Chương 213

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Chương 213

Jun lắc đầu với vẻ mặt chán chường. Những buổi tiệc như thế này vốn thường do Ben chủ xướng, nhưng kể từ sau khi anh ta bị loại thẳng tại buổi phỏng vấn vì thiếu quá nhiều kiến thức cơ bản về máy ảnh và hiện trường, thì mấy ngày nay thật khó để bắt gặp bóng dáng anh ta.

Thế nhưng, chưa đầy 10 phút sau khi Yi Hyun tham gia, Ben đã xuất hiện, người say khướt. Anh ta chen chân vào giữa ba người đang ngồi trên chiếc sofa ba chỗ, bất chấp việc còn nhiều chỗ trống khác, và thắt chặt chiếc cà vạt đã lỏng lẻo.

“A… Hôm nay thật may mắn! Lại một lần nữa, tôi gặp được anh chàng ấy! Tuyết rơi dày thế này, tôi đã nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ bắt gặp anh ta rồi.”

Ben kể với giọng điệu kịch tính như đang tường thuật một cuộc gặp gỡ định mệnh. Nhìn trang phục, dường như hôm nay an h ta cũng vừa đi phỏng vấn ở đâu đó về. Sự phấn khích thái quá anh ta thể hiện trông giống như một phản ứng ngược lại với nỗi thất vọng đang cố giấu.

“Anh ta rẽ vào con hẻm có tiệm kính, lần sau có nên đi theo xem anh ta sống ở đâu không nhỉ?”

Ai đó nhẹ nhàng trêu rằng như thế chẳng khác gì stalker, Ben nhún vai khi vặn nắp chai bia.

“Ở đây cũng chẳng còn gì để mất nữa, cứ theo về rồi tấn công anh ta xem sao.”

“Anh ta sống quanh khu này mà. Mỗi lần gặp lại chỉ tránh mặt sao? Rất khó xử đó, đừng có tỏ tình bừa bãi thế chứ.”

Một người khác ngồi cạnh Ben vẫy tay ngăn cản.

“Này, sao cậu nói như thể tôi chắc chắn sẽ bị từ chối vậy? Hả? Dù anh ta đẹp trai đến mức phi thực tế thật, nhưng tôi cũng còn dùng được chứ?”

“Anh ta trông như tập hợp tất cả tinh hoa của cả Đông lẫn Tây ấy. Đối với một người như vậy, chỉ ‘còn dùng được’ thì làm sao mà đủ hả?”

Yi Hyun đặt ly bia đang uống dở xuống bàn. Chuyện Ben thường cường điệu về trai đẹp gái xinh vốn là chuyện thường ngày ở ‘The Hands’. Nhưng câu chuyện về ‘người đàn ông đẹp trai thỉnh thoảng gặp ở quán cà phê cạnh kênh đào’ mà cậu từng nghe qua loa, bỗng dưng thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

“Này, Ben, liệu…”

“Gì?”

“…Không, không có gì.”

Yi Hyun lắc đầu và mỉm cười với Ben, người vừa quay lại nhìn cậu sau khi trêu đùa người bạn điêu khắc ngồi cạnh.

Cậu tự kết luận rằng không thể nào, nhưng một khi mầm nghi ngờ đã nảy sinh thì không dễ gì dập tắt. Việc đó cũng chẳng khó khăn gì, và kiểm tra thì cũng chẳng mất mát gì. Yi Hyun cầm áo khoác lên và lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.

Lúc này, những bông tuyết đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng tuyết vẫn tiếp tục rơi.

Mới chỉ ba ngày kể từ khi gửi bức tranh đi, nên không thể nào nó đã tới Seoul được. Khi cậu tra cứu vào buổi chiều, nó vẫn còn đang trong quá trình vận chuyển hàng không. Ngay cả khi bức tranh đã đến nơi, thì việc nhận được nó và bay sang Paris cũng cần thêm thời gian.

