Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 35
Đôi mắt anh liếc nhìn tôi, hơi nheo lại, và nở một nụ cười tinh nghịch. Thật kỳ lạ, trong đầu tôi lúc này lại hiện lên những hành động khác thường của chính mình, những suy nghĩ muốn gây sốc cho anh chẳng hạn, nhưng đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của anh: rằng liệu tôi có người mình thích hay không.
Anh lại cúi người xuống, chĩa ống kính về phía tôi, và nói thêm:
"Thử tưởng tượng người đó đang tỏ tình với cậu xem."
Trước lời nói bất ngờ, tôi vô thức hướng mắt về phía ống kính. Dù cảm thấy một áp lực khủng khiếp, như thể mọi ngóc ngách sâu kín nhất trong lòng sắp bị phơi bày trần trụi, tôi vẫn không thể rời mắt đi được.
Ống kính tiến lại gần, áp sát mặt tôi, rồi lại lùi ra xa để lấy nét, cứ lặp đi lặp lại như thể nó đang thay thế cho đôi môi anh, chứ không phải là đôi mắt.
Anh bảo tôi hãy tưởng tượng một lời tỏ tình từ một người không hề tồn tại. Nhưng khi nghe những lời đó, tôi lại có cảm giác như đã biết trước: đây là thứ tình huống sẽ chẳng bao giờ xảy ra, và một nụ cười chua chát, vô vọng đã tự động nở trên môi.
Thật kỳ lạ mà. Tại sao việc thừa nhận một lời tỏ tình mà mình không thể nhận được từ người mình thích, lại có thể kéo theo sự tự giễu cợt và cam chịu đến thế, vào đúng lúc này? Đối tượng ấy thậm chí còn chẳng có thật mà.
Tách. Tách.
Tôi dán mắt vào ống kính đang đóng mở chậm rãi hơn lúc trước. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nó không còn đáng sợ nữa. Một làn gió nhẹ thổi từ phía sau anh về phía tôi, mang theo mùi hương thoang thoảng, đặc trưng của anh.
"Được rồi, có một tấm đẹp nhất rồi. Dừng ở đây thôi, đi uống bia đi."
Anh thu ống kính lại, đứng thẳng dậy, và quay đi mà không chút luyến tiếc.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Khu vườn nghe nói hoàn toàn bị bỏ mặc, nhưng có lẽ nhờ đang vào nhiệt độ giữa mùa, nên không hề hoang tàn như tôi tưởng tượng. Từ những mảng xanh với vô số sắc thái đậm nhạt khác nhau chen chúc mọc lên, vẫn toát lên một sinh khí dồi dào, không cần đến bàn tay chăm sóc của con người.
Mặt trời đã lặn, những tấm thảm với họa tiết chồng chéo lên nhau trải dài dưới bóng râm của khu vườn rộng, nào là sọc kẻ, thổ cẩm, kẻ ô, hoa văn sặc sỡ. Những chiếc hamburger, khoai tây chiên, salad vừa được giao tới bày lên trên những tấm thảm đầy cá tính, cùng với bia do chính giám đốc "tài trợ", khiến không khí chẳng khác nào một buổi dã ngoại trong công viên.
Chị và anh chẳng nói một lời nào cho đến khi ăn hết phần hamburger của mình. Có lẽ vì phải tranh thủ chụp ảnh lúc trời còn sáng nên cả hai đã bỏ bữa trưa, giờ đây đều đang đói meo. Khác hẳn với hai người họ đang chăm chỉ cắn từng miếng hamburger to tướng đến phồng cả má rồi uống bia, tôi và giám đốc chỉ ăn hamburger, nhấm nháp chút khoai tây chiên và uống bia, với thái độ rất chi là hờ hững...
Như lời đã báo trước, có lẽ anh đã uống quá nhiều trong bữa tiệc tối qua. Bởi suốt sự kiện, hiếm khi tôi thấy anh trông vui vẻ đến thế. Hình như hơi men vẫn còn đọng lại khiến anh chẳng thiết tha ăn uống. Khác với lời nói trước đó rằng sẽ ngủ một mạch vì say và đừng ai làm phiền, giờ đây anh lại ra đây và hòa mình vào mọi người như thế này.
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, thấy anh vẫn bình thường như mọi ngày. Tôi nghĩ chắc đêm qua anh đã uống hơi nhiều, mặc dù chỉ là vài ngụm bia, một thứ đồ uống mà gần đây tôi mới bắt đầu thấy có vị ngon.
