Chương 302

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

đọc các bộ cùng tác giả tại đây

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

<Ngoại truyện 2- 45>

"Tôi thì nghĩ gì cơ?"

"Thì anh nghĩ là Kết hôn ở tuổi 26 cũng đã quá sớm rồi. Làm sao tôi có thể bảo Yi Hyun mang thai ở tuổi 26 được chứ? Việc mang thai và sinh nở khiến cơ thể mệt mỏi đều là phần của Yi Hyun cả. Tôi không thể làm thế với Yi Hyun được ."

"Lại bắt chước tôi nữa hả?"

Liu đứng sừng sững trước bàn ăn, khoanh tay và cau mày.

"Xời, đến tôi còn biết rõ như vậy, anh nghĩ Yi Hyun không biết anh đang nghĩ gì à?"

"……."

“Cứ nói chuyện thẳng thắn với Yi Hyun đi. Tôi nói thế là vì sợ Yi Hyun muốn nói mà anh lại cứ lảng tránh đấy.”

Đúng là trọng tâm.

Thấy em bé tiếp tục quấy khóc, Seo Yi Han đứng dậy.

Liu cũng hiểu điều đó quá rõ. Yi Hyun vốn đủ mạnh mẽ và độc lập để tự mình quyết định điều gì là tốt nhất.

Có lẽ, sự do dự của Liu phần lớn xuất phát từ nỗi ám ảnh rằng anh phải ‘bao bọc’ Yi Hyun. Anh luôn lo sợ rằng những chuyện như hôn nhân, mang thai, sinh nở và nuôi dạy con cái sẽ trở thành gánh nặng, cản trở sự phát triển và những thành tựu cá nhân của Yi Hyun.

Cậu bé đang nhét tay vào miệng chơi, bỗng nhoẻn miệng cười với Liu và giơ tay ra. Liu không chút ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Parang này, có vẻ như bố của cháu thực sự hạnh phúc từ ngày cháu chào đời đấy."

Seo Yi Han khoác túi tã lên vai, nhẹ nhàng bế em bé bước ra cửa.
"Có lẽ Yi Hyun đang tập trung làm việc, nên tôi đi trước đây. Nhớ chuyển lời chào nhé."
"Ừ. Lái xe cẩn thận."

Cánh cửa vừa đóng lại, chỉ vài giây sau, tiếng khóc của em bé đã vọng vào. Liu nghe thấy cả giọng Seo Yi Han đang dỗ dành ân cần:
"U u... Chú đi rồi à? Không sao đâu Parang. Đừng khóc nữa nào. Mình về nhà gặp mẹ thôi. Con có biết mẹ đang mong Parang đến thế nào không nhở? Tuần sau mình lại gặp chú nhé, được chứ?"

Trái tim Liu thắt lại trước tiếng khóc nức nở, ngày càng nhỏ dần và xa khuất. Anh chống tay lên hông, đứng lặng người nghe theo tiếng khóc ấy một lúc lâu. Chỉ khi nó hoàn toàn biến mất, anh mới quay vào phòng khách, bắt đầu dọn dẹp những dấu vết còn lại của em bé.

Những vật dụng lớn như nệm, chăn, xe đẩy cồng kềnh đều đã được Liu và Yi Hyun chuẩn bị sẵn và cất giữ cẩn thận trong phòng khách.

Chỉ vắng đi một đứa trẻ nhỏ thôi mà ngôi nhà đã bỗng trở nên trống trải đến lạ, khiến mọi động tác dọn dẹp của anh có vẻ bận rộn luống cuống. Đang thu xếp tấm nệm, chiếc chăn và những chiếc khăn tay em bé đã dùng trong ngày vào giỏ giặt, Liu bỗng nhiên dừng tay, chìm vào suy tư.

Tôi nói thế là vì sợ Yi Hyun muốn nói mà anh lại cứ lảng tránh đấy.

Sự nhắc nhở của Seo Yi Han không phải là nỗi lo không có căn cứ.

Sau những lần chăm sóc Parang, hay gặp gỡ gia đình nhỏ đó, Yi Hyun thường trầm lặng hơn một chút. Liu không thể không nhận ra những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị mà Yi Hyun dành cho họ. Chính vì cũng chia sẻ cảm xúc ấy với Yi Hyun, nên anh hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa đằng sau những ánh mắt đó.

Mỗi lần như vậy, Liu lại chọn cách xoa dịu bằng những lời đùa cợt nhẹ nhàng, thay vì mở ra một cuộc trò chuyện thẳng thắn.
Đây là thời điểm quan trọng để em ấy tập trung vào sự nghiệp. Yi Hyun còn có thể tiến xa hơn nữa mà.
Có lẽ, dưới danh nghĩa ‘bao bọc’ Yi Hyun, anh đang vô tình phớt lờ điều mà cậu thực sự mong muốn.

