Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 117
Vòng tay qua eo, anh kéo tôi lại gần hơn và luồn lưỡi vào vùng môi trên, cù vào niêm mạc.
"Đừng nuốt… cho anh nước bọt đi."
Giọng nói thì thầm ấy nghe thật tuyệt vọng, như một kẻ nghiện đang tìm kiếm thuốc hoặc rượu để quên đi nỗi đau.
"Vì anh muốn tất cả mà... vì nó là của anh mà... anh muốn nuốt hết, không để sót lại một giọt nào…."
Vừa dứt lời, anh thô bạo vòng tay qua cổ tôi. Một tay nắm lấy phần dưới cằm, đẩy cằm tôi lên và làm mẫu bằng cách đổ nước bọt của chính mình vào miệng tôi.
"Hức, hức… hức…."
Vừa ngửa mặt lên để nuốt lấy nước bọt của anh... tôi vừa cố ngước nhìn khuôn mặt anh bằng tầm nhìn đã mờ đi vì nhãn áp tăng cao.
Mùi hương hòa trong nước bọt anh đưa vào lần này đậm và nồng hơn hẳn mọi khi. Tôi thấy mình nuốt quá nhiều thứ hương vị tượng trưng cho ham muốn đó, khiến cơ thể bắt đầu rạo rực, hưng phấn rung động khắp người.
Anh từ từ thả lỏng tay khỏi cổ tôi, nhẹ nhàng rời môi rồi áp trán vào trán tôi. Chóp mũi anh cọ nhẹ, môi lại tìm đến môi tôi. Anh nghiêng đầu, điều chỉnh góc cằm để hai đôi môi khít chặt hơn rồi lại đưa lưỡi vào, chạm sâu tận vòm họng.
Nếu không nuốt, nước bọt cứ thế đọng lại trong miệng. Tôi chẳng cần cố gắng làm gì, mỗi khi bề mặt lưỡi ướt đẫm, làn nước ấy lại bị hút cạn bởi sức hút từ anh.
"Ưm... ư... hức..."
Cái cách anh hút như muốn nuốt trọn cả bản thân tôi vào trong... Anh giống như kẻ đói khát, thèm thuồng từng giọt nước bọt của tôi. Cảm giác bị siết chặt, bị moi móc đến từng chi tiết khiến những tiếng rên nghẹn ngào cứ thế trào ra từ sâu trong cổ họng.
Anh siết chặt vòng tay quanh eo tôi, bàn tay vuốt dọc theo cổ tôi, rồi nhăn mặt cau mày. Trong đôi mắt xanh thẳm chiếm trọn tầm nhìn của tôi, sự hưng phấn, do dự và cả tội lỗi đang giằng xé căng thẳng. Đó là một biểu cảm tôi chưa từng thấy ở anh.
Tôi hơi tách khỏi anh, cẩn thận tách đôi môi và lưỡi đang hút chặt lấy nhau. Thay vào đó, tay tôi nhẹ nhàng xoa lên chiếc áo phông, cảm nhận lớp cơ bắp cuồn cuộn bên dưới rồi nhìn anh.
"Thật sự... anh không bị cảm đấy chứ? Anh còn chẳng ăn gì mà. Nếu nghẹt mũi thì sẽ không muốn ăn..."
Đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến.
Anh nhanh chóng xóa đi vẻ mặt méo mó lúc nãy, thay vào đó là vẻ tinh nghịch, anh cắn nhẹ cả môi trên lẫn môi dưới tôi một lúc.
"Sao? Em nghĩ nếu anh ốm thì sẽ không 'làm' được nữa, và thành một tên bất lực à?"
Giọng anh hờn dỗi, như trách cứ vì tôi dừng nụ hôn lại chỉ để nói mấy lời đó, rồi lại kéo eo tôi về phía anh định hôn tiếp.
"Không phải vậy mà..."
"À... nói thật thì anh thấy hơi ốm rồi đây."
"......"
Anh ngắt lời tôi bằng giọng cường điệu, dùng ngón trỏ và ngón cái nhấc mép bộ đồ lót lên. Trên tay anh, món đồ ấy trông còn gợi cảm gấp bội so với khi nằm trong hộp...
"Nếu Seo Yi Hyun mặc cái này vào, có lẽ anh sẽ khỏi bệnh ngay ấy chứ."
"......"
Anh đang cố tình lảng tránh câu trả lời bằng một trò đùa.
