Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 164
"A Wei đối xử với cậu tốt chứ?"
"......Dạ?"
Tôi sặc bia, ho sặc sụa thảm hại trước câu hỏi bất ngờ như một đòn tấn công. May mắn thay, cơn ho có thể che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi.
Shushu vừa xin lỗi vừa hỏi thăm tôi, nhưng nụ cười của cậu lại toát lên vẻ như đang thắc mắc: "Có gì mà phải ngạc nhiên thế?"
"Tôi và A Wei là bạn từ mẫu giáo mà. Chỉ cần nhìn cách anh ấy đối xử với cậu Yi Hyun là tôi biết ngay ấy mà. Hơn nữa, cái tên đó có vẻ cũng chẳng buồn che giấu gì cả."
Tôi biết mà, nếu anh ấy muốn giấu, thì đến thần thánh cũng khó lòng phát hiện ai đang hẹn hò với ai. Tôi chỉ biết cúi đầu, những ngón tay mân mê lon bia vô định khi nghe Shushu nói thêm.
"Tôi hỏi anh ấy có đối xử tốt với cậu không, nhưng có vẻ như chính anh ấy mới là người 'chết mê chết mệt' cậu thì phải. Có đúng không?"
Shushu thúc giục tôi trả lời, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú khi quan sát phản ứng của tôi. Càng như vậy, khuôn mặt tôi càng như bốc cháy. Tôi vẫn chưa thực sự quen với chuyện hẹn hò riêng tư, việc phải nói về nó trước mặt người khác vẫn là một rào cản quá lớn.
Đang lúc tôi cố gắng chuyển chủ đề, bỗng có tiếng mở cửa từ phòng làm việc vang lên từ phía hành lang thông với phòng khách. Cuộc trò chuyện có vẻ đã kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đặt lon bia xuống bàn và đứng dậy, nghĩ thầm: "Đúng lúc quá."
"...Seon Yu?"
Đoạn hành lang từ phòng khách dẫn tới phòng làm việc và phòng ngủ chính rất ngắn. Hơn nữa, từ chỗ Shushu và tôi đứng, có thể nhìn thẳng vào đó. Người mà Shushu từ từ đứng dậy nhìn, với vẻ mặt kinh ngạc như thấy ma, lại không phải là anh. Lông mày cậu nhíu lại, biểu hiện sự không thể tin vào những gì đang thấy
"Ơ, anh..."
Người đàn ông vừa bước ra từ phòng làm việc đã phản ứng với giọng nói của Shushu. Còn bước ra sau là anh, khi nhận ra tình huống, liền cau mày và cắn chặt môi dưới. Đó là một vẻ mặt vô cùng khó xử. Nhưng ánh mắt của Shushu chỉ dán chặt vào người đàn ông kia.
"Sao em lại... ở đây..."
"Ờ... Em đang tìm hiểu để tổ chức triển lãm cá nhân ở Seoul lần này. Phòng trưng bày của bọn mình nói sẽ giới thiệu cho em một nơi tốt, nên em cố tình đến... không ngờ lại là anh Wei Kun."
Người đàn ông bước ra khỏi hành lang, ngập ngừng tiến đến lối vào phòng khách, cười gượng và xoa sau gáy. Rồi hắn cất lời, giọng thận trọng, ánh mắt phức tạp hướng về Shushu.
"Anh vẫn khỏe chứ? Tác phẩm... ngày càng tiến bộ."
"......"
"Mắt cá chân... thế nào rồi?"
"Chuyện đó từ lâu lắm rồi."
Shushu cười khổ, ánh mắt đổ dồn vào lon bia trong tay.
Ngay khi nghe đến "mắt cá chân", một trang ký ức mở ra trong tôi. Những kết quả tìm kiếm trên mạng đã cho tôi biết về quá khứ của Shushu - một vũ công phải từ bỏ sự nghiệp vì những chấn thương mắt cá chân liên miên và biến chứng nhiễm trùng sau phẫu thuật.
Tôi nín thở, theo dõi ánh mắt của hai người đang chạm nhau, như thể ngay cả một cái nhìn vô hình cũng có thể trở thành vũ khí gây ra những vết thương chí mạng. Và tôi chợt nhận ra, có lẽ người yêu cũ của người đàn ông kia không phải là anh, mà là Shushu.
