Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 123
Vậy mà giờ đây, Liu Wei Kun lại đang lo sốt vó về chuyện quá khứ của một tác giả mới 22 tuổi mà anh nhận quản lý. Anh lộ vẻ lo lắng đến mức như thể chỉ cần nghe được câu 'không có gì xảy ra cả' là sẵn sàng quỳ xuống luôn. Sao cô có thể không thương cảm đây? Trong lúc nông nổi, cô suýt kể hết mọi thứ mình biết. Nhưng nghĩ đến Yi Hyun, cô buộc lại phải kiềm lại. Nếu cậu chưa nói, hoặc chưa thể nói với anh, thì chắc chắn là có lý do riêng rồi. Cô khẽ thở dài và lắc đầu:
"Tốt hơn hết cậu nên nghe chuyện đó trực tiếp từ Yi Hyun. Như vậy sau này sẽ không có vấn đề gì với em ấy đâu."
"Ngay cả điều đó cô cũng không thể trả lời tôi sao? Trưởng phòng Han cũng biết Yi Hyun kín tiếng đến mức nào mà. Tôi không biết sẽ mất bao lâu nữa mới có thể nghe trực tiếp từ em ấy... Cô muốn tôi mang gánh nặng này trong suốt thời gian đó sao? Trưởng phòng Han, đừng làm vậy mà. Cô có thể trả lời tôi được không?"
Anh chống khuỷu tay lên đùi, chắp hai tay trước miệng rồi lắc đầu.
"Những chuyện tồi tệ mà Giám đốc Liu đang nghĩ đến... không phải kiểu đó đâu. Ngoài ra, thật sự đó, hãy nghe từ Yi Hyun đi."
Cô dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện, thể hiện rõ sẽ không tiết lộ thêm điều gì, rồi nhặt lại chiếc bánh sandwich dù đã mất hết cảm giác ngon miệng. Anh vẫn giữ vẻ mặt nặng nề, nhưng có vẻ đã lấy lại bình tĩnh hơn lúc trước.
Cô biết rõ anh trái ngược thế nào: ngoài mặt thì lạnh lùng, nghiêm khắc với nghệ thuật bao nhiêu, thì bên trong lại ủng hộ nhiệt tình, cháy bỏng bấy nhiêu. Và cô cũng biết, thật ra anh yêu nghệ thuật và trân trọng các tác giả hơn vẻ bề ngoài nhiều.
Chính vì nhận ra điều đó, cô đã đồng ý hợp tác với anh từ thời Hồng Kông, bất chấp việc mọi người ngầm coi anh là đối tác khó tính, và vui vẻ chấp nhận lời đề nghị cùng anh mở phòng trưng bày ở Seoul.
Cô từng nghĩ sự quan tâm của anh dành cho Yi Hyun chỉ là sự tiếp nối của niềm đam mê anh dành cho nghệ thuật và tác giả.
Dù hai người không chia sẻ chi tiết về đời tư, nhưng theo những gì cô biết, anh không hề có mối quan hệ nghiêm túc nào trong suốt 10 năm qua.
Anh từng có vài mối quan hệ nhẹ nhàng, nhưng hiếm khi nào chúng tiến triển đến mức sâu sắc. Cô không rõ đó là vì anh không muốn, hay bởi anh đã không thành công trong việc vun đắp cho những mối quan hệ ấy.
Mỗi khi chạm đến những chuyện như thế, anh luôn bày tỏ một chút tiếc nuối nhưng khẳng định rằng mình chẳng thể làm khác hơn, rồi mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Anh chưa từng thể hiện một khao khát mãnh liệt hay một sự ràng buộc nồng nhiệt nào với bất kỳ ai. Rõ ràng, anh không thuộc tuýp người tin rằng: cần phải có một tình yêu sâu đậm, tôn trọng nhau thì cuộc sống mới trọn vẹn được.
Điều đó không có nghĩa cách anh yêu là non nớt, hay bản thân anh là một người hời hợt.
Trái lại... anh vô cùng tinh tế trong việc giữ một khoảng cách an toàn, khéo léo để đối phương không nhìn thấy những phần khiếm khuyết, những góc khuất mà anh muốn che giấu. Và thái độ ấy, hẳn là chẳng có gì khác biệt trong những chuyện tình cảm.
