Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 74
Âm thanh của sự kết hợp, của làn gel bôi trơn và chất lỏng cơ thể hòa quyện, vang lên rõ rệt dù tôi không thể nhìn thấy. Hình ảnh về sự kết nối ấy hiện lên sống động trong tâm trí. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi như chập chờn, rồi dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác về anh.
"Em bảo nhìn thấy cặc của anh là háng em tê rần ra mà. Vì địt em nên em mới thích vậy… nên em mới xả mùi ở đây à? Địt mẹ, ở đây à…. Ở đây đúng không?"
Anh nhấn mạnh "ở đây" mỗi lần dập sâu đến tận cùng và cọ xát, anh dồn ép tôi đến mức như thể sẽ nghiền nát tôi ngay lập tức. Đó sẽ là một sự xâm nhập tàn nhẫn, đau đớn đến mức có thể gọi là bạo lực.
Tuy nhiên, tôi vẫn quàng tay qua cổ anh, dang chân và lắc eo.
Em thích địt lắm. Lần đầu tiên em biết, em thích địt với anh đến phát điên lên được… Chỉ cần ngửi thấy mùi của anh thôi là người em đã nứng, chỉ cần nhìn thấy cặc của anh thôi là em đã chảy nước hết cả rồi. Anh nói đúng hết. Dập nát em đi. Xin anh...
……Tôi đã tuôn ra những lời như thế.
Lần này khác hẳn với lần trước, cái lần mà tôi chỉ dám ôm chặt lấy cổ anh và thầm thì bên tai trong bóng tối mờ ảo. Giờ đây, tôi dám nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Vừa hôn lên môi anh say đắm như cách anh đã làm với tôi, vừa đan lưỡi tôi quấn quýt lấy lưỡi anh, vừa dùng hông kích thích cơ thể anh, tôi đã thốt lên những lời mà chính mình cũng khó tin.
"Mùi hương trên da thịt anh... tựa như thứ ma túy khiến em nghiện ngập vậy."
Suy nghĩ ấy của tôi cũng đúng chăng?. Cả lần trước lẫn bây giờ, khi ở trên giường cùng anh, tôi chẳng khác nào kẻ vừa dùng ma túy- trơ trẽn phô bày cơ thể trước ánh nhìn người khác, thân thể bừng cháy vì những lời thì thầm khiêu khích, và càng thêm hưng phấn khi nói ra những lời dâm tục ấy với anh... Trạng thái buông bỏ hoàn toàn bản ngã, để mặc cho cơ thể chìm đắm trong những rung động khoái lạc này, dường như trùng khớp với những hiểu biết mơ hồ của tôi về tác dụng của ma túy.
Trên đời này không chỉ có ma túy, mà còn tồn tại cả chứng nghiện tình dục. Giờ tôi đã hiểu vì sao. Bởi những kích thích vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc sống thường nhật này mang đến cảm giác tuyệt diệu khó cưỡng.
Ánh mắt anh chợt dữ dội hơn trước những lời thổ lộ trong trạng thái mất kiểm soát của tôi, khi tôi hoàn toàn thoát khỏi con người bình thường của chính mình. Một nụ hôn thô bạo và sâu bịt kín miệng tôi. Khác xa với sự dịu dàng ban đầu, giờ đây khi đã chắc chắn cơ thể tôi hoàn toàn sẵn sàng, anh không còn chần chừ gì nữa.
Khoảnh khắc bắn tinh ập đến không báo trước, khi những điểm nhạy cảm nhất liên tục được kích thích để thỏa mãn cơn khát thể xác. Để cảm nhận anh sâu hơn nữa, tôi vô thức quắp chân quanh eo anh, kéo cơ thể anh sát vào mình.
"Ư... hừ... hừ!"
Trong khoảnh khắc ấy, tôi giật mình thoát khỏi nụ hôn thô bạo, cơ thể giãy giụa trong cơn khoái cảm đáng sợ. Dương vật của anh dường như phồng to đến tột độ, lấp kín mọi ngõ ngách trong tôi.
Đó là thắt nút.
Dù chưa từng trải qua, nhưng bản năng mách bảo tôi điều ấy.
Bụng tôi co thắt dữ dội, phìng to ra, các cơ quan dồn hẳn lên khiến tôi ngạt thở đến mức tưởng chừng vỡ phổi. Tôi vùng vẫy giữa không gian, cố hít một hơi nhưng chỉ thấy những tiếng rên rỉ thảm thiết.
Những cơn co thắt đau đớn cùng cảm giác tê dại lan tỏa khắp huyết quản, và một khoái cảm có thể hủy diệt rồi tái tạo chính sự tồn tại của tôi, đang rung lên trong cơ thể như hồi chuông báo trước một biến chuyển khôn lường.
