Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 20>
“…….”
Giật mình, Yi Hyun vội rụt tay lại, kéo bó hoa về phía mình như muốn giấu nó đi, cứ như thể bó hoa ấy đang tỏa ra mùi pheromone của cậu vậy.
Những trò đùa kiểu này về pheromone chỉ có thể xảy ra giữa các cặp đôi. Bản thân việc tiết lộ pheromone cho nhau đã là một hành động thân mật, riêng tư, gần như phơi bày cơ thể trần trụi. À không, gần như là phơi bày bộ phận sinh dục cho nhau vậy.
"Trước đây em chẳng hề quan tâm gì đến chuyện pheromone cả."
"Lúc đó... em chưa hiểu rõ mà."
"Hiểu rõ gì?"
“……."
"Hiểu rõ ‘Seo Yi Hyun dù miệng nói không thích, nhưng pheromone lại rất thành thật’ hả?"
Yi Hyun ngày càng có nhiều đặc điểm của một Omega hơn. Quá trình đó giống như việc học hỏi một nền văn hóa mới ở một đất nước xa lạ. Mọi Alpha và Omega trước khi biến đổi đều là Beta, nên ai cũng phải trải qua giai đoạn này. Tuy nhiên, lý do biến đổi của Yi Hyun lại đặc biệt.
Liu vừa cảm thấy đáng khen trước sự thích nghi và trưởng thành của cậu, vừa thấy xót xa.
"A Wei cũng vậy ấy."
"Anh á? Sao anh lại thế? Anh luôn thật thà mà."
Có vẻ khá oan ức, Yi Hyun hiếm khi nhăn mũi như thế. Liu lao vào bên cạnh cậu và liên tục hôn lên má cậu. Anh cảm thấy hạnh phúc.
Đột nhiên, Liu cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ với hình ảnh hiện tại của mình và Yi Hyun.
Và anh nhanh chóng nhận ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc đó.
Nó không phải là điều anh đã từng trải qua cùng Yi Hyun.
Trong thời gian theo dõi Yi Hyun, anh đã tìm rất nhiều căn hộ ở Paris. Vào ngày đến xem căn hộ số 601, Liu đã đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con phố bên dưới. Anh đã chú ý đến một cặp đôi nam đang đi mua sắm ở siêu thị. Anh đã ghen tị với ngày thứ Bảy yên bình của họ, khi họ nắm tay nhau bước đi trên đường.
Điểm khác biệt giữa họ bây giờ và cặp đôi ấy lúc đó, có lẽ chỉ là việc không có con cái.
Anh muốn nói với bản thân mình lúc đó: Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Sẽ sớm có một ngày tuyệt vời như thế này thôi. Seo Yi Hyun là người đáng để chờ đợi cả đời mà.
Nhưng cũng chẳng cần phải nói ra. Bởi vì Liu lúc đó đã biết rõ điều đó rồi.
■ ■ ■
Nơi ở của họ là tầng 1 của một ngôi nhà riêng hai tầng nhỏ xinh.
Bên trong có một phòng ngủ chỉ được ngăn cách bằng bức tường chứ không có cửa, và một khu vườn được chăm sóc cẩn thận có thể nhìn thấy từ khung cửa sổ lớn của phòng khách kiêm bếp. Trong suốt một tuần qua, họ đã ba lần dùng bữa sáng tại chiếc bàn đơn sơ đặt ngoài vườn ấy. Họ cũng yêu thích sự yên tĩnh của nơi này; dù tòa nhà nằm trên đường phố, nhưng cửa sổ hướng ra khu vườn đã tạo nên một không gian riêng biệt.
Chỉ ở đây một tuần, vậy mà họ đã khá quen thuộc với không khí của khu phố và ngôi nhà này. Cách họ mở cửa bằng chìa khóa và tự nhiên bước vào nhà khiến hai người trông giống cư dân hơn là những vị khách du lịch.
"Mình bắt đầu nấu ăn ngay nhé?"
"Ừ, bắt đầu thôi. Em lấy nguyên liệu ra trước nhé? Anh cắm hoa trước đã."
"Vậy A Wei lấy bột gnocchi ra giúp em được không?"
"Tuân lệnh."
Yi Hyun bật cười trước câu trả lời nghịch ngợm của Liu.
