Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 78
"Anh hiểu ý em mà. Anh cũng thấy đồng cảm đó? Và anh cũng thực sự hy vọng bức tranh này sẽ được ai đó chọn."
Nhìn thấy họ, tôi bỗng nhận ra một sự thật: Không hề dễ dàng để sáu thành viên, đặc biệt là những đứa trẻ đang ở tuổi thiếu niên với vô vàn kế hoạch riêng, có thể gác lại mọi thứ để tề tựu tại một sự kiện như thế này. Việc cả gia đình họ cùng nhau tập trung, nghiêm túc bàn bạc để đi đến thống nhất về một bức tranh sẽ được đặt trong không gian chung, đã thực sự khiến tôi kinh ngạc. Sự đồng lòng ấy như một hình ảnh sống động của một gia đình trân trọng những giá trị sẻ chia và gắn kết.
Không, không hẳn là ngạc nhiên, mà đúng hơn, đó là một cơ hội để tôi nhìn nhận lại lĩnh vực mỹ thuật từ một góc độ mà tôi chưa từng nghĩ tới : góc nhìn của những người xem tranh, những người mua tranh và thưởng thức chúng.
Bản thân tôi chưa từng là một họa sĩ thực thụ, và tôi đã từ bỏ việc vẽ vời trước khi giấc mơ trở thành họa sĩ kịp định hình. Vì vậy, tôi chưa bao giờ suy ngẫm về việc một ai đó khác sẽ sở hữu tác phẩm của mình. Đối với tôi trong quá khứ, vẽ tranh là một hành động tập trung vào việc thể hiện cái tôi, đơn giản chỉ là "tôi vẽ".
Nhưng hôm nay, thông qua gia đình ấy, nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của anh và trở thành một họa sĩ của Phantom, thì tôi có thể hình dung ra những tình huống và ý nghĩa cụ thể: tác phẩm của tôi có thể trở thành tài sản của người khác, tôi có thể gặp gỡ những con người sẽ thổi vào bức tranh của tôi những ý nghĩa riêng, đem chúng vào không gian sống hàng ngày và hòa quyện chúng vào cuộc đời họ.
Đột nhiên, tôi chợt nhận ra: có lẽ, đây chính là cách duy nhất để một bức tranh không chết đi, mà tiếp tục sống.
"Suýt nữa thì có người ký hợp đồng mất tranh của con bé rồi đấy."
"Chưa bán được là may rồi. Thế là con vẫn kịp giờ đó thôi."
Những lời cằn nhằn quen thuộc kiểu gia đình vang lên. Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh. Đó chính là những vị khách mà tôi đang chờ đợi.
Cuối cùng, gia đình ấy đã quyết định mua tác phẩm của anh In Woo, sau một hồi tranh luận sôi nổi giữa hai đứa con trai lớn. Họ không chọn giao hàng mà trực tiếp ôm bức tranh ra về.
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng họ, những con người cẩn trọng ôm tác phẩm quý giá ấy bên hông, rồi khuất dần vào dòng người tham quan. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ghen tị với anh In Woo. Phải chăng, đối với một tác giả, niềm hạnh phúc lớn lao nhất không phải là danh tiếng hay lợi nhuận, mà chính là việc tác phẩm của mình được chọn bởi một người thực sự thấu hiểu nó? Suy nghĩ ấy, dường như quá táo bạo, đã giáng một cú mạnh mẽ vào lớp vỏ chai sạn mà tôi đã cố tình đúc nên để bảo vệ trái tim mình.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, họ không phải là ngoại lệ.
Nhìn xung quanh, những nhóm thanh thiếu niên đeo ba lô đến rồi đi, gán cho các tác phẩm những cách hiểu kỳ lạ rồi cười vui vẻ. Những cặp đôi tay trong tay dạo bước trong hội trường, biến nơi này thành một điểm hẹn lãng mạn. Những gia đình thân thiết bên nhau, hay những cặp vợ chồng lớn tuổi với kiến thức sâu rộng đang trò chuyện về từng tác phẩm.
Suốt cả hội chợ, tôi đã bị ấn tượng bởi không khí này - không chỉ bởi những người trong ngành, mà còn bởi cách những khán giả bình thường thoải mái thưởng thức và đón nhận nghệ thuật. Họ không tôn thờ nó như một thứ gì quá xa vời để sùng bái, mà đón nó vào đời sống hiện thực. Tôi chợt mơ hồ nghĩ: Nếu một bức tranh có thể hiện diện trên chiếc ghế sofa phòng khách, ở lối vào, hay đầu giường của một ai đó, cùng họ trải qua những ngày thường lẫn những dịp đặc biệt… thì một chân trời mới, khác xa với ý nghĩa mà tranh vẽ từng có với tôi, có lẽ sẽ mở ra.
Nếu cách nói đó nghe quá hoành tráng, thì ít nhất, tôi cũng đang khám phá một ý nghĩa mới, một ý nghĩa khác biệt hoàn toàn.
