Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 225
“Việc pheromone khiến anh gục ngã và Biến đổi em… không phải là bản chất của Liu Wei Kun, mà là một sai lầm anh đã phạm phải khi lạc lối và mù quáng… Khi bình tĩnh nhìn lại, em đã có thể phán đoán tình hình chính xác hơn. Ít nhất thì Liu Wei Kun không phải là người dùng pheromone như vũ khí và cái cớ để hành động bừa bãi…”
Bây giờ anh há miệng ngạc nhiên, lắc đầu rồi nheo mắt lại.
“Lý do mà anh đã nói ở Boston… lý do khiến anh khác biệt với những người khác. Lý do anh cảm thấy cô đơn dường như không thể được ai chấp nhận… Không chỉ vì anh là Alpha, mà còn vì anh là Ghost…”
Không liên quan đến lỗi lầm anh từng phạm phải, giọng Yi Hyun khẽ run lên trước ý nghĩ về nỗi cô đơn mà người mình yêu đã phải gánh chịu suốt cuộc đời. Tuy nhiên, cậu không muốn nó trông như một quyết định được đưa ra trong lúc yếu lòng, bị cuốn theo cảm xúc. Đó cũng không phải là sự thật.
Yi Hyun cúi đầu xuống.
“……”
Liu kéo ghế lại gần hơn, rồi anh lặng lẽ đặt tay mình lên tay Yi Hyun. Anh luồn ngón tay vào khoảng trống giữa ngón cái và ngón trỏ, nắm nhẹ, rồi dùng lòng bàn tay ẩm ướt che phủ toàn bộ mu bàn tay cậu.
Cậu cảm thấy nếu nhìn vào mặt anh, mình sẽ không kìm được nước mắt, nên Yi Hyun chỉ tập trung vào hai bàn tay đang chồng lên nhau.
“Thực ra… khi nghe Yu Ni hỏi liệu chúng ta có quay lại với nhau không, anh cũng thấy xao xuyến… nhưng đó không phải là tất cả.”
“……”
Câu chuyện của anh bắt đầu từ một hướng bất ngờ, khiến Yi Hyun căng thẳng.
“Cùng lúc đó, có một cảm giác khó chịu nào đó lạo xạo trong lòng anh.”
Bàn tay anh đang cẩn trọng che phủ mu bàn tay cậu, giờ nắm chặt lấy Yi Hyun với một lực mạnh hơn một chút. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh phồng lên thật lớn, rồi từ từ hạ xuống cùng với sự run rẩy.
“Vì anh đã chuẩn bị tinh thần phải đợi lâu hơn nữa… nên mọi chuyện xảy ra tối qua, rồi cả việc anh đang ở đây bên cạnh em lúc này, anh vẫn chưa thấy nó là thật lắm. Nhưng không phải là anh phí thời gian mà không nghĩ về tương lai của chúng ta đâu. Lời anh nói rằng anh thuộc về em, dù em chưa chấp nhận, thì nó lại càng vững chắc hơn trong anh rồi. Và khoảng thời gian xa cách này cũng giúp anh rõ ràng hơn, là tình yêu anh dành cho em chẳng liên quan gì đến mấy cái mánh khóe của pheromone hết.”
Anh đưa tay trái ra, không phải để nắm lấy tay Yi Hyun, mà đặt lên vai cậu như muốn cậu nhìn mình. Yi Hyun dồn toàn bộ sức lực vào cơ thể, rồi chậm rãi ngước nhìn anh theo lực kéo nhẹ vào bên trong.
“Em chắc cũng biết rồi, sau khi thực sự quan hệ, thì không thể nào dùng sức người để kìm nén Biến đổi được, và điều đó là bất khả thi đối với cả anh và em. Anh không dám đánh giá thấp quyết tâm lớn lao của em khi muốn quay về với anh dù biết rõ mọi chuyện. Vì việc này không chỉ đơn thuần là em tha thứ cho anh và xóa bỏ quá khứ. Anh nghĩ rằng, việc chỉ gọi tên mối quan hệ của chúng ta như thế thôi... là chưa đủ, là thiếu sót”
Bất chấp nỗ lực giữ bình tĩnh, dường như một sự hưng phấn kỳ lạ đang từng lớp từng lớp bao trùm lấy anh. Anh dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu.