Nếu sự căng thẳng giữa anh và người đàn ông lúc nãy ở cửa mang đầy tính thù địch, thì bầu không khí giữa Shushu và người đàn ông lúc này còn phức tạp và kỳ lạ hơn nhiều. Ngược lại, anh đứng khoanh tay phía sau lưng người đàn ông, tạo cảm giác như một người ngoài cuộc đang lùi lại một bước. Dù vẻ mặt anh lúc này khá đáng sợ...
"Em định thế nào đây? Hay là hỏi thăm tình hình của nhau rồi cùng uống trà, kể về cuộc sống thời gian qua?"
Anh hỏi Shushu qua vai người đàn ông kia. Giọng điệu và biểu cảm của anh toát lên một áp lực ngầm, như thể muốn nói rằng không cần thiết phải nói chuyện theo kiểu này.
Nhưng Shushu không thể trả lời ngay, đôi môi chỉ khẽ run lên vài lần. Người đàn ông kia cũng cắn chặt môi dưới, ánh mắt dán chặt vào Shushu mà không thốt nên lời. Thay vì tiến lại gần để thu hẹp khoảng cách, hay quay lưng bỏ đi, anh đã lên tiếng phá vỡ thế giằng co ấy.
"Hong Seon Yu, cậu còn việc gì ở đây không?"
Lời thúc giục mang sắc thái ám chỉ hãy suy nghĩ cho 'kỹ' xem có việc gì hay không, khiến người đàn ông quay lại nhìn anh. Và khi ánh mắt hắn lại chạm vào Shushu, nó lại một lần nữa dao động dữ dội.
Người đàn ông mím chặt môi, rồi chậm rãi buông ra một câu bằng giọng khô khốc:
"Chúc cho... triển lãm thành công. Vậy thì..."
Cho đến khi hoàn toàn quay lưng, hắn vẫn không thể rời mắt khỏi Shushu. Còn Shushu vẫn im lặng.
Trong khi tôi cứ nhìn hết bóng lưng người đàn ông đang khuất dần về phía cửa, rồi lại nhìn khuôn mặt Shushu đang thất thần, đóng băng, thì một sự căng thẳng không thể diễn tả đã lan tỏa, làm tê liệt cả cơ thể và tinh thần tôi. Thậm chí, việc hít thở một hơi thật sâu ngay cạnh Shushu lúc này cũng trở nên nặng nề
Chẳng mấy chốc, anh quay trở lại phòng khách. Nghĩ rằng mình nên tránh đi cho phải phép, tôi thu dọn những lon bia Shushu và tôi đã uống, mang vào bếp rồi trở về phòng mình. Tôi ngồi xuống trước bàn, nhưng không thể tập trung để vẽ được nữa.
Seon Yu.
Chỉ một lần thôi, nhưng Shushu đã gọi người đàn ông đó như vậy, và anh cũng gọi hắn là Hong Seon Yu.
Không biết có phải tôi đang suy diễn quá mức không, nhưng ký ức về bức tranh Những cặp tình nhân trên giường mà tôi từng xem cùng anh tại Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông bỗng trùng khớp với hiện tại.
Lúc đó, phản ứng của anh trước bức tranh đã gây ấn tượng mạnh đến mức để không quên, tôi đã lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại tên người họa sĩ. Cái tên đó, chắc chắn là SEONEW. Một họa sĩ người Hàn Quốc ở độ tuổi 20. Thuộc về một phòng trưng bày ở New York.
Khi đó, dường như anh muốn tôi nói điều gì đó về bức tranh và người họa sĩ kia, chứ không chỉ đơn thuần là hỏi cảm nhận về một tác phẩm ngẫu nhiên. Thậm chí, tôi còn có cảm giác anh đang khích tôi phê bình bức tranh một cách trực diện và mạnh mẽ hơn. Anh cũng đưa ra nhận định lạnh lùng rằng đó là một tác phẩm mà giá trị sẽ tụt dốc không phanh, bong bóng sẽ vỡ và giảm hơn một nửa trong vòng một đến hai năm tới.
‘Đó là một gã mà anh từng quen... hắn vẽ tranh.’
