Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 180
Liu đưa điếu thuốc định tắt lên môi, hít một hơi thật sâu. Bàn tay vô thức siết chặt khung cửa sổ.
"Em biết đó, bệnh kiểu này khó mà khỏi hẳn được. Nếu em lại chán ăn hay buồn nôn, cứ đến bệnh viện của bọn anh nha. Dù anh không có mặt ở đó, nhưng nếu là Yi Hyun thì anh vẫn có thể sắp xếp cho em khám riêng bất cứ lúc nào. Cứ để việc tư vấn y tế này cho anh lo nhé?"
"Vâng, cảm ơn anh..."
Bỏ qua sự lúng túng của Yi Hyun, In Woo quay lại nhấp ngụm rượu vang còn dở trên bàn.
"Trong lúc hai người công tác, bệnh viện bọn anh có xảy ra chuyện lớn. Trải qua rồi mới thấm: không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, ở đâu và khi nào."
In Woo cầm ly rượu xoay tròn, khoanh tay trên lưng ghế, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Cẩn thận nhé, Yi Hyun. Cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa đâu."
"......"
Không hiểu rõ ý đồ của In Woo, Yi Hyun nghi ngại nhưng vẫn gật đầu. Cậu liếc nhìn Liu đang đứng bên cửa sổ.
Trước ánh mắt ấm áp đầy lo âu của Yi Hyun, thứ ánh mắt vẫn dành cho anh dẫu chẳng hề hay biết mình đang bị phản bội, Liu cảm thấy một nỗi cắn rứt khôn nguôi. Anh vội vã dập tắt điếu thuốc, rồi nhanh chóng bước đến bên cậu.
"Em mệt rồi phải không? Xuống dưới nghỉ ngơi đi."
Anh khoác vai dẫn cậu ra khỏi phòng ăn. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: tách cậu khỏi In Woo càng sớm càng tốt.
Yi Hyun liếc nhìn In Woo đang ngồi trước bàn ăn, do dự không muốn bỏ anh ta lại một mình.
"Để bọn anh uống rượu với nhau đi. Tiện thể hôm nay anh cũng muốn say một chút."
Để giả vờ bình thường trước sự xuất hiện của In Woo, anh thậm chí còn nói đùa, và đã tiêu hao không ít năng lượng. Liu ôm Yi Hyun, vuốt ve mái tóc dài của cậu, thì thầm bảo cậu nghỉ ngơi trước. Yi Hyun ngoan ngoãn gật đầu. Trước cầu thang dẫn xuống studio, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua.
Yi Hyun bước xuống cầu thang trong đắn đo, bàn tay lướt nhẹ trên lan can, ánh mắt không rời khỏi Liu. Phải đến khi thấy Liu tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực và giả vờ lau nước mắt với vẻ tinh nghịch, nỗi lo âu trong lòng cậu mới tan biến, thay bằng nụ cười nhẹ nhõm.
Thế nhưng, ngay khi bóng dáng Yi Hyun khuất sau những bậc thang, nụ cười trên môi Liu lập tức tắt lịm. Anh quay ngoắt người băng qua phòng khách, những bước chân dồn dập đưa anh trở lại phòng ăn. Không chần chừ, Liu túm chặt cổ áo In Woo, lôi mạnh anh ta đứng dậy. Chiếc ly rượu trong tay In Woo đổ ập xuống bàn, rượu đỏ như máu loang dần trên khăn trải bàn, nhưng Liu chẳng màng để ý.
"Cậu đang giở trò gì vậy?"
"Gì cơ?"
In Woo không thèm chống cự, chỉ ngẩng cao cằm.
"Cậu thấy tình huống này thú vị lắm hả?"
"......"
"Phải, chắc chắn là thú vị rồi. Sao cậu không thấy thú vị khi nhìn tôi phát điên vì lo lắng chứ."