Tôi không chắc mình còn đủ sức để kể những câu chuyện bằng tranh hay không. Nhưng riêng ý nghĩ về một tiềm năng, rằng bức tranh có thể trở thành một phần cuộc sống của ai đó, không còn là "bức tranh tôi vẽ" mà được tái sinh thành "bức tranh của họ", đã như một lưỡi đục và chiếc búa, bền bỉ đẽo gọt và đập tan trái tim đã chai sạn của tôi rồi. Đó là một cảm giác phấn chấn rõ rệt.
Tôi tự hỏi, không biết đây có phải là một kế hoạch có chủ đích mà anh đã vạch ra hay không.
Dù cho anh có là "Golden Alpha" Liu Wei Kun đi chăng nữa, thì cũng không thể nào dự liệu được chuyện một gia đình đặc biệt như vậy sẽ bước vào gian hàng của chúng tôi và dệt nên một câu chuyện ý nghĩa đến thế.
Nhưng nếu mục tiêu của anh là cho tôi trải nghiệm cú sốc và sự rung động này, cảm giác khi chứng kiến những con người bình thường tự do thưởng thức và yêu thích nghệ thuật theo cách riêng của họ… thì có lẽ tôi phải thừa nhận rằng: chiến dịch mà anh ép tôi tham gia lần này đã đạt được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Thật sao? Thế thì thật là trùng hợp á!" Anh In Woo đặt mạnh cốc bia xuống bàn, gật gù với vẻ mặt hết sức hài lòng. "Thằng bé đó không phải dạng vừa đâu. Lớn lên chắc chắn sẽ thành nhân tài đấy."
Có lẽ vì đây là lần đầu mọi người nghe kể về chuyện này, trái với dự tính của tôi, tất cả đều dừng đũa và chăm chú nhìn tôi.
"Chị thấy sự chênh lệch tuổi tác giữa mấy đứa nhỏ đó rất đáng yêu. Lúc đó chị không biết chuyện của chúng luôn ấy? Nhưng giờ nghe kể lại thì thấy chúng đáng yêu quá chừng."
Chị Yuni, người trực tiếp làm hóa đơn cho gia đình đó, cũng nhớ ra và mỉm cười hài lòng.
"Không phải bán cho nhà sưu tập nổi tiếng hay phòng trưng bày lớn, nên sẽ chẳng giúp ích gì nhiều cho sự nghiệp đâu, nhưng quả thật là một câu chuyện ấm lòng ha."
Anh Joo Han vừa gắp một miếng thịt cừu nhúng vào nồi lẩu cay, vừa buông một câu nhận xét. Ngay lập tức, ánh mắt anh In Woo nheo lại.
"Gì nào?" Anh Joo Han nhún vai khi thấy ánh mắt của In Woo đổ dồn về phía mình. "Có sai không? Đúng là một câu chuyện ấm lòng mà. Ai bảo không phải đâu trời?"
"Vâng, vâng. Xét trên phương diện giao dịch, so với những tác giả như Shushu, người vừa ký được hợp đồng triển lãm với phòng trưng bày lớn ở Chicago, thì tôi quả thật là 'vô dụng' phải không nhỉ?"
"Đừng có giả vờ tự hạ thấp bản thân như thế," anh Joo Han lập tức bác bỏ. "Trong khi anh còn chẳng hề nghĩ như vậy á."
Tôi chỉ đơn thuần kể câu chuyện, với hy vọng anh In Woo sẽ vui khi biết tác phẩm của mình đã tìm được chủ nhân như thế nào. Vậy mà bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Tôi đưa đũa định gắp miếng thịt nghêu, nhưng rồi lại đặt xuống, lặng lẽ quan sát hai người họ.
"Chuyện bé xé ra to thế này. Đang dùng bữa ngon lành cơ mà…" Trưởng phòng nhận thấy tôi đang lo lắng nhìn hai người, lên tiếng hòa giải. Thế nhưng cuộc trao đổi qua lại giữa họ vẫn tiếp diễn chẳng khác nào một trận đánh bóng bàn.
"Sao cậu biết tôi không nghĩ như vậy?"
" Ngay từ đầu thì cảm giác đối với tác phẩm của anh và ShuShu đã khác nhau rồi. Anh hiểu rõ điều đó, và anh chỉ mong đợi một kết quả tương xứng với công sức và đam mê mình bỏ ra. Anh chẳng có ý so sánh bản thân với ai, càng không định lao vào cuộc chiến nghiêm túc hơn. Nỗ lực bao nhiêu, thành quả bấy nhiêu. Anh đã hài lòng với điều đó, cớ sao còn mãi bận tâm làm chi?"
Anh Joo Han vừa nói, vừa khuấy đều miếng thịt cừu trong nồi lẩu cay, giọng điệu thong thả và dứt khoát.
"Hừm, quả nhiên không thể lừa được kẻ kiếm cơm bằng nghề bán tranh." Anh In Woo gật đầu bất lực trước phản ứng vừa đùa vừa thật của anh Joo Han, rồi chấm miếng thịt vào nước sốt và cho vào miệng.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)