Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 106
Đối với anh, nơi này chỉ đơn giản là một tài sản chưa được sử dụng, một lựa chọn tiện lợi. Nhưng với tôi, nó là một thế giới xa lạ và xa xỉ. Sự dễ dàng trong lập luận của anh - "dù sao cũng là nhà trống", "dù sao anh cũng định chuyển đến" - càng khoét sâu vào cảm giác khác biệt ấy. Tôi cảm thấy một gánh nặng vô hình, một sự áy náy mà dường như anh không thể nào thấu hiểu được.
"Về chuyện ở nhà Trưởng phòng..." - Tôi cố gắng lên tiếng.
Anh nhìn tôi, rồi buông tay xuống, nắm lấy cổ tay tôi. Anh kéo tôi qua phòng khách vào hành lang, nói rằng trước hết hãy xem qua căn nhà đã.
"Thời gian qua Yi Hyun em đã giúp đỡ rất nhiều cho công việc thực tế, nên anh cũng tiếc khi em rời Phantom mà. Nhưng giờ em nên tập trung vào hội họa. Hay là, em định vẽ như Choi In Woo, vẽ như giải trí thôi?"
Anh quay lại nhìn tôi trước cửa phòng ngủ chính ở tầng dưới, hỏi như để xác nhận.
Tôi không có ý định vẽ chỉ để giải trí, nhưng kể từ khi bác cả xuất hiện, tôi chỉ tập trung vào việc của chị Mo Rae và anh Yi Han, nên vẫn chưa nghĩ cụ thể về những phần khác.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi mở cửa phòng ngủ và tiếp tục.
"Em cũng hiểu chứ? Không thể tiếp tục công việc hỗ trợ Trưởng phòng được nữa mà? Không chỉ công việc, mà bản thân việc em ra vào ngôi nhà đó bây giờ cũng không an toàn. Đối với Trưởng phòng cũng vậy."
Đó là một khía cạnh tôi chưa nghĩ tới. Cùng một vấn đề, nhưng anh lại nhìn nhận và có những biện pháp ứng phó bao quát hơn nhiều... Tôi vừa cảm kích, vừa thấy xấu hổ.
Anh đặt tôi trước chiếc giường đã được tháo bỏ vỏ bọc chống bụi, rồi bước đến cửa sổ lớn hướng về vườn, kéo tấm rèm mỏng sang một bên và hé mở cửa sổ.
Căn phòng ngủ được bài trí thoải mái hơn phòng khách một chút, nhưng vẫn hoang vắng, không một chút dấu vết của sự sống.
"Mọi thứ quá nhanh và đột ngột... Em... em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra..."
Những lời lẩm bẩm rối rắm của tôi bị ngắt quãng khi anh quay lại. Một cái chạm nhẹ từ anh lên cánh tay đang lộ ra dưới ống tay áo ngắn khiến tôi giật mình. Tôi ngước nhìn, thấy anh đang hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi đầy bực dọc, như đang cố kìm nén điều gì đó. Lòng tôi thắt lại vì cảm giác tội lỗi. Anh đang cố gắng hết sức để tử tế, vậy mà tôi lại không đủ can đảm để đón nhận. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vượt xa mọi dự tính non nớt của tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực. Ánh mắt anh lúc này đã dịu xuống, thay vào đó là nét mặt đầy áy náy. Anh đưa tay lên vầng trán, một cử chỉ mệt mỏi và day dứt.
"Có lẽ anh đã hơi ép em quá rồi."
"......"
Tôi ra sức lắc đầu, phủ nhận. Đó dường như là cách duy nhất lúc này để bày tỏ sự chân thành của tôi.
Tôi không muốn anh luôn nhận thấy sự do dự và lo lắng của tôi rồi cảm thấy có lỗi. Tôi thích anh, nhưng việc bản thân chỉ nhận lại quá nhiều từ đối phương sẽ khiến tôi phải cúi đầu.
"Không phải vậy. Em thực sự cảm kích vì anh đã lo liệu cả những điều em chưa nghĩ tới..."
Nếu không có anh, nếu tôi không gặp được anh, liệu lần này tôi có thể xoay sở thế nào chứ?
