Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 77
Có lẽ, tôi đã thầm mong tất cả những gì anh dành cho tôi đều bắt nguồn từ tình cảm chân thành dành cho người mình yêu. Đó phải là con người bằng xương bằng thịt với tất cả cảm xúc hỗn độn của tôi, là khuôn mặt mộc mạc không cần lớp trang điểm nào của tôi.
Tôi bật cười khẩy khi nghĩ tới việc trả lại tấm vé cho anh, cùng câu nói "Tôi không cần sự tử tế được phân phát đồng đều cho mọi người tình của anh". Đó có phải là một kết thúc đẹp để bảo vệ lòng tự trọng không? Có lẽ thế, nhưng tôi không phải là nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình...
Đột nhiên, tôi nhớ đến câu nói của anh khi cầm lấy đĩa đậu phộng mà Joo Han mang tới trong buổi xem phim VIP. Đó chẳng phải là một câu nói gì to tát, chỉ thoáng qua và nhẹ nhàng:
‘Ai dọn cái này đi hộ tôi. Tôi không thích chúng, nhưng cứ để trước mặt là tôi lại ăn mất.’
Nếu lần đầu tiên với anh là một biện pháp cấp cứu, thì có lẽ đêm qua cũng chỉ là một sự cố xảy ra theo cùng một nguyên tắc như hành động ăn đậu phộng đó: có sẵn thì dùng.
Tình cờ là anh đang ở trong trạng thái nhạy cảm và dễ tổn thương. Tình cờ là tôi đang cố gắng xoa dịu anh. Và trong quá trình đó, một bầu không khí nhập nhằng đã được thắp lên... Phải chăng, việc đã từng ngủ với nhau một lần khiến mọi thứ trở nên dễ dãi hơn sao? Tôi không có ý định đóng vai nạn nhân của tình một đêm, cũng không muốn hạ thấp anh thành một kẻ trăng hoa. Bởi rốt cuộc, chính tôi mới là người đã sẵn sàng đáp lại sự cám dỗ ấy.
Nhưng nếu tôi không có chút thiện cảm nào với anh, và nếu tôi không dám chắc mình sẽ bình an vô sự sau khi làm tình, thì lẽ ra tôi phải biết bảo vệ bản thân mình bằng cách thận trọng hơn trong từng lựa chọn.
Chiếc xe từ từ giảm tốc, rẽ vào cổng khu vực khởi hành.
"Hy vọng chuyến công tác này sẽ là một cơ hội tốt cho em."
"......"
Tôi quay sang nhìn anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn hướng về phía màn hình tối đen, chẳng hiển thị gì.
"Tôi đang chờ đợi một câu trả lời tích cực về bức tranh đó."
Trong giây lát, tôi đã cho phép mình mơ tưởng đến khả năng, rằng một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm như anh có thể bị xáo trộn vì đêm làm tình bốc đồng ấy. Nhưng thái độ của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất: một sự bình thản không chút xao động, không ấm áp hơn mà cũng chẳng lạnh lùng hơn so với trước khi chúng tôi bên nhau.
Xe dừng hẳn. Gương mặt đeo kính râm của anh hướng về phía tôi. Tôi không dám chắc sau làn kính tối ấy, anh có thực sự đang nhìn tôi hay không.
"Hẹn gặp lại ở Seoul nhé."
Có lẽ thật may khi tôi không thể nhìn thấy ánh mắt anh lúc này.
Ngồi trên chiếc ghế hạng nhất 1A - một vị trí mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng có cơ hội ngồi lại lần thứ hai, thứ được ban cho như một sự đền bù qua đêm với anh - tôi nhìn xuống khung cảnh Hồng Kông đang dần khuất xa, và bình thản chấp nhận lý do vì sao trái tim mình lại có những xao động đặc biệt mỗi khi nghĩ về anh.
Tất cả chỉ là một cơn xáo trộn cảm xúc thoáng qua, như cách người ta tự mình chứng kiến một kết cục đã được báo trước trong lòng. Có lẽ vì thế mà tôi không cảm thấy bàng hoàng, cũng chẳng có cảm giác hụt hẫng như vừa rơi xuống vực.
Tôi đã thích anh.
Những kỳ vọng rồi thất vọng, sự nhạy cảm thái quá khiến tôi suy nghĩ viển vông... Thật đáng tiếc, nhưng đó chính là những dấu hiệu cho thấy tôi đã động lòng.
Chẳng có một điểm mốc rõ ràng nào đánh dấu việc tôi bắt đầu thích anh. Đến giờ, tôi vẫn không thể xác định được thời khắc ấy bắt đầu từ khi nào.
Tôi đã bận tâm về thái độ của anh dành cho mình, đôi khi khiến tôi muốn chống đối, và cũng có lúc mong rằng anh sẽ bị tôi thu hút, rằng nét mặt anh sẽ biến đổi, rằng anh sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác.
Có lẽ, những rung động ấy đã âm thầm hình thành từ rất sớm, sớm hơn tôi tưởng.
