, tôn trọng.”
Sau khi nói xong, Michelle trìu mến nhìn Yu Ni đang ngồi bên cạnh. Yu Ni cũng đáp lại cô ấy bằng một nụ cười ấm áp tương tự.
“Nghe cô nói thế, chuyện ấy cũng lãng mạn thật.”
Mọi người đều mỉm cười nhìn hai người họ với ánh mắt trìu mến, chỉ trừ một ngoại lệ: Kwon Joo Han. Anh ấy vẫn còn ghen tị với cả hai, trong lòng nghĩ thầm rằng mình đã bị Michelle “cướp mất” một người tri kỷ.
Nắm lấy thời cơ, Liu đặt ly sâm panh xuống và thu hút sự chú ý của các vị khách.
“Vậy là… tất cả những thắc mắc về màn cầu hôn đã được giải đáp thỏa đáng rồi chứ? Chúng tôi xin phép rời đi một lát. Có vài việc cần kiểm tra lần cuối.”
“Hả? Thời gian trôi nhanh thế sao?”
“Chưa đầy 30 phút nữa là đến giờ làm lễ rồi!”
Các vị khách tỏ ra phấn khích và ồn ào hơn cả chính những người trong cuộc. Liu đặt cả ly của Yi Hyun xuống bàn, nhẹ nhàng nắm tay cậu và dẫn cậu hướng về tòa nhà chính 'Phantom', nơi hôn lễ sẽ diễn ra.
Chỉ riêng hình ảnh hai bóng lưng trong bộ lễ phục trang trọng, tay trong tay bước đi cũng đủ khiến người ta cảm tưởng như hôn lễ đã bắt đầu. Tất cả những người có mặt ở đây đều không chỉ là khách mời, mà còn là những nhân chứng đặc biệt, đã đồng hành và chứng kiến từng chương trong câu chuyện tình yêu của họ. Mối quan hệ của họ vốn đã kiên cố, không cần bất kỳ sự chứng giám nào từ luật pháp để xác thực. Thế nhưng, mọi người đều thầm tin rằng: họ hoàn toàn xứng đáng được luật pháp công nhận là bạn đời của nhau. Ngay cả Choi In Woo, người suốt buổi chỉ biết trêu chọc, trong thâm tâm cũng nghĩ vậy.
Khi hai người khuất sau góc tòa nhà, Kwon Joo Han mới lên tiếng hỏi:
“Anh In Woo, nhưng mà câu slogan nổi tiếng đó là gì nhỉ?”
“Slogan nào?”
“Cái slogan về kim cương ấy. Có một câu quảng cáo của công ty nào đó đã tạo nên trào lưu cầu hôn bằng nhẫn kim cương.”
“Mấy đứa không biết câu đó thật sao?”
Không thể tin nổi, Choi In Woo đặt ly rượu xuống kêu “cạch” một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Chúng tôi đâu có cổ hủ như giám đốc hay anh đâu ạ.”
“Chuyện này liên quan gì đến tuổi tác hả? Đó là một trong những slogan hay nhất thế kỷ 20, là kiến thức phổ thông đấy.”
“Anh đừng luyên thuyên nữa. Vậy rốt cuộc câu đó là gì?”
“A diamond is forever.”
Kim cương là vĩnh cửu.
Vừa trả lời, Choi In Woo vừa chợt nhận ra điều gì đó. Dù Liu Wei Kun có đắm chìm trong tình yêu đến mù quáng đi chăng nữa, thì người anh yêu vẫm là Yi Hyun. Sẽ không ai nghi ngờ sự chân thành của anh chỉ vì anh cầu hôn mà không có kim cương. Vậy tại sao anh lại nhất định phải có nó?
Lý do chính là Seo Yi Hyun.
Choi In Woo mỉm cười, lần này không còn chút tinh nghịch nào.
Diamond cho Diamond Dust. Còn lý do nào hoàn hảo hơn thế nữa chứ?
■ ■ ■
Bị Liu gần như kéo đi, Yi Hyun lo lắng hỏi:
“Chẳng phải chúng ta đã kiểm tra lần cuối rồi sao?”
“Cứ đi theo anh.”
Dùng vai đẩy cánh cửa chính nặng nề và kéo tay Yi Hyun vào trong, Liu trông chẳng khác nào một cậu bé tinh nghịch đang lén trốn khỏi đám đông để tìm một góc riêng tư với người mình thích.
“Là Xavier gọi chúng mình sao?”
“Không, anh bịa thôi.”
Bên trong tòa nhà nơi tổ chức hôn lễ cũng được trang hoàng lộng lẫy bằng hoa nhài, hoa hồng, oải hương, mao lương và lá bạch đàn, y như một khu vườn thực thụ. Từ cầu thang uốn lượn thanh thoát đến lan can chạy dọc các tầng, tất cả đều ngập tràn sắc hoa.