Vai phải anh chồm về phía trước, áp sát sau vai trái Yi Hyun. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở hỗn loạn của anh. Bàn tay đặt trên vai nhẹ nhàng vuốt ve cằm Yi Hyun. Lồng ngực anh đập mạnh.
“Giống như… việc gọi ‘bạn trai’ chỉ để chỉ mối quan hệ bạn bè, lời nói đó… anh không cảm thấy nó phù hợp với chúng ta.”
Liu vuốt mái tóc mai đang rủ xuống của Yi Hyun bằng bàn tay vừa mới vuốt ve cằm cậu, rồi lại nghịch bàn tay cậu vẫn đang nắm trên bàn.
“Có thể đó là một suy nghĩ ích kỷ, nhưng nếu DD của anh không phải là em, mà là một ai khác, và vì thế… anh phải chứng kiến bản thân mình gục ngã trước một đối tượng không đáng yêu, không đáng được yêu, thì anh… sẽ không thể chịu đựng nổi. Nếu mọi nỗ lực anh dốc sức sau khi pheromone bùng phát lại trở thành mớ giấy vụn vì một đối tượng vô nghĩa…”
Liu cúi đầu, lắc nhẹ. Rồi anh lại ngước nhìn Yi Hyun.
“Anh thực sự rất biết ơn, vì người khiến hàng rào phòng thủ của anh trở nên vô dụng lại chính là em. Đối với anh, có quá nhiều lý do để em phải là em.”
Sự hiện diện của đối phương, không thể gói gọn chỉ trong một từ “yêu”, mà là điều gì đó vượt xa cảm xúc đơn thuần. Đúng là đã có sai lầm, và cậu đã từng thất vọng. Tuy nhiên, cả hai đều cần nhau đến mức tuyệt vọng để đạt được sự thỏa mãn và hạnh phúc cốt lõi. Đó cũng là một sự thật không thể phủ nhận.
Không như những người yêu mà không cần lý do, thì có quá nhiều lý do khiến họ yêu nhau, hay là những lý do khiến họ không thể không yêu nhau.
Yi Hyun nắm chặt lấy bàn tay Liu đang vuốt ve mu bàn tay mình bằng ngón tay cái. Cậu đồng ý với điều anh nói, rằng việc định nghĩa mối quan hệ của họ chỉ là 'yêu đương' là thiếu sót. Sự thật là, cậu cũng không muốn khôi phục mối quan hệ này với tâm thế chỉ hẹn hò một thời gian, rồi sau đó quyết định chia tay nếu thấy không ổn.
Nhìn lại, anh chưa từng khiến cậu buồn vì không thấu hiểu lòng mình.
“Trước khi gặp giám đốc, cách em đối phó với sự im lặng của bố… cũng chính là giữ im lặng. Nếu bây giờ em có đủ sức mạnh để đối mặt đúng đắn với mọi tình huống, dù là phải giữ khoảng cách, thì đó là… nhờ có giám đốc.”
Việc giúp cậu vẽ trở lại, cũng ngang bằng với việc giúp cậu sống lại. Liu là người đã nhẹ nhàng tháo bỏ sự im lặng bao quanh cậu, giúp cậu đứng dậy và bước lại vào thế giới, tạo ra những điều cậu muốn vẽ, muốn nói.
Một người đã trao cho cậu thử thách khó khăn nhất, là phải tha thứ cho những điều không thể tha thứ, nhưng đồng thời cũng là người tặng cậu món quà cậu cần nhất. Anh thật sự là một người thật kỳ lạ.
Có lẽ, cậu cũng là một người như vậy đối với Liu.
Một con thú bất khả chiến bại, sống một mình trong những bức tường thành cao và kiên cố để không liên quan đến bất kỳ ai.