Thực ra, từ đầu tôi đã không định từ chối mặc nó. Dù anh không viện cớ gì, tôi cũng đã định mặc rồi... Nhưng nếu anh diễn xuất vờ ốm yếu thuyết phục hơn một chút, có lẽ tôi sẽ đỡ ngại ngùng hơn khi giả vờ bị lừa.
Anh lắc lắc món đồ lót trước mặt như một tấm voan, nhìn tôi qua lớp ren bằng ánh mắt lười biếng, dường như chẳng có chút ý định nào giúp tôi vượt qua sự ngượng ngùng này.
Anh dùng lớp ren che mặt tôi như một tấm mạng, rồi áp má vào má tôi. Ngay khi làn da tôi cọ vào anh qua lớp vải mỏng manh nhưng mịn màng, mọi giác quan trong tôi lập tức căng lên. Một cảm giác khác hẳn với chiếc áo phông cotton, nó gây ra một sự căng thẳng kỳ lạ.
Nhận ra rằng mảnh vải duy nhất này, được tạo ra không phải để che đậy hay bảo vệ, mà để phô bày một cách kích thích nhất, sắp trở thành thứ tôi sẽ mặc... Sự tò mò và hưng phấn khó che giấu đã hòa vào hơi thở. Hơi thở của anh đang cọ vào má tôi cũng chẳng khác là mấy.
"Em sẽ mặc chứ? Em đã nói em rất biết ơn anh mà. Mặc nó nhanh nào..."
Vai tôi run lên trước hơi nóng từ chiếc lưỡi đang liếm nhẹ vành tai. Anh đưa tay tôi đặt vào giữa hai chân anh, ấn nhẹ xuống rồi thì thầm:
"Cùng cọ xát với chỗ này..."
Với giọng nói như đang vẽ ra một giấc mơ tuyệt vời trước mắt, anh thở dài ngọt ngào:
"Không biết sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"
Thứ đang chạm vào lòng bàn tay tôi đã bắt đầu căng phồng, ấm nóng. Khi trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ và sự đầy đặn của nó qua bàn tay, bên trong tôi lại một lần nữa xao động. Tôi phải cắn chặt môi dưới bằng răng cửa trên vài lần để kìm nén cảm xúc.
"Ừm, không lẽ chỉ mình anh tò mò thôi sao…"
"......"
Tôi vùi trán vào vai anh, lắc đầu trước giọng điệu có vẻ thất vọng của anh.
"Đừng ngại." Giọng anh trở nên dịu dàng, tay xoa nhẹ gáy tôi, hôn lên tóc. "Anh không bắt em mặc thứ này để trêu chọc em đâu... Chỉ là anh muốn được thấy một vẻ quyến rũ khác của em... Một vẻ gợi cảm, khiêu khích... Hiểu không?"
Lần này tôi gật đầu, đầu óc choáng váng trước sự vuốt ve và những nụ hôn trấn an.
Anh đắn đo nhìn tôi rồi lại nhìn bộ đồ lót, thú nhận rằng anh bị giằng xé giữa niềm vui được quan sát tỉ mỉ từng bước thay đồ và sự hấp dẫn của việc được chứng kiến tôi mặc hoàn chỉnh ngay lập tức.
"Vì là lần đầu, nếu bắt em cho anh xem hết mọi thứ... có phải hơi tàn nhẫn quá không?"
Tôi bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của anh, khi anh nói rằng sẽ chọn cách thứ hai vì nghĩ cho tôi. Có lẽ chính anh cũng thấy ngượng khi dùng từ "tàn nhẫn" vào lúc này, đuôi mắt anh khẽ cong lên, nhuốm màu xấu hổ.
"Anh sẽ không nhìn đâu. Vì là lần đầu."
Anh chủ động quay lưng lại, nhấn mạnh "vì là lần đầu" như muốn ám chỉ sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Từ phía sau, anh cúi người, dùng tay che mắt, toát lên một sự mong chờ gần như ngây thơ.
Liệu tôi có thể trở nên quyến rũ và gợi cảm như anh mong đợi không? Hoàn toàn không tự tin chút nào, tôi chậm rãi kéo chiếc quần pijama xuống bằng những cử chỉ vụng về. Một tiếng cười khúc khích vang lên. Anh đưa tay qua vai nói:
"A, chỉ cần nghe tiếng động em cởi đồ thôi anh đã thấy thích rồi... đừng bận tâm đến anh nhé."