Anh và những người cũ có lẽ chưa từng một lần cãi vã, chứ đừng nói đến chuyện to tiếng. Họ hẹn hò đúng mực, chia sẻ những cuộc làm tình với tần suất vừa phải, phù hợp với số lần gặp gỡ, và kết thúc bằng một lời chia tay lịch sự, không làm tổn thương lòng tự trọng của nhau.
Đó là một cuộc gặp gỡ và rút lui đầy phong thái, nhưng ở đó không có sự hy sinh, không bao giờ có sự thay lòng, không tồn tại những cảm xúc tiêu hao và ấu trĩ... nó không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Nếu gọi đó là một mối quan hệ trưởng thành, thì cho đến nay, tất cả những mối quan hệ của anh hẳn đã đạt đến độ chín muồi nhất rồi.
Cơ mà, yêu nhau thì sao có thể không cãi nhau chứ? Mối quan hệ mà chưa từng trải qua sóng gió thì làm sao mà biết nó có trưởng thành được hay không?
Dù anh có đang thấy trống rỗng vì nhớ người cũ thì cũng phải hiểu, tình yêu là cách duy nhất để mình thực sự đi sâu vào thế giới nội tâm của người khác. Chỉ có yêu, mình mới chấp nhận để một người khác muốn hiểu mình bằng cả tâm hồn và thể xác.
Cô luôn nghĩ rằng, cả đời mà chỉ nhìn thấy được mỗi cái 'đáy' của mình thôi thì không có gì cô đơn hơn thế. Phải cùng nhau phơi bày và đối diện với những góc khuất của nhau thì mới thực sự trưởng thành được. Đâu phải cứ cười cười là người đó cũng ổn chứ?
Bản thân cô cũng chưa vượt qua được trọn vẹn giai đoạn đó, nhưng cô luôn tin rằng, gặp được một người khiến mình phá vỡ hết mọi nguyên tắc, biến mình thành một phiên bản khác, buộc mình phải đối mặt với những khuyết điểm và nếm trải mọi cảm xúc... đó chính là phép màu đời mình.
Và theo cô thấy lúc này, anh đang đối mặt với chính phép màu đó. Bởi anh đang dần phá vỡ hết những quy tắc mà mình từng đặt ra. Liếc nhìn qua, cô thấy anh vẫn đang hút thuốc và chỉ uống cà phê mà chẳng đụng đến chiếc bánh sandwich. Bỗng chiếc điện thoại của anh reo lên từ phía bàn sau.
Anh thường dùng ba chiếc điện thoại và cài các loại chuông khác nhau khi không để chế độ rung. Cầm điếu thuốc trên tay, anh đứng dậy và bước về phía chiếc bàn. Anh đưa điện thoại sát vào mắt, kiểm tra người gọi đến. Rồi anh rít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói dài và nặng trĩu.
"A... là Zheng Shu Yan, tôi cứ tưởng em ấy đã chịu thua sau vài ngày im hơi lặng tiếng rồi chứ." (tên của shushu tiếng trung nhé)
Anh tắt máy rồi quay lại ghế sofa, ngả đầu ra tựa lưng.
"Anh cứ tiếp tục tránh Shushu như vậy sao?"
“Nghe điện thoại bây giờ chẳng khác nào tạo cơ hội cho em ấy. Tôi đã nói rõ lập trường của Phantom rồi, và nhấn mạnh là dù em ấy có khóc lóc qua điện thoại thì cũng không thay đổi được gì đâu... Ai mà ngờ được, em ấy lại phụ thuộc vào Trưởng phòng Han đến mức đó chứ?”
Anh tháo kính râm ra, nhắm mắt ấn mạnh vào mí mắt rồi lại đeo kính vào và nhìn cô.
Dù anh là người đưa ra phương châm từ đầu, nhưng cô mới là người trực tiếp chăm sóc Shushu, nên cô không nghĩ đến việc đổ lỗi cho anh về tình hình hiện tại.
"Nhưng trốn tránh không phải là cách giải quyết. Nếu không thể chấp nhận thì phải thuyết phục thôi. Lời tôi nói cũng vô dụng..."
