Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 43>
Đứa bé thoải mái tựa đầu và cổ lên vai trái của Liu. Đôi tay nhỏ nhắn, mũm mĩm vòng qua bắp tay rắn chắc của anh, nắm chặt lấy vạt áo thun. Liu quay đầu lại, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em bé, rồi dùng bàn tay lớn của mình xoa nhẹ nhàng lên lưng bé.
Leo kéo nhẹ quần của Liu, ngước mắt lên nhìn.
"Chú ôm Parang, trông Parang có vẻ hạnh phúc lắm."
"Vậy chú ôm cả Leo nữa nhé?"
"Cháu đâu phải em bé nữa ạ."
Leo tỏ vẻ do dự, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mong đợi. Dạo gần đây cậu nhóc rất thích nhập vai làm "anh lớn", nhưng dù sao cậu bé cũng chỉ mới sáu tuổi mà thôi. Leo dùng ngón tay gãi gãi môi, suy nghĩ một lát, rồi nhún đôi vai nhỏ, đưa ra một kết luận có vẻ hợp lý:
"Thực ra... Yi Hyun cũng không phải em bé, mà Kun lúc nào cũng ôm Yi Hyun còn gì."
"……."
Liu sửng sốt đến mức không thốt nên lời.
Thật thú vị khi nhìn lại chính mình qua lời nhận xét của một đứa trẻ. Anh không ngừng ngạc nhiên trước cách cậu bé quan sát tỉ mỉ ngay cả những điều bình thường nhất trong cuộc sống. Liu mỉm cười, xoa nhẹ lên mái đầu của Leo đang bám bên chân mình.
"Yi Hyun là trường hợp đặc biệt. Mãi mãi là như vậy."
"Vì yêu ạ?"
"Ừ, vì yêu đó."
Rồi anh cúi người xuống, dùng cánh tay phải ôm lấy Leo trong khi tay trái vẫn giữ chặt em bé. Leo để ý em bé đang ở bên tay trái Liu, nên rất cẩn thận trèo lên vòng tay phải của anh. Liu ôm trọn cả hai đứa trẻ trong vòng tay rồi quay trở lại bếp, đặt Leo ngồi xuống ghế.
Parang, yêu thương, cảm ơn... Bài tập luyện chữ với những từ như thế tiếp tục cho đến lần thứ 10, và khi Leo gần ăn hết miếng bánh thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Là ai nhỉ?"
Leo là người đầu tiên phản ứng vui vẻ với sự xuất hiện của khách. Liu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhẹ nhàng nâng cao em bé đang ôm trong lòng.
"Parang à, chắc là bố con đến rồi đấy."
■ ■ ■
Dù đã kết hôn, nhưng Liu và Yi Hyun chưa thể sống chung ngay lập tức. Vẫn còn những vấn đề thực tế cần giải quyết. Nhưng chỉ riêng việc kết hôn đã được xác định rõ ràng, cũng đủ khiến khoảng thời gian xa cách bớt đau đớn hơn.
Sau lễ kết hôn, cả hai đã cùng đến Bali và ký hợp đồng thuê căn nhà hiện tại. Ngôi nhà gồm hai tòa nhà riêng biệt đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của họ. Tòa nhà mặt tiền hướng ra đường rất phù hợp để làm phòng trưng bày, trong khi tòa nhà phía sau là nơi lý tưởng để xây tổ ấm cho hai người. Căn kho nhỏ nằm giữa hai tòa nhà đã được cải tạo thành xưởng vẽ của Yi Hyun.
Một đợt cải tạo lớn đã được tiến hành trước khi Liu và Yi Hyun dọn dẹp cuộc sống ở Seoul, Paris và chính thức chuyển đến Bali. Họ còn cho xây thêm một hồ bơi nhỏ trong sân. Việc xin giấy phép có hơi rắc rối, nhưng đó là một quyết định khiến họ hài lòng về lâu dài.