Tầng dưới yên tĩnh, chỉ văng vẳng tiếng của Xavier và vài người từ sảnh chính tầng hai, nơi hôn lễ sẽ diễn ra. Liu đứng đối diện Yi Hyun, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
“Anh thấy em có vẻ căng thẳng, nên đưa em vào đây để thở chút ấy mà.”
“Sao anh biết em căng thẳng?”
Liu bật cười khẽ.
“Anh là người sẽ kết hôn với em hôm nay. Thế mà còn không nhận ra thì sao được đây.”
Rồi anh vẫn giữ tay dưới cằm cậu, trao một nụ hôn ngắn và nhẹ nhàng.
“Này các chú rể kia, đang làm gì vậy? Hãy kiềm chế những nụ hôn lại và để dành cho lễ cưới đi nào!”
Xavier nhìn xuống từ lan can tầng trên, lớn tiếng trêu đùa.
Liu nói với anh ta rằng mình muốn có khoảng 10 phút riêng tư với Yi Hyun. Vì mọi thứ đã chuẩn bị xong, Xavier vui vẻ dẫn tất cả nhân viên đang chờ việc rời đi.
Xung quanh chìm vào yên tĩnh. Cứ như thể chỉ còn lại hai người trong công trình kiến trúc hùng vĩ này.
Liu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nơ bướm của Yi Hyun, nở một nụ cười mãn nguyện.
“Chồng anh quyến rũ quá.”
Hai người đã cùng chọn cho mình những bộ lễ phục màu kem trắng thanh lịch. Không có sự phân biệt giữa một người mặc đen và một người mặc trắng. Họ cùng một tông màu, cùng chất vải, chỉ khác biệt ở đường cắt và phong cách.
Liu khoác lên mình vẻ quyến rũ cổ điển với bộ vest hai khuy, ve áo satin rộng, trong khi Yi Hyun chọn kiểu một khuy phù hợp với đôi chân dài và hình ảnh điềm đạm của cậu.
"Hôm nay anh nói câu đó không biết bao nhiêu lần rồi mà."
"Dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của anh lúc này."
"..."
Mặt Yi Hyun lại cụp xuống, và Liu nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để ánh mắt họ hòa vào nhau.
"Em thật sự... sắp trở thành chồng anh rồi sao?"
"Thật mà. Nếu không... em cũng sẽ gặp rắc rối đấy."
Liu mỉm cười trước Yi Hyun, người vừa ngượng ngùng lại vừa nói ra những lời ngọt ngào. Anh cọ đầu mũi mình vào đầu mũi cậu, thở ra một hơi nhẹ.
"Em có thấy thật không? Rằng chỉ 30 phút nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức kết hôn ở đây."
Đôi môi Liu, vốn chỉ cách cậu một khoảng rất gần, di chuyển nhẹ đến bên tai. Hơi thở ấm áp luồn vào màng nhĩ, khiến vai Yi Hyun khẽ rùng mình.
"Tối nay... sẽ là lần đầu tiên chúng ta làm tình với tư cách vợ chồng."
Trước lời thì thầm bí mật đó, Yi Hyun cắn nhẹ môi dưới.
"Được ngủ với Seo Yi Hyun, người đã có chồng rồi. Thật là kích thích quá."
Thay vì xấu hổ hay khó chịu, Yi Hyun chỉ bật cười và đẩy nhẹ vai Liu ra. Liu cười, nụ cười vừa trẻ con, vừa đàn ông, vừa hạnh phúc lại vừa quyến rũ. Anh vừa bị đẩy nhẹ, lại lập tức tiến sát bên Yi Hyun và đưa tay ra.
"Chúng ta cùng nhau đi hết cầu thang này trước nhé?"
"..."
Yi Hyun ngước nhìn chiếc cầu thang vòng cung rộng lớn dẫn lên tầng hai.
Không giống ngày thường, họ sẽ cùng nhau bước lên chiếc cầu thang đã được trải thảm. Các vị khách sẽ chúc mừng sự xuất hiện của họ từ lan can tầng 2. Khi đi hết cầu thang, tại hội trường tràn ngập ánh sáng từ cửa sổ trần, nơi họ gặp nhau lần đầu, họ sẽ trao lời thề và hôn nhau. Họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của những người thân yêu.
Yi Hyun thấu hiểu ý nghĩa sâu xa trong đề nghị "cùng đi hết cầu thang trước" của Liu. Đó là một nghi thức nhỏ, chỉ dành riêng cho hai người họ.
Yi Hyun nhìn Liu bằng một nụ cười và nắm chặt lấy tay anh.
Tay trong tay, họ cùng nhau bước lên từng bậc thang.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)