Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 07>
Chỉ khi bóng dáng Yi Hyun đã khuất sau góc phố, chiếc sedan của Liu mới chầm chậm lăn bánh. Đã biết điểm đến, anh không cần phải bám sát như vậy nữa.
Quán cà phê quen thuộc của Yi Hyun nằm ngay bên bờ kênh. Tòa nhà liền kề có một tiệm pizza ở tầng một. Liu từ từ đỗ xe trước cửa tiệm pizza.
Yi Hyun mặc quần jean và chiếc áo khoác mùa thu, đang ngồi ở một trong những bàn ngoài trời của quán cà phê. Dưới mái hiên màu xanh lam, chiếc bàn ở vị trí xa nhất. Đó là chỗ ngồi ưa thích của cậu mỗi khi chọn không gian ngoài trời.
"Ngồi ngoài trời có hơi lạnh không nhỉ?"
Liu kiểm tra nhiệt độ trên màn hình máy tính bảng gắn trong xe. 8°C.
Ánh mắt anh lo lắng hướng về Yi Hyun. Trong lúc chờ đồ ăn được mang tới, cậu đang lấy cuốn sổ phác thảo và bút chì ra. Cậu khởi động nhẹ nhàng trước khi bắt đầu một ngày mới.
Dù trông cậu không có vẻ run vì lạnh, Liu vẫn cảm thấy bồn chồn. Chiếc áo khoác có vẻ không đủ dày cho lắm.
Giữa mùa đông Paris, người ta vẫn thường thấy dânn bản địa ngồi đọc sách trên những chiếc ghế trong công viên Luxembourg hay vườn Tuileries, miễn là có nắng. Nhưng với nhiệt độ này, hầu hết khách du lịch đều sẽ tránh không gian ngoài trời để tìm nơi ấm áp bên trong.
Dù cổ Yi Hyun trống trải, không một chiếc khăn, trông có vẻ lạnh lẽo; dù anh muốn cài nút áo khoác cho cậu, thì giờ đây cũng chẳng thể làm gì. Anh đã từng là người gần cậu nhất, thậm chí từng ở sâu bên trong cậu…
Liu cố gắng nở một nụ cười, che giấu vị chát đắng như đang trực tiếp nói với Yi Hyun:
"Seo Yi Hyun của chúng ta giờ đã hoàn toàn là một người Paris rồi nhỉ."
Chẳng hay biết có ai đó đang dõi theo mình, Yi Hyun bắt đầu phác họa những vật thể, cảnh vật và con người xung quanh. Nhìn vào ánh mắt bận rộn di chuyển của cậu, có vẻ như cậu đang vẽ chiếc xe đạp dựng trước mặt.
Khi ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú, chỉn chu ấy, vẻ lo âu cứng đờ trên mặt Liu dần tan biến. Thay vào đó, một sự trìu mến dịu dàng trào dâng trong lòng.
Yi Hyun trao đổi vài câu với nhân viên phục vụ khi đồ ăn được mang đến. Họ thậm chí còn cùng cười với nhau.
Mỗi khi Yi Hyun cười, Liu cũng vô thức mỉm cười theo. Như một khán giả đồng cảm, cùng khóc cùng cười với nhân vật chính trên màn ảnh.
Đối với Liu Wei Kun, Seo Yi Hyun giống như một bộ phim được dàn dựng tinh tế. Một kiệt tác mà anh không bao giờ chán dù xem bao nhiêu lần, và mỗi lần đều lại rung động ở những phân cảnh quen thuộc.
Trong lúc ăn uống, Yi Hyun thỉnh thoảng đặt bút xuống, đưa tầm mắt ra xa. Ánh mắt sắc sảo của một người quan sát ghi lại những gợn sóng lặng lẽ trên kênh đào, ngắm nhìn những căn hộ hiện đại đối diện bờ kênh. Cậu ngước nhìn những cành cây khẳng khiu đã trụi gần hết lá trước quán cà phê, và đôi khi, ánh mắt cậu dừng lâu ở hướng chiếc xe Liu đang đỗ.
