Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 198
Anh không ngờ rằng sau thời niên thiếu, cái lúc anh nghĩ mình đã chấp nhận và giải quyết xong xuôi chuyện bản thân là ai rồi, thì lại có ngày anh phải đào bới lại vấn đề đó. Và anh càng không bao giờ nghĩ, lý do lại là vì anh quá khao khát một người khác.
"Em vẫn nghĩ những gì anh làm còn tồi tệ hơn chuyện Hong Seon Yu đã làm... nhưng Yi Hyun không phải là em. Anh nói là em không biết hết mọi chuyện giữa hai người mà. Vậy sự tự tin đó của anh đâu rồi?"
Shushu nhận thấy Liu đang cắn môi và mân mê bao thuốc trong túi áo khoác, bèn thở dài bước đến, lặng lẽ đặt chiếc gạt tàn trước mặt anh. Shushu không hút thuốc, nhưng cũng không nghiêm cấm khách đến thăm hút thuốc.
Liu châm thuốc, hít một hơi dài vội vàng.
"Em ấy nói sẽ đi Paris."
"Paris á?"
Rồi anh kể cho Shushu nghe về lời đề nghị của 'The Hands'. Anh cũng thú nhận về sự mất kiểm soát của mình: dù đoán được Yi Hyun đã nhận lời mời, nhưng anh vẫn giả vờ không biết, chỉ tập trung thúc đẩy chi nhánh New York để giữ cậu lại bên mình.
Có lẽ một khi đã bước vào, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước, dù biết rằng một kết cục tàn khốc đang chờ đợi. Giống như lời Yi Hyun đã hét lên - "35% và 50% khác nhau chỗ nào?" . Một khi đã bắt đầu, trọng lượng của sự việc sẽ không thể nhẹ đi, dù có nói ra vào lúc nào.
Vì vậy, có lẽ khi Yi Hyun tự mình biết sự thật và tìm đến anh… một phần trong anh đã có sự chấp nhận khiêm nhường rằng điều gì đến cũng phải đến, mọi thứ rồi sẽ kết thúc, và anh sẽ chấp nhận hình phạt.
Anh không có đủ dũng khí để tự buông tay Yi Hyun, nên anh đã chờ đợi ai đó thay mình dừng lại. Có lẽ anh đã chờ đợi ai đó sẽ đập tan và chấm dứt sự mất kiểm soát này.
Nghe câu chuyện, Shushu nhiều lần nhíu mày với vẻ mặt phức tạp. Rồi cậu ấy từ từ thả lỏng vai, đặt cốc xuống, bước đến phía sau Liu và đặt tay lên vai anh.
"Dù đó là một cơ hội tuyệt vời cho Yi Hyun… nhưng những cơ hội anh có thể mang lại cho cậu ấy cũng chẳng kém cạnh."
“Jung Se In.”
“…….”
“Jung Se In.”
“Vâng, em đang nghe đây.”
Liu quay lại đối diện với Shushu, lắc đầu. Đôi môi mím chặt, ánh mắt dịu xuống, dường như đã chọn sự cam chịu.
"Tiếc quá, nhưng Seo Yi Hyun không phải kiểu người thích nhận sự giúp đỡ từ người yêu. Em ấy cũng không nghĩ rằng hy sinh cuộc sống cá nhân và ở bên nhau là lựa chọn tốt nhất trong một mối quan hệ."
"Em cũng biết điều đó mà."
"Việc anh giúp em ấy vẽ lại không có nghĩa là em ấy có nghĩa vụ phải ở lại bên anh, ở Phantom. Ngay từ đầu… chính anh là người có suy nghĩ thấp kém, giả vờ giúp đỡ để trói buộc em ấy bằng món nợ ân tình."
Liu cười khổ, hít một hơi thuốc sâu rồi quay lưng lại với Shushu. Anh dụi tắt điếu thuốc ngắn ngủi, lấy bao thuốc lá ra và mân mê một điếu thuốc mới trong tay.
"Liu Wei Kun. Anh không thể lừa em được đâu."
Anh liếc nhìn Shushu qua gương và kẹp điếu thuốc vào môi. Lớp da khô trên môi dính vào đầu lọc.
Shushu lại đặt tay lên vai Liu. Lần này, cậu ấy siết chặt hơn.
"Yi Hyun là tình yêu cả đời của anh. Dù có một sai lầm lớn… nhưng nếu anh tiếp tục cố gắng để cậu ấy cảm nhận được sự chân thành của mình, thì Yi Hyun sẽ… rung động thôi. Anh không được để Yi Hyun đi Paris như vậy chứ."
Liu định châm thuốc, nhưng như thể bực bội, anh hất tay Shushu ra và quay lại.
