Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 199
"Xin lỗi, nhưng chừng nào ông còn bị xem là mối đe dọa với anh chị, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào ạ."
Dù cảm nhận được ánh mắt đang liếc nhìn mình, Yi Hyun vẫn tập trung vào chú chó con. Một lúc lâu sau, thầy Im thở dài, nhìn ra chỗ khác và châm một điếu thuốc.
"Tháng trước, đứa cháu gái đầu lòng của tôi chào đời."
"……."
Chúc mừng trong tình huống này có vẻ kỳ quặc, nên Yi Hyun chỉ im lặng ngồi đó, xoa xoa lòng bàn tay.
"Bình thường… phải đến tuổi dậy thì, khi phát hiện ra thì mới biết… nhưng bệnh viện nói vậy. Khả năng con bé trở thành Alpha là khá cao."
"……."
Yi Hyun ngừng tay. Đầu cậu vô thức quay về phía thầy Im.
"Họ nói có những đứa trẻ hiếm hoi sinh ra đã có dấu hiệu, và dù là 'khả năng cao' thì cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ thành Alpha… nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng đó."
Làn khói thuốc xanh xám từ miệng thầy Im phả ra, tan tác trước mặt Yi Hyun như những bóng ma cuồng loạn. Thầy Im nhíu mày, vết nhăn trên trán hằn sâu, ánh mắt phức tạp đăm đăm nhìn vào một điểm vô định trong sân.
"Tôi định chuẩn bị tâm lý từ bây giờ, để phòng mọi trường hợp."
Chính thầy Im đã từng phản đối mối quan hệ giữa Morae và Yi Han - một nam Beta, người đã giúp Morae giấu kín giới tính Alpha nữ của chị cho đến nay. Ở ngôi làng chài bảo thủ này, một Alpha nữ sẽ bị coi là khác biệt và dị thường. Việc ông chủ động tìm gặp Yi Hyun để tiết lộ bí mật gia đình này, thực chất là một cách gián tiếp nhờ cậu chuyển lời, cho thấy ông đã thay đổi suy nghĩ về Morae.
Yi Hyun chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của thầy Im, trông ông già đi và mệt mỏi đến mức như thể đã trải qua vài năm chứ không chỉ vài tháng.
"Không biết con bé đã quyết tâm và cứng rắn đến mức nào… nhưng con đường đã bị chặn đến mức tôi không thể dò theo được. Con bé không phải loại người tàn nhẫn đến thế đâu… bỏ lại bố mẹ phía sau mà làm vậy…."
Lời của thầy Im đứt quãng, thay vào đó, ông đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi dài. Hình ảnh Morae lại hiện lên trong tâm trí Yi Hyun.
‘Rồi bố của con cũng sẽ tha thứ thôi. Ông ấy đã yêu thương con biết nhường nào cơ chứ.’
Cậu nhớ những giọt nước mắt của Morae đã rơi khi nghe lời của bác cả. Chị đã chọn con đường tự mình quyết định lấy hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa chị là một đứa trẻ hư hỏng, ruồng bỏ tình yêu của bố mẹ.
Mỗi người yêu theo cách riêng của họ. Họ đưa ra lựa chọn dựa trên tình yêu theo cách riêng của họ, và trong quá trình đó, họ sẽ hy sinh một điều gì đó. Theo những gì Yi Hyun đã thấy và nghe trong thế giới thực, chẳng có tình yêu nào là hoàn hảo cả.
Nếu phải thừa nhận, thì có lẽ ở đâu đó trong tiềm thức, cậu đã tin rằng tình yêu của Liu là hoàn hảo và trọn vẹn, rằng tình yêu đáng trân quý ấy đã bù đắp cho quá khứ của cậu mà không có một khuyết điểm hay điểm yếu nào.
"Thỉnh thoảng… cháu có thể nhắn con bé gọi điện cho tôi được không? Nếu nó ghét tôi, thì ít nhất… cũng vì mẹ nó mà gọi…"
Với điếu thuốc đã cháy hơn nửa, ông dập tắt tàn thuốc vào cạnh hiên rồi đứng dậy. Trong khoảnh khắc ấy, Yi Hyun có chút mềm lòng, muốn truyền đạt rằng chị vẫn khỏe mạnh, nhưng dường như đó không phải việc của cậu.
Khi thầy Im đứng lên, chú chó con chạy đến, nhảy nhót quanh chân và hít ngửi. Thầy Im nhìn xuống nó một cái, rồi vội vã rời khỏi sân như thể đã trì hoãn quá lâu.