Việc tôi mơ ước anh trở thành người yêu chẳng có gì là lạ. Anh không phải là người mềm mỏng hay dễ gần, nhưng chắc chắn là một người đàn ông cuốn hút, khiến tôi muốn tìm hiểu thêm và muốn được đến gần hơn.
Chỉ là, tôi đâu ngờ mình lại dám nuôi những kỳ vọng và mong muốn hướng về một ai đó. Huống hồ lại dám tham lam chọn một người hào nhoáng mà ai cũng khao khát, một người đang ở đỉnh cao của sự ngưỡng mộ và quan tâm.
Con người tôi của ngày trước vốn hèn nhát, luôn cố gắng giảm thiểu những tổn thất về cảm xúc như thất vọng hay thảm hại, bằng cách chỉ mong đợi những điều tối thiểu nhất và lựa chọn những gì an toàn nhất.
Vậy thì, con người hiện tại của tôi, kẻ đã trở nên "dũng cảm" chỉ vì khao khát có được anh, liệu có thực sự can đảm?
Hoàn toàn không. Tôi chỉ đang chứng kiến một phiên bản mới của chính mình, một kẻ đã quá dễ dàng đầu hàng trước sự quyến rũ của thể xác, trước khi kịp nhận thức rõ ràng về cảm xúc thực sự của lòng mình.
Một nữ tiếp viên hàng không tiến đến, hỏi liệu tôi có muốn dùng bữa. Tôi ngây người nhìn vào nụ cười hoàn hảo không chút tì vết của cô ấy, rồi lắc đầu và yêu cầu một lon bia. Ngay lập tức, một lon bia lạnh và một chiếc ly sáng loáng được bày lên bàn. Thế giới mà anh thuộc về là như vậy đấy - một thế giới phép thuật, nơi mọi thứ hiện ra ngay tức khắc chỉ bằng một lời nói.
Cánh cửa ngăn cách khép lại cùng lời chúc thư giãn của nữ tiếp viên, để lại tôi trong không gian biệt lập đầy tiện nghi nhưng lạnh lẽo. Tôi mở lon bia, uống trực tiếp mà không buồn rót ra ly.
Tôi tự trấn an mình: không phải cứ làm tình với người không phải người yêu đều là lăng nhăng. Một người trưởng thành, độc thân, có quyền tìm cách thỏa mãn nhu cầu thể xác mà không cần phải dằn vặt.
Anh từng nói vậy sau khi hoàn thành 'Old Future'. Và tôi, dù không thừa nhận, cũng đã ngầm đồng tình.
Nhưng lúc ấy, tôi không khỏi thắc mắc: liệu người ta có thể giữ vững quan điểm ấy khi chính người mình thích lại làm tình với kẻ khác? Trái tim họ liệu có đủ kiên cường để không vỡ vụn?
Giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Nỗi đau không cần đợi đến khi người ấy thuộc về ai khác, nó có thể trỗi dậy ngay cả khi họ đang ở trong vòng tay ta, bởi sự thật phũ phàng rằng: tình cảm không phải lúc nào cũng song hành với thể xác.
Và rồi tôi chợt hiểu, có chăng lời nói "Thật may vì Yi Hyun em là người mạnh mẽ" của anh chính là cách nói giảm nói tránh cho "Thật may vì em không nhầm lẫn giữa làm tình và yêu đương" ?
Khi những ánh đèn Hồng Kông cuối cùng khuất hẳn sau màn đêm, tôi đã hiểu ra tất cả.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Cho đến ngày cuối cùng, lượng khách tham quan hội chợ vẫn không hề thưa thớt, thậm chí còn đông đúc hơn hẳn những ngày trước đó.
Vốn dĩ mấy ngày qua tôi hầu như chẳng phải tiếp khách, vậy mà hôm nay lại phải tất bật hỗ trợ hướng dẫn. Và quả thực, doanh số ngày hôm nay cũng cao nhất. Dù giá các tác phẩm không hề rẻ, nhưng dường như nhiều vị khách đã dành cả hội chợ để so sánh, cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ đưa ra quyết định vào những giây phút cuối cùng.
Thành tích của Phantom tại hội chợ lần này thật đáng kinh ngạc. Dù chưa chạm tới mục tiêu ban đầu vốn được các thành viên đầy tham vọng đề ra, nhưng kết quả nhận được cũng đã vô cùng xuất sắc. Dẫu có đôi chút tiếc nuối về một "giấc mơ" chưa trọn, nhưng xét trên thực tế, ai nấy đều cảm thấy hài lòng.
Chỉ còn khoảng sáu tiếng nữa là hội chợ kết thúc. Trong tổng số hơn 120 tác phẩm, giờ đây chỉ còn lại khoảng 10 bức chưa tìm được chủ nhân, nếu không tính những tác phẩm của tác giả Shushu, người đã ký hợp đồng triển lãm độc quyền với phòng trưng bày ở Chicago.
"Em mệt à?"