Cảm giác như đang trút cơn ngạt thở của chính mình lên cổ họng In Woo, Liu siết chặt hơn nữa, vải sơ mi nhàu nát trong tay anh. Đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và điên cuồng, giọng nói của anh nghẹn lại thành tiếng gầm gừ:
"Nhưng mà, Choi In Woo. Nếu Seo Yi Hyun biết được sự thật này vì cậu, dù vô tình hay cố ý, và mọi thứ sụp đổ... đến lúc đó, cậu sẽ không còn thấy thú vị nữa đâu. Hiểu không?"
Liu buông In Woo ra như vứt một thứ rác rưởi, đẩy mạnh khiến anh ta loạng choạng đâm vào bàn ăn. In Woo chống tay lên bàn, thở hổn hển vài giây rồi với lấy chai rượu, uống ừng ực như kẻ khát.
"Tôi đã nghe chuyện chi nhánh New York rồi."
"......"
Liu lau khóe miệng bằng mu bàn tay, quay lại nhìn In Woo đang đứng phía sau. Trông anh như kẻ sẵn sàng làm mọi thứ.
"Cậu bảo sau Chicago sẽ nói hết với Yi Hyun, vậy mà sự kiện cậu chuẩn bị thật hoành tráng nhỉ?"
In Woo khúc khích cười khi thấy lông mày Liu nhíu chặt.
"Tôi không được đối xử tốt như Shushu, nhưng cũng là tác giả của Phantom. Và dù không thân thiết như mối quan hệ tiền bạc giữa cậu và Trưởng phòng Han, tôi cũng là bạn của cô ấy. Hay là, chuyện này là bí mật thế?"
Dù sao việc In Woo biết bằng cách nào cũng không quan trọng. Liu lại đưa miệng chai lên uống.
In Woo rút một xấp khăn giấy dày, phủ lên vũng rượu đổ.
"Mọi người đều nói cậu quá vội vàng mở chi nhánh New York, lo lắng có chuyện gì đó... Tôi nghĩ tôi biết lý do. Vì vậy, tôi lo lắng cho người khác, không phải cho cậu."
Liu đập mạnh chai rượu đã cạn xuống bàn, cười khẩy đầy chua chát trong khi tay vẫn nắm chặt cổ chai. Thật nực cười khi có kẻ khác dám tỏ ra lo lắng cho Yi Hyun.
"Ở bệnh viện có một bệnh nhân tự tử được đưa đến."
"......"
Liu liếc nhìn ra sau. In Woo ngồi phịch xuống ghế, dùng tay xoa mặt nhiều lần.
"Tất cả bệnh nhân nguy hiểm đều bị chuyển đi bệnh viện lớn hơn. Đó là một kiểu an toàn vô trách nhiệm, khiến bệnh viện đa khoa chỉ còn là cái vỏ thôi... Nhưng lúc đó tình trạng bệnh nhân quá nguy kịch, nên chẳng còn cách nào khác."
Không còn giọng điệu khiêu khích như trước nữa. Liu quay người lại. Khuôn mặt In Woo đỏ ửng, trông bất ổn.
"Cô ta đã uống thuốc trừ sâu."
"......"
"Đó là loại thuốc trừ sâu không quá mạnh, thường dùng trong làm vườn gia đình. May mà mẹ bệnh nhân phát hiện kịp, tính mạng được cứu... Đã lâu lắm rồi... tôi mới lại có cảm giác rùng mình khiến tôi thực sự cảm thấy bản thân là một bác sĩ."
Như muốn xua đi cơn chóng mặt đang ùa về, In Woo cố gắng nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn đẫm vẻ sợ hãi.
"Acesulfame không phải chất độc chết người như các thành phần thuốc trừ sâu khác, nhưng vấn đề là cô ta uống một lượng lớn. Chúng tôi đã bơm hơn 3.000cc nước rửa dạ dày. Nhiệt độ cơ thể cô ta tụt xuống, run lẩy bẩy khắp người."