Chú chó con vừa đuổi theo thầy Im đến gần cổng, giờ lại chạy về chỗ Yi Hyun và gặm mũi giày của cậu. Yi Hyun cúi xuống vuốt ve bộ lông của nó, rồi lúc đó mới cảm thấy cái lạnh. Cậu xoa xoa cánh tay và quay trở lại phòng.
Bố đang ngồi tựa lưng vào tường chờ, bất chợt đứng dậy. Yi Hyun vội vàng khoác áo khoác, lục trong ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn quàng cổ cũ kỹ và cẩn thận quấn quanh cổ cho bố.
"Gió lạnh lắm đấy ạ."
Bố đứng đó với đôi mắt vô hồn. Khi Yi Hyun rút tay về, bố lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng. Yi Hyun cầm lấy hai chiếc ô, cả phần của bố, và theo sau.
Dù cơn gió như muốn xé tan mọi thứ từ mọi hướng chứ không chỉ một, nó vẫn không thể làm chậm bước chân của bố. Bất chấp sự kháng cự của gió, bố vẫn leo lên con dốc với tốc độ nhanh như thường lệ, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, đón nhận những cơn gió lạnh buốt khiến mắt phải nheo lại và vai co rúm.
Yi Hyun ngồi xuống cạnh bố, im lặng nhìn ra biển cuồn cuộn dưới vách đá. Câu chuyện với Liu đã khép lại từ hôm qua, chẳng còn gì để nói thêm nữa.
Biển gầm gào dữ dội, những con sóng trắng xóa cuộn trào, gợi nhớ đến đôi mắt xanh và làn da trắng của anh.
Cậu không thể nghĩ rằng sự đồng cảm của anh, người đã thấu hiểu nỗi đau trong quá khứ của cậu, cùng tình yêu anh dành cho cậu, thứ đã mở ra cánh cửa để cậu mơ hồ hiểu được bố mình… lại là giả dối.
Thế nhưng, thật trớ trêu làm sao, nếu tất cả chỉ là dối trá thì có lẽ mọi chuyện lại dễ dàng hơn rồi. Sự bối rối này xuất phát từ việc anh đã trao cho cậu cả tình yêu lẫn sự phản bội, cả sự thấu hiểu lẫn sự im lặng, cùng một lúc.
Cậu ước trời đổ cơn mưa rào cho mát mẻ, nhưng ngay cả khi cậu xuống đồi và băng qua trung tâm làng, bầu trời vẫn chỉ một màu u ám. Mãi cho đến khi đến đầu con dốc phía bắc dẫn về nhà ông nội, nơi những bức tranh tường thô mộc bắt đầu xuất hiện, Yi Hyun mới cảm nhận được một vài hạt mưa lất phất trên má và sống mũi.
Và rồi cậu nhìn thấy một chiếc SUV màu trắng đậu trước bức tranh tường vẽ gia đình cá mập. Bước chân cậu chậm lại. Vốn thường không quan tâm và đi theo nhịp độ của riêng mình, bố cũng chậm lại và điều chỉnh bước đi cho phù hợp.
Liu bước ra từ ghế lái.
Bất chấp sự hỗn loạn và giằng xé nội tâm trong thời gian qua, cảm xúc đầu tiên trào dâng khi thấy anh vẫn là niềm vui sướng. Quá bất ngờ và choáng váng trước phản ứng của chính mình, Yi Hyun cúi đầu, nở một nụ cười trống rỗng.
Người ta bảo "bản chất không thể chối bỏ", hay là "bản năng cơ thể không biết nói dối" đây?
Dĩ nhiên, cả hai câu ấy đều không thật sự phù hợp để giải thích cho tình huống này. Nhưng gạt sang một bên cuộc chiến căng thẳng giữa lý trí và con tim, Yi Hyun không hiểu sao lại liên tưởng đến chúng trước phản ứng tức thời của cơ thể mình.
Suy nghĩ tiếp theo là: Anh thật sự không thuộc về nơi này.
Liu mặc quần jean, áo phông trơn, một chiếc áo khoác đơn giản và giày thể thao, nhưng đó là một phong cách sành điệu đủ để nổi bật giữa khung cảnh nơi đây. Dù không có ai qua lại vì thời tiết xấu, nhưng vẻ ngoài phảng phất chất ngoại quốc cùng chiều cao vượt trội của anh cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu đến đây không phải để khiến anh lo lắng, mà để làm những điều cần làm. Nhưng nếu nói rằng cậu chưa từng mong ngóng liệu anh có đến tìm mình hay không, thì đó là một lời nói dối. Trong những tưởng tượng của mình, cậu luôn né tránh ánh mắt anh mà chưa đưa ra quyết định. Trí tưởng tượng luôn dừng lại ở đó.