Một cánh cổng riêng biệt đã được lắp đặt giữa phòng trưng bày và ngôi nhà, nhằm bảo vệ sự riêng tư. Việc giao lưu với các họa sĩ trực thuộc công ti hoặc hàng xóm luôn được chào đón, và phòng trưng bày trên thực tế đã trở thành phòng khách của cả khu phố. Tuy nhiên, Liu muốn ngôi nhà hoàn toàn là không gian riêng tư chỉ dành cho Yi Hyun và anh. Bất kỳ ai cũng có thể ra vào phòng trưng bày trong giờ mở cửa, nhưng không một ai được phép bước qua cánh cổng dẫn vào ngôi nhà.
Và người vừa bấm chuông, xuất hiện ngay tại cánh cổng ấy, chính là Seo Yi Han.
"Parang à! Con ra đón bố đấy hả?"
Vừa nhìn thấy em bé được Liu bế ra hiên, Seo Yi Han đã không giấu nổi sự xúc động.
"Bố đen hơn hồi sáng rồi kìa. Đúng không, Parang?"
Liu xoay người một chút để khuôn mặt em bé trong vòng tay dễ dàng nhìn thấy Seo Yi Han hơn.
"Đúng vậy. Tôi cứ tưởng mình không thể đen hơn được nữa, ai ngờ vẫn có thể đấy."
Làn da của Seo Yi Han trong bộ áo ba lỗ và quần short gần như đen sẫm, thậm chí ngả sang màu xám.
"Đừng đứng ngoài hiên nữa, vào trong đi. Còn phải lấy đồ đạc của Parang nữa. Hay uống chút gì đi?"
"À, giờ tôi mệt quá... Cho tôi một tách cà phê thay vì trà nhé."
Quả thật Seo Yi Han trông rất mệt mỏi. Dạy học cả ngày chắc cũng đuối sức thật. Anh ấy cởi giày bước vào nhà, nhìn xuống Leo đang bám bên chân Liu rồi nở một nụ cười tươi.
"Chào Leo nhé."
"Chào chú ạ."
Leo cũng ngập ngừng đáp lời.
"Leo cũng chăm Parang nhiều nhỉ?"
Leo thoải mái gọi tên Liu và Yi Hyun, nhưng có vẻ hơi e dè với Seo Yi Han nên đã dùng cách xưng hô kiểu Hàn Quốc.
"Cháu vừa quạt mát cho Parang ạ."
"Vậy à? Cảm ơn cháu nhiều. Sau này cũng nhờ cháu chăm sóc Parang giúp chú nhé."
Parang là đứa con mà Seo Yi Han và Im Mo Rae đã vô cùng khó khăn mới có được.
Là một Beta nam và một Alpha nữ, họ gần như đã từ bỏ hi vọng có con từ lâu. Chính Liu và Yi Hyun đã giới thiệu Marcus cho hai người. Họ nghĩ rằng Marcus và Ellen, những người có hoàn cảnh tương tự và đã thành công trong việc có được con trai Jonas, có thể sẽ giúp ích cho cặp đôi.
Họ bắt đầu quá trình kiểm tra xem liệu có thực sự có thể có con hay không, và nhận được những kết quả vui buồn lẫn lộn.
May mắn thay, Im Mo Rae cũng có những quả trứng ổn định như Ellen. Tuy nhiên, tử cung của cô ấy lại không phát triển đầy đủ. Bác sĩ đã khuyên họ nên ưu tiên lấy trứng và nhờ người mang thai hộ.
Sau nhiều cân nhắc, cả hai đã quyết định chọn con đường đó.
Chi phí khổng lồ cho toàn bộ quá trình mang thai và sinh nở, một con số không hề nhỏ, đã được Thầy Im - cha của Im Mo Rae chi trả.
Người từng là nguyên nhân khiến họ phải "trốn chạy" tới Bali vì phản đối mối quan hệ, giờ đây lại tự nguyện đứng ra lo toan cho thế hệ con cháu. Hành động ấy như một nhịp cầu nối, xóa nhòa những hiểu lầm và khép lại quá khứ đầy sóng gió.
Việc mang thai hộ được thực hiện ở Úc, nơi hợp pháp và gần với Bali. Thầy Im đã đích thân đến Úc vào thời điểm em bé chào đời và ôm cháu vào lòng. Giờ đây, ông là một người ông bình thường, sống với niềm tự hào khi được chứng kiến sự trưởng thành của cô cháu gái sống ở biển Đông và đứa cháu trai ở Bali, dù đôi khi ông vẫn cố chấp khiến con cái phải ngao ngán.