Những đường gân xanh nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay Liu đang siết chặt chai rượu. Anh biết rõ, In Woo tìm đến vào thời khắc nhạy cảm này không đơn thuần chỉ để giãi bày về cú sốc từ "chuyện lớn" ở bệnh viện.
"Một cô gái 24 tuổi. Trạc tuổi Baek Yu Ni hay Kwon Joo Han. Tuổi đó vẫn còn trẻ để kết hôn, nhưng cô ta bảo sắp kết hôn sau một tháng nữa."
"......"
"Với một người đàn ông Beta."
Lông mày Liu nhíu lại, ánh mắt bắn ra tia lửa giận dữ. Anh ném chai rượu đi, tay vuốt tóc rồi vò rối nó, hét lên với In Woo:
"Mẹ kiếp! Rồi sao nữa?"
Đó không phải tiếng hét lớn, mà là âm thanh nghẹn đắng nuốt vào trong, nhưng rõ ràng là tiếng kêu tuyệt vọng.
Như muốn thiêu cháy đôi mắt In Woo đang nhìn thẳng, Liu cũng không chịu thua, dồn hết sức lực vào ánh nhìn.
"Tuổi đó có thể còn sớm để kết hôn... nhưng lại quá muộn để phát hiện mình là Alpha."
"......"
Dù đứng yên tại chỗ, hơi thở Liu vẫn hỗn loạn, bờ vai rộng rung lên.
In Woo nhếch mép cười khinh bỉ:
"Đúng là, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ."
In Woo đứng dậy, ném về phía Liu lời oán trách:
"Cậu có biết... tôi đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy bệnh nhân đó không? Tại sao tôi phải nghẹt thở vì những thứ rác rưởi mà cậu gây ra chứ!"
Liu bước vào căn bếp tối om không bật đèn, lấy một lon bia từ tủ lạnh và uống hơn nửa lon ngay tại chỗ như kẻ khát khô cổ. Anh ném lon bia xuống chiếc bàn bếp rộng, chống tay lên mép bàn, cúi gầm mặt.
"Đưa đến một nơi chẳng có liên quan gì, rồi thổ lộ ở đó. Cậu nghĩ xác suất bị bỏ rơi sẽ thấp hơn à?"
In Woo đứng trước bàn ăn, cố nhỏ giọng hơn, mặt nhăn nhó.
"À, cái kiểu anh đã đổ hết số tiền lớn vào đây, làm tổn thương cả mọi người trong Phantom, tất cả chỉ để mở phòng trưng bày ở New York vì em. Thế mà em định vứt bỏ hết tất cả rồi bỏ anh sao? Cậu tính đổ hết trách nhiệm kiểu đó lên đầu Yi Hyun à?"
"......"
"Dù cậu đưa Yi Hyun đến New York vì lý do gì, tôi thấy cậu chẳng có ý định giữ lời hứa với tôi chút nào. Nếu cậu làm thế, thì người đã tin lời cậu mà dính vào chuyện này như tôi đây, chẳng phải cũng trở thành một thằng chó sao?"
Liu im lặng nghe những lời chỉ trích, rồi uống cạn chỗ bia còn lại. Anh bóp nát lon bia trong tay:
"Cậu nghĩ gì cũng được. Việc cậu trở thành con chó hay thứ rác rưởi trước mặt Seo Yi Hyun, càng không phải điều quan trọng."
Một ánh nhìn tái nhợt và lời thú nhận trần trụi không che đậy, phơi bày bản thân đến mức gần như có thể nếm được vị máu tanh, hướng về phía In Woo đang cười gằn.
"Đúng vậy, tôi phải đưa Seo Yi Hyun khỏi đây càng nhanh càng tốt. Giờ đây, trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ duy nhất đó. Đến một nơi em ấy không có ai khác ngoài tôi, không, phải là nơi mà tôi vứt bỏ tất cả để chỉ còn lại Seo Yi Hyun. Tôi sẽ cầu xin sự tha thứ và bám víu lấy em ấy một cách thảm hại và đáng thương nhất."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)