Đó là một dạng khoái cảm tôi chưa từng tưởng tượng, như một tảng đá khổng lồ nghiền nát toàn thân rồi lại nhấc lên, lặp đi lặp lại mà không hề suy giảm.
Nước bọt chảy dài từ khóe miệng, đôi mắt mở to tìm kiếm anh trong hoảng loạn. Theo tiếng gọi của bản năng, anh cũng điên, cuồng loạn đuổi theo khoái cảm bên trong tôi.
Những cú dập mạnh mẽ và sâu rộng, đòi hỏi sự thay đổi trong chính bản thể tôi, không thể so sánh với bất kỳ sự kích thích nào trước đây, nhanh chóng đẩy tôi lên đỉnh.
Tôi cố đẩy vai anh ra khi cơn thăng hoa khiến toàn thân nóng bừng, nhưng anh nắm chặt tay tôi, ép xuống nệm với những ngón tay đan chặt.
"Ư... hừ... hừ... ư!"
Trong khoảnh khắc xuất tinh, gáy tôi cọ xát mạnh vào tấm ga giường, một cảm giác như có thứ gì đó bùng nổ trongbụng tôi.
Tinh dịch của Alpha.
Lượng dịch tiết ra nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, dù khoảng không bên trong đã được lấp đầy không còn khe hở. Trong cảm giác ẩm ướt và tràn đầy ấy, tôi cũng lên đỉnh giữa nhịp tiếp xúc của hai cơ thể.
Tiếng rên rỉ gần như nghẹn ngào. Không, có lẽ tôi thực sự đang khóc. Toàn thân run rẩy ngay cả khi bị anh ghì chặt. Tôi thì thầm với anh về nỗi sợ hãi của mình, rồi vô thức cắn chặt môi dưới.
"Đừng sợ, có anh đây."
Vừa duy trì nhịp chuyển động sau khi cả hai cùng lên đỉnh, anh vừa dành những nụ hôn lên khắp khuôn mặt tôi. Tôi chỉ nhận ra mình đã khóc khi anh nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt trên mí mắt. Đó không phải là nước mắt của cảm xúc tiêu cực, mà chỉ là phản ứng sinh lý thuần túy, thế nhưng khi nhận ra điều đó, cổ họng tôi vẫn nghẹn lại.
"Đừng sợ, có anh đây" - tôi không chắc đó có phải là lời anh thực sự nói ra không. Đôi mắt anh vẫn đục mờ như chưa thoát khỏi cơn mê bản năng, nhưng kỳ lạ làm sao, những lời ấy vẫn khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi đan những ngón tay đang run rẩy của mình vào tay anh, giữ chặt lấy.
Chúng tôi say sưa trao nhau những nụ hôn, trong hương thơm nồng nặc đến mức như muốn làm tê liệt khứu giác. Nhớ đến việc vừa thắt nút, anh đột ngột dừng mọi chuyển động.
Anh đưa tay xuống nơi hai cơ thể đang kết nối.
Anh cố rút ra nhưng cơ thể tôi vẫn đang siết chặt lấy anh. Không, có lẽ chính tôi mới là người không muốn buông anh ra.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể tách rời khỏi tôi, như một chiếc nhẫn cỡ 7 cố ép vào ngón tay cỡ 10.
Ánh mắt anh, vừa thoát khỏi cơn mê khoái cảm của một Alpha, giờ đây chợt trở nên tĩnh lặng và lạnh giá. Từng rung động trong đáy mắt anh như những tinh thể băng vỡ lặng lẽ.
Anh dùng tay mở rộng lối vào, từng động tác đều gượng gạo và vội vã. Cơ thể tôi khẽ run lên, cảm giác ghê sợ len lỏi khắp các thớ thịt. Đáng xấu hổ thay, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ từng khoảnh khắc đau đớn khi dương vật anh dần tách khỏi thành trong.
Trong cơn hoảng loạn, anh như mất kiểm soát - dang rộng đôi chân tôi, dùng ngón tay tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Dương vật anh lúc này vẫn chưa thực sự lắng xuống, vẫn còn đó những khao khát cháy bỏng muốn được tiếp tục. Thế nhưng, dường như anh đã cố tình lãng quên điều ấy.
"Anh xin lỗi... thật sự, anh xin lỗi."
Anh lặp đi lặp lại lời xin lỗi ấy không dưới 20 lần. Thật kỳ lạ khi anh, người mà tôi tưởng sẽ không hoảng sợ trước bất kỳ tình huống nào, lại phản ứng thái quá đến vậy trước việc thắt nút và bắn tinh cho một Beta.
Tôi nắm lấy cổ tay anh, người đang thực hiện một hành động xử lý không cần thiết, và từ từ ngồi dậy.