Nếu cộng thêm lời giải thích ở sảnh lúc nãy, thì đây có vẻ không phải là một suy diễn hoàn toàn vô căn cứ.
Nhưng ngay cả khi người đàn ông đó chính là SEONEW của Những cặp tình nhân trên giường, tôi cũng không thể suy luận thêm được gì. Tôi có thể tìm kiếm thêm thông tin, nhưng tôi không muốn làm vậy. Cảm giác như tôi đang xâm phạm quá sâu vào đời tư của những người thân thiết với anh, và với cả Shushu.
Không biết có phải vì chìm đắm quá sâu trong suy nghĩ hay không, tôi giật mình, bật dậy khỏi ghế khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Dạ."
Sau câu trả lời gượng gạo, cánh cửa thông ra phòng khách từ từ mở ra.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Anh nói, không bước vào phòng mà chỉ đứng ở cửa. Có vẻ đó là tín hiệu mời tôi ra phòng khách, tôi gật đầu và bước theo.
Shushu đã về rồi. Trên chiếc bàn trước bộ sofa ba chỗ, đối diện với chỗ Shushu và tôi đã ngồi lúc nãy, rượu whisky, ly đá, gạt tàn, thuốc lá và bật lửa nằm ngổn ngang.
Sau khi để tôi ngồi xuống chiếc sofa vải dài màu ngà trang nhã, anh hỏi tôi có muốn uống thêm bia không. Tôi không muốn say, nhưng tôi cần một thứ gì đó. Tôi gật đầu, và anh mang ra một chai bia từ bếp. Rồi anh kéo một chiếc ghế ăn từ phòng ăn nằm giữa phòng tôi và phòng khách, ngồi xuống bên phải tôi, gần góc bàn.
Anh nhấc chiếc ly còn khoảng một phần ba rượu whisky lên, mân mê nó trong tay rồi lên tiếng:
"Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ nhỉ... Chắc hẳn em đang thắc mắc rất nhiều. Anh xin lỗi."
Tôi không đáp lại, chỉ lặng im chờ đợi câu chuyện sẽ tiếp diễn. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào một điểm trên mặt bàn được trang trí viền vàng cổ điển, như một dự báo cho những điều không dễ chịu sắp được giãi bày. Hơi lạnh từ chai bia trong tay tôi nhanh chóng đọng thành giọt, nhưng tôi thậm chí không dám làm ẩm cổ họng khô khan bằng thứ chất lỏng ấy.
"Anh biết rằng việc em biết chuyện này... có thể sẽ gây áp lực cho em..."
Anh vẫn dán mắt vào mặt bàn, uống một ngụm whisky.
"Nhưng anh ghét việc Shushu, hay... cái tên Hong Seon Yu vừa nãy, có thể bị hiểu lầm hơn. Vì vậy, anh sẽ nói."
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, khom người xuống rồi ngẩng lên nhìn tôi. Đó không phải là sự bình tĩnh, mà là một khuôn mặt đã loại bỏ mọi cảm xúc, thiếu vắng sức sống.
"Em có còn nhớ bức tranh Những cặp tình nhân trên giường mà chúng ta đã cùng xem ở Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông không?"
Trái tim tôi đập nhanh hơn, nghĩ rằng có lẽ suy đoán của mình không phải là vô căn cứ. Tôi vô thức siết chặt tay vào chai bia, rồi chậm rãi gật đầu với anh.
"Người đàn ông vừa đến là Hong Seon Yu. Hắn là tác giả của bức tranh đó."
Sau khi chia sẻ thông tin ngắn gọn đó, anh im lặng một hồi lâu. Dường như anh đang phân vân, không biết việc nói hết mọi chuyện cho tôi có phải là quyết định đúng đắn hay không
Tôi dùng ngón cái lướt trên bề mặt chai bia dù chưa uống một ngụm nào, rồi lên tiếng:
"Nếu đó là chuyện mà em không nhất thiết phải biết... ý em là, nếu nó không ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của Giám đốc và em... thì anh không cần phải nói ra đâu. Vì nó liên quan đến những người khác..."
Ánh mắt anh lại lặng lẽ hướng về phía tôi. Tôi cũng lặng lẽ đối diện với ánh mắt ấy, chờ đợi quyết định của anh. Đôi môi khô hơn bình thường của anh từ từ hé mở.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)