"Tại sao? Vì anh cần Seo Yi Hyun ư? 'Em là tình yêu cả đời của anh, nếu không có em anh chỉ là một hồn ma lang thang, không ai chấp nhận. Nên hãy tha thứ cho anh, và từ bỏ cả cơ hội mà chính em đã tự giành lấy bằng năng lực của mình... và ngoan ngoãn chấp nhận số phận trở thành Omega bên cạnh anh?' Em muốn anh nói những lời đó sao?"
"……"
"Với tình yêu của đời của anh sao?"
Liu nhìn xuống khuôn mặt Shushu, người không thể phản ứng kịp, rồi lại kẹp điếu thuốc vào môi và lạnh lùng lẩm bẩm:
"Điều đó thì khác gì một lần Biến Đổi thứ hai chứ."
"Việc đi Paris không nhất thiết có nghĩa là phải chia tay. Dù không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng nếu anh đến Paris mỗi tháng một lần…"
"Jung Se In. Sao em lại như vậy chứ?"
Liu quay sang Shushu và lớn tiếng. Lửa lại bùng lên trong đôi mắt anh.
"Em không muốn thằng khốn như anh phải chịu đựng nỗi đau mất đi tình yêu và sống một cuộc đời đau khổ để trả giá cho lỗi lầm của mình sao? Hả?"
Shushu lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Liu. Cả hai hiểu nhau quá rõ nên không cần phải giải thích cặn kẽ rằng, những lời Liu nói ra là do bị dồn vào bước đường cùng. Cậu ấy chỉ trích việc Biến Đổi, nhưng không hề muốn Liu mất đi Yi Hyun.
"Trước khi anh được chẩn đoán là Ghost và sang Mỹ, em đã nói rồi. Anh sẽ chữa khỏi và trở về. Khi em đến thăm anh ở Boston một lần, anh đã nói là gần khỏi hoàn toàn rồi. A, đó không phải là bệnh. Việc anh là Ghost, hay việc tình huống này xảy ra… Em biết đó là một điều đặc biệt khó chấp nhận cho cả hai, nhưng Yi Hyun… anh phải giữ chặt cậu ấy lại, anh à."
"Bây giờ có lẽ không được nữa rồi."
Liu lẩm bẩm, thân hình chao đảo, rồi anh châm điếu thuốc.
"Em ấy… nói rằng em ấy giống một con quái vật. Một con quái vật không phải Omega, cũng không phải Beta, không là gì cả. Làm sao em ấy có thể tha thứ cho người đã biến em ấy thành quái vật chứ?"
Anh nhìn vào gương, nhìn thấy chính mình khốn khổ với đôi mắt trống rỗng, rồi nói thêm:
"Anh là người hiểu rõ nhất cảm giác khi trở thành quái vật… làm sao anh có thể yêu cầu em ấy yêu anh lần nữa đây?"
"Vậy anh định làm gì?"
"……"
Thay vì trả lời, Liu dập tắt điếu thuốc vẫn còn dài mà chưa hút hết, nhún vai và nở một nụ cười còn tệ hơn cả khóc.
Thế là hết.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Trời chuyển mây thấp, gió thổi mạnh, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Đúng như thói quen vào những ngày nghỉ đánh cá, ông nội và bác cả đã ra ngoài từ sáng sớm để tìm bạn nhậu soju. Những hôm như thế này, hai người thường về rất muộn, nên bác gái cũng nhân dịp sang nhà hàng xóm, trong nhà chỉ còn lại Yi Hyun và bố cậu.
Yi Hyun dành cả ngày để phác họa. Kể từ khi về đây, cậu đã dùng hết ba cuốn sổ vẽ. Hội họa, thứ cậu từng từ bỏ để bảo vệ chính mình, giờ đây lại trở thành điểm tựa duy nhất cậu bám víu.
Giá như ngày ấy cậu chọn con đường này thì sao nhỉ? Dù biết suy nghĩ đó thật vô ích, nhưng mỗi khi nghĩ về những năm tháng đã bỏ lỡ, lòng cậu lại dâng lên một nỗi tiếc nuối và bồn chồn khó tả.
Cậu phải thừa nhận rằng mình chưa từng đánh mất tham vọng với hội họa, mà chỉ cố tình kìm nén nó một cách gượng ép. Đó không phải thứ tham vọng đơn thuần là vẽ đẹp hơn người khác. Cậu khao khát sự tự do để diễn đạt đối tượng theo cách riêng mình. Yi Hyun chưa từng mơ ước quần áo hàng hiệu hay tiền tiêu thoải mái. Thứ duy nhất ám ảnh và thôi thúc cậu chính là hội họa.
Không, đó không phải là điều duy nhất.
