Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 33
Anh In Woo đứng bật dậy, chiếc ghế kêu lịch kịch sau lưng như một lời phản kháng. Anh ta cầm chiếc ly sâm panh đã cạn, đặt xuống với một động tác thừa thãi. Dù nhìn từ góc độ nào, đó cũng là một hành động khiêu khích có chủ đích.
"Trước sau gì thì cái kiểu nói chuyện đáng ghét ấy vẫn chẳng thay đổi được chút nào nhỉ? Cậu ta chỉ tỏ ra tốt đẹp trước mặt mình cậu thôi, nên cậu mới nhầm tưởng. Bây giờ thì ít ra cũng biết giả vờ cười cợt khi làm ăn, xem như là có tiến bộ."
"Đâu đến mức đó đâu..."
Trước đòn tấn công của anh In Woo, tác giả Shushu nhỏ nhẹ bênh vực bằng một giọng nói thiếu tự tin.
"Kệ đi. Cậu ta nói cũng không sai."
Anh chẳng thèm phủ nhận sự thiên vị bấy lâu của mình dành cho Shushu, cũng chẳng cãi lại lời anh In Woo về tính cách cục cằn của bản thân.
Nếu là trước đây, trước khi có Phantom, dĩ nhiên lúc đó Shushu còn chưa phải tác giả của hãng, tôi có thể dễ dàng hình dung: anh cũng đã là một "người đàn ông tốt" trong mắt Shushu ngay từ thuở ấy.
"Một người đàn ông tốt... liệu có thực sự tồn tại không? Tôi chưa từng thấy bao giờ."
Câu nói anh từng thốt lên ở bàn ăn nhà trưởng phòng, giờ vang vọng lại. Có lẽ đó không phải lời tự ti, mà là một sự thừa nhận đắng cay, rằng anh chưa từng có thể trở thành một người đàn ông tốt trọn vẹn với bất kỳ ai.
Suy nghĩ ấy thoáng qua trong tôi, nhưng tôi chẳng thể kiểm chứng, và cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Đó không phải điều tôi nên bận tâm lúc này.
" Tôi xin lỗi vì chưa kịp chào hỏi nhé. Tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, mong cậu giúp đỡ."
Dù giữa chúng tôi có một khoảng cách nên không thể bắt tay, tác giả vẫn nở một nụ cười rạng rỡ với tôi. Đó là một nụ cười đủ sức khiến người ta mê đắm chỉ bởi vẻ đẹp thuần khiết của nó. Thế nhưng lần này, tôi thậm chí chẳng thể gượng ép nổi một nụ cười đáp lễ.
"Tôi cũng... mong được anh giúp đỡ ạ."
Lời chào nhỏ nhẹ của tôi gần như bị chìm nghỉm bởi giọng nói của giám đốc vang lên ngay sau đó:
"Đừng cố làm những việc bản thân chưa từng làm, chỉ tổ thêm mệt. Ở đây ai cũng biết cậu ngại người lạ rồi. Những lời chào hỏi đó không cần thiết, hãy lo cho bản thân mình trước đi. Không khéo cậu chẳng kịp ăn lấy một viên sô-cô-la nào đâu."
Anh sốt ruột đến mức như sợ rằng, tác giả Shushu sẽ bị gọi đi họp báo mà không kịp nếm thử dù chỉ một viên sô-cô-la yêu thích.
Khi Shushu vừa kịp nuốt xong viên kẹo và uống nốt nửa ly sâm panh, chị Yu Ni bước vào văn phòng.
"Trưởng phòng, chị kiểm tra giúp em phần hoàn thiện ở bức tường chụp ảnh nhé. Anh tác giả đi xem trước bản thảo với tôi một lát ạ."
Ngay khi chị Yu Ni cùng trưởng phòng và Shushu khuất vào phòng khách bên trong, anh In Woo nhăn mặt cười nhạo:
"Trò bảo bọc thái quá vẫn thế nhỉ? Cậu ta đẩy hết các vai ác cho trưởng phòng Han, còn mình thì chỉ muốn đóng vai người tốt. Giật dây mọi thứ từ phía sau, rồi khéo léo giả vờ như mình vô tội."
"Cảm ơn vì lời khen nhé."
Anh chẳng hề chớp mắt trước lời công kích của In Woo, chỉ chăm chú sắp xếp lại hộp sô-cô-la Shushu để lại và cất vào túi.
