Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 10>
Còn ba ngày nữa là tôi sẽ rời đi Florence. Sau gần một tháng thảo luận cân nhắc, quyết định này đã được đưa ra từ hai tuần trước. Gia đình bảo rằng Florence, thủ đô Vương quốc Ý, là một thành phố sôi động, và họ cố tình tạo không khí phấn chấn như thể tôi sắp có một kỳ nghỉ hè vậy. Nhưng họ chỉ đang ngồi uống trà bên hồ trong khu vườn biệt thự ở Anh, phụ thuộc hoàn toàn vào những tin tức từ bên kia bờ biển - những tin tức mà họ diễn giải theo cách tích cực và thuận lợi cho mình, và hoàn toàn không nắm bắt được thực tế đang biến chuyển.
Ngay cả khi bị coi như một công cụ, bị chở đi bằng tàu hỏa và xe ngựa như một món hàng, họ cũng không thể nào theo kịp nhịp đập của thời cuộc mà tôi đang trực tiếp cảm nhận trên lục địa châu Âu này.
Nước Ý vẫn chưa bước vào giai đoạn ổn định. Việc khai thác khu vực phía Nam đã khiến nền kinh tế đô thị nhiều nơi suy thoái, chất chứa bất mãn và oán hận. Không chỉ Florence, hiện tại chẳng có thành phố nào trên châu Âu thực sự an toàn.
Các cuộc đàm phán, đổ vỡ và xung đột liên tục diễn ra khắp châu lục, tạo ra một bầu không khí bất an triền miên. Song song đó, một sự phấn khích và mong đợi kỳ lạ lại lan tỏa trong quần chúng, khiến bầu không khí như rung chuyển. Vừa run sợ trước linh cảm về một thay đổi lớn lao có thể đảo lộn tất cả, mọi người - đặc biệt là tầng lớp bị trị, lại vừa âm thầm khao khát điều đó trong thâm tâm.
Mọi thứ đang thay đổi. Ngoại trừ tôi, gia tộc chúng tôi và giới quý tộc chỉ quan tâm đến việc duy trì quyền lực và tài sản, còn toàn bộ thế giới ngoài kia đang chuẩn bị và quyết tâm đón nhận làn sóng biến chuyển ấy.
Nhưng lần này, tôi sẽ không im lặng và trao cổ mình cho họ nắm giữ nữa.
Tôi đã nhận được tin rằng gia đình chủ nhân của Erich đã bỏ rơi biệt thự, chạy trốn đến Vương quốc Bohemia, quê hương gốc của bà chủ. Thông tin từ một nơi xa xôi nên không chắc chắn cho lắm, nhưng trong tình huống khẩn cấp, họ khó lòng mà mang theo được hơn 50 người hầu. Có lẽ chủ nhân đã đưa cho người hầu một chút tiền và bảo bọn họ tự lo liệu, cốt là để giảm bớt số lượng người đi cùng và giúp việc chạy trốn được gọn nhẹ hơn.
Nếu là Erich, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại chọn tự do khi có cơ hội, dù phải tự mình lo liệu chuyện ăn ở.
Nhưng tôi không biết cậu đã đi đâu sau khi rời khỏi nhà ấy. Liệu cậu có đang tìm kiếm tin tức về tôi không?
Dù không thể chi trả những khoản tiền lớn để mua thông tin, nhưng những tin đồn lan truyền giữa người dân trên đường phố đôi khi lại nhanh hơn, và hữu ích hơn những thông tin mà giới quý tộc bỏ tiền ra mua.
Nếu cậu nghe được về chuyến đi này của tôi, liệu chúng tôi có thể gặp lại nhau ở Florence không? Kể từ khi biết tin về gia đình chủ nhân của cậu, thật khó để kìm nén sự mong đợi ấy.
Nhưng việc gặp lại nhau không có nghĩa là tình yêu đã trọn vẹn. Dù chúng tôi không thể ở bên nhau thì tôi vẫn không ngừng yêu cậu. Ngay cả khi thời gian chúng tôi ở bên nhau chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi so với cả cuộc đời, thì cũng không quá muộn để nhận ra rằng cậu chính là tình yêu duy nhất của tôi.
Chỉ một khoảnh khắc gặp gỡ đó đã thay đổi tôi và cuộc đời tôi rồi. Đó là một tình yêu đã tạo ra sự thay đổi lớn lao, giống như việc làm cho máu lưu thông trong một tảng đá vậy. Tôi không thể coi đó chỉ là một cơn sốt nhất thời vì vấn đề thời gian.