Dù sao đi nữa, Parang là một món quà kỳ diệu đã đến với họ sau bao khó khăn.
Tên của em bé là Parang. (Làn sóng).
Những gợn sóng nhỏ, những con sóng lớn. Nói cách khác, chính là sóng biển. Một cái tên rất hợp với cặp cha mẹ là dân lướt sóng.
Trên đường vào bếp, Parang được Liu ôm trong lòng vẫn chăm chú nhìn Seo Yi Han. Rồi như nhận ra người quen, em bé giơ cả hai tay về phía bố.
"Parang à, con nhận ra bố rồi à? Con muốn bố bế hả?"
Seo Yi Han cảm động đón lấy con và ôm vào lòng.
"Bố nhớ con chết đi được."
Nhìn Seo Yi Han cẩn thận hôn lên đầu con, Liu cảm thấy một tâm trạng phức tạp khó tả.
"Thằng bé này, cứ hễ không thấy tôi trước mắt dù chỉ một lát là lại khóc nhè, bắt tôi phải ôm ấp suốt."
"Vậy à? Vất vả cho anh rồi."
"Cả ngày cứ dính lấy tôi, giờ thấy anh đến lại bám ngay, tôi thấy tủi thân ghê gớm luôn."
Liu cười khổ, vỗ nhẹ vào mông Parang đang được bố ôm.
"Anh cũng nên có con đi là vừa."
Nghe Seo Yi Han bảo nên có con, Liu chỉ mỉm cười khó hiểu. Anh quay lưng lại với cái cớ là đi đun nước pha cà phê và chuyển chủ đề.
"Anh ngồi đi, tôi pha cà phê. Buổi dạy hôm nay thế nào? Mọi việc suôn sẻ chứ?"
"Nhờ anh cả. Mo Rae cũng nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến anh."
Seo Yi Han và Im Mo rae đang điều hành một trường dạy lướt sóng tại Bãi biển Kuta, một trong những điểm lướt sóng nổi tiếng ở Bali. Vì đã có giáo viên khác, nên hai người chủ này thường không nhận lớp vào cuối tuần (thời gian người trông trẻ nghỉ).
Tuy nhiên, cuối tuần này có một buổi dạy đặc biệt cho học viên cao cấp mà Im Mo Rae và Seo Yi Han phải tham gia. Vì thế, họ đã gửi em bé ở đây.
Kuta không gần Ubud. Ngay cả khi giao thông thuận lợi, cũng mất khoảng một tiếng rưỡi lái xe. Nhưng mỗi lần được nhờ cậy, Liu và Yi Hyun đều sẵn sàng đến Kuta để chăm sóc Parang.
Hôm nay là lần thứ hai họ đón Parang về Ubud thay vì đến Kuta.
"Hôm nay là Chủ nhật mà Yi Hyun vẫn làm việc sao? Tôi thấy đèn trong xưởng vẽ vẫn sáng."
“Giờ em ấy sắp xong rồi.”
Liu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Triển lãm cá nhân của em ấy còn một tháng nữa phải không? Chắc là bận lắm."
"Em ấy vốn là người chăm chỉ mỗi ngày mà. Công việc thì không hề bị tồn đọng đâu, nhưng có vẻ như em ấy muốn làm tốt hơn vì là triển lãm đầu tiên ở đây. Cả ngày hôm nay, em ấy cứ ở mãi trong xưởng vẽ thôi."
Liu dựa vào quầy bếp, ánh mắt lo âu hướng ra cửa sổ về phía xưởng vẽ. Ngoại trừ lúc về nhà một chút để ăn trưa, Yi Hyun đã nhốt mình trong xưởng vẽ suốt tám tiếng đồng hồ rồi.
"Vậy hôm nay anh đón Parang về nhà là vì thế hả? Vì Yi Hyun cần ở trong xưởng vẽ."
"Tôi không thể để Yi Hyun ở nhà một mình được."
Nghe Liu nhún vai nói như một lẽ đương nhiên, Seo Yi Han bật cười.
"Yi Hyun là em bé của anh à?"
Liu ngượng ngùng chỉ biết cười trừ, không đáp lại, trong khi tay vẫn đặt phin cà phê lên bình.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)