"Tôi không bàn về chuyện bảo bọc, nhưng đừng có hy sinh tất cả mọi người xung quanh chỉ để che chắn cho mỗi Shushu. Làm kinh doanh thì đầu óc cậu phải xử lý nhiều việc, sao mắt lại chỉ nhìn thấy mỗi một người vậy?"
"......"
Anh In Woo thở dài bất lực trước vẻ mặt "hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì" của anh. Tôi biết rõ những lời ấy thực chất là nói cho tôi nghe. Nhưng tôi chỉ muốn anh ta dừng lại.
Khi cả hai cùng rời khỏi văn phòng, In Woo siết chặt vai anh với một lực đầy ý đồ.
"Cậu phải nói chuyện theo cách đó sao? Bọn tôi quen rồi thì thôi, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu thật sự..."
Ánh mắt anh ta thoáng chốc liếc về phía tôi, như thể đã hiểu được ẩn ý, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại. Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi không thể nghe thấy anh đã nói gì với anh In Woo về chuyện đó.
"Đừng để bụng chuyện của Giám đốc nhé. Vốn dĩ anh ấy chẳng bao giờ biết nói những lời hoa mỹ. Chuyện của tác giả Shushu lại càng là điểm nhạy cảm. Dù sao tác giả cũng là trụ cột của phòng tranh. Hôm nay, chúng ta cứ thông cảm cho anh ấy vậy."
Khi không gian chỉ còn lại hai người, anh In Woo thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ vài cái an ủi.
Liệu lý do có thực sự chỉ vì Shushu là tác giả chủ lực, và hôm nay là buổi khai mạc triển lãm của cậu ấy? Phải chăng tất cả mọi người đều dễ dàng chấp nhận điều đó, chỉ riêng tôi là gán cho nó một ý nghĩa khác thường?
"Vâng. Thực ra... em cũng thấy nhẹ nhõm vì tác giả đã nói thay em vài lời."
Tôi thốt ra một lời nói dối không cần thiết, khác với thường lệ là cái kiểu im lặng chịu trận đúng lúc cần nói. Trong khi sự thật là, tôi càng cảm thấy bản thân thảm hại hơn trước sự bênh vực của Shushu dành cho anh, và cả sự tử tế mà cậu dành cho tôi.
Anh Joo Han nhấc ly sâm panh Shushu để lại trên kệ cửa sổ, uống cạn phần nước còn dư. Giờ thì chúng tôi cũng nên dọn dẹp qua loa rồi lên lầu hai.
"Đương nhiên là vậy rồi. Cậu ấy sinh ra trong nhung lụa, được nuôi dạy trong nhà kính, nên chẳng biết gì đến những điều nhơ bẩn ngoài kia. Nói ngắn gọn thì cậu ấy tốt bụng, nhưng cũng hơi mù quáng về thế giới. Có lẽ vì thế mà Giám đốc và Trưởng phòng càng ra sức bảo vệ. Họ sợ nếu để cậu ấy tự do, không chừng cậu ấy sẽ lạc đâu đó và ký vào mấy bản hợp đồng kỳ quặc. Danh tiếng nghệ thuật là một chuyện, nhưng cái vẻ ngoài của cậu ấy cũng thu hút lắm loài ruồi nhặng kỳ lạ."
Lời giải thích ấy nghe thật dễ hiểu. Không chỉ đơn thuần là những đường nét ưa nhìn, mà còn là thứ khí chất độc nhất vô nhị toát ra từ cậu. Với những người luôn tính toán thiệt hơn trong kinh doanh, cậu chẳng khác nào một món hàng hấp dẫn.
"Trông cậu tác giả cứ như diễn viên vậy."
Thấy tôi gật đầu đồng tình, anh Joo Han đang đứng trước kệ sách bỗng ngoái đầu lại. Gương mặt anh bừng sáng, hệt như vừa được khen chính mình.
"Đúng không? Lần đầu nhìn thấy cậu ấy ngoài đời, suýt nữa anh đã quỳ sụp xuống. Không phải kiểu đẹp trai hay xinh gái thông thường, mà là... một thứ gì đó thật cao quý."