Trong khi Yi Hyun lấy đồ ra khỏi giỏ, Liu đi đến tủ đông lấy bột ra trước. Sau đó, anh trải bó hoa cúc ra, lấy một chiếc bình và bắt đầu hứng nước. Anh dùng chiếc kéo có sẵn trong nhà để cắt tỉa thân hoa cho vừa với chiều cao của bình, rồi vô thức ngân nga theo một giai điệu nào đó.
Đang bày tất cả đồ đạc trong giỏ lên bàn bếp, cậu đột nhiên lên tiếng với giọng hơi tiếc nuối:
"Ngày mai mình đi rồi mà lỡ mua nhiều đồ quá."
"Để anh xem nào."
Một tay cầm kéo, một tay cầm hoa, anh tiến lại gần Yi Hyun.
Dâu tây Ý, sung Thụy Sĩ, cam Nam Phi. 3-4 loại rau, 500g thăn bò bít tết, thịt xông khói, sốt pesto húng quế, kem Mövenpick tráng miệng (Yi Hyun chọn sorbet xoài, Liu chọn sô cô la), và cả hai chai rượu vang.
"Ừm... không sao đâu. Ăn hết bữa sáng ngày mai thì sẽ không còn gì đâu."
"Anh thật sự có thể ăn hết đống này á?"
"Tất nhiên rồi. Anh có kế hoạch dùng nhiều sức vào tối nay mà."
“…….”
Yi Hyun lập tức im bặt trước lời ám chỉ đến chuyện tình dục. Cậu chọn cách giả vờ như không nghe thấy gì.
Khi họ trò chuyện kiểu này ở bên ngoài, Yi Hyun thường cảm thấy cảnh giác hơn là xấu hổ, vì lo lắng không biết có ai nghe thấy không. Nhưng ở một nơi chỉ có hai người thì lại khác. Lúc này, sự ngại ngùng và căng thẳng còn lớn hơn. Vì cậu ý thức rõ rằng, đây là nơi bất cứ lúc nào lửa tình cũng có thể bùng cháy, và thực hiện hành vi thân mật ngay lập tức.
Chính vì cậu ý thức được điều đó nên phản ứng này của Yi Hyun lại càng khiến Liu cảm thấy phấn khích. Anh không thể không trêu chọc thêm một chút chỉ vì muốn được nhìn thấy những biểu cảm ấy của cậu. Biết làm sao được, cậu vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ đến thế mà.
Hơn nữa, hôm nay là đêm cuối cùng của chuyến đi kéo dài 40 ngày. Dù Trái Đất có vỡ làm đôi, anh cũng không có ý định để lỡ mất.
Để che giấu sự xấu hổ, Yi Hyun bắt đầu sắp xếp nguyên liệu, động tác có vẻ bận rộn hơn. Liu khẽ mỉm cười, nhưng không dồn ép cậu thêm nữa.
Trong khi anh dọn dẹp những đoạn thân cây đã cắt và giấy gói hoa, rồi cắm hoa vào bình, Yi Hyun đang chăm chú nhìn vào điện thoại đặt trên bàn bếp.
"Có ai liên lạc với em à?"
"Gabriela ạ. Cô ấy hỏi mấy giờ mình đến vào ngày mai để làm thủ tục trả phòng."
"Ừm... vì 10 giờ 34 phút là giờ tàu chạy, vậy chúng ta hẹn cô ấy khoảng 8 giờ 30 được không?"
"Vâng ạ. Em sẽ nhắn lại với cô ấy."
Gabriela là chủ nhà. Cô sống ở tầng hai của tòa nhà ngay bên cạnh và điều hành một quán cà phê ở tầng trệt. Khi gặp mặt và chào hỏi lúc nhận phòng, hai người đã được Gabriela mời một ly cà phê chào mừng tại quán của cô, và cũng nhận được nhiều thông tin hữu ích về thành phố từ cô.
Cách nói chuyện của cô có phần cộc lốc, nhưng cô là người thân thiện qua hành động hơn là lời nói. Cô thường mang latte tự làm từ quán đến cho họ khi họ dùng bữa sáng muộn ngoài vườn. Cô cũng chia sẻ những củ hạt dẻ mà cô nhặt được trên núi gần đó. Chính Gabriela là người đã nói với họ rằng, hạt dẻ và quả sồi có rất nhiều ở hầu hết các vùng núi của Thụy Sĩ vào mùa thu.