Dù biết điều đó không thể xảy ra, vẫn có những khoảnh khắc anh có cảm giác như ánh mắt họ chạm nhau.
Những lúc ấy, trái tim đang đập nhanh của anh dường như ngừng lại. Như thể nó bị xuyên thủng và trở thành một con bọ bị ghim chặt vào bảng, khiến anh không thể cử động.
Liệu Yi Hyun có nhận ra điều gì không?
Liệu em có nhìn chằm chằm về phía này, đặt tách cà phê xuống, rồi đứng dậy bước tới không?
Liệu em có vòng quanh chiếc xe, và gõ cửa kính bên ghế lái không?
Anh đang sợ hãi những điều đó sẽ xảy ra, hay anh đang khắc khoải mong chờ chúng thành sự thật đây?
May mắn hay bất hạnh – những điều đó chưa từng xảy ra.
Yi Hyun bắt đầu thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh sau khi ăn xong. Cậu lấy hộp bút ra, cất bút chì vào, đóng sổ lại rồi bỏ vào túi.
"Đã xong rồi sao?"
Với khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, Liu nắm chặt vô-lăng, ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt da.
"Cho anh ngắm em thêm một chút đi."
Khi Yi Hyun sắp đứng dậy sau khi thanh toán, một cặp đôi nam nữ tiến đến khu vực bàn ngoài trời. Họ ôm eo nhau, dắt theo một chú chó tai to.
Trong lúc hai người còn đang băn khoăn chọn chỗ, chú chó tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Yi Hyun. Có vẻ vẫn còn nhỏ và tràn đầy năng lượng, nó chạy đến dụi vào bắp chân Yi Hyun, đòi được chú ý.
Yi Hyun vốn đã chuẩn bị đứng lên, nhưng chiều theo nó, cậu lại đặt chiếc túi vải lên lưng ghế. Cậu quay người hoàn toàn về phía này, khiến khuôn mặt trở nên dễ quan sát hơn. Cậu cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo phông bên trong. Vẫn là họa tiết kẻ sọc.
Một nụ cười âu yếm, trìu mến nở trên môi Liu.
Chiếc áo phông kẻ sọc của Yi Hyun dường như là một bằng chứng: rằng Seo Yi Hyun đã từng nói yêu anh và Seo Yi Hyun bây giờ vẫn là một, rằng cậu không hề thay đổi.
Nhận thấy chú chó của mình đang làm phiền, cậu đôi liền bắt chuyện với Yi Hyun. Cậu vừa xoa đầu chú chó bằng cả hai tay, vừa ngước nhìn họ và tiếp tục trò chuyện.
“Được cả động vật yêu thích nữa, đúng rồi, sao lại không chứ.”
Liu đặt hai tay lên vô-lăng, cằm tựa lên đó, đắm mình trong hình ảnh Yi Hyun với một nụ cười mãn nguyện. Anh thầm cảm ơn chú chó nhỏ, nhờ nó, anh lại có thêm vài khoảnh khắc được ngắm nhìn cậu.
Đôi tay Yi Hyun xoa mặt, vuốt ve gáy chú chó rất thuần thục. Những cử chỉ ấy không phải là thứ có thể làm được chỉ sau 1-2 lần tập.
Có lẽ, vì mỗi lần đến quán cà phê, cậu đều được lũ chó trong khu phố quấn quýt, nên đã tự mình học cách khiến chúng thích thú. Với Yi Hyun, điều đó hoàn toàn có thể.
Trong khi trò chuyện với Yi Hyun, cặp đôi tự nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh. Ngay cả khi nhìn từ xa, bầu không khí cũng rất tuyệt. Ai lại có thể không có thiện cảm với một chàng trai Đông Á xinh đẹp, toát lên vẻ thanh tao thuần khiết như một bức tranh thủy mặc, với nụ cười và giọng nói ân cần như vậy?
“Đừng có tử tế quá mức như thế mà.”
Liu thì thầm trong khi vẫn chống cằm trên vô-lăng.