Hừm. Liu thở dài nặng nề và rời khỏi phòng giặt. Đã gần 6 giờ rồi. Ngay cả trong những ngày bận rộn, Yi Hyun cũng hiếm khi làm việc quá 6 giờ. Làm việc điều độ, không ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống thường nhật - đó là nguyên tắc của Yi Hyun.

Có lẽ họ cần một không khí mới.

Tuy là tối Chủ nhật, nhưng sẽ không quá khó để đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng. Có khá nhiều nhà hàng ngon do những người bạn anh quen được sau khi chuyển đến Ubud điều hành. Anh sẽ gọi một chai rượu vang, và tùy vào không khí, có thể nhẹ nhàng đề cập đến chuyện em bé.

Phải chăng vì những suy nghĩ ấy?
Tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường, cảm giác hiếm có khiến Liu khẽ bật cười ngượng ngùng và xoa nhẹ sau gáy. Một nụ cười nở trên môi khi anh nghĩ: Seo Yi Hyun chính là người duy nhất có thể khiến trái tim kiêu hãnh này trở nên mềm yếu như trái tim của cậu thiếu niên, và khiến nó rung động như khoảnh khắc cầu hôn.

Anh dọn dẹp chiếc ghế sofa lộn xộn, sắp xếp lại những món đồ chơi mà Leo bày ra về chỗ cũ. Anh cũng rửa sạch những chiếc ly mà anh và Seo Yi Han đã dùng. Nhưng dù có bận rộn thế nào, sự phấn khích trong lòng anh vẫn không hề dịu đi.

Và rồi, Liu chợt nhận ra.
Đây không phải là hồi hộp lãng mạn.
Anh có một cảm giác mơ hồ, rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra, hay thậm chí... đã xảy ra rồi mà anh không hề hay biết. Một nỗi bất an bắt đầu len lỏi. Đây không còn là sự háo hức nữa, mà là lo lắng.

Liu không thể ngồi yên được nữa. Phòng khách, bếp, phòng ngủ... anh đi lang thang khắp nhà. Rồi dừng chân trong phòng thay đồ, anh cầm lấy chiếc áo thun của Yi Hyun, áp mũi và miệng vào vải mềm mại, hít một hơi thật sâu. Dù đó chỉ là quần áo đã được giặt sạch, nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cậu.

Nỗi bất an không hề tan biến. Ngược lại, nó còn trở nên mãnh liệt hơn. Một kiểu rung cảm kỳ lạ mà anh chưa từng trải qua. Nhịp tim loạn xạ dường như đập ngay ở thái dương.

Anh phải đến gặp Yi Hyun ngay.

Anh phải tận mắt nhìn thấy Yi Hyun được an toàn.
Anh phải chạm vào hơi ấm trên làn da, lắng nghe giọng nói điềm tĩnh của cậu. Chỉ khi ấy, thứ cảm giác bất an này mới buông tha anh.

Nghĩa ý đó ám ảnh lấy anh một cách mãnh liệt.

Liu rời khỏi phòng thay đồ, lao vút qua hành lang. Gần như là chạy khi anh xông ra khỏi cửa trước.

Xưởng vẽ của Yi Hyun nằm giữa phòng trưng bày và nhà ở, vẫn sáng đèn. Ngay trước khi mở cửa, anh đã có thể nhìn thấu bên trong qua khung cửa sổ lớn.

Khoảnh khắc trông thấy Yi Hyun đang ngồi bệt dưới sàn phía sau ô cửa, toàn thân Liu như dựng đứng.

"Yi Hyun!"

Nhưng anh không thể lao vào ngay khi cửa mở. Anh buộc phải lùi nửa bước, mắt nhắm nghiền.

Pheromone của một Omega, của Diamond Dust, tràn ngập không gian căn phòng. Như một nhà kính với hàng ngàn đóa huệ tây đồng loạt bung tỏa, như ai đó làm vỡ tung một chai nước hoa trong căn phòng kín mít. Một mùi hương nồng nặc, choáng ngợp, mang theo sự nguy hiểm rõ rệt.

Liu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút kiểm soát, rồi bước vào và nhanh chóng đóng cửa lại. Anh tiến về phía Yi Hyun. Cậu đang ngồi co ro, mặt cúi gằm, cơ thể run lên từng hồi như đang khóc nấc. Đến gần hơn, anh thấy rõ cậu đang nắm chặt lấy cổ áo mình, hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào.

Để không làm Yi Hyun hoảng sợ, Liu quỳ xuống bên cạnh cậu. Anh đặt tay lên lưng Yi Hyun, xoa nhẹ nhàng.

"Yi Hyun, Seo Yi Hyun? Là anh đây."

"Kun…?"

Đôi mắt Yi Hyun ngước lên mờ đục, thiếu tập trung. Đôi môi hé mở thở những hơi chậm, nặng nề. Liu ôm lấy Yi Hyun trong trạng thái ấy vào lòng. Anh vuốt ve má cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán. Nhiệt độ cơ thể cậu không nóng như lửa đốt, nhưng cao hơn bình thường rõ rệt.