Đúng vậy. Chúng tôi, chị Mo Rae, anh Yi Han và tôi, tất cả đều còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm trong xã hội này. Tự thân chúng tôi, thật sự không có đủ năng lực để giải quyết vấn đề triệt để.
Dù cho mọi chuyện chưa thể gọi là đã ổn thỏa hoàn toàn, nhưng việc có thể vượt qua được cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất và đưa tình hình vào thế ổn định như bây giờ, tất cả đều là nhờ vào sự giúp đỡ của anh.
"Chỉ là... vì đây là những lựa chọn em chưa từng nghĩ tới... nên em hơi bối rối thôi. Hoàn toàn không phải lỗi của Giám đốc..."
"Anh biết rồi."
Anh ngăn tôi lại khi tôi đang cố gắng diễn đạt những cảm xúc chân thật nhất, như thể phải móc từng chữ một từ sâu thẳm trái tim.
"Anh biết em đang rất cảm kích, nên em không cần phải nói thêm nữa đâu."
"......"
Tôi lấy hết dũng khí ngước nhìn anh sau những lời an ủi ấm áp, nhưng khuôn mặt anh lại hiện lên một nét gì đó khó tả. Dù chỉ là một vết nứt rất nhỏ, nhưng trong đáy mắt anh, tôi thấy thoáng chút xót thương, đồng cảm dành cho tôi, lẫn một sự tiếc nuối nào đó.
Tôi chợt nhớ về con người trước kia của anh, người luôn giữ tôi ở một khoảng cách an toàn, xem tôi như giúp việc tạm thời rồi sẽ biến mất.
Nhưng, tôi giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay quan tâm và sự chở che của anh. Ánh mắt anh nói lên tất cả, không còn chỗ cho sự nghi ngờ.
Cơ mà, lòng tham của con người sao mà dễ trỗi dậy đến vậy. Tôi bắt đầu khao khát nhiều hơn thế - không chỉ là sự quan tâm, mà còn là một vị trí đặc biệt, duy nhất trong lòng anh. Ước muốn vượt qua mọi rào cản về địa vị và thân phận ấy chợt khiến tôi giật mình. Nó tham lam quá mức cần thiết. Bản thân những gì tôi đang có, đã là quá đủ cho một người như tôi rồi.
Dường như cảm nhận được dòng suy nghĩ rối bời của tôi, anh chăm chú nhìn tôi từ khoảng cách hai bước chân, rồi đột ngột quay đi với vẻ không thoải mái. Hành động đưa tay lên mái tóc, bứt nhẹ một cách bực dọc, để lộ sự căng thẳng nơi đôi vai. Có lẽ, anh cũng đang đấu tranh với những cảm xúc không kém phần phức tạp.
"Em thích gì? Rượu? Mua sắm? Du lịch? Có vẻ không phải... Phải biết thì anh mới chiều theo được chứ."
Một suy nghĩ thoáng qua trong tôi: có lẽ việc anh ra tận sân bay đón tôi, đưa tôi đến ngôi nhà này và đưa ra lời đề nghị mới, tất cả đều là để an ủi tôi - kẻ vừa phải tiễn đưa chị Mo Rae và anh Yi Han.
"Hay là em đi uống rượu với Baek Yu Ni và Kwon Joo Han nhé? Dù sao họ cũng tốt hơn anh."
Anh vừa nói vừa định lấy điện thoại như muốn liên lạc ngay lập tức. Tôi vội túm lấy tay anh, ngăn lại. Anh hơi tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên trước sự kiên quyết bất ngờ của tôi.
Tôi cắn chặt môi dưới, không biết mở lời thế nào, rồi áp trán vào vai anh.
Thông qua cảm giác an tâm khi biết chị Mo Rae và anh Yi Han đã rời đi an toàn, tôi chợt nhận ra mình đã phải chịu đựng một nỗi bất an sâu sắc hơn tôi tưởng. Sau sự nhẹ nhõm ấy, một cảm giác trống trải cứ bám riết lấy tôi... như một phần trái tim đã bị cắt rời.
Nếu phải tìm một người để an ủi và xoa dịu cảm xúc này, thì chỉ có duy nhất một người tôi muốn ở bên.
"......"
Anh im lặng một lúc, rồi cất điện thoại trở lại túi.
Bàn tay anh ôm lấy má tôi. Dưới một lực nhẹ nhàng, đầu tôi ngẩng lên.