Dù trong lý trí cậu rõ ràng nghĩ như vậy, nhưng bước chân hướng về con hẻm mà Ben đã nhắc đến lại dần nhanh hơn. Khi cậu rẽ vào khúc cua của con hẻm, bên cạnh tiệm kính, cậu gần như đang chạy.

 “…….”

Cậu nghĩ mình sẽ khóc, nhưng nụ cười lại bật ra trước.

Như mọi lần, khi anh xuất hiện trong tầm mắt, cậu chỉ đơn giản là vui mừng đến mức không thể kìm nén, không thể che giấu sự rung động của trái tim, và nụ cười đã tự thân tuôn trào. Cảm giác như cả cơ thể cậu đang mỉm cười với anh, chứ không chỉ đôi môi.

Anh đứng trong con hẻm vắng, dưới ánh đèn đường màu cam chiếu rọi những bông tuyết thưa thớt. Khi vừa định châm thuốc, anh bỗng đờ người như gặp ma trong ngõ cụt, rút điếu thuốc khỏi môi.

“Nếu đang… rình rập, thì ngoại hình như thế này có phải là quá nổi bật rồi không?”

Hơi thở hổn hển của cậu kết thúc bằng một làn khói trắng mỏng manh.

“……”

Anh đứng đó, bất động, giữ một khoảng cách như muốn bỏ chạy vì quá hoảng hốt. Rồi anh vứt điếu thuốc chưa châm trong tay và bước tới. Bàn tay anh không chút do dự chạm vào mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng lau đi dấu vết trên má. Chỉ đến lúc ấy, Yi Hyun mới nhận ra mình đang khóc.

Cậu sống rồi.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên đầu. Tiếng ồn ào phấn khích vọng lại mờ ảo từ phía kênh đào. Hình bóng anh lấp đầy tầm mắt, và cảm giác thật sự từ bàn tay Liu Wei Kun trên má cậu. Mọi giác quan đều sống động đến mức đau đớn, khiến cậu thật sự cảm nhận được mình đang tồn tại.

Cậu nhớ anh lắm.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, cậu mới nhận ra sức nặng thực sự của nỗi nhớ, nó lớn hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng trong suốt thời gian xa cách. Cậu đã cố gắng chịu đựng tình cảnh này bằng cách tự hạ thấp mức độ nghiêm trọng trong nhận thức, giống như cố chịu đựng một cơn sốt khiến toàn thân đau nhức.

Trước đây, cậu đã nghĩ mình nhớ anh rất nhiều. Nhưng khái niệm “rất nhiều” ấy, hóa ra vẫn còn quá ít so với nỗi nhớ thực sự.

Trong nỗi bất an vô lý rằng anh sẽ biến mất ngay khi cậu chớp mắt, cậu nắm chặt lấy bàn tay đang lau nước mắt trên má mình.

“Đừng đi…”

Đó là lời thì thầm vô thức tuột ra khỏi miệng cậu.

Bàn tay Liu chậm lại. Rồi anh đưa cả hai tay lên, ôm lấy gương mặt cậu và áp trán mình vào trán cậu. Anh gật đầu.

“Anh sẽ không đi đâu cả. Cho đến khi em bảo anh đi.”


Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Liu chuyển sang đứng cạnh, một tay ôm lấy vai cậu như để dẫn dắt. Yi Hyun bám vào vạt áo khoác anh, bước từng bước theo. Chỉ vài bước chân, họ đã dừng trước một tòa chung cư cổ điển đặc trưng của Paris. Anh bấm mật khẩu vào bảng điều khiển bên cạnh cánh cổng lớn, và cửa từ từ mở ra. Cả hai bước vào chiếc thang máy chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai ba người, rồi im lặng đi lên tầng sáu.

Vai kề vai, tay nắm lấy tay, nhưng cả hai chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, chưa đủ can đảm để nhìn nhau.

Xuống thang máy, Liu lấy chìa khóa từ túi áo khoác và mở một trong ba cánh cửa trên tầng. Từ bên trong căn hộ liền kề, tiếng cười nói và âm nhạc rộn rã vọng ra.