Bản thân tôi cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của xuất tinh sau màn dạo đầu kéo dài, nhưng khi nhìn phản ứng của anh, thì khó có thể mong đợi những ân ái tiếp theo hay sự hưng phấn hướng đến lần thứ hai.
"Giám đốc... là Alpha đúng không?"
"......"
Có lẽ đó là một câu hỏi thừa, nhưng vì chúng tôi chưa từng trực tiếp nói về điều này, nên tôi đã hỏi như vậy.
"Em chắc chắn là Beta. Nên... anh không cần phải lo lắng đâu."
"......"
"Ví dụ như... chuyện mang thai chẳng hạn..."
Anh im lặng nhìn tôi thật lâu, đôi mắt trống rỗng như vừa đánh mất điều gì đó quý giá. Đó là ánh mắt vô hồn, tựa như đang đối diện với những mảnh vỡ tàn tạ của cuộc đời. Trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn chân thực đến mức khiến tôi cảm thấy anh, một người đàn ông luôn vững chãi, bỗng chốc trở thành một cậu nhóc nhỏ bé, yếu đuối và bất lực...
"Đúng vậy... Seo Yi Hyun em là Beta."
Sau một hồi lâu, anh mới thốt lên lời thì thầm ấy. Nhưng có vẻ như điều đó không khiến anh an tâm chút nào. Đôi mắt anh vẫn đờ đẫn, xa xôi. Thật khó tin rằng chỉ vài phút trước, chúng tôi còn đắm chìm trong ngọn lửa nồng nhiệt đến thế.
Anh rút tay khỏi khoảng giữa đùi tôi, dùng lòng bàn tay xoa mặt nhiều lần như muốn xua tan điều gì.
"Có lẽ... bên trong em đã bị thương rồi. Một Beta như Seo Yi Hyun... không thể chịu đựng được thắt nút đâu."
Anh lo lắng cho tình trạng của tôi, nói rằng có lẽ nên đến bệnh viện ngay để kiểm tra: xem có vết rách hay xước nào không. Nhưng cho đến giờ, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là một khoảng trống tê dại nơi thân dưới. Và, tôi không thể nói thật với anh rằng dư âm của khoái cảm vẫn còn mạnh mẽ hơn cả. Trái ngược với những lo lắng của anh, tôi không hề cảm thấy đau đớn gì đặc biệt, thậm chí còn có cảm giác rằng: nếu được anh lấp đầy khoảng trống ấy một lần nữa, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Tôi khẽ run lên, có chút bối rối trước sự thay đổi đột ngột, từ những lời thì thầm đắm đuối trong khoảnh khắc thăng hoa nhất bỗng chốc chuyển thành những trao đổi thực tế đến khô khan. Tôi không đủ dũng khí để đến gần anh, người dường như đang rất bàng hoàng, để nắm lấy tay và thuyết phục rằng tôi thực sự ổn, rằng chúng ta nên tiếp tục những gì vừa diễn ra.
Hơn nữa, ngay khi anh rời khỏi cơ thể tôi, một cơn buồn ngủ khủng khiếp ập đến, như muốn nhấn chìm toàn bộ thân thể tôi trong cảm giác kiệt sức. Thể lực cạn kiệt, cơ thể rã rời. Những triệu chứng y hệt như lần trước.
Tôi cố trấn an anh rằng: khi mọi thứ ổn định hơn vào ngày mai, tôi sẽ cho anh biết tình hình cơ thể của mình. Rằng hiện tại, tôi không cảm thấy có gì bất thường. Tôi nói những lời ấy với hy vọng xoa dịu phần nào sự lo lắng của anh, nhưng anh chỉ gật đầu mà vẻ mặt vẫn còn nghiêm trọng.
Tôi không thể thuyết phục anh thêm nữa khi cơn buồn ngủ đang kéo đến không ngừng. Anh nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng đè vai tôi xuống để tôi nằm trở lại. Anh nói chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, rồi rời khỏi giường, lấy chăn đắp lên cơ thể trần trụi của tôi, rồi châm một điếu thuốc.
Tôi cố mở mắt nhìn anh lâu hơn chút nữa - người đàn ông đang ngồi bên rìa giường, chậm rãi hút thuốc và nhìn xuống tôi. Tôi không muốn để anh một mình trong sự hỗn loạn ấy, nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo tôi đi.
Ánh mắt anh, vừa lúc nãy còn cháy bỏng, giờ đã nguội lạnh trong sự sợ hãi. Nó phản chiếu một nỗi kinh hoàng thầm kín: nỗi sợ về một con người mà chính anh cũng không nhận ra, rằng anh vừa làm tổn thương người mà anh muốn bảo vệ.
Đó là hình ảnh cuối cùng về anh mà tôi ghi nhớ được trước khi đôi mắt khép lại.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)