Tôi bật cười trước cử chỉ cường điệu của anh, nhưng nội dung câu nói thì chẳng chút nào ngoa ngôn. Cậu ấy mang một vẻ bí ẩn và hào quang mờ ảo, tựa như những diễn viên đóng vai tiên trong các bộ phim giả tưởng tôi từng xem.
"Dù không có khác biệt về gen ngoài chức năng sinh sản, nhưng xem ra vẫn tồn tại một thứ khí chất khác biệt so với Beta. Như thể... cậu ấy có sức hút vô hình vậy. Không, không phải hút, mà là nuốt chửng mới đúng. Nhìn cậu ấy, người ta có cảm giác đầu óc mơ hồ đi và sắp bị mê hoặc."
Anh nheo mắt tập trung nhìn vào khoảng không vô định, rồi vỗ mạnh vào lưng tôi, ngẩng cao cằm với vẻ đắc ý như muốn nói "Giờ thì hiểu rồi chứ?".
"Đó chính là Golden Omega."
Dù có lẽ chỉ là lời nói đùa, nó vẫn trĩu nặng và lắng sâu trong lòng tôi. Tựa như nó ám chỉ một sự khác biệt không đổi, thứ mà người ta không bao giờ có thể đuổi kịp hay vượt qua, một định mệnh đã được an bài từ trước khi chào đời.
Đó chính là Golden Omega.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Chỉ vài kiểu nữa thôi."
Anh Joo Han nói vậy, nhưng đây đã là lần thứ ba nên tôi chẳng còn tin mấy.
Chỉ mặc mỗi chiếc quần short bó sát phía trên đầu gối thôi đã thấy gượng gạo rồi, mặt mày lại còn được trang điểm, giờ lại còn phải tạo dáng trước ống kính nữa chứ.
"Đừng nhìn thẳng vào máy ảnh, hãy mơ màng một chút."
"......"
Những gì còn sót lại về tôi dưới dạng hình ảnh, chỉ là vài bức ảnh chụp lén trong điện thoại của Mo Rae, ít nhất là trong vài năm trở lại đây. Bảo một người như tôi phải tỏ ra mơ màng ư? Không thể chịu đựng thêm sự bối rối, tôi đưa tay lên che mặt.
"A, khoảnh khắc này cũng hay đấy chứ!"
Nhưng ngay cả cử chỉ ấy cũng không thoát khỏi ống kính của anh Joo Han.
"Ổn mà, em làm tốt lắm!"
Tay giơ tấm hắt sáng lớn, chị Yu Ni cố gắng động viên bằng ngón cái giơ lên. Nhưng lời khen ấy chẳng mấy khích lệ được tôi.
Tôi nhớ rõ mình đến đây với tư cách một khán giả kiêm người làm việc vặt. Ban đầu, đúng là như vậy thật. Ngay cả tấm hắt sáng chị đang giữ kia, vừa mới đây thôi còn là phần việc của tôi.
Tôi chuyển đống quần áo, giày dép, phụ kiện... chất đầy trong cốp xe và hàng ghế sau chiếc xe thương mại thuê từ Phantom, dọn những cành cây, hòn đá vướng víu tầm máy ảnh, hay làm mấy việc vặt. Và với một tâm trạng pha trộn giữa ngưỡng mộ lẫn ghen tị, tôi dõi theo đam mê cháy bỏng của họ, những con người trông chuyên nghiệp chẳng kém nhiếp ảnh gia hay người mẫu thực thụ.
Buổi chụp hình bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài chừng bốn, năm tiếng. Khi công việc với những bộ trang phục mang theo gần như hoàn tất và có chút thời gian rảnh rỗi, cả hai chợt nảy ra một ý tưởng kỳ quặc: biến tôi thành người mẫu.
Ngay cả những lời từ chối và phản đối quyết liệt nhất của tôi cũng không thể nào ngăn được sự tò mò đầy tinh nghịch, hay sự tinh nghịch đầy tính tò mò của họ.
Họ kéo tôi vào căn phòng bên trong, nơi vốn được thuê làm phòng thay đồ, rồi vẽ lên má tôi vài nốt tàn nhang giả, phết vội vàng chút phấn mắt màu cam lên mí mắt, và sửa lại đôi lông mày khác hẳn dáng vốn có. Họ mặc cho tôi chiếc quần short bó sát mà bình thường tôi chẳng bao giờ dám đụng đến, và đôi bốt thô kệch của anh Joo Han.
💬 Bình luận (0)