Liu kéo cậu vào trong, đóng cửa lại, rồi xoay người Yi Hyun để đối diện với mình. Nước mắt đã ngừng, nhưng khi ý thức rằng người đang đứng trước mắt thực sự là anh, thì cảm xúc lại trào dâng mãnh liệt hơn cả lúc ban đầu gặp gỡ. Lúc này, cậu chỉ muốn tiếp tục xác nhận sự hiện diện của anh bằng tất cả các giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác.

Đôi mắt xanh lam của anh dò xét khuôn mặt Yi Hyun, như muốn đo đếm mọi khoảng cách mà hơn một năm đã tạo ra. Anh mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng không tìm được lời thích hợp cho khoảnh khắc này, rồi cắn chặt môi dưới. Sau đó, anh tiến lại gần hơn và vòng tay qua vai cậu.

Yi Hyun luồn tay vào bên trong vạt áo khoác đang mở của anh, ôm lấy eo anh phía trên lớp áo sơmi. Cậu vùi mũi và môi vào bờ vai anh, dụi mặt vào gáy anh.

Có vẻ như ngoại trừ khi làm tình, cậu chưa từng chủ động chạm vào anh một cách thân mật đến thế. Thật ngu ngốc. Tại sao cậu lại tiết kiệm những điều này đến vậy chứ?

Họ ôm nhau thật lâu. Dường như họ không cần thêm bất cứ điều gì khác nữa. Liu tựa lưng vào cánh cửa, thỉnh thoảng lại cúi xuống đặt những nụ hôn nhẹ lên mái tóc, trán và thái dương của Yi Hyun.

Tiếng ồn từ căn hộ bên cạnh thỉnh thoảng xuyên qua bức tường, có lẽ bạn bè họ đang tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh sớm.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt cậu.

"Em đã bình tĩnh hơn chưa?"

Đó là giọng nói của anh. Vẫn là giọng nói ấy.

"Nói… nói nữa đi anh."

"…Hả?"

"Bất cứ điều gì cũng được, em muốn nghe giọng anh nhiều hơn."

Cậu vùi sâu khuôn mặt vào gáy anh, giọng nói thoáng chút nũng nịu. Trước đây, cậu luôn cố gắng tỏ ra chững chạc trước mặt anh, nhưng bây giờ… cậu muốn được đền đáp một chút, trong khoảnh khắc được ban tặng sau hơn một năm chờ đợi.

Có lẽ hơi lúng túng trước yêu cầu "nói bất cứ điều gì" ấy, Liu nhẹ nhàng xoa vai Yi Hyun, suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ cất giọng hát khe khẽ.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe anh hát. Yi Hyun ngẩng mặt khỏi ngực anh, ngước lên nhìn. Anh dựa đầu vào cửa, ngừng hát và nhìn xuống cậu.

"Bài gì vậy anh?"

"Ừm… !!. Anh không biết rõ về ca sĩ, chỉ biết đó là bản song ca của một cặp đôi nam nữ người Brazil."

"Tiếng Bồ Đào Nha à?"

Anh gật đầu.

" … Đại loại có nghĩa là 'mọi chuyện sẽ ổn thôi'."

"Anh mà cũng biết tiếng Bồ Đào Nha sao?"

Lần này, anh lắc đầu và mỉm cười. Mọi phản ứng của anh lúc này đều mới mẻ, và Yi Hyun không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Đôi mắt anh nhìn cậu nghiêng nghiêng, nụ cười nhẹ thoáng trên khóe môi, mang một vẻ sắc bén đến đau lòng, như của một người sắp phải chia tay hơn là vừa được đoàn tụ.

Cậu biết, bóng tối ẩn sâu trong đáy mắt anh không thể tan biến ngay chỉ vì họ đã gặp lại nhau. Những vết tích thời gian trong anh cũng vậy. Cậu không định vội vã.

Cậu lại áp ngực vào anh, tựa cằm lên vai anh và nói:

"Hát nữa cho em nghe đi anh?"