"A, chờ chút. Tôi phải nghe điện thoại một lát."
Điện thoại trên bàn lại reo lên với một giai điệu khác. Anh bật dậy nhanh nhẹn như bay ra khỏi ghế và quay trở lại bàn.
Kiểm tra người gọi và nhấc máy, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng.
"Ừ, anh đây."
Cô gần như chắc chắn về danh tính người ở đầu dây bên kia mà không cần phải hỏi. Dù đã làm việc cùng anh không ít năm, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh dễ đọc như gần đây. Một Liu Wei Kun dễ hiểu là một sự tồn tại xa lạ với cô.
"Không, anh nghe được mà. Cứ nói đi."
Anh áp sát điện thoại vào tai như sợ bỏ lỡ bất kỳ âm tiết nào từ đầu kia, rồi bước ra vườn, ra hiệu cho cô cứ tự nhiên dùng bánh sandwich.
"A, đã đến giờ đó rồi sao? Ăn trưa chưa? Em ra ngoài rồi mới ăn chứ?"
Có lẽ do ánh nắng chói chang khiến khó nhìn đồng hồ, anh đưa cổ tay trái lên sát kính râm để xem giờ.
Một người ví Yi Hyun như thứ ánh sáng phiền toái, giờ lại đang thả mình thoải mái dưới chính thứ ánh sáng ấy.
"Anh đang ăn bánh sandwich đây... À, không phải, chỉ là hôm nay hơi bận... Tối nay mình ăn gì ngon nhé... Lát nữa... anh sẽ... đến đúng giờ..."
Những mẩu đối thoại rời rạc và tiếng cười thoảng nhẹ của anh vẫn thỉnh thoảng vọng lại, càng lúc càng xa dần theo bước chân anh. Cô lặng lẽ lắng nghe, tay nâng ly cà phê lên.
Bản thân cô cũng đã lâu không bước vào một mối quan hệ nghiêm túc nào, nhưng nếu giọng nói mang đầy sắc thái ấy mà còn không phải của một người đang yêu, thì Liu Wei Kun đừng nên điều hành phòng tranh nữa làm gì, anh hoàn toàn có thể chuyển hướng sang làm diễn viên và đoạt giải cũng được.
"Không, anh sẽ tan làm đúng giờ... Nếu em muốn ăn gì đó thì... được thôi, lát gặp nhé... Cẩn thận vào... Vậy nhé."
Sau lời tạm biệt kết thúc cuộc gọi, anh vẫn đứng đó một lúc, áp điện thoại vào tai, rồi cho tay vào túi quần và bật cười.
Một giọng nói ngập tràn tiếng cười.
Chỉ riêng việc Liu Wei Kun, người luôn chủ động cúp máy, giờ đây lại để người khác kết thúc cuộc gọi trước, đã đủ khiến cô choáng váng cả ngày hôm đó.
Cả anh và Yi Hyun đều là những người vô cùng quan trọng với cô. Cô từng mong mỏi có một người xuất hiện, có thể kéo anh ra khỏi quỹ đạo cũ kỹ ấy, xâm nhập vào thế giới nội tâm khép kín của anh và làm đảo lộn mọi trật tự vốn có bên trong.
Nhưng nếu được hỏi liệu cả hai có thể xây dựng một mối quan hệ bền vững dựa trên tình yêu hay không... cô không chắc nữa. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Khi anh quay trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt anh tối sầm lại, như thể là một con người hoàn toàn khác so với lúc nãy trên điện thoại. Cô vốn định bông đùa: 'Ai gọi mà khiến anh cười tươi như hoa vậy? Anh đang yêu hả?', nhưng buộc phải từ bỏ ý định ấy. Đây không phải là không khí thích hợp cho những lời trêu đùa nhẹ nhàng.
Trong lòng cô chỉ còn một cảm giác mơ hồ và đầy bất an, rằng dù thế nào đi nữa, giữa hai người họ dường như đã có một cái gì đó thực sự bắt đầu.
Cô đặt ly cà phê vừa mới nhấp một ngụm nhỏ xuống bàn, ánh mắt lướt về phía anh, người đang cầm bao thuốc trên tay và mân mê nó như thể đang vật lộn với cơn thèm thuốc đang trỗi dậy.