Làn gió nhẹ đầu hạ len lỏi qua những hàng bách cao vút, những cột trụ vững chãi của khu vườn, khẽ lướt dịu dàng trên da cùng với ánh nắng chiều đã nhạt màu. Cây mộc lan cao gần hai mét, dù không được cắt tỉa, vẫn rộng lượng thả bóng mát xuống khu vườn
Dẫu không thuê người làm vườn chăm sóc, nhưng có vẻ như việc dọn dẹp vẫn được thực hiện đều đặn. Khu vườn không hề có vẻ bẩn thỉu.
"Cái gì đây? Giám đốc dùng ống kính 'quét' Yi Hyun đấy à? Trời ơi... đầy tình ý trong ảnh luôn kìa. Chỉ cần đi xa thêm chút nữa là thành ảnh gợi cảm rồi đấy."
Vừa no bụng, chị Yu Ni đã vội túm lấy máy ảnh xem qua thành quả hôm nay rồi thốt lên, khiến tôi sặc bia ho khụ khụ. Giám đốc liếc nhìn tôi rồi cắn một miếng khoai tây chiên chấm tương cà, nói với giọng thờ ơ:
"Phải chụp với sự tập trung cao độ như vậy thì ảnh mới có hồn chứ. Không thích thì xóa đi?"
"Ai bảo thế ạ?"
Như thể sợ anh sẽ giật máy ảnh và xóa ảnh đi, chị ôm chặt lấy nó và quay phắt ra hướng khác. Anh Joo Han cũng tò mò về những bức ảnh với lời bình luận của chị, liền kéo mông sang ngồi sát lại gần.
"Không phải quét mà là 'vuốt ve' bằng ống kính luôn ấy chứ. Wow... tụi mình quá trong sáng nên không chụp được những bức như này đâu. Chỉ có những người 'sa đọa' mới chụp được kiểu này thôi."
Anh Joo Han vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Để không bị kích động bởi những từ ngữ đáng xấu hổ, để giữ cho mình sự bình tĩnh, việc duy nhất tôi có thể làm là chăm chú đọc nhãn chai bia trên tay.
"Cơ thể đẹp đấy. Bình thường toàn mặc quần dài nên không để ý lắm. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu không mặc áo phông kẻ sọc."
Bỏ mặc hai người kia đang tranh luận sôi nổi về việc: nên dùng ảnh nào để đăng và nên xóa ảnh nào, anh chuyển sự chú ý sang tôi. Ngay cả trước những từ ngữ như "tình ý", "gợi cảm", "vuốt ve", anh dường như cũng chẳng hề nao núng.
Có lẽ là vậy. Đó không phải là cảm xúc thật của anh dành cho tôi, mà chỉ là cách nói về sự sắp đặt của anh với đối tượng. Và như mọi khi, có lẽ chị và anh chỉ đang diễn đạt theo cách tinh nghịch, còn bức ảnh... có lẽ chỉ được thêm vào một chút không khí uể oải mà thôi.
Trong khi tôi còn chưa kịp đáp lại và chỉ biết dùng móng tay cào nhãn chai bia, chị đã lên tiếng trước:
"Cơ thể đẹp gì chứ. Không phải là quấy rối tình dục đấy à?"
"Ừm. Tôi đã cố gắng nói theo ý máy móc nhất để không mang hàm ý tình dục... Cơ mà, cụm từ 'cơ thể đẹp' thốt ra từ miệng tôi...nghe có vẻ tình dục nhỉ."
Anh Joo Han đưa miệng chai bia của mình về phía anh đề nghị cụng ly, rồi bật cười trước sự bào chữa trơ trẽn của anh.
"Vâng, chắc chắn rồi. Ai mà thắng được anh chứ."
Cạch. Khoảnh khắc hai chai bia chạm vào nhau, chị đã bấm máy. Nhưng có vẻ như chỉ mình tôi là để ý đến âm thanh đó.
Trong khi ống kính đổi hướng chụp lại gương mặt nghiêng nghiêng đang uống bia, đôi môi đang há to để ăn hamburger, đôi chân trần trên tấm thảm, cả hai người kia đều không hề tỏ ra gượng gạo chút nào. Ngược lại, anh còn cố tình bôi tương cà lên môi và trêu đùa với ống kính.
Tôi hoàn toàn không có cảm giác bị bài xích, nhưng sự khác biệt bản chất giữa tôi và họ quá rõ ràng, khiến tôi không thể cảm thấy mình là một phần trong nhóm này.