Nhưng trong thực tế, cậu có thể nhìn thẳng vào anh. Cậu không thể tin nổi rằng anh đang đứng ở nơi mà cậu từng đi qua mỗi sáng mỗi tối trên đường đến trường, nơi cậu, Mo Rae và Yi Han thường quẩn quanh. Cậu không thể rời mắt khỏi anh, như thể đang nhìn một nhân vật trong phim bước ra khỏi màn ảnh.
Anh bước đến trước mặt Yi Hyun với những bước chân không nhanh không chậm, kéo khóe môi căng cứng thành một nụ cười gượng gạo.
"Em… có khỏe không?"
Dù đã cạo râu sạch sẽ và tóc tai gọn gàng, nhưng nhìn gần, khuôn mặt anh trông thật tệ. Da anh xám xịt, đôi mắt trũng sâu. Không cần phải nói, đường nét quai hàm càng trở nên sắc nét hơn vì anh đã gầy đi trông thấy.
"Mới có mấy ngày thôi, câu chào này nghe có kỳ lạ không?"
Anh nói vậy, xoa xoa quanh cằm, cố gắng tạo ra một bầu không khí bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng và thận trọng.
"Vì nghĩ có thể Yi Hyun sẽ không đến được… nên anh đã hủy cuộc hẹn tối nay rồi."
Có vẻ như anh đang cố đùa cợt nhẹ nhàng, nhưng Yi Hyun không thể cười theo nổi. Anh thở ra một hơi nhẹ trước sự im lặng tiếp diễn của cậu, rồi nheo mắt dưới bầu trời âm u.
"Em có thể dành cho anh một chút thời gian được không?"
Yi Hyun quay sang nhìn bố đang đứng bên cạnh.
"Bố cứ vào nhà trước đi ạ. Con… sẽ nói chuyện một lát rồi vào."
"……."
Ánh mắt của bố hướng về phía Liu. Tuy nhiên, không một cảm xúc nào hiện lên trong đôi mắt ấy.
Liu suy nghĩ rất nhiều, không biết nên chào hỏi lịch sự hay im lặng sẽ phù hợp hơn trong hoàn cảnh này. Cuối cùng, anh bước tới một bước và cúi đầu chào trang trọng. Đây là lần đầu tiên Yi Hyun thấy anh cúi đầu chào thay vì bắt tay
"Chào bác, cháu là Liu Wei Kun, giám đốc phòng tranh nơi Seo Yi Hyun đang hợp tác ạ."
"……."
Nhìn gương mặt nghiêng của bố vẫn đang dõi theo anh với đôi mắt vô hồn, Yi Hyun bước đi trước và lên tiếng với Liu.
"Chúng ta đi thôi."
Tuy nhiên, chỉ đi được vài bước, cổ tay Yi Hyun đã bị kéo nhẹ lại phía sau. Cậu quay đầu, đôi mắt ngỡ ngàng hướng về phía bố. Không phải là một lực mạnh mẽ, nhưng rõ ràng bố đang giữ cậu lại.
"……."
Bố bước thêm một bước lại gần. Ông tháo chiếc khăn quàng cổ mà Yi Hyun vừa quàng cho mình ra, rồi giờ lại cẩn thận quàng nó quanh cổ cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả sự hiện diện của Liu đứng ngay cạnh cũng như tan biến khỏi nhận thức của cậu.
Đôi mắt bố vẫn khép kín, không thể đọc được cảm xúc. Ông vẫn im lặng không một lời. Nhưng suốt thời gian qua, bố đã lắng nghe tất cả câu chuyện của cậu. Bố biết người đàn ông có đôi mắt xanh đột ngột xuất hiện này là ai. Và có lẽ… ông đang lo lắng cho những vết thương mà cậu có thể phải gánh chịu khi đi theo người đàn ông này.
Đầu ngón tay thô ráp của bố nắm chặt, rồi thả nhẹ chiếc khăn quàng một cái. Sau đó, ông lấy đi một trong hai chiếc ô từ tay Yi Hyun để giảm bớt gánh nặng, rồi chậm rãi quay lưng, bắt đầu bước lên con dốc.
Yi Hyun không rời mắt khỏi bóng lưng bố cho đến khi ông khuất dạng sau khúc cua.
Đây không phải là sự hóa giải hay hòa thuận. Ngược lại, nó có thể là khởi đầu của một cuộc xung đột dữ dội hơn. Nhưng chính cuộc xung đột ấy mới là thứ mà từ lâu cậu phải vượt qua để đi đến sự hóa giải và tha thứ. Nếu không có nó, không chỉ việc hóa giải và tha thứ, mà ngay cả việc biến những vết thương thành một phần cá tính cũng là điều không thể.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)