Anh đã thể hiện sự mong đợi đến thế, làm sao tôi có thể không bận tâm chứ? Tôi thở dài thật khẽ, cầu mong anh không nghe thấy.
Tôi gấp gọn quần pijama và quần lót đã cởi lên bàn, rồi xỏ chân vào bộ đồ lót với hai sợi dây nối trước sau được thắt nơ. Có lẽ vì là hàng cao cấp nên chất liệu ren không hề thô ráp hay cứng nhắc. Nhưng tôi vẫn thấy lạ lẫm khi cảm giác hơi sần sần của nó lướt nhẹ lên da thịt.
Khi lớp vải chạm vào chỗ nhạy cảm, tôi suýt bật thành tiếng, may mà kịp kìm lại, chỉ khẽ co vai.
Dù có cố kéo mép vải, mặt trước cũng chỉ che được một phần, không thể che hết được vùng lông mu. Mặt sau, vốn đã không rộng hơn, lại cắm sâu vào khe mông, gần như không che được gì.
Tôi khẽ nhấc áo phông lên, kiểm tra tình hình bên dưới, và thầm biết ơn anh vì đã không bật đèn quá sáng.
Huuu...
Tôi giật mình vì tiếng thở dài của chính mình - một âm thanh tôi không chủ định tạo ra. Mắt tôi dán chặt vào lưng anh.
"Mặc xong rồi à?"
"......"
Mặc thì đã mặc xong, nhưng nếu câu hỏi ngụ ý hỏi tôi đã sẵn sàng "trình diễn" hay chưa ... thì câu trả lời là chưa.
Tôi kéo vạt áo phông xuống, cố giấu đi vùng mà chiếc quần lót mỏng manh khó mà che được, và lẩm bẩm bằng giọng nhỏ, rụt rè:
"Ừm... Nó thực sự rất nhỏ... Và, nó không che được hết... Em sợ anh sẽ thất vọng…"
Anh quay người lại ngay trước khi những lời biện minh lộn xộn của tôi kết thúc.
"Ừm... Cái gì thế kia?"
Đôi mắt dài hẹp của anh đầy vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào vạt áo tôi đang cố che giữa hai chân, như thể không hài lòng.
"Ừm... Ý em là cái này…"
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi đang do dự, cố định chúng ra phía ngoài đùi, buộc tôi phải đứng thẳng.
"......"
Anh im lặng, ánh mắt dán chặt vào phần nhô lên dưới lớp ren đang căng phồng.
"Hức…"
Vai tôi khẽ co lại trước hơi thở sâu mà anh từ từ hít vào khi cúi xuống và vùi mặt vào lớp ren. Anh vẫn không buông cổ tay tôi.
"Có vẻ như anh đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của từ 'thất vọng' thì phải."
Lời lẩm bẩm của anh gần như là một lời độc thoại. Sau khi quan sát kỹ khe hở giữa hai chân tôi từ nhiều góc độ, anh ngước nhìn tôi, tay giả vờ kéo nhẹ một đầu nơ.
"......"
Sợi dây mỏng manh trông như sẽ tuột ra chỉ với một cái chạm nhẹ, mang theo một sự nguy hiểm cám dỗ. Tôi có thể thấy sự hưng phấn âm ỉ đang mất dần tiêu điểm trong đôi mắt anh, khi anh vừa vuốt ve đầu dây vừa nhìn tôi.
Anh nắm lấy đầu dây, như ám chỉ anh có thể kéo nó ra bất cứ lúc nào, rồi lại buông tay và bắt đầu cởi áo.
Chỉ nhìn anh cởi đồ thôi, dương vật của tôi đã run rẩy trong lớp ren rồi. Có lẽ vì những lần tiếp xúc da thịt trong tuần qua chỉ dừng ở những cái chạm nhẹ, nên hôm nay cơ thể tôi phản ứng nhanh và nhạy cảm hơn hẳn.
Anh để lộ nửa thân trên, rồi kéo tôi vào giữa hai đầu gối đang mở rộng. Do chiều cao của ghế thấp, môi anh lập tức chạm vào chỗ ấy. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt bao trùm khiến mắt tôi nhắm nghiền lại. Cơ mông thít chặt trong vô thức.
Anh nghiêng cằm, ngậm lấy nó như thể đang hôn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)