Một ngôi nhà hai tầng xinh xắn được chăm chút tỉ mỉ bên cạnh khu vườn hoang dại đầy tương phản, hai con người cá tính với sự hiện diện không thể lẫn vào đâu được, một "Golden Alpha" giàu có, sành điệu với ngoại hình áp đảo, và một buổi dã ngoại đầu hè.
Trở thành "Alice lạc vào xứ sở thần tiên" và nhìn trộm buổi tiệc trà của Thỏ Trắng và Kẻ làm Mũ, quả là một trải nghiệm xa lạ đối với tôi.
Xét về ngoại hình, chị Yu Ni rất hợp với Thỏ Trắng, còn anh Joo Han thì giống Kẻ làm Mũ. Tình cờ thay, hôm nay anh cũng đang đội chiếc mũ lưỡi trai từ buổi chụp hình. Còn chị, người vẫn khoác lên mình toàn đồ đen từ đầu đến chân, sẽ trở thành một chú thỏ lông đen thay vì trắng.
Vậy thì nên giao vai diễn nào cho anh đây?
Thật khó để tìm một nhân vật trong Alice ở xứ sở thần tiên hoàn toàn phù hợp với anh, nhưng nếu buộc phải chọn, có lẽ đó là chú Thỏ mặc áo gilê.
Tôi cũng nghĩ đến việc gán cho anh vai Nữ hoàng độc đoán, chú Sâu bướm đầy bí ẩn, hay chú Mèo Cheshire với nụ cười lúc ẩn lúc hiện. Nhưng nếu gạt bỏ mọi chi tiết khác và cả vai trò thực tế trong câu chuyện, thì chú Thỏ mặc áo gilê chính là người dẫn lối Alice đến "Xứ sở thần tiên", là kẻ đầu tiên khơi dậy trí tò mò trong lòng cô. Với tôi, chú Thỏ ấy chính là biểu tượng của "Xứ sở thần tiên".
Còn Alice, vị khách vừa tò mò, phấn khích trước những trải nghiệm mới lạ, lại vừa bối rối trước vô vàn điều khó hiểu - đó chính là tôi.
Tôi nhăn mặt như nếm phải thứ gì đó dở tệ, khi hình dung mình mặc chiếc váy xanh và tạp dề trắng, thứ trang phục quen thuộc của Alice.
Dưới nắng chiều đầu hè, tất cả mọi người ở đây đều trông rất rạng rỡ và tự do. Khác với người chỉ có mặt nhờ may mắn và sự giúp đỡ của nhiều người là tôi, thì mọi thứ họ có, từ thành tựu công việc đến nụ cười, đều là do chính họ tạo ra.
"Những cư dân của xứ sở thần tiên".
Tiếng cười của chị và anh càng trở nên rộn rã hơn, trước hành động tạo dáng đầy khiêu khích và phóng đại của anh hướng về phía máy ảnh.
Giống như trong sự kiện ngày hôm qua, hôm nay anh có vẻ thực sự vui vẻ. Có lẽ vì tác phẩm của nghệ sĩ Shushu đã được bán hết trong buổi khai mạc VIP kiêm họp báo. Bản thân anh, hay nói đúng hơn là Phantom, đã mua đến 1/3 tổng số tác phẩm, nhưng đó là một khoản đầu tư để bán lại tại Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông vào tháng Bảy. Đó không phải là món nợ khó đòi, khiến phòng tranh phải ôm khư khư trong nước mắt.
Trong lúc tôi đang lúng túng vì bị ống kính chĩa thẳng vào, chị tiến đến bên cạnh, liên tục thay đổi góc máy, bắt chước một phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường độc quyền. Ánh đèn flash lóe lên trước mắt tôi, kèm theo câu hỏi: "Cảm giác của anh thế nào khi trở thành nàng thơ của Liu Wei Kun đến từ Phantom?".
"Có rất nhiều tin đồn rằng mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở nhiếp ảnh gia và người mẫu, sự thật là gì thế ạ? Nhìn vào những bức ảnh Liu Wei Kun đã chụp, có vẻ những tin đồn đó không phải là vô căn cứ? Anh Seo Yi Hyun, xin hãy cho chúng tôi biết ý kiến của anh ạ!"
Chị chụp lấy chai bia tôi đang mân mê, đưa nó về phía môi tôi như một chiếc micro, đôi mắt nheo lại vì cười. Ánh mắt của anh, người đang đứng sau vai chị, cũng hướng về phía tôi.
"Ừm... tôi xin phép không bình luận ạ."
"Anh có biết rằng 'không bình luận' cũng được coi như một lời thừa nhận không?"
"Vậy thì... tôi vẫn xin phép không bình luận ạ."
"......"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)