Tôi không sợ kế hoạch sẽ thất bại. Giờ đây, lòng tôi đã thanh thản và quyết tâm đã rõ ràng. Tôi chỉ hối hận vì sao mình không đưa ra quyết định này sớm hơn, mà lại kéo lê cuộc đời như một nạn nhân u sầu.
Tôi sẽ không cho phép họ tiếp tục làm tổn thương và bóc lột nhân tính của tôi nữa. Tôi không mong muốn trở thành anh hùng mở đường cho số phận. Nếu không thể đảo ngược vòng xoáy ấy, tôi sẽ ngăn chặn nó bằng cách cắt đứt tận gốc.
Ở Florence, tôi có thể tìm được thông tin chính xác hơn về nước Áo, và tìm được những người sẵn lòng nhận tiền để truy tìm Erich. Ngược lại , bây giờ tôi lại chỉ mong hai tuần này trôi qua thật nhanh.
Dù đang ở nơi đâu, anh hãy sống sót nhé. Tôi như nghe thấy Erich đang gọi tên mình. Nếu cậu mong tôi sống sót, tôi sẽ sống sót bằng mọi giá. Nhưng hiện tại, tôi làm điều đó là do tôi chủ động lựa chọn và xem đây là một chiến lược để chờ đợi thời cơ, chứ không phải vì tôi chịu đựng hay chấp nhận số phận.
Hương thơm của cậu vẫn còn nguyên vẹn, hoàn toàn không phai nhạt chút nào. Cảm giác nóng bỏng khao khát cậu trong máu tôi vẫn còn như cũ. Tôi không hề cảm thấy bất an hay lo sợ rằng, trái tim cậu đã nguội lạnh hay hương thơm của tôi đã phai nhạt trong cậu. Đối với một người bi quan như tôi, điều này thật sự là một phép màu.
Tôi có thể chắc chắn rằng, cậu đang thì thầm tình yêu của mình vào tai tôi và chứng minh điều đó bằng chính hương thơm của cậu. Nếu đây là nhờ mối liên kết đặc biệt giữa tôi và DD, thì tôi sẽ không nguyền rủa việc mình được sinh ra với cơ thể này nữa.
■ ■ ■
Cảm nhận được dòng lệ ấm nóng từ khóe mắt lăn dài xuống thái dương, Yi Hyun choàng tỉnh giấc. Cậu đang nằm ngửa, mắt dán vào trần nhà căn phòng quen thuộc của mình tại studio "The Hands". Toàn thân nhức mỏi rã rời, tựa như vừa vật lộn xuyên qua một bức tường thời gian để trở về hiện tại từ một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ xa xôi. Cậu phải nằm yên một lúc để lấy lại cảm giác thực tế và thu xếp cảm xúc của mình.
Dư vị của giấc mơ về Erich và Ghost của anh ta vẫn còn vương vấn đâu đây, nhưng mọi chi tiết đã nhòe đi không thể níu giữ. Cậu chắc chắn mình vừa mơ ngay trước khi tỉnh dậy với khuôn mặt đầy nước mắt, thế nhưng ký ức ấy đã bị xóa sạch sẽ đến trống rỗng.
Dẫu vậy, những cảm xúc dâng trào, nghẹn tắc cổ họng vẫn còn sống động lạ thường, khiến lồng ngực cậu se thắt, rung lên từng hồi. Cậu cố gắng vùng vẫy để nhớ lại cảnh tượng cuối cùng họ gặp nhau trong mơ, nhưng chẳng còn một manh mối, như thể có ai đó cố ý gột sạch ký ức của cậu vậy.
"......"
Cậu di chuyển khi nghe thấy tiếng lật sách khẽ khàng. Một bóng lưng quen thuộc đang tựa vào giường lọt vào tầm mắt. Cậu nhớ Yu Ni đã từng ghé qua lúc nào đó để mang súp và thuốc, nhưng người ngồi đây nhất định không phải là chị.
Bờ vai rộng, đường cổ dài săn chắc, mái tóc được chải chuốt, và đường nét gương mặt nghiêng thanh tú, sắc sảo.
Cậu cảm thấy mọi thứ thật thiếu thực tế, cứ như một đoạn phim quá khứ được cắt ghép vào hiện tại, đến mức cậu tự hỏi liệu mình có còn đang mơ hay không.
Cậu vội lau vệt nước mắt, nín thở, rồi từ từ đưa tay ra khỏi chăn, chạm nhẹ vào đuôi tóc anh. Khuôn mặt ấy lập tức quay lại, nở một nụ cười đầy lo âu, khiến trái tim cậu bỗng thổn thức theo một cách khác.