Ban đầu, rõ ràng có một người mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp gỡ. Người chủ động rút ngắn khoảng cách, đến gần và gieo niềm tin vào mối quan hệ mỏng manh ấy không phải Yi Hyun, mà là Liu. Nhìn lại xem, dù cậu chẳng cố gắng nhiều, nhưng trước khi kịp khao khát hay đau khổ vì không thể có được, thì trái tim anh đã nằm gọn trong tay cậu tự lúc nào.
Dù phải mất thời gian để sự đề phòng của Liu dành cho cậu giảm bớt, nhưng chính vì anh đã cẩn trọng khi mở lòng nên sau đó, anh chưa từng làm cậu bất an hay tổn thương bằng những hành động mập mờ nào.
Sự lạnh lùng muốn trách móc anh và sự ấm áp muốn bảo vệ anh vẫn giằng xé trong lòng cậu hàng chục lần mỗi ngày, cho đến giờ vẫn chưa phân thắng bại.
Khi dòng suy nghĩ rối bời, tay cậu vẽ cũng chậm lại. Yi Hyun đang phác họa phong cảnh Boston từ một bức ảnh trong điện thoại thì nghe tiếng động phía sau. Vừa đọc sách xong, bố đã đứng dậy và khoác chiếc áo treo trên tường.
“Hôm nay bố nên ở nhà thì hơn ạ.”
“….”
Bố không đáp, vẫn kéo khóa áo.
Yi Hyun khẽ đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Jin Dol, chú chó lai ông nội xin từ hàng xóm khi cậu vắng nhà, đang nằm thò nửa người trong chuồng. Thấy Yi Hyun, nó vểnh tai đứng dậy. Đó là một chú chó thân thiện, chỉ chưa đầy một ngày sau khi cậu về đã quấn quýt theo.
Trong lúc đó, thời tiết đã xấu hơn. Nhưng bố sẽ không đổi ý. Có lẽ ngay cả việc đi dạo đều đặn cùng một khung giờ mỗi ngày cũng là một hình phạt bố tự dành cho mình.
Cậu định thôi không cản nữa, sắp đóng cửa để chuẩn bị cùng đi, thì bỗng nghe tiếng gõ ngoài cổng lớn.
Thường thì cổng chỉ khóa chặt khi cả nhà đã về đêm, nhưng có vẻ cánh cổng đã bị gió thổi sập mà không ai hay. Yi Hyun mở cửa, hỏi vọng ra: “Ai đấy ạ?”
“... Có ai ở nhà không thế?”
Sau một thoáng im lặng, câu trả lời khiến Yi Hyun khựng lại. Trong khoảnh khắc, một cảm giác vừa hy vọng hão vừa thất vọng ùa về, khiến cậu thấy ngượng ngùng và chua xót dù chẳng ai hay biết. Cậu đã mong chờ ai cơ chứ?
Cậu cười gượng, xỏ dép lê bước xuống sân. Đẩy cổng ra, thầy Im đứng đó với vẻ mặt khó chịu như vừa phải nuốt thứ gì không ngon, trông có phần lúng túng.
Yi Hyun cúi đầu chào trước, rồi dùng vai đỡ cánh cổng liên tục bị gió thổi sập, nheo mắt trước làn gió mạnh.
“Ông cháu không có nhà ạ.”
“Chỉ một lát thôi… tôi muốn gặp cháu một chút.”
Thầy Im vừa nói vừa tặc lưỡi, hóa ra từ đầu đã muốn gặp Yi Hyun chứ không phải ông nội. Yi Hyun bước sang một bên nhường lối. Cậu cũng không bối rối, vì đây là khoảnh khắc cậu đã chuẩn bị tinh thần từ khi quyết định trở về.
Cậu định mời ông vào phòng khách, nhưng ông nói có việc bận nên chỉ ngồi xuống một góc hiên. Nghĩ rằng nên pha ly cà phê hòa tan, thứ đồ uống duy nhất có thể tiếp khách, nhưng cậu lại thôi. Cậu quay vào nói với bố đợi một chút, rồi cũng ngồi xuống hiên, cách thầy Im khoảng 2-3 người.
Gió biển liên tục quật vào tấm bạt che phủ đống vật dụng lộn xộn trong sân như mấy cái chậu rửa, xô nước, chổi… khiến mép bạt phần phật dữ dội. Nhìn gương mặt ngây thơ của chú chó con chỉ biết nghiêng đầu khi thấy người lạ mà không sủa, Yi Hyun dùng tay kia mân mê nắm tay đang nắm hờ của mình.
"Morae… có khỏe không?"
"……."
"Tôi không có ý gì đâu. Chỉ đơn giản là muốn biết liệu con bé có ổn không thôi."
Thầy Im liếc nhìn Yi Hyun, người đang đáp lại bằng ánh mắt cảnh giác, rồi vội vàng nói thêm, giọng có phần biện giải.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)