Tiếp xúc với pheromone cô đặc của Diamond Dust, pheromone của Liu theo bản năng trào ra, không cách nào kìm nén. Ham muốn đối với cơ thể đang ôm ấp bùng lên dữ dội.

"Ừ, là anh đây. Không sao rồi, Yi Hyun."

"Thật… thật sự là Kun đúng không?"

Đôi tay run rẩy của Yi Hyun túm lấy ngực áo Liu.

"Ngửi pheromone của anh đi. Là anh mà. Em bị như thế này từ khi nào? Hả?"

Yi Hyun vùi mũi và miệng vào gáy Liu, hít hà tuyệt vọng.

"Mùi của Kun… Đúng là Kun…"

Rồi cậu khát khao tìm kiếm đôi môi Liu, như kẻ lạc trong sa mạc tìm nước. Nhưng ngay cả một nụ hôn đơn giản, cậu cũng không thể làm cho đàng hoàng.

"Chỗ này… Kun, chạm vào em đi…"

Yi Hyun nắm lấy cổ tay Liu, kéo mạnh xuống giữa hai chân mình. Đây là hành động thường chỉ xuất hiện khi sự kích thích tình dục đã lên tới cực điểm và đã ngấm đủ pheromone. Không, thậm chí cậu còn chủ động hơn thế nữa.

Liu giật mình. Bởi vì ngay cả qua lớp vải quần, anh cũng có thể cảm nhận được sự ẩm ướt ở đó.

Yi Hyun chưa từng bỏ lỡ một ngày uống thuốc ức chế. Liu luôn tự tay chuẩn bị cho cậu mỗi ngày. Hôm nay cũng vậy.

Vậy mà… làm sao chuyện này có thể xảy ra?

"Bụng… bụng em nóng quá, Kun…"

Yi Hyun rên rỉ trong đau đớn, đôi môi tái nhợt vì thân nhiệt cao. Liu ôm chặt lấy vai cậu.

Pheromone nồng nặc đến bùng nổ. Thân nhiệt cao. Cơn nóng bỏng trong bụng. Chất nhờn tiết ra ồ ạt. Ham muốn tình dục mạnh mẽ không thể kiểm soát…

Theo tất cả những gì Liu biết, đây chính là kỳ Heat.

■ ■ ■

Đôi chân Yi Hyun mềm nhũn, không còn chút sức lực. Mỗi lần Liu cố nâng cậu dậy, hai bắp đùi cậu lại run rẩy yếu ớt, và một vũng chất lỏng ẩm ướt, trong suốt lộ rõ trên nền gạch men xám ngay chỗ cậu vừa ngồi. Nhìn vết ố ấy, Liu suýt mất kiểm soát, muốn lao thẳng vào Yi Hyun ngay tại chỗ.

Anh nghiến chặt hàm, lắc đầu như để xua đuổi ý nghĩ ấy. Rồi, bằng một động tác cẩn trọng và nâng niu, Liu đỡ lấy Yi Hyun, bế cậu lên và đặt cậu nằm xuống chiếc ghế sofa.

Anh biết mình cần phải tìm thuốc ức chế, cho cậu uống ngay. Nhưng Yi Hyun không chịu buông tay. Cánh tay cậu quàng chặt lấy cổ Liu, bám víu lấy anh bằng một sự thiết tha, ngọt ngào đến mức tuyệt vọng.

"Đừng đi…."

"Anh không đi đâu. Anh đi lấy thuốc cho em. Giờ em phải uống thuốc trước đã, Yi Hyun à."

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309: H+++++
Chương 308: H+++++
Chương 307: H+++++
Chương 306: H+++++
Chương 305: H++++
Chương 304: H+
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295: Cầu hôn
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286: H++++
Chương 285: H+++++
Chương 284: H+++++
Chương 283: H+++++
Chương 282: H++++
Chương 281: H+++
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258: Ngoại truyện 2
Chương 257
Chương 256: H++++
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242: H+++
Chương 241: H+++
Chương 240: H
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236: H
Chương 235: H+
Chương 234: H
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230: Ngoại truyện 1
Chương 229: End
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: H++++
Chương 219: H++++
Chương 218: H++++
Chương 217: H++
Chương 216: H++
Chườn 215: H
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183: H
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169: H++++
Chương 168: H+++
Chương 167: H
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148: H
Chương 147: H++++++
Chương 146: H++++
Chương 145: H++++
Chương 144: H++
Chương 143: H
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121: H++++
Chương 120: H++++++
Chương 119: H++
Chương 118: H+
Chương 117: H
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110: H++++++
Chương 109: H++++
Chương 108: H+++
Chương 107: H++
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92: H++++
Chương 91: H++++
Chương 90: H++
Chương 89: H
Chương 88: H
Chương 87: H
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++++
Chương 73: H++++
Chương 72: H++
Chương 71: H+
Chương 70: H
Chương 69: H
Chương 68: H
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43: H++
Chương 42: H++
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0: Minh họa Novel

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.