"Em tỉnh rồi à?"
"Em... đã ngủ lâu thế sao?"
Giọng cậu khàn đặc vì cơn sốt, giờ đây nghẹn lại hoàn toàn.
Theo kế hoạch, anh sẽ đến vào tối thứ Năm. Lần cuối họ gọi điện chúc ngủ ngon là khoảng nửa đêm thứ Tư theo giờ Paris. Nếu anh bay về đúng lịch, vậy thì cậu đã ngủ ít nhất 40 giờ đồng hồ. Cậu từng nói mình có thể ngủ rất lâu, và bây giờ cảm giác như vừa trải qua một kiếp sống khác rồi tỉnh dậy, một giấc ngủ dài đằng đẵng, nhưng 40 tiếng liên tục thì quả thực khó mà tin nổi.
Liu đặt cuốn sách đang đọc xuống, xoay người hoàn toàn về phía cậu. Trên người anh chỉ là chiếc áo phông đen cộc tay giản dị. Cậu không biết anh đã ngồi đó bao lâu rồi.
“Anh đến sớm hơn dự định một ngày.”
“Nhưng không phải anh đã hẹn anh In Woo đi thăm nhà cung cấp hạt cà phê sao?”
“Hoãn lại được mà.”
Liu nhẹ nhàng đặt tay phải lên bàn tay trái của Yi Hyun đang thò ra ngoài chăn. Bàn tay ấy vừa vuốt nhẹ mái tóc, vừa khẽ chạm vào gò má cậu như đang dò xem nhiệt độ cơ thể đã hạ chưa.
“Chỉ có một ngày thôi ấy… Em thực sự ổn rồi…”
“Lần này là ngoại lệ. Sẽ không có lần sau đâu.”
Liu siết nhẹ những ngón tay đang đan vào nhau, nói rằng cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn và hãy tạm gác chuyện trách móc sang một bên, đợi đến khi khỏe hẳn đã. Nhưng Yi Hyun nào có ý định giận dỗi. Vì chính cậu đã chọn yêu xa, nên cậu chẳng muốn làm đảo lộn nhịp sống thường ngày của anh chỉ vì một cơn bệnh vặt. Cậu không giận anh, mà là giận chính bản thân mình. Cậu luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe hết mức, chỉ để không trở thành gánh nặng lo âu cho người khác… Vậy mà giờ đây, chính điều đó lại khiến cậu thấy bức bối khó chịu.
“Để em ăn chút gì đã. Anh có nấu sẵn cháo rồi, chỉ cần hâm nóng lại thôi.”
“Lại là cháo trứng ạ?”
Nghe cậu hỏi vậy, Liu chợt nhớ đến tô cháo cà rốt bí xanh anh từng nấu cho cậu vào cái ngày cậu lên cơn khó thở tại nhà anh. Một nụ cười ngượng nghịu nở trên môi anh, rồi anh gật đầu xác nhận. Có lẽ, vào lúc này, chính người đang được nhìn thấy nụ cười ấy mới là người cảm thấy dễ chịu hơn cả.
“Ăn từ từ cũng được mà. Giờ em chỉ muốn được nhìn anh lâu hơn một chút, nghe giọng anh nhiều hơn một chút thôi…”
Anh do dự một lúc, nhưng vì anh hiểu rõ hơn ai hết rằng Yi Hyun mong muốn cảm nhận được khoảnh khắc gặp gỡ hơn là ăn uống, nên anh không thúc ép cậu ăn nữa
“Sao anh lại ngồi dưới sàn thế kia?”
Dù trong phòng không có ghế sofa êm ái nào khác.
“Lên đây với em đi.”
“Đã hơn 1 tháng 10 ngày không gặp, em thực sự nghĩ anh có đủ ‘nhã nhặn’ để nằm cạnh em trên giường mà không làm gì sao…?”
Hử? Trước giờ anh lạnh nhạt với em đến vậy ư? Liu cắn nhẹ vào những ngón tay đang nắm lấy tay Yi Hyun, rồi thêm vào một câu như thể đang cố ý tỏ ra khó chịu.
Yi Hyun bật cười khẽ, rồi cậu tăng thêm chút lực nơi những ngón tay đan chặt, kéo anh lại gần mình hơn. Hơn một tháng xa cách, và giờ đây họ mới được ở bên nhau. Chẳng cần phải dùng lời nói hay ánh mắt để diễn tả, cả hai đều hiểu họ khao khát được chạm vào nhau đến nhường nào.
“Vậy thì… đừng cố chịu đựng nữa.”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)