Cậu thích bài hát của anh, chất giọng trầm khàn nhẹ nhàng như tiếng huýt sáo sắp đứt đoạn. Cậu nhắm mắt lắng nghe, thỉnh thoảng còn ngân nga theo những đoạn không thuộc lời.

Ngay cả khi bài hát đã kết thúc, họ vẫn ôm nhau trong im lặng thật lâu. Như thể sợ rằng một cử động vội vàng có thể làm vỡ tan thứ gì đó quý giá đang chớm nở.

"Có phải mùi nước hoa không thế?"

"……."

Yi Hyun giật mình rời khỏi vòng tay anh khi nghe câu hỏi cẩn thận ấy. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên ngửi.

“Lúc ở trung tâm thương mại, nhân viên bảo em thử xịt lên người….”

Cậu chẳng làm gì sai, nhưng thấy mình đang giải thích dài dòng luyên thuyên, cậu bỗng thấy buồn cười, buông tay xuống và bật cười.

“Vâng. Vì nó giống loại giám đốc hay dùng… nên em đã mua.”

Trong bóng tối chỉ có ánh đèn đường và ánh sáng từ các tòa nhà đối diện hắt qua, đôi mắt anh chợt dâng lên một lớp sương mỏng. Anh nhấc người khỏi cánh cửa, lặng lẽ nắm lấy những đầu ngón tay cậu. Yi Hyun dùng hết sức nắm chặt tay anh, rồi mới nhìn quanh.

“Nhưng mà… đây là đâu vậy anh?”

Liu cắn nhẹ môi dưới, thoáng chút khó xử trước câu hỏi của Yi Hyun. Anh đưa tay lên xoa mặt, rồi mở lời với vẻ nặng nề:

“Nơi anh thỉnh thoảng… đến ở.”

“Ở… đây ạ?”

Chỉ cần liếc nhìn đã thấy hết mọi thứ, đây là một căn studio. Không gian hình chữ nhật dài, có vẻ nhận được nhiều ánh sáng nhờ sáu ô cửa sổ phía trước. Dù được dọn dẹp gọn gàng, nhưng nó không hề rộng rãi hay thoải mái chút nào.

Từ vị trí cửa ra vào, bên phải là một chiếc giường phong cách Zen không chân và một chiếc tủ quần áo ba ngăn bên cạnh, bên trái là một chiếc bàn dùng chung cho cả việc lẫn ăn uống. Đó là tất cả đồ đạc. Phía sau bàn là một lối đi hẹp dẫn vào khu bếp và phòng tắm. Nó chỉ rộng hơn một chút so với căn phòng Yi Hyun đang dùng ở ‘The Hands’.

Cậu và anh không hẹn hò đã lâu, cậu cũng không biết cụ thể tình hình tài chính của anh. Nhưng anh không thể nào không đủ khả năng ở khách sạn hạng sang ở Paris hay thuê một căn studio tại Quận 19, nơi cách xa trung tâm thành phố như thế này.

“Từ… khi nào vậy ạ?”

Yi Hyun nhìn quanh những dấu vết của anh trong căn phòng... chiếc giường chưa dọn, máy tính xách tay và tài liệu bày la liệt trên bàn, chiếc áo khoác treo trên ghế.

“Hợp đồng… được ký vào khoảng mùa thu năm nay. Trước đó, anh đã liên tục tìm xem có bất động sản nào tốt trong khu vực này không, nhưng mãi vẫn không có chỗ nào ở vị trí anh mong muốn…”

Liu ngập ngừng một lát, rồi nói thêm:

“Ở đây… không nhìn thấy thẳng ‘The Hands’.”

Cậu từng nghĩ bức tranh đến sớm hơn dự kiến nên anh đã tới. Nhưng điều đó thật vô lý. Nếu vậy, tại sao anh không đến thẳng ‘The Hands’ mà lại quanh quẩn trong con hẻm chứ? Nếu ‘người đàn ông đẹp trai thỉnh thoảng gặp ở quán cà phê cạnh kênh’ mà Ben nhắc tới chính là Liu, thì đây không phải lần đầu anh xuất hiện trong khu vực này.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.