"Nếu cả hai đều phải lòng em thì sao?"
1/3 là chân thành, 1/3 là đùa cợt. Và 1/3 còn lại là niềm kiêu hãnh về người yêu được mọi người yêu mến.
Người yêu…
Nụ cười mãn nguyện trên mặt Liu dần tắt lịm. Màu xám trong mắt anh trở nên đậm hơn, u ám hơn cả màu xanh lam.
Anh lặng lẽ tự hỏi, trong khi mắt vẫn dán vào Yi Hyun đang xoa nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của chú chó:
"Chúng ta… vẫn còn là người yêu chứ, Yi Hyun à?"
Tất nhiên, anh không thể nhận được câu trả lời từ cậu.
Yi Hyun lấy điện thoại ra. Cử chỉ của cậu cho thấy cậu đang xin phép cặp đôi chụp ảnh chú chó. Họ vui vẻ đồng ý.
Có vẻ như Yi Hyun đã chụp khá nhiều bức ảnh về khuôn mặt nghịch ngợm của chú chó đang đặt chân trước lên đùi cậu. Giữa ba người luôn tràn ngập tiếng cười, như thể họ là bạn cũ lâu năm.
Hình ảnh Yi Hyun đang cười nói, ở một nơi xa xôi như thế này, sau khi rời xa anh, đem đến cho Liu những cảm xúc mâu thuẫn.
Nhưng anh không thể mong Yi Hyun sống trong nước mắt…
Cuối cùng, Yi Hyun cũng đứng dậy, khoác chiếc túi lên vai. Con chó giơ chân trước lên, bám vào bắp chân cậu như muốn níu giữ. Sau vài lần xoa đầu nó thêm, Yi Hyun rời khỏi quán cà phê.
Con chó nhìn theo bóng lưng Yi Hyun đang đi xa, rồi quay lại nhìn chủ, sau đó lại nhìn Yi Hyun. Ánh mắt nó như chất chứa sự băn khoăn: sao người này lại đi sớm thế, không chơi với tôi thêm nữa sao?
Vì con chó cứ làm thế, nên Yi Hyun cũng dừng lại, quay đầu nhìn lại nhiều lần. Cậu bật cười thích thú, vẫy tay chào tạm biệt con chó và cặp đôi.
"Em còn dễ thương hơn ấy."
Trong khi nhìn Yi Hyun vẫy tay, Liu cũng xòe bàn tay đang chống cằm ra, nhẹ nhàng vẫy theo.
Không phải ai cũng có thể theo dõi người khác. Anh phải tự nói chuyện với một người không đáp lại, phải mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười không dành cho mình, và phải vẫy tay khi người ấy đang nhìn người khác.
Liu bỗng giật mình nhận ra:
Điều này giống như yêu đơn phương vậy.
Yêu đơn phương ư? Anh thậm chí chưa từng trải qua điều đó, ngay cả trong những năm tháng tuổi teen đầy cảm xúc nhất.
À phải rồi, chính trong những năm tháng tuổi teen ấy, Liu đã nhận "bản án" là một Ghost, và cùng mẹ chạy trốn sang Boston. Ngay cả việc được yêu đơn phương một người, để tự mình nếm trải những rung động bồi hồi, cũng là một điều xa xỉ đối với Liu lúc bấy giờ.
Anh chỉ tập trung vào việc luyện tập để trở thành một Golden Alpha. Để không vô tình biến một Beta nào đó thành Omega. Để không phạm phải một hành động khủng khiếp như thế.
Liu nhún vai, cười nhạt.
Thật vô ích biết bao, khi tất cả những nỗ lực ấy cuối cùng lại dẫn đến việc anh Biến Đổi người quan trọng nhất của đời mình.
Nếu anh trở thành một Golden Alpha thực thụ, có thể kiểm soát được pheromone của mình, có lẽ anh đã có thể ngăn chặn được Biến Đổi. Bởi cuối cùng, Biến Đổi cũng thuộc về lĩnh vực của pheromone.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)