Yi Hyun mỉm cười khi tưởng tượng đến hình ảnh con thú lo lắng, bối rối khi một kẻ xâm nhập lao vào và phá hủy một bên bức tường thành vốn được cho là vững chắc nhất thế giới, như thể nó chỉ là lâu đài cát.
Trước nụ cười bất chợt ấy, anh nhìn sâu vào mặt cậu, vẻ mặt đầy tò mò về lý do. Không biết có phải vì Yi Hyun cười hay không, mà Liu cũng bắt đầu cười mà không rõ nguyên do. Yi Hyun lắc đầu, rồi ôm lấy má anh.
Họ là những kẻ xâm nhập từ những vùng đất xa lạ đối với nhau. Mang đến cho nhau món quà mà đối phương khát khao nhất.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giống như nhiều phòng tranh khác ở Paris, ‘The Hands’ cũng tổ chức một bữa tiệc phù hợp với không khí Giáng sinh. Tuy nhiên, hầu hết những người tham dự bữa tiệc đêm 24/12 đều là những người độc thân sống xa gia đình. Bởi ở Pháp, Giáng sinh vẫn được xem là dịp lễ dành riêng cho gia đình.
“Cứ thế này thì chẳng khác gì năm ngoái nhỉ.”
“Dù sao thì chỉ cần được uống rượu miễn phí là anh không quan tâm đâu, Ben nhỉ?”
Jun nhún vai trước lời phàn nàn của Ben.
“Tôi là một nghệ sĩ tinh tế mà, cậu nghĩ tôi là cái gì vậy.”
Ben phản bác.
“Chỉ có rượu và âm nhạc thì gọi gì là tiệc? Phải có ánh mắt dò xét lẫn nhau, có sự căng thẳng tình dục qua lại chứ! Ở đây làm gì có mấy thứ đó. Làm sao những người ngày nào cũng nhìn mặt nhau có thể nảy sinh những cảm xúc đó được.”
“Vâng, kiểu của anh tinh tế quá cơ…”
Không để ý đến phản ứng nhăn mặt và tặc lưỡi của Jun, Ben bận rộn ngó nghiêng khắp phòng triển lãm, nơi đã biến thành địa điểm tổ chức tiệc.
Trái ngược với lời phàn nàn của Ben, phần lớn những người lấp đầy căn phòng đều là những gương mặt mới. Ngoài những nhà tài trợ nhỏ và những vị khách quen đã nhận được lời mời từ phòng tranh, còn có khá nhiều người mua vé trực tiếp.
Bữa tiệc của ‘The Hands’ khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ quanh kênh Saint-Martin và những người sành điệu ở Paris.
“Seo Yi Hyun, Yi Hyun ơi.”
“Hả? Ừ?”
“Cái người vừa bước vào kia, không phải là ‘ok’ lắm sao. Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
Yi Hyun nhìn Ben, người đang lay lay vai mình, rồi xoa xoa mặt. Cậu chỉ hơi mất mạch trò chuyện vì căng thẳng, chứ không thực sự nghĩ ngợi gì cả.
“Từ nãy đến giờ cậu cứ liếc đồng hồ hoài. Năm nay đừng hòng trốn sớm đấy. Lần này tôi nhất định phải làm cho cậu say mới được… Ôi, lạy Chúa.”
Ben đang khoác tay lên vai Yi Hyun bỗng dưng dừng lời và cầu cứu đến Chúa.
“Sự căng thẳng tình dục của tôi… ở kia rồi.”
Liu đang đứng ở lối vào, nơi Ben đang lẩm bẩm và dán mắt vào. Yi Hyun làm ướt môi bằng ngụm rượu vang còn lại trong ly.
“Sao gã đó lại có thể ở đây nhỉ? Ủa, hình như quen Reed à? Hay là một trong những nhà tài trợ? Nhìn là biết không phải dạng sang trọng tầm thường rồi… Sao một người như vậy lại đến bữa tiệc ‘The Hands’ vào đúng ngày này chứ?”