“Dù sao thì cậu cũng nên nói chuyện thẳng thắn với Shushu đi. Cậu ấy có phụ thuộc vào tôi đến mấy thì cậu vẫn là Gíam đốc cơ mà... Shushu là tác giả độc quyền của mình đấy. Tôi muốn cậu ưu tiên việc đó... hơn mọi thứ khác. Nếu lần này cậu ấy đã thực sự quyết tâm như vậy, thì càng không nên trốn tránh mà phải giải quyết cho dứt điểm mới phải”
Cô đã cố gắng khéo léo nhắc nhở, rằng anh đừng quá quan tâm đến một tác giả mới chưa thể hiện được giá trị thương mại. Thế nhưng, anh dường như chẳng nhận ra ẩn ý trong lời cô, lại chỉ mải mê châm một điếu thuốc mới và bực bội vuốt mái tóc.
Đây đã là điếu thứ ba kể từ lúc cô bước vào phòng sách. Số lượng thuốc anh hút nhiều hơn hẳn so với thường ngày. Mọi thay đổi nho nhỏ nơi anh lúc này đều khiến cô thấp thỏm không yên. Bởi cô biết rõ, anh không phải kiểu người có thể bình tĩnh đón nhận và thích nghi với những biến chuyển, nhất là khi chúng đến một cách xáo trộn như thế.
"Ừ. Chắc Trưởng phòng Han cũng có nhiều việc phải lo nhỉ? Mà tôi cũng đã trì hoãn chuyện này quá lâu rồi. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng và kết thúc việc này. Chuyện của Shushu chắc phải thêm 1 tuần nữa mới giải quyết được."
Giọng nói của anh nghe rất mệt mỏi, như thể vừa dồn hết tâm sức vào cuộc điện thoại lúc nãy. Điều đáng nói là, dù bản thân đang khó chịu, anh vẫn cố gắng trò chuyện bình thường, tỏ ra như mọi chuyện đều ổn.
Cả hai không ai đụng đến bánh sandwich nữa. Thay vào đó, họ bàn về danh sách các tác phẩm sẽ tham gia triển lãm vào cuối năm. Trong lúc thảo luận, anh lại hút thêm hai điếu thuốc.
Trên đường xuống bãi đỗ xe để về phòng tranh, cô không ngừng nghĩ về hai người họ. Mối quan hệ này đang phát triển theo một hướng mà cô chưa từng nghĩ tới.
Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh, người luôn muốn những mối quan hệ có thể dễ dàng kết thúc, lại chọn Yi Hyun - một chàng trai 22 tuổi ngây thơ. Yi Hyun không phải kiểu người thích những mối quan hệ hời hợt, và anh cũng không phải người sẽ ép buộc người khác theo quan điểm "yêu đương trưởng thành" của mình.
‘Thế còn trưởng phòng thì sao ạ? Nếu bác sĩ In Woo thật lòng với Yi Hyun, và Yi Hyun cũng thích anh ấy, liệu trưởng phòng có phản đối không ạ?’
Cô đã trả lời Yu Ni rằng đây không phải là chuyện người ngoài nên can thiệp, và cô vẫn nghĩ đó là đúng, nhưng vẫn không thể kìm nén được nỗi lo lắng đang trào dâng.
Liu Wei Kun và Seo Yi Hyun.
Khi cố hình dung về mối quan hệ giữa họ, cô không thấy đó là một chuyện tình ngọt ngào lãng mạn.
Cô chợt nghĩ: câu nói "gây bão khắp nơi mà không biết kiểm soát sức mạnh bản thân, không quan tâm đến ảnh hưởng xung quanh" không chỉ nói về Yi Hyun với tư cách hoạ sĩ, mà còn ám chỉ chính anh khi anh bị cuốn hút bởi con người Seo Yi Hyun thì sao?
"Ha..."
Một tiếng thở dài nặng nề khi cô rời bãi đỗ xe của biệt thự kiên cố như pháo đài. Đến tận lúc này, cô vẫn không thể đoán trước được kết cục câu chuyện giữa Liu Wei Kun và Seo Yi Hyun.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)