Chị tôi bước đến bên, ánh mắt dịu dàng theo dõi từng cử chỉ của tôi. Thấy tôi liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ thể thao đã cũ, chị nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Có lẽ tôi trông như đang sốt ruột muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh, nên chỉ biết cười ngượng nghịu, đưa tay xoa gáy tỏ vẻ bối rối.
"Không đâu. Chỉ là… em đang đợi một người ạ."
Chị tỏ vẻ tò mò, nhưng không hỏi thêm. Đúng lúc đó, một vị khách tỏ ra hứng thú với một trong số 10 tác phẩm còn lại. Chị lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp và nhanh chóng bước lại.
Người tôi đang chờ là một gia đình đã ghé thăm gian hàng của chúng tôi từ ngày thứ hai của hội chợ. Họ là một sự kết hợp thú vị: người cha gốc Đông Á, người mẹ phương Tây pha chút máu Latinh, và bốn đứa con với độ tuổi chênh lệch khá lớn – cậu con trai lớn nhất trạc tuổi tôi, trong khi đứa út chỉ khoảng 10 tuổi. Mặc dù ăn mặc khá thoải mái, thế nhưng họ lại xem xét từng tác phẩm với một vẻ nghiêm túc khác thường, chẳng khác gì những nhà phê bình nghệ thuật thực thụ.
Ban đầu, tôi còn băn khoăn không biết họ có thực sự là một gia đình không, bởi thái độ của họ quá tập trung. Nhưng nếu không phải một gia đình, thì thật khó để lý giải cho sự kết hợp đặc biệt vượt qua khác biệt tuổi tác và sắc tộc này.
"Gia đình em đang tìm một bức tranh mới để treo trong phòng khách ạ."
Cất lời ấy là cô con gái út của gia đình. Nó quay đầu lại nhìn tôi khi thấy tôi đứng đợi phía sau. Đó là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, với mái tóc xoăn như mẹ, đôi má hồng hào và đôi mắt đen láy giống hệt bố.
Thú thật, tôi hơi lo lắng vì khả năng tiếng Anh của mình còn hạn chế. Nhưng chị và anh Joo Han đều đang bận rộn tiếp khách, nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi biết nụ cười của mình lúc ấy có phần gượng gạo, nhưng vẫn cố hết sức để trông thân thiện, bước lại gần gia đình họ.
"Mùa thu này em sẽ tròn 11tuổi. Nên gia đình em sẽ đổi bức tranh trong phòng khách để kỷ niệm ạ."
"Thế à? Chúc mừng sinh nhật em nhé!"
Chỉ một lời chúc đơn giản vậy thôi, mà cô bé đã cười tươi như vừa được tặng một món quà quý giá.
"Bức tranh này cũng là một ứng cử viên đấy ạ."
Cô bé dùng ngón tay nhỏ xíu, chỉ vào tác phẩm duy nhất mà anh In Woo mang đến hội chợ lần này.
"Tính đến giờ, nó là số một với em ạ."
Tác phẩm của anh In Woo có bố cục đơn giản, rõ ràng, gợi nhớ đến truyện tranh. Thế nhưng, màu sắc lại trầm tối, nặng nề, với những kỹ thuật phân mảnh và giải cấu trúc tạo ra cảm giác kỳ dị, khác xa với thứ hội họa mà một đứa trẻ thường thích.
"Em có thể cho anh biết vì sao em thích bức tranh này không?"
"Em cũng có những bí mật của riêng mình mà. Em không muốn nói ra đâu. Nhưng em cảm thấy rất đồng cảm. Nó giống hệt tâm trạng của em khi bị mọi người trong nhà hỏi han liên tục, lúc nào cũng thấy căng thẳng ấy ạ."
Câu trả lời rõ ràng đến bất ngờ của cô bé khiến tôi phải nhìn lại tác phẩm của anh In Woo một lần nữa. Nhân vật truyện tranh trông có vẻ kỳ quặc trong bức vẽ, giờ đây hiện ra như đang phải chịu đựng những ánh nhìn soi mói và sự ép buộc không mong muốn. Nỗi đau ấy được bọc trong lớp vỏ hài hước, như thể nó chẳng có gì to tát cả.
Tôi chợt nhận ra: việc đào sâu để phơi bày bản chất của nỗi đau là một dạng nghệ thuật. Nhưng sự thú nhận chân thành khi ta không đủ can đảm làm điều đó, cũng chính là nghệ thuật. Có lẽ vì thế mà tôi chưa bao giờ thực sự ghét những tác phẩm của anh In Woo.
Đúng như cô bé đã nói "em cảm thấy đồng cảm", chính tôi cũng đang cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với cô bé thông qua bức tranh này. Tôi mỉm cười, một nụ cười đồng điệu như muốn nói "anh hiểu mà".
"Dù mới mười tuổi, nhưng em cũng có những bí mật của riêng mình rồi đấy nhỉ."
Cô bé cố ý quay sang nhìn gia đình, nói to rõ ràng như muốn tất cả đều phải nghe thấy. Cả nhà cô bé bật cười, những gương mặt lộ rõ vẻ bối rối nhưng cũng đầy yêu thương trước sự đáng yêu của đứa trẻ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)