Ben nhanh chóng lẩm bẩm, siết chặt tay đến mức gần như bóp nghẹt cổ Yi Hyun. Anh ta trông mất bình tĩnh hơn nhiều so với bình thường.
“Gã đó đang đi về phía này kìa? Chả lẽ nhận ra tôi rồi sao?”
“Ben… À thì, không phải đâu…”
Yi Hyun định giải thích nhưng có vẻ Ben chẳng nghe thấy gì. Ben nhanh chóng chỉnh trang lại vẻ ngoài, rồi uống cạn nốt nửa ly rượu vang còn lại.
Liu đang tiến đến với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chỉ tập trung vào một người duy nhất. Càng đến gần, đối tượng trong ánh mắt anh càng trở nên rõ ràng.
“Giáng sinh vui vẻ. Hôm nay em đẹp quá rồi đấy.”
Liu dừng lại trước mặt Yi Hyun, khẽ ôm eo cậu và hôn lên má. Yi Hyun cắn nhẹ môi dưới, liếc nhìn gương mặt của Ben và Jun đang méo mó vì bối rối và sốc. Cậu không ghét sự thân mật của anh, nhưng cậu không thể không đỏ mặt.
Yi Hyun đẩy nhẹ Liu ra và hắng giọng.
“Đây là Liu Wei Kun. Bạn trai của tôi, từ Seoul đến ạ.”
Đôi mắt của Ben và Jun mở to hơn trước một chút. Nếu Ben chưa uống cạn ly rượu, có lẽ anh ta đã làm đổ nó rồi.
“Hai người này là… Ben và Jun, những người đang cùng em làm việc tại ‘The Hands’ ấy anh.”
Liu nhẹ nhàng ôm eo Yi Hyun và đứng sát bên, rồi nhanh chóng phản ứng khi nghe Yi Hyun giới thiệu Jun.
“À, Jun! Tôi nghe nói cậu ở phòng bên cạnh… Rất vui được gặp cậu.”
“Anh ấy… đã nói về tôi ạ?”
“Em ấy có kể là có một người bạn từ Hong Kong ở phòng bên cạnh, nhưng cậu trông trẻ hơn tôi tưởng đấy. Mà cậu đã được ‘The Hands’ hỗ trợ ở độ tuổi đó thì chắc chắn phải rất giỏi nhỉ.”
Anh không thể không biết rằng từ 'còn trẻ' không phải lúc nào cũng là lời khen đối với những chàng trai ở tuổi Jun. Yi Hyun có ấn tượng rằng, anh đang cố tình nhấn mạnh vào sự trẻ trung của Jun. Nhưng cậu không tìm thấy chút tà ý hay châm chọc nào trong nụ cười dịu dàng của anh.
“Xin chào. Tôi là Ben Schweiger. Thật bất ngờ, lại gặp nhau ở đây.”
“…Vâng?”
Ben chen ngang trước khi Jun và Liu định bắt tay.
“À… là Ben ấy anh… hình như đã vài lần nhìn thấy anh ở quán cà phê bên kênh.”
“À…”
Nghe lời giải thích của Yi Hyun, Liu gật đầu với vẻ hiểu ra rồi bắt tay Ben.
“Cậu ấy nói là có bạn trai, nhưng hơn một năm rồi chẳng thấy tăm hơi đâu, nên bọn tôi cứ tưởng Yi Hyun bịa ra thôi. Bọn tôi nghĩ cậu ấy dùng chiêu 'đã có người yêu' để chặn mấy người định tán tỉnh, để tập trung vào việc vẽ tranh ấy mà.”
Nghe Ben nói vậy, Liu quay sang nhìn Yi Hyun với ánh mắt như muốn hỏi “Thật sao?”. Yi Hyun nghiêng ly uống cạn ngụm rượu vang cuối cùng, giả vờ như không thấy ánh mắt đó.
“Tất nhiên, tôi không phải là người cổ hủ đến mức nghĩ rằng đã có người yêu thì cơ hội cũng bị chặn hết.”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)