Trong số những chỗ ở mà họ đã trải qua trong 40 ngày, có nơi được điều hành bởi các công ty chuyên nghiệp, cũng có nơi họ hoàn toàn không nhìn thấy mặt chủ nhà do áp dụng hệ thống không tiếp xúc. Nhưng tất cả những chủ nhà mà họ đã trực tiếp gặp gỡ đều là những người tốt bụng. Một vài người trong số họ thậm chí còn hợp nhau đến mức đã mời nhau dùng bữa tối và trao đổi email.
"Yi Hyun à, sau khi gửi tin nhắn xong thì rửa rau giúp anh nhé?"
"Vâng, em biết rồi ạ."
Sau khi xác nhận Yi Hyun đang tập trung nhắn tin, Liu nhanh chóng quay về phía phòng ngủ. Anh cẩn thận để không gây ra tiếng động lớn, lấy một chiếc khăn tắm lớn từ tủ quần áo và trải lên trên ga giường. Chuẩn bị cho cuộc ái ân sẽ diễn ra sau bữa ăn.
Khác với khách sạn, homestay không cho phép thay ga giường tùy ý. Có thể làm được nếu trả thêm phí, nhưng họ không để sẵn ga giường dự phòng để khách tự thay. Điều đó có nghĩa là họ không thể ngủ trên một bộ ga mới sau khi quan hệ.
Nhớ điều đó, Liu đã chuẩn bị ba chiếc khăn tắm trước chuyến đi. Nó khiến hành lý cồng kềnh hơn, nhưng với anh, điều đó chẳng thành vấn đề. Nó quan trọng với Liu như việc một người đàn ông Beta phải chuẩn bị bao cao su cho một chuyến đi với người yêu.
Khi quan hệ tình dục, Yi Hyun tiết ra một lượng lớn dịch nhờn. Gần đây, lượng dịch tiết ra ngày càng tăng. Anh không muốn cậu phải phân tâm vì lo lắng ga giường sẽ bị ướt. Hơn nữa, anh cũng muốn cậu được ngủ trên một chiếc giường khô ráo, thoải mái sau khi làm tình.
Sau khi trải khăn, Liu lấy hộp nhỏ từ ngăn kéo tủ cạnh giường. Đó là thuốc tránh thai dạng viên dành cho Alpha, uống trước khi quan hệ.
Yi Hyun vẫn chưa biến đổi hoàn toàn thành Omega, vì vậy xác suất mang thai gần như bằng không. Bác sĩ phụ trách cũng khuyên rằng chưa cần thiết phải tránh thai. Dù vậy, anh không thể chủ quan được. Bởi vì Yi Hyun không phải là một Beta bình thường đang trong quá trình biến đổi thành Omega, mà là Diamond Dust.
Ngay khi anh ngửa cổ, nuốt viên thuốc mà không cần nước, thì giọng nói của Yi Hyun vang lên gần đó.
"A Wei, em rửa rau xong rồi, mình khui rượu trước nhé... Ơ..."
Bước chân Yi Hyun vừa bước vào phòng ngủ đột ngột dừng lại.
Ánh mắt cậu, vừa chứng kiến cảnh anh nuốt thuốc, đổ dồn vào chiếc hộp trong tay Liu. Chỉ vì thế thôi mà khuôn mặt Yi Hyun đã đỏ bừng lên, và ngay khoảnh khắc sau đó, nó như bùng cháy thành lửa, vì cậu đã nhìn thấy chiếc khăn tắm trải trên giường.
Liu cũng khựng lại một chút, rồi đặt hộp thuốc về vị trí cũ, nói như không có chuyện gì:
"À, khui rượu trước cũng tốt. Nhưng để anh làm cho, nhỡ em bị đứt tay thì sao."
Liu đi vòng qua giường, đặt cả hai tay lên vai Yi Hyun từ phía sau. Anh đẩy nhẹ cậu, người đang bối rối không biết phải làm gì, về phía bếp. Yi Hyun không nói một lời, chỉ cúi gằm mặt và di chuyển chân theo sự dẫn dắt của Liu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)