"Em buồn à?"
Giọng anh trầm xuống, không còn phù hợp với từ "buồn" nữa, mà giờ đây chỉ còn lại sự bình tĩnh khác lạ.
Tôi đã từ bỏ việc gọi tên cảm xúc này, vì nó không thể được định nghĩa đơn giản chỉ bằng một từ "buồn". Nhưng nếu nhìn theo cách đơn giản nhất, thì đúng là tôi đang buồn. Tôi buồn vì những người tôi yêu thương đã đi xa mất rồi.
Tôi vẫn luôn cố gắng che giấu, giả vờ mọi thứ đều ổn như bao lần trước. Nhưng sâu thẳm trong lòng là một khoảng trống mơ hồ khó tả. Tôi đã bắt đầu cảm thấy tiếc nuối ngay từ lúc này rồi... tiếc nuối cho cuộc sống của tôi sẽ tiếp diễn thiếu vắng họ, và cuộc sống của họ cũng sẽ bước tiếp mà không có tôi. Tôi không biết phải đối diện với cảm xúc này thế nào, nên chỉ dám lảng tránh thay vì chạm vào nó. Và rồi anh xuất hiện, cho tôi một không gian an toàn để cuối cùng có thể thừa nhận nỗi buồn đang chất chứa.
Bàn tay anh dịch chuyển sâu hơn, ôm lấy cả vành tai tôi. Dù không phải là hương thơm quen thuộc ấy, nhưng mọi thứ khác về anh đều thật hoàn hảo.
"Em... chắc cũng buồn..."
Tôi sửa lại câu trả lời, tựa mặt vào bàn tay ấm áp của anh.
"Vâng, em buồn."
"......"
Anh nheo mắt, như muốn đọc thấu từng ngóc ngách trên khuôn mặt tôi, tìm kiếm một thông điệp vô hình nào đó. Và chắc chắn rồi, "mùi hương đó" - thứ mà nãy giờ tôi chưa cảm nhận được, giờ đang dần hiện diện giữa những hương thơm khác.
"Anh đã nói rồi, nếu em muốn anh, chỉ cần nói thôi... Anh có thể cho em bất cứ lúc nào. Đồ ngốc này..."
Ngay sau lời thì thầm cuối cùng như vọng vào không trung, anh cúi đầu xuống và hôn sâu lên môi tôi. Vòng eo tôi bị kéo lại, ngực áp sát vào ngực anh.
Đôi môi tôi hé mở dưới áp lực từ bàn tay anh ôm lấy gáy, và chiếc lưỡi của anh lập tức lấp đầy khoảng trống. "Mùi hương quen thuộc" đó nhanh chóng chiếm lấy khứu giác và vị giác, khiến tôi thở gấp bằng mũi rồi vòng tay qua lưng anh, siết chặt.
Anh ôm tôi thật chặt, như đang rót vào tôi một liều thuốc quý giá, và tiếp tục nụ hôn nồng nàn khi nghiêng đầu.
Vòng tay anh siết chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở, như một sự trói buộc đầy ám ảnh. Nhưng chính trong vòng tay không một khe hở ấy, tôi lại cảm thấy an toàn lạ kỳ, và cũng đáp lại bằng cách ôm chặt lấy bờ lưng rộng của anh.
Lưỡi anh cuồng nhiệt cào lên vòm miệng rồi rút ra vội vã, để lại trong tôi một sự tiếc nuối khôn tả. Tôi nắm chặt áo khoác anh, lần này chính tôi chủ động đưa lưỡi về phía đôi môi anh. Và ngay lập tức, nó bị nuốt chửng.
"Ưm... ư..."
Cổ họng tôi rung lên trước lực hút mạnh mẽ, kéo lưỡi tôi vào sâu tận cùng. Bàn tay trái anh siết chặt eo tôi, rồi trượt xuống nắm lấy mông tôi qua lớp vải jean.
Chúng tôi không nhắm mắt. Ở khoảng cách gần đến mức đầu mũi chạm nhau, chúng tôi vừa hôn nhau đắm đuối, vừa không ngừng tìm kiếm ánh mắt đẫm ướt ham muốn của đối phương. Như thể chính điều đó là một chất